Khi Những Tiểu Thư Là Hotboy

Chương 93: Chương 93




Đã bao lâu thời gian rồi? Bọn họ đã xa nhau bao lâu? Một tuần ư? Không đâu, không phải một tuần mà là một tháng! Một tháng đấy, khoảng thời gian cũng đâu phải là dài nhưng với Quân lại như một trăm năm vậy. Sau khi tỉnh lại, Quân đã ráo riết đi tìm Lan nhưng không có một chút tin tức nào, Quân gọi cho Kai nhưng Kai hình như cũng không biết vì nghe giọng của anh cũng rất sốt sắng, vậy Lan đã đi đâu vậy chứ?

Bao nhiêu chuyện mẹ Quân nói, Quân đều để ngoài tai, cậu biết rõ cô không làm những việc đó, không biết kẻ nào xấu xa gieo vào đầu mẹ cậu những điều bịa đặt đó

Đang mải ngẩn ngơ, Quân đâu có để ý đến cánh cửa nhà vừa được mở ra. Lâm với vẻ mặt tí ta tí tởn và Huy vẫn luôn điềm đĩnh, lạnh nhạt bước vào. Lâm thấy Quân ngồi trầm ngâm chẳng để ý gì đến mình thì chạy lại đánh một cái thật mạnh vào vai cậu. Nói làm sao nhỉ, cảnh này Lâm quá quen rồi, từ khi quay về nhà, Quân cứ ngồi thẩn thờ ra đó, hỏi thì Quân chẳng nói làm Lâm nhiều lúc như phát hỏa nhưng chẳng thể làm gì được cái thằng cứng cỏi này

“Cậu lại suy nghĩ cái gì đó?”

“Không có gì. Đến đây làm gì? Bộ cậu rảnh rỗi thế à?”

“Không có gì, chỉ đến tìm cậu đi chơi thôi! Thấy cậu ủ rũ như thế này thật không giống cậu. Trường đua hôm nay mở vòng loại cho cuộc thi Vua 2 năm sau, vì nhiều người tham gia nên bắt đầu loại từ hôm nay. Tớ đến rủ cậu cùng tham gia”

Lâm hớn hở nói, vốn cuộc thi này cậu đã muốn tham gia lâu rồi nhưng phải chờ đến 4 năm, cũng thật đau khổ a.

Quân đối với vấn đề này không có một chút hứng thú, thứ cậu quan tâm hiện giờ chỉ có Lan thôi, đầu óc cậu đã rối tung rối mù lên, tâm trạng đâu mà đi trường đua cơ chứ.

“Tớ không tham gia, cậu tham gia một mình đi”

“Vậy thì đến cổ vũ cho tớ, có cậu cổ vũ tớ sẽ thắng”

Biết một khi Quân từ chối thì có nài nỉ Quân cũng chẳng đi nên chưa chờ Quân kịp trả lời, Lâm đã kéo phăng Quân ra xe. Quân nhàm chán chống hai tay lên cửa xe, đã bảo không muốn đi rồi mà!

Gió phả vào mặt Quân lạnh ngắt, làn gió này lại làm Quân nhớ đến những ngày tháng ở đảo Hawaii kia, khi đó, ngày nào bọn họ cũng đón gió biển như thế này, những ngày đó biết có còn quay lại không?

Lâm nhìn kính chiếu hậu, thấy Quân đang suy tư thì thắc mắc quay sang Huy

“Rốt cuộc nó đi đâu về mà lại thay đổi lớn đến thế?”

Huy cũng không biết trả lời như thế nào, cậu chỉ có thể lắc đầu. Quân quả thật đã thay đổi rất lớn. Cậu…trầm tĩnh hơn, lạnh lùng hơn và ít nói hơn. Nếu là Quân ngày xưa…khi Lâm rủ đi trường đua, Quân sẽ háo hức mà đi. Nếu rủ Quân đi bar, chỉ 15 phút sau Quân sẽ có mặt. Khi gặp mặt, Quân sẽ nói rất nhiều, sẽ là người mở miệng trước, và sẽ luôn đem bọn họ ra làm trò cười…Nhưng giờ này…Quân có vẻ trầm tư và chín chắn hơn trước rất nhiều. Chắc đã có chuyện gì vô cùng lớn đã xảy ra mới tác động đến Quân như vậy

Chiếc xe của Lâm từ từ đi vào trường đua rồi dừng lại. Quân chán nản bước xuống xe rồi chọn bừa một vị trí trên khán đài ngồi xuống, bộ dạng trông rất miễn

cưỡng. Lâm nhìn bộ dạng đó thì thở dài, nếu biết trước Quân sẽ như thế này thì lúc nãy cậu quăng Quân ở nhà cho rồi, chưa thi đã làm cậu mất hết khí thế

Huy thở dài rồi cũng lên ghé ngồi với Quân, mặc cho Lâm đứng đó lẩm bẩm một mình. Ngồi vào ghế, Huy lại đưa mắt nhìn khắp nơi, rõ ràng Lam bảo hôm nay sẽ đến mà, cô đang ở đâu vậy chứ?

Huy nhìn khắp nơi rồi dừng mắt tại vị trí chính giữa trường đua. Nơi đó có một cô gái xinh như bạch tuyết, mái tóc đen nhánh xõa dài, khuôn mặt đầy vẻ ngây thơ, cô gái ấy hiện đang đứng ngồi không yên, hết nhìn phía trước lại nhìn về đồng hồ. Lam đang chờ ai chứ? Huy không khỏi thắc mắc.

Huy nhìn xuống sân đua, bấy giờ Lâm đã vào vị trí xuất phát nhưng người trọng tài thì không thấy đâu. Cả Lâm cùng những tay đua khác cũng đang thấy thắc mắc không thôi. Rồi tiếng động cơ ở đâu vang đến, một chiếc BMW màu xám cứ thế xé gió mà chạy vào rồi dừng ở vị trí số 1. Lâm đứng nhìn chiếc xe BMW mà không khỏi thắc mắc, đây chẳng phải chiếc xe của cậu nhóc hôm trước sao? Không ngờ hôm nay Lâm lại gặp một đối thủ đáng gườm như vậy.

Cánh cửa bên tay lái mở ra, South chững chạc từ bên trong bước xuống, phong thái oai hùng như một chàng vệ sĩ làm bao người phải ngưỡng mộ. Mọi người trường đua thấy South thì hò hét, cuộc đua vua mỗi năm luôn rất hấp dẫn và sinh động nhưng có lẽ năm nay sẽ có phần náo nhiệt hơn những năm trước vì một lần nữa các tay đua nổi tiếng như South, Phương và Lam đều tham gia.

South vừa đóng cánh cửa xe thì chạy sang bên cạnh cạnh mở cánh cửa bên kia ra. Mọi người đều thắc mắc, con người nào nữa sao. Trước tiên là một chân bước xuống, sau đó đến chân thứ hai và cuối cùng toàn thân người đó đều xuất hiện ở bên ngoài. Một cô gái đẹp như thiên tiên, cô chỉ vừa bước xuống thôi đã hút hồn tất cả mọi người. Quần Jean đen được cắt lai một cách tinh tế kết hợp với đôi boot cao hơn mắt cá với những điểm trang trí nhấn mạnh đã làm cho cô gái kia càng trở nên phá cách, tiếp đó là chiếc áo thun trắng chỉ dài đến nửa bụng đã để lộ ra cái rốn duyên dáng cùng một bông hoa điểm trên, khoác bên ngoài là một chiếc áo khoát da màu đen, tay lở, có hình dáng tựa như một chiếc áo vest phụ nữ, chiếc áo khoát kia dường như càng làm cho cô thêm nổi bật, khác người.

Cô gái kia bước xuống xe, chiếc kính đen trên mặt nhanh chóng được cô tháo xuống. Đầu tiên, trường đua đang ồn ào đột nhiên trở nên im lặng, giống như sự im lặng của một đợt bùng phát lớn. và quả là như vậy, chỉ vài phút sau tiếng la hét thất thanh của những con người ở đây đồng loạt vang lên, một vài người bởi vì không ngăn được cảm xúc mà rời bỏ khán đài,vội vàng chạy xuống.

“Chị Lan!”

“Chị Lan!”

Hai tiếng chị Lan vang dội khắp khán đài làm bừng tỉnh con người đang thẩn thờ kia. Quân cũng nhìn xuống nơi mọi người đã tụ tập đông đủ, đám đông đã bao vây lấy cô làm Quân chẳng thấy được trung tâm mọi chuyện kia là ai. Hàng lông mày nhanh chóng nhíu lại, mong có thể thấy được dù chỉ là một nét nhỏ trên người Lan nhưng không được, người vây quá đông

“Chị Lan, tại sao giờ chị mới về?”

“Thực xin lỗi!”

Bọn nhóc tíu tít vây lấy Lan, hết hỏi lại ôm. Tình cảm của bọn nhóc giành cho Lan hình như đã quá lớn rồi

Phương và Lam thấy Lan về, trong lòng không nén khỏi vui mừng mà nhào vào ôm lấy Lan. Lam khi đi cũng nhõng nhẽo mà đến khi về cũng nước mắt lưng tròng, áo khoát của Lan cũng vì nước mắt nước mũi của Lam mà tèm nhem làm Lan không khỏi đen mặt lại. Lan nắm lấy tay Lam rồi ném sang cho South, ngày xưa cũng chỉ có một mình South dỗ dành được Lan thì đến bây giờ cũng vậy thôi!

“Về bao giờ?”

Phương buông Lan ra, ánh mắt không nén khỏi vui mừng

“Mới xuống máy bay!”

“Sao không nói bọn tớ ra sân bay đón chứ?”

“có South rồi mà!”

Phương thở dài, Lan vẫn cứ cứng nhắc như thế. Lan cười nhẹ rồi sải bước vào trong. Đám người cũng nhanh chóng chạy đến sắp hàng thành một hàng dài trước mặt để chào đón Lan. Khi những con người chen chúc lúc nãy tản đi, Quân đã có thể trông thấy hình bóng người con gái kia, quả thật là Sakura, người mà cậu tìm kiếm suốt một tháng qua. Quân không khỏi vui vẻ nở nụ cười, giờ cậu lại cảm thấy biết ơn Lâm vô cùng, nếu không phải Lâm lôi cậu đến đây thì có lẽ cậu sẽ không được gặp lại Lan rồi

Chân Lan vừa nhấc lên liền đặt xuống, phía ngoài cổng trường đua lại vang lên tiếng động cơ xe. Lan chỉ khẽ nhếch môi, con nhóc này đến hơi trễ đấy!

Chiếc xe Laferrari màu đỏ chạy vụt vào trong rồi dừng tại vị trí số 2, khói bụi tung lên mù cả bầu trời. Từ trên xe, Akira bước xuống với một nụ cười tươi rói. Sau đó lại tíu tít chạy về phía Lan. Lan chỉ nhìn cô bé gật đầu một cái, định quay đầu lại nào ngờ mọi hành động của cô đều phải đình chỉ. Trên xe còn một người nữa, người thanh niên kia cũng bước xuống, là một nam nhân thật đẹp a. Vẻ mặt cứ như thiên sứ, hút hồn ánh mắt của bao người, chỉ nhìn bộ mặt thôi phần lớn phụ nữ trên thế giới này đã muốn ngất đi, ấy vậy mà hắn còn một nụ cười duyên vô cùng, không đồng tiền, không răng khễnh, tất cả đều không nhưng nụ cười đó lại có thể làm cho nam nữ đều đảo điên.

Trong khi mọi người ai cũng nhìn về cái tên ác quỷ đội lốt thiên thần đó thì Lan chỉ có thể đánh một cái bốp vào đầu, vẻ mặt toàn sự ai oán. Sau đó cô quét ánh mắt giận dữ về phía Akira, ánh mắt đó sắc bén đến nỗi làm Akira chỉ biết ôm lấy thân hình nhỏ bé để cái hàn khí kia không xâm nhập vào cơ thể mình.

“Sakura!”

Người thanh niên kia thấy Lan thì vội chạy lại như cún con thấy chủ, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ làm cho bao cô gái ở đây càng phải ngước nhìn. Anh ta thật dễ thương!

“Ben?”

“I Said I woudn’t leave if You didn’t accept me as a friend” (Tôi đã nói tôi sẽ không rời đi nếu như cô không chấp nhận tôi như một người bạn)

“Ben, đây là Việt Nam, anh không phải không biết tiếng Việt, đừng có ở đó gây sự chú ý!”

Ben gãi đầu ngượng ngùng rồi lại nở nụ cười. Anh chỉ muốn cho mọi người biết anh có quan hệ với cô gái này thôi, nếu Lan không chấp nhận thì mọi người cũng đã hiểu giữa hai người có quan hệ không bình thường.

Ai, mình thật thông minh!

Ben tự cảm thán trong lòng. Càng nghĩ, khóe môi Ben càng không tự chủ mà nhếch lên. Vẻ mặt mỗi lúc một gian xảo hơn. Lan nhíu hai hàng lông mày nhìn bộ mặt đắc ý kia của Ben, đừng nghĩ cô không biết anh đang nghĩ cái gì. Muốn bám theo cô, đừng hòng, nếu đã rảnh rỗi đến vậy thì cô sẽ giúp anh tìm việc mà làm.

“Muốn theo tôi cả đời sao? Cũng được thôi nhưng tôi nói trước, theo tôi không có cơm ăn đâu, còn coi sự kiên nhẫn của anh cũng quyết tâm của tôi ai lớn hơn nữa.”

Lan ném cho Ben một câu rồi quay bước đi. Hàng người thấy Lan vào thì cúi rộp người, cung kính chào

“Chào mừng chị đã trở về, chị Lan!”

Trường đua ngay lập tức bị khí thế của trường đua áp đảo, đối với những người mới vào có lẽ còn sốc hơn nữa, chắc chắn trong số đó phải kể đến Ben

“Woa, Lan là ai? Sao lại được hâm mộ đến thế?”

“Anh Ben à, Lan chính là chị Sakura đấy!”

Akira đi bên cạnh tốt bụng nói với Ben, bấy giờ Ben đã bị lời nói kia của Akira làm cho sững sờ. Sự tôn sùng mà anh giành cho Lan cũng vì thế mà mỗi lúc một lớn hơn. Sakura có thể làm cho một nơi lớn như thế này sùng bái thì thật đáng khâm phục

Ben vậy đó nhưng lại là một người trẻ con vô cùng, anh liền lách từng người vọt thẳng đến chỗ Lan. Anh so với Lan có phần cao lớn hơn, anh cao hơn cô cả cái đầu nhưng cái vẻ chững chạc thì chẳng bằng cô. Đi bên cạnh Lan, Ben giống như một đứa con đi bên cạnh mẹ và thắc mắc đủ điều

“Sakura, em làm thế nào mà được mọi người yêu thích vậy?”

“Anh muốn thử không?”

Ben như một đứa trẻ con, nghe Lan hỏi thì giống như sắp được quà, đầu cứ gật lia lịa. Lan nhìn cái gật đầu không ngớt kia của Ben thì giương tay chỉ về cái vách núi mà từ đây có thể trông thấy

“Anh chỉ cần nhảy xuống vách núi đó, tôi sẽ nói cho anh nghe!”

Ben nhìn theo hướng tay Lan nhìn đến cái vách núi cao kia. Đứng trên vách núi kia nhảy xuống thì tan xác rồi còn đâu! Ben xụ mặt xuống, nhưng ngay lập tức anh lại ngước mặt lên, vẻ mặt tràn đầy sự giận dữ nhìn sang cô gái đang đi bên cạnh

“Sakura, em trêu anh!”

Khóe môi Lan cứ thế mà nhếch lên, tên này quả thật rất ngốc, cứ như thế để người khác lừa, còn làm bộ mặt đáng thương kia nữa chứ. Dù cho Lan có lạnh lùng đến mức nào nhưng khi thấy một cảnh vừa rồi lại không thể nào nén cười a. Thật là tức cười quá!

Quân trên đài cao vẫn cứ hướng mắt theo Lan, nụ cười kia đã lâu rồi cậu không được thấy. Một tháng trước, là cậu ở bãi biển chọc cho Lan cười, nhưng giờ đây, nụ cười trên môi cô lại vì người đàn ông khác mà cười. Một cỗ ghen tức nhanh chóng chiếm cứ lấy lòng Quân, đôi bàn tay bây giờ đã siết lại thành nắm đấm, cơ hồ nếu ở trước mặt Ben, cậu có thể không do dự mà tung một đấm vào mặt Ben rồi!

“Cậu sao thế? Không khỏe ở đâu à!”

Huy thấy vẻ mặt khó chịu kia của Quân thì không khỏi thắc mắc, rõ ràng một phút trước vẫn còn bình thường mà! Quân mỗi lúc một lạ làm Huy không thể nào nhận ra nữa, cậu ta từ khi về cứ vui buồn vô cớ mà Huy không tài nào hiểu được, và giờ đây cậu ta cũng thế, tự dưng lại khó chịu.

“Không có gì!”

Quân khó khăn thốt lên ba chữ, mắt vẫn cứ nhìn về cô gái đang tiến vào đại sảnh kia

Lan một bước lại một bước đi. Cô tiến về chiếc ghế vinh quang, đã được đặt từ 6 năm trước. Khi Lan ngồi vào chiếc ghế cao quý kia, cả trường đua ngoại trừ những con người sắp hàng dài kia, ai cũng đều ngỡ ngàng. Họ nào ngờ được Lan lại chính là vị vua quyền uy tối thượng của trường đua này. Từ khi thành lập đến nay trường đua này chỉ có hai vị vua duy nhất, cứ bốn năm sẽ tổ chức một chặn thi đấu để tìm ra vị vua, những tay đua tham gia sau khi loại tất cả đối thủ sẽ tham gia thi đấu với vị vua tiền nhiệm, nếu thắng tay đua kia sẽ trở vị vua kế nhiệm, còn nếu thua vị vua tiền nhiệm vẫn sẽ là vua của trường đua này. 2 năm trước, trong một lần ngẫu hứng tham gia, Lan đã đánh bại tay đua huyền thoại kia nhưng người chứng kiến cuộc đua đầy kịch tích đó cũng không nhiều nên số người biến mặt Lan cũng chẳng có bao nhiêu, bọn họ chỉ có thể nghe danh, chỉ có thể nghe mọi người truyền miệng hết người này đến người khác. Đây chính là lần đầu tiên bọn họ chân chính gặp vua của trường đua, vị vua từ khi nhậm chức đã không một lần nào xuất hiện

Lan thực thụ là một vị vua, từ cô tỏa ra một khí chất vương giả mà không người nào có được. Nhiều người ước ao được như Lan nhưng dù họ có trở thành vua họ cũng không thể nào có cái khí chất đó của Lan, một con người vừa lạnh lùng, vừa sắc bén

“Có thể nào…Lan lại là vua ư?”

Huy ngạc nhiên đến nỗi một câu cũng không thể nào nói cho trọn vẹn. Lâm ở nơi xuất phát, mắt cũng đã trợn trừng lên. Đó chính là những con người họ từng khinh đấy ư? Hai người là huyền thoại còn một người lại là vua…còn điều gì đáng ngạc nhiên hơn thế nữa?

Quân không nói gì, mắt vẫn cứ nhìn Lan đang thong thả mà ngồi trên bục kia. Cậu không quan tâm Lan là ai, là người như thế nào, tài giỏi đến đâu. Cậu chỉ quan tâm đến việc Lan đã trở lại, cậu đã được nhìn thấy Lan, không phải ở trong mơ mà là ở ngay trước mắt cậu. Tim cậu thổn thức gọi tên cô, một cái tên đã ăn sâu vào tận trong tiềm thức của cậu

“Sakura!”

“Hử? Sakura là ai?”

Huy nghe Quân lẩm nhẩm đọc ra một cái tên, bèn quay lại nhìn, Huy không biết Quân đang nghĩ gì, ánh mắt thất thần nhìn về phía đại sảnh. Haizz! Tình trạng của Quân càng lúc càng nặng, thật đáng ngại!

Lan ngồi bắt chéo chân, nhịp nhàng đung đưa theo điệu nhạc. Một tay cô bắt ngang lên ghế, tay còn lại thì chống trụ rồi đặt cằm mình lền đó. Phía trước mặt cô là một màn hình tinh thể lỏng to lớn với hình ảnh những chiếc xe tại vạch xuất phát, cuộc đua sắp bắt đầu rồi! Lan nhìn 4 con người đang đứng trước mặt, gật đầu nhẹ một cái, bọn họ đừng làm cô thất vọng là được.

Lam, Phương, Akira cùng South nhẹ nhếch phấn môi rồi cúi rộp người trước Lan

“Bệ hạ, tôi sẽ không làm người thất vọng!”

Có chăng cái hành lễ này đã quá phô trương rồi! Mọi người đều tròn mắt nhìn con người tràn ngập trong khí thế vương giả kia, dường như bao bọc quanh con người ấy là một ánh hào quang sáng chói làm bất cứ ai nhìn vào cũng phải nheo mắt lại. Trông cô thật đầy vẻ oai hùng và uy nghiêm, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi họ cũng biết cô là một người nguy hiểm, không phải hạng tầm thường. Đấu với cô, phần thắng của họ sẽ là bao nhiêu đây?

“Đi đi!”

4 người cùng gật đầu rồi quay lưng đi. Ai cũng một bộ dạng tự tin, vẻ mặt tràn đầy sức sống. Ngày hôm nay chính là ngày quyết đấu của bọn họ, 4 con người đều được một tay Lan đào tạo, cuối cùng ai mới là học trò giỏi nhất của vị vua oai hùng này!

P/s: Ta hơi bận nên chỉ viết được một chap thôi. Trước giờ vẫn theo chu trình mỗi ngày ra hai chap, hôm nay ta bận nên ta sẽ bù sau. Ta thông báo thêm một chuyện nữa, ngày mai ta cũng bận nên các nàng đừng chờ truyện, mai ta phải lên trường làm một vài thủ tục, nhận hồ sơ nên không có thời gian viết, có thể tối mai ta sẽ viết nhưng chắc cũng khuya lắm. Vậy nên thứ 7 ta sẽ viết 5 chương thật dài bù lại cho mọi người. Mong mọi người thông cảm cho ta


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.