Khi Những Tiểu Thư Là Hotboy

Chương 89: Chương 89




Thoáng cái Quân và Lan đã ở đây được 5 ngày rồi, không khí ở đây thoải mái thật, khiến tâm trạng Lan cũng vui hẳn lên, nhưng duy chỉ có một điều cô không thấy vui tí nào, cái bọn khách quan kia hình như đã biết cô bị mù. Dù cô không thấy nhưng cứ hễ cô xuất hiện lại nghe có tiếng thì thào, cũng đã 7 ngày từ khi cô bị mù rồi nên thính giác cũng tốt hẳn lên, đối với những thứ bọn họ đang bàn tán, cô biết chắc bọn họ đang nói về cô. Mù thì đã sao chứ, cô mù nhưng có được một người tận tâm chăm sóc còn sẵn sàng ra tay bảo vệ cô nữa, chẳng bù cho bọn họ cứ mãi đứng đó mà ganh tị. Mà kể cũng lạ, anh 2 tìm ở đâu ra bác sĩ bảo hộ tốt thế này, nếu bản thân là cô, nếu đối mặt với những tên ngày hôm đó chắc đã chạy bảy xã rồi! Mà thôi mặc kệ đi, anh hai đã bảo cô nghỉ ngơi cho tốt, cô cũng không nên suy nghĩ chi cho nhiều, giờ cô phải nghỉ lấy sức để rồi đến khi quay về sẽ chơi một trò chơi đẫm máu với bọn họ

Mắt Lan nhắm hờ, người buông lỏng để cho bản thân đi vào giấc ngủ nhưng cô không tài nào ngủ được, hình như thiếu đi cái gì đó thì phải. Lan mở mắt ngồi ngẫm nghĩ một lúc, chiếc cằm cũng bị cô bóp méo mà cô vẫn chưa nhớ ra thiếu đi cái gì, nếu là thường ngày cô rất dễ ngủ mà.

Tiếng nước chảy trong phòng một lúc một lớn, người đàn ông kia hình như đang tắm thì phải. Nhớ đến Quân, Lan mới chợt nhớ ra thứ mình đang thiếu. Dạo gần đây cứ lệ thuộc vào tên đó nên bản thân cô đã sinh ra thói quen luôn có cậu ta bên cạnh và ỷ lại cậu rồi. Thường những lúc cô đi ngủ, Quân sẽ tận tình kể chuyện cho cô nghe, không những thế cậu ta còn tốt bụng cho cô mượn cái tay để ngủ cho thoải mái nữa. Kết quả giờ này thiếu đi những thứ đó cô lại không thể nào ngủ được. Ai, thật là…

Lan lấy gối đè lên đầu mình, cả thân người úp xuống dưới nhưng cô cũng không tài nào ngủ được. Ai, đã khuya rồi, thực sự đã khuya rồi, làm ơn ngủ đi!

Lan cũng không biết bây giờ là mấy giờ nữa, cô tự nhắc bản thân đã khuya rồi phải đi ngủ nhưng mí mắt vẫn cứ thế mở bừng bừng mà một chút ánh sáng cũng chẳng thể lọt vào, dù cô có úp mặt, dù có che gối hay không thì trước mắt cô vẫn chỉ là một màu đen thẳm thẳm, tựa như vô tận.

Yaaaaa, thật là bực mình mà! Tại sao lại không ngủ được kia chứ?

Lan bật người ngồi dậy, lười biếng gãi gãi đầu. Vừa lúc đó cánh cửa kia cũng mở, nghe tiếng cửa trong lòng Lan không khỏi phấn khởi nhưng bề ngoài vẫn là một bộ dáng im lặng, làm ra không có gì

Quân nhìn thân ảnh ngồi thừ người trên giường thì không khỏi bật cười. Nhìn cô bây giờ có giống một người điên không kia chứ, còn nếu không giống thì chắc cô giống những kẻ mới bị sét đánh, làm cách nào để diễn tả bộ dạng của cô bây giờ đây? Tóc tai rối bù, có vài chỗ còn dựng đứng cả lên, ánh mắt thì cứ lờ đờ như kẻ mất ngủ, gật gà gật gù nhưng cậu biết rõ rằng đó là vì cô không thể nào ngủ được nếu không có cậu. Cậu cũng đã nhiều lần chứng kiến cô lăn qua lăn lại trên giường rồi

“Ngủ không được? Vì tôi sao?”

Lan ho khan vài tiếng rồi lại ngã nhào xuống giường, có đánh chết cô cũng không thừa nhận bản thân vì cậu mới ngủ không được. Mặt cô một lần nữa lại vùi sâu vào trong gối, tay ôm chặt lấy gối giống như sẽ có ai cướp lấy cái gối yêu thích của cô vậy

Quân cười xòa, cô gái này cũng biết ngượng sao? Cậu ném chiếc khăn trên tay sang một bên rồi đi về bàn, cầm lấy cuốn truyện đang đọc dở kia rồi quay trở lại trên giường. Trong phòng này có 2 giường, vốn 2 ngày đầu cả hai đều được dùng rất thường xuyên nhưng sau khi Quân cho cô mượn cánh tay để gối thì cái giường của Quân liền bị bỏ trống. Không biết cái giường kia nên vui vì không có lực nặng đè lên nó hay buồn vì nó bị ghẻ lạnh, không còn ai ủ ấm mỗi đêm đây?

Quân ngồi trên giường rồi dùng lực kéo Lan ngả người ra, cứ vùi mặt vào trong người như thế sẽ làm hỏng bộ mặt của cô mất thôi. Hơi thở nóng rực của Quân phả vào mặt Lan làm mặt cô thoáng chốc đỏ bừng, cô đành phải nghiêng mặt sang một bên tránh né hơi thở kia. Quân cười cười vui vẻ sửa lại một vài cọng tóc chạy loạn của cô rồi nằm xuống. Một tay cậu nâng đầu cô lên rồi đặt tay mình xuống dưới cho cô làm gối đầu, còn tay kia Quân cầm cuốn truyện đang đọc dở kia lên đọc tiếp, âm thanh trầm thấp đều đều vang lên giống như đang ru ngủ, êm ả mà trầm lắng

Lan nhắm hờ đôi mắt lại, lắng nghe một ít câu chuyện của Quân, nhưng cô có biết hay không? một tay Quân cô đã làm gối đầu, vậy một tay kia làm sao Quân lật được trang truyện? Cứ đến lúc chuyển trang Quân lại kiên nhẫn đặt truyện xuống giường, dùng tay lật sang trang khác rồi lại cầm lên đọc cho Lan nghe. Hành động này cũng thật kiên nhẫn đi, nếu đổi lại là người khác, họ đã quá nhàm chán mà vứt cuốn truyện đi rồi!

Trời bên ngoài dần về khuya, mọi thứ đều rất yên tĩnh nhưng ở bên trong phòng hai người, tiếng đọc truyện vẫn đều đều vang lên. Tầm một tiếng đồng hồ sau, Quân mới đặt truyện xuống rồi nhìn sang bên cạnh, hình như Lan đã ngủ. Bấy giờ Quân mới hơi nhẹ nhàng trở người, tránh làm người kia tỉnh lại. Vì đọc truyện quá lâu nên cánh tay phải của Quân giờ đã mỏi nhừ, Quân khởi động vài cái trong không trung, một vài tiếng kêu "rắc" của khớp tay vang lên, không những thế, cánh tay trái của Quân giờ đây cũng rất tê, cậu phải nắm thả nắm thả liên tục để tay không còn tê nữa. Tại vì cậu không muốn Lan biết đấy thôi chứ sáng nào tay cậu cũng mỏi nhừ vì suốt đêm làm cái gối đầu cho cô nhưng cậu lại thấy vui, nếu là vì người con gái này dù bản thân cậu có như thế nào cậu cũng mặc.

Đang mải tương tư gì đó chợt Quân cảm nhẫn bên dưới hông mình rất đau, cậu theo bản năng nhìn xuống, thì ra cánh tay của Lan đang tác quái. Cô chưa ngủ sao?

"Lười rồi à?"

Quân mặt mày nhăn nhó! Cô...muốn cậu đọc nữa sao? Quân biết làm gì hơn, cậu đưa tay lên đầu tìm cuốn truyện, lật lại trang vừa đọc chuẩn bị đọc cho Lan nghe. Bỗng Lan cười xòa một cái, mặt úp vào bờ ngực rộng lớn của cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn lười nhát cứ rúc vào đó như đang tìm đến một lò lửa ấm áp mà thôi, chỉ là tìm về nguồn ấm mà thôi!

"Đùa thôi! Ngủ đi"

Vừa rồi cô nghe được tiếng khớp xương vang lên, bản thân tự đoán là do cậu mỏi tay nên chấp nhận cho qua, không làm khó cậu nữa. Dù sao thì trong thời gian sắp tới, cô còn cần dùng tới cánh tay này, không thể phế nó được a.

Nhưng Lan có hay không để ý cánh tay của Quân đang dưới đầu cô? Nó cũng đã mỏi lắm rồi!

Hơi thở nóng rực của Lan phả vào lồng ngực rắn chắc kia của Quân làm mặt mũi cậu đỏ cả lên. Gì chứ? Đây cũng không phải là lần đầu tiên cô làm cái việc này thế nhưng dù đã nhiều lần nhưng phản ứng cậu vẫn gắt gao như thế. Tim Quân tựa hồ đập nhanh đến ngộp thở, toàn thân như đang chạy bộ, mồ hôi túa ra như mưa. Lần trước chỉ ngửi lấy mùi thơm thôi, cậu đã không kiểm soát nổi, lần này lại như thế này, cô đang muốn bức cậu chết sao? Cậu thật muốn làm quân tử nhưng cái quân tử này khó làm a.

Tiếng hít thở đều đều của người bên dưới vang lên làm Quân nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, một tay đặt lên ngực đè nén lại con tim đang nhảy loạn kia của mình. Tim a, đừng nhảy loạn a, ta chịu không nổi

Bàn tay to lớn của Quân bao phủ lấy Lan, đem cô sát lại mình hơn. Rồi giấc ngủ cũng kéo đến với cậu, mang cậu vào giấc mộng xinh đẹp. Trong mơ cậu nhìn thấy hai đứa trẻ, một gái một trai đang chơi đùa dưới tán đào rộng lớn. Quân cười, có chăng đó là những chuyện đã từng xảy ra, lần đầu sau 10 năm cậu mới mơ lại giấc mơ này. Những giấc mơ của cậu chỉ toàn là chém giết, máu chảy đầu rơi, tóm lại là một giấc mơ kinh hoàng, đối với giấc mơ này cậu đặc biệt rất ghét nhưng nó cứ tìm đến cậu không buông.

Mãi đến giờ cậu mới hiểu, những giấc mơ của cậu đều gắn liền với suy nghĩ của cậu mà thôi, tại cậu đặt nặng vấn đề trả thù nên giấc mơ của cậu chỉ toàn là máu, huyết tẩy nhân gian, nhưng lúc này đây, cậu đang thỏa mãn cuộc sống, vậy nên giấc mơ đẹp đã đến với cậu, còn là giấc mơ đã ngủ vùi theo nắm tháng kia.

Trong mơ Quân đã cười, và bên ngoài Quân đã cười. Cậu thực thỏa mãn với cuộc sống bây giờ. Nếu được, cậu muốn Lan mãi mãi như thế này, Lan không thấy, cậu có thể chăm sóc cô, buộc cô bên người mình cả đời. Một khi Lan lấy lại ánh sáng rồi, Lan sẽ lại như cơn gió rời bỏ cậu mà đi. Trước giờ gió vẫn là một thứ khó nắm bắt, một khi nó không dừng lại thì chẳng có ai có thể tìm được nó.

P/s: đáng nhẽ có truyện từ sáng rồi nhưng khi mình đang viết, gần hoàn thành lại phụt, mất điện, bao nhiêu dòng chữ vừa viết xong đã theo mây gió đi, mãi đến giờ mới có điện. A, hôm nay thật không may mắn


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.