Khi Những Tiểu Thư Là Hotboy

Chương 90: Chương 90




“Này tiểu gia hỏa, dậy đi tôi đưa cô đi tắm biển buổi sáng”

Quân vừa vệ sinh cá nhân xong liền ra quấy rối người đang còn ngáy ngủ kia. Tiết trời buổi sáng tốt lắm, cậu muốn mang Lan ra ngoài hít ít không khí tươi mát kia, ngủ ngày nhiều cũng không tốt lành nhiều

Lan lồm cồm bò dậy, tính nết của cô là vậy đấy, cô không nằm nướng, không lăn qua lăn lại như những người khác. Trước hết cô sẽ ngồi dậy đã còn việc có đi hay không còn phải coi cơn buồn ngủ của cô lớn đến mức nào. Lan ngồi gật gù hệt một đứa nhỏ, cứ hễ cái đầu gật một cái, cô lại tỉnh một chút, ngẩn cái mặt lên nhưng rồi lại lâm vào cơn buồn ngủ, cái đầu tiếp tục gật. Tình trạng này cô không thể mở nổi con mắt thì làm sao mà đi. Lan lại thả người xuống giường, tiếp tục ngủ, miệng biếng nhát trả lời

“Cũng mới tắm hôm qua, không cần tắm nữa, tôi muốn ngủ”

Quân biết một khi cô đã muốn ngủ thì không thể nào lôi cô vậy được. Thôi thì nếu cô đã không muốn tự mình tỉnh thì cậu sẽ vác cô xuống dưới rồi cho cô uống nước biển, cô không muốn tỉnh cũng phải tỉnh thôi. Quân nghĩ là làm, cậu nhanh tay ôm ngang Lan xốc lên, chưa cần xuống tới biển, Lan lập tức mở mắt, miệng không ngừng là oai oái

“Cậu làm cái gì vậy hả? Tôi đã bảo không muốn xuông!”

“Cô không có quyền quyết định a!”

“Tôi sẽ không trả lương cho anh!”

“Cậu Kai sẽ trả, không cần tới cô”

“…”

“…”

Lan mở miệng nói bao nhiêu câu, Quân lại chặn lại bấy nhiêu câu, cuối cùng Lan chỉ biết hậm hực không nói gì, đôi mắt tinh anh kia vừa nãy còn nhắm chặt, giờ đã mở to, mắt trừng trừng nhìn màn đêm phía trước. Phải, là một màu đen. Đã hơn một tuần rồi mà mắt cô vẫn chưa trở lại bình thường. Lan thở dài một hơi nhưng rồi tự chấn tĩnh mình. Bác sĩ bảo gần một tháng, bây giờ mới có một tuần thôi mà, cô vội cái gì chứ?

Ra đến biển, Quân đem Lan đặt xuống bờ cát sát biển, để cho những đợt sóng lạnh buổi sáng kia tấp vào chân cô. Lúc đầu chưa thể thích ứng được, Lan đã bị nước làm cho lạnh cóng, đứng ôm người run run, cộng thêm một làn gió nhẹ buổi sáng nữa đã làm Lan tưởng như mình đang đứng trong một kho đông lạnh. Cô lại bắt đầu rủa Quân trong lòng, lạnh thế này mang cô ra đây tắm biển chẳng phải muốn giết cô sao? Nhưng rồi cái lạnh kia cũng qua đi, dưới chân cô có một cảm giác mát mát, cơ thể cô cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Sóng đánh vào rồi lại rút ra, dưới chân Lan nước vào rồi lại rút, cảm giác cũng thay đổi liên tục, hết cái mát do nước đánh vào thì đến cái mịn của làn cát dưới chân. Lan theo hướng nước đánh tới, tiến ra xa hơn một chút, cuối cùng cô đã đứng trong làn nước mát mẻ buổi sáng, đôi bàn chân nghịch một chút nước, bọt nước bị cô dùng chân đá bay lên cao rồi lại rơi xuống hòa vào với dòng nước lớn, nơi nó vừa tách ra.

Quân đứng trên bờ, ngay vị trí lúc nãy Lan vừa đứng, ánh mắt thâm tình nhìn về thân hình bé nhỏ đang nghịch nước kia. Cậu sẽ mãi khắc ghi hình ảnh này, cô lúc này đáng yêu lắm! Những ngày tháng này đối với Quân mà nói chính là những ngày hạnh phúc nhất trong đầu cậu, có thể ở bên cạnh người mình yêu thì còn gì bằng cơ chứ

“Này tiểu gia hỏa, cô mà đi xa quá coi chừng sóng cuốn trôi, tôi không có cách nào mang cô về đâu nha!”

Quân gọi lớn làm Lan giật mình, cô không biết mình đã đi xấu đến đâu, mắt cô không thấy thì làm sao cô xác định được, nhưng rõ ràng nước dưới chân còn chưa tới đầu gối mà. Hứ, định làm cô hoảng sợ sao? Cô cũng đâu ngốc đến thế. Lan bĩu môi một cái rồi lại tiếp tục chơi đùa với nước, bỗng trong đầu cô lóe lên cái gì đó, khóe môi cũng nhếch lên tạo thành một nụ cười tà mị. Được lắm, Nhật Minh, tôi sẽ cho anh biết tay

Lan đang đứng bỗng dưng ngồi bệch xuống đất, tay ôm lấy chân, mặc cho người bị sóng đánh ướt đến lưng bụng. Quân ở trên bờ thấy Lan ngồi rộp người xuống, tay cứ ôm chân thì hoảng hồn chạy xuống, người kề sát bên Lan, lo lắng cất giọng hỏi thăm

“Có sao không?”

Quân vẫn tập trung vào dưới chân Lan nên đâu có để ý tới nụ cười quỷ dị trên khuôn mặt cô. Lan dựa theo cảm xúc, đoán biết Quân đang ở bên trái mình, lập tức một màn nước trắng xóa được cô hất tung lên, hướng bên trái mà bắn. Quân nhất thời không phòng bị nên lãnh trọn tất cả, nước biển mặn tấp vào mặt làm khóe mắt Quân cay cay, hết mở rồi lại nhắm. Quân dùng tay vuốt hết nước trên mặt rồi lại nhìn sang Lan, bấy giờ Lan đang cười, núm đồng tiền duyên dáng cũng vì nụ cười đó mà hiện rõ. Thật đẹp!

Những tưởng niệm đó của Quân chỉ mới dâng lên liền bị màn nước thứ hai tấp vào mặt đánh tan. Quân cũng nhảy vào trận chiến nước biển kia, hai bên cứ tung nước qua lại, đến cuối cùng cũng chẳng biết ai là kẻ thắng, chỉ biết người nào quần áo cũng ướt đẫm như chuột lột

----------------------------------------------------------------------------------

Gần 7h sáng, khi mặt trời đã đội biển nhô lên cao, cả hai người mới trở về khách sạn trong tình trạng giống như mới bị mắc mưa. Quân trên đường về kể không biết bao nhiêu chuyện vui cho Lan nghe, còn Lan ở sau lưng Quân cũng chỉ cười nhẹ đáp lại. Cô nhận ra một điều rằng, chỉ mới một tuần ngắn ngủi thôi nhưng cô lại thích ở bên cạnh người này, cậu ta có thể mang đến cho cô cảm giác ấm áp mà từ trước đến nay chỉ có anh hai của cô mới làm được. Như thế này thì làm sao cô có thể rời đi khi hết một tháng đi, chi bằng thỏa thuận với hắn để hắn làm bảo mẫu cho cô suốt đời đi. Ý kiến này cũng hay a!

“Đang suy nghĩ cái gì?”

Quân thấy Lan cười đầy giản xảo, khóe miệng giật giật, trong lòng cậu bỗng dưng thấy bất an. Theo những gì hiểu biết về cô, cái nụ cười này của cô cũng chẳng tốt lành gì.

“Tôi đang nghĩ sẽ thuê anh làm bảo mẫu cho tôi suốt đời! Anh làm vệ sĩ cũng tốt lắm nha!”

Nghe xong, đầu Quân nổi đầy hắc tuyến. Hắc hắc, cô lại có thể bảo cậu làm bảo mẫu cho cô, còn suốt đời? Suốt đời thì cậu có thể chấp nhận nhưng chức vụ bảo mẫu kia, anh không thể nào chấp nhận đâu, anh muốn làm nhiệm vụ khác cao cả hơn cơ

“Không có việc nào khác tốt hơn à? Tôi không muốn làm bảo mẫu!”

“Vậy thì làm người giúp việc đi. Nếu không muốn làm bảo mẫu thì anh làm người giúp việc đi, nhưng anh phải đi học nấu ăn a”

Quân chỉ muốn té xỉu tại chỗ thôi. Hết bảo mẫu lại đến người giúp việc, cô không có việc nào khác sao? Chẳng hạn như bạn trai, người yêu, chồng hay những công việc đại loại như thế, tóm lại là công việc gần gũi nhất ấy.

“Cô chủ của tôi ơi, cho tôi xin đi. Tôi không làm hai công việc đó đâu!”

“Vậy chứ anh làm gì?”

“Tôi đã có nghề rồi. Làm mấy thứ đó vậy thời gian đâu tôi làm công việc của tôi!”

“Thật khó a. Thôi anh nghỉ việc bác sĩ đi, tôi sẽ trả lương cao hơn”

Quân giờ phút này thật sự đã không chịu nổi nữa. Những chú quạ đen cũng đã bay đầy trời. Nhưng khó trách Lan a, là do cậu không nói ra tâm ý thì làm sao cô hiểu được cơ chứ. Trong đầu cô căn bản chỉ nghỉ đến cậu muốn làm một công việc tốt hơn những việc kia, có đánh chết cô cô cũng không biết cậu muốn làm mấy công việc biến thái kia. Bạn trai? Người yêu? Chồng? Bộ cậu muốn làm thì làm chắc, cô cũng chưa có điên đem những thứ thiết yếu kia giao cho người mình không có tình cảm làm.

“Cô chủ của tôi ơi, tôi không muốn làm gì hết!”

Lan cũng chẳng nói nữa, vậy là coi như hết một tháng cô sẽ mất đi vị bảo mẫu tốt này rồi. Trong lòng cô cảm thấy buồn hơn bao giờ hết. Bảo mẫu chất lượng tốt vậy mà…

Đi tới cửa, Quân giáp mặt với một người với anh cũng không lạ là mấy. Có chăng trái đất nhỏ quá đi, tại sao đi đâu cũng gặp người nhà bọn họ.

Thấy cậu, cô gái trước mặt hơi sững ra một chút rồi la toáng lên, khuôn mặt không khỏi vui mừng

“Quân, Anh Quân đúng không? Sao anh lại ở đây?”

Quân hoảng sợ nhìn qua Lan đang nhắm mắt ở đằng sau rồi lại nhìn về phía cô gái kia, thái độ chán ghét làm ra vẻ không quen nhưng bất quá người kia lại chắn ngang đường đi của cậu, cậu không biết phải làm thế nào mới có thể đi vào trong nữa.

Cảm thấy người đang cõng mình hình như đã dừng cước bộ nhưng rõ ràng chỉ mới đi được một lúc thôi, sao lại tới nơi nhanh vậy

“Minh, sao lại dừng lại?”

Lan vẫn chẳng mở mắt, hờ hững hỏi. Quân giật thót một cái nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất. Lan được Quân cõng thân thể tiếp xúc với nhau, làm sao cô không rõ biểu hiện mới vừa rồi của cậu kia chứ.

“Cô chủ, không có gì. Chỉ là có một cô gái nhận nhầm người, rồi còn đứng chắn trước mặt chúng ta, tôi không biết làm thế nào để đi vào”

Cô gái kia nghe cái tên Minh rồi lại nghe cậu nói thế thì cũng thẹn thùng bước sang một bên, miệng lẩm bẩm “Chẳng lẽ mình nhận lầm sao?”

Đường đi được mở, Quân cứ như thế sải bước chân dài đi, cũng chẳng thèm nhìn lại lấy một cái. Cô gái kia cứ nhìn theo Quân mãi đến khi bóng dáng hai người khuất sau cầu thang mới quay đi, chỉ là mới đi được vài bước, cô ta lại dừng lại. Cô ta cảm thấy có điều gì không đúng, liền lấy điện thoại gọi cho chị họ của mình là Thư.

“Alo”

Đầu dây bên kia, giọng nói ảo nảo vang lên

“Chị, anh Quân đâu?”

“Hắn ta biến mất đã hơn một tuần rồi!”

“Vậy người vừa rồi đúng là anh ấy!”

“Em gặp Quân”

Thư nghe xong liền như nhanh chóng bật thẳng người dậy. Một tuần qua Quân đột nhiên biến mất đến gia đình cũng không biết làm Thư không khỏi sốt ruột. Vốn dĩ hai gia đình sắp đính hôn Quân lại biến mất như thế này, hơn một tuần rồi không về, cậu cũng chỉ gọi về cho ba mẹ bảo bình an cùng muốn hủy bỏ việc đính hôn kia rồi không nói mình đi đâu mà biến mất. Gia đình Quân nghe con không muốn đính hôn thì không nói thêm gì, cứ theo ý nguyện của con mà làm, chỉ có mẹ con Thư là sốt ruột, muốn tìm Quân hỏi cho ra nhẽ thôi!

“Hắn ta đang ở đâu?”

“Ha oai, còn đi với con nhỏ nào đó nữa”

“Cha chả, thì ra là đi theo gái nên mới đá tao như thế”

Thư tức giận giậm chân rồi quăng luôn điện thoại vào tường, chiếc điện thoại cứ thế mà vỡ thành từng miếng. Cơn giông tố đã bắt đầu hình thành, rồi mọi chuyện sẽ trở thành như thế nào? Có ngày trời nắng ắt sẽ có ngày trời mưa, cuộc sống của con người có lúc bình yên nhưng không thể cứ mãi bình yên như thế được. Sẽ sớm thôi, cơn bão cùng với gió lốc sẽ xảy đến với Lan và Quân. Bọn họ sẽ đối chọi như thế nào


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.