Khi Nữ Phụ Thành Nhân Vật Chính

Chương 42: Chương 42




Cuối cùng Dương Thiên Lỗi quyết định nói cho tiểu Nhu biết rằng mình yêu tiểu Nhu, muốn tiểu Nhu là người yêu của mình, không ngờ lại được tiểu Nhu đồng ý làm người yêu của mình.

Hôm nay là ngày sinh nhật của tiểu Nhu, cho nên Dương Thiên Lỗi tới đưa cô đi chơi và mua sắm. Nghe lời tiểu Nhu, Dương Thiên Lỗi cài đặt điện thoại ở chế độ im lặng vì theo như tiểu Nhu nói: cô không muốn có bất kì cuộc gọi điện nào làm ảnh hưởng ngày hôm nay của mình!

Nhìn tiểu Nhu nhẹ nhàng, ngọt ngào ôm mình làm nũng, Dương Thiên Lỗi gật đầu đồng ý. Trong lòng Dương Thiên Lỗi nghĩ: dù sao chắc hôm nay cũng chẳng có gì quan trọng, cho nên mình đồng ý cho tiểu Nhu vui vẻ!.

Dương Thiên Lỗi không ngờ vì mình chủ quan mà bỏ lỡ cuộc gọi quan trọng từ Triệu Hạ Nhiên. Cả hai người vui vẻ chơi đùa.

Triệu Hạ Nhiên sau khi từ công ty của An Diệp Lạc rời đi, không hiểu sao cô lại muốn tới trung tâm thương mại. Vào trong trung tâm rộng lớn, mua cho mình ít đồ của bản thân, tới quầy uống nước gọi cho mình một ly mát cha uống.

Khi trở về nhà đã thấy Dương Thiên Lỗi đang ở nhà, nhìn thấy cô về, Dương Thiên Lỗi đứng dậy vui vẻ hỏi:

- Sao giờ em mới về?

Vừa cười vừa chạy lại xách đồ giúp Triệu Hạ Nhiên vào trong, ngồi xuống ghế, Triệu Hạ Nhiên nói:

- Hôm nay anh làm gì mà em gọi hơn chục cuộc điện thoại cũng không thấy anh nhấc máy?

- Hôm nay anh tới công ty của một đối tác, vì đối tác đó nghiêm khắc, anh sợ ảnh hưởng tới công việc nên để chế độ im lặng. Em gọi cho anh có chuyện gì sao? Không lẽ... em không vay được tiền?

Dương Thiên Lỗi nghi ngờ nhìn Triệu Hạ Nhiên muốn biết đáp án từ cô.

- Đúng vậy!- Triệu Hạ Nhiên gật đầu xác nhận.

- Vậy...! -Dương Thiên Lỗi lo lắng.

- Em hẹn Diệp Lạc Nguyên ngày mai anh cùng em tới. Bởi vì vay lần hai cho nên cần có hai người tới thì mới vay được.

- Được, mai chúng ta đi!

- Hôm nay không mượn được nên chán quá em đi tới trung tâm thương mại mua ít đồ nên giờ mới về, không nấu cơm cho anh được rồi!

- Em tới trung tâm thương mại à?

- Ừm! Sao vậy???

Nhìn biểu hiện của Dương Thiên Lỗi, Triệu Hạ Nhiên không hiểu hỏi.

- Không có gì! Vậy em ăn gì chưa?- Dương Thiên Lỗi đánh trống lảng, trong lòng thì nói: may mắn không để cô ta nhìn thấy!.

- Em ăn rồi!

- Ừ!

Buổi sáng hôm sau, tại coing ty M.A, trong phòng làm việc của Diệp Lạc Nguyên hiện giờ có ba người đang ngồi ở ghế nói chuyện:

- Lạc Nguyên! Đây là chồng mình, anh ấy tên Dương Thiên Lỗi!

Thiên Lỗi, đây là chủ tịch tập đoàn M.A, cô ấy tên Diệp Lạc Nguyên!

Triệu Hạ Nhiên ở giữa nhìn hai người giới thiệu.

- Chào chủ tịch Diệp! Tôi tên là Dương Thiên Lỗi,  chủ tịch là bạn của vợ tôi thì có thể gọi tôi là Thiên Lỗi cho gần gũi!- Dương Thiên Lỗi cười nói.

- Tôi là Diệp Lạc Nguyên, rất hân hạnh được gặp anh!

- Hân hạnh được gặp chủ tịch Diệp!

An Diệp Lạc cười, cô sao không hiểu ý của hắn chứ, chỉ là cô sẽ không làm theo ý của hắn, muốn cô kêu hắn gọi mình là Lạc Nguyên sao? Đâu có dễ chứ?

Cả hai người bắt tay cười, trong lòng Dương Thiên Lỗi nghĩ: không ngờ chủ tịch tập đoàn M.A lại xinh đẹp, còn trẻ như vậy mà đã có cơ ngơi đồ sộ như thế này nếu như mình tỏ ra thân thiện thì sau này mình chắc chắn sẽ được cô ta giúp đỡ!.

Nghĩ vậy, Dương Thiên Lỗi càng tỏ ra mình là một người chính chắn, phong độ, đĩnh đạc.

Kết thúc màn làm quen, Triệu Hạ Nhiên cười nói:

- Lạc Nguyên! Hôm nay có chồng mình ở đây, có thể làm thủ tục vay vốn được không?

- Được chứ!

Gật đầu xong, An Diệp Lạc đem hợp đồng vay vốn tới cho hai người, nhìn vản hợp đồng, cả hai thấy không có vấn đề gì xảy ra liền đặt bút ký.

Vay tiền thành công, Dương Thiên Lỗi muốn biểu hiện mình là một người ga lăng nói:

- Bữa cơm hôm nay vợ chồng tôi mời chủ tịch, hi vọng chủ tịch sẽ không chê!

- Xin lỗi, hôm nay tôi không thể dùng cơm cùng hai người được rồi! Mong hai người thông cảm, cho tôi được từ chối bữa cơm này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.