Khi Nữ Phụ Thành Nhân Vật Chính

Chương 58: Chương 58




-Hi Nghi! Con sao có thể trách mẹ? Lúc đó mẹ đâu biết con bị bắt đi?- Diệp phu nhân khóc, bà cầm tay con gái mình nói.

- Hừ!- Diệp Hi Nghi không nói gì, cô hất tay mẹ mình ra.

- Hi Nghi, Hi Nghi!- Diệp phu nhân chạy theo cô gọi cô, mong cô nói chuyện với mình.

Diệp Hi Nghi không nói gì, cô ta tới tủ quần áo, lôi những bộ đồ màu trắng đem vất hết xuống đất, trong tủ chỉ còn lại bộ màu đen, lấy một bộ màu đen mặc lên người sau đó cô ta lấy chiếc kéo đem tới cắt nát toàn bộ đồ màu trắng.

Diệp phu nhân nhìn con gái mình làm vậy bà cũng không dám nói gì, chỉ im lặng nhìn cô tự tay cắt nát chúng, nước mắt bà ta rơi trên gò má, bà ta đã làm gì có lỗi mà giờ đây ông trời lại trừng phạt đứa con gái duy nhất của bà chứ?

- Hi Nghi, con đừng như vậy được không? Con như vậy mẹ lo lắng lắm. Hi Nghi, Hi Nghi ngoan!

- Bà im ngay, cút, cút khỏi phòng tôi ngay! Cút đi!- Diệp Hi Nghi quát lên.

- Hi Nghi, mẹ xin lỗi! Con giờ muốn mẹ phải làm sao đây? - Diệp phu nhân đau khổ khóc.

- Ha ha! Muốn bà làm gì à? Tôi muốn bà chết đi, các người tất cả đều chết hết đi! Sao nào? Bà có dám chết theo yêu cầu của tôi không?- Diệp Hi Nghi ánh mắt trợn tròn đỏ ngầu nhìn Diệp phu nhân cười, tiếng nói rít qua kẽ răng.

- Hi Nghi, con... con!- Diệp phu nhân sợ hãi không thể tin được câu nói muốn bà chết lại có thể thốt ra từ con gái mà bà ta mang nặng đẻ đau.

Tại nhà hàng,

Lúc này, Thẩm Thiếu Tuân nhìn Diệp Hoành Nghị đầy thương hại, ông đã biết vì sao Diệp Hoành Nghị không biết đứa con gái đang ngồi cạnh mình là chủ tịch tập đoàn nổi tiếng rồi, một kẻ lúc nào cũng chỉ ôm lợi vào mình, không nhìn ra tương lai thì bị phá sản cũng đáng.

- Cô gái này nhà ông tôi không mua được, ông đồng ý thì đem đứa thứ hai tới đây, tôi sẽ trả một trăm năm mươi nghìn nhân dân tệ! Ông cứ suy nghĩ đi!

Nói xong Thẩm Thiếu Tuân đứng dậy rời đi, bỏ lại Diệp Hoành Nghị ngơ ngác nhìn, cho tới khi Thâtm Thiếu Tuân rời đi thực ssuwj thì ông ta vội đứng dậy gọi:

- Ngài Thẩm, xin ngài chờ tôi một chút, chúng ta có thể vàn bạc lại mà!

Cho dù Diệp Hoành Nghị có gọi thì Thâtm Thiếu Tuân vẫn không quay lại, thất vọng ông ta ngồi vào bàn, lại nhìn thấy ánh mắt vô tình của An Diệp Lạc khiến ông ta càng tức giận muốn giơ tay lên tát vào mặt cô.

Nghĩ là làm, Diệp Hoành Nghị giơ tay lên đánh cô, lão nói:

- Tất cả là do mày!

Nhưng bàn tay ông ta chưa hạ xuống thài bị An Diệp Lạc nhanh tay giữ lại, cô lạnh lùng nhìn lão ta nói:

- Ông không xứng làm cha! Tôi quá thất vọng về ông, từ nay đừn tới tìm tôi nếu không tôi kiện ông về tội quấy rối người khác đấy!

Bỏ tay Diệp Hoành Nghị ra, An Diệp Lạc lạnh lùng bước đi, cô không thể ngờ rằng ông ta có thể làm như vậy được, cô thật sự hết hi vọng về ông ta, nếu như hôm nay ông ta không dùng chuyện bán con gái để lấy tiền thì có lẽ cô sẽ tha cho ông ta một con đường sống.

Chỉ tiếc, cô phải thất vọng rồi, bước ra ngoài, An Diệp Lạc hít một hơi thật sâu rồi sau đó lên xe rời đi.

Còn lại Diệp Hoành Nghị, ông ta nhìn bóng lưng cô rời đi mà cay cú, không nghĩ tới hôm nay đi lại không thể thu được gì, bực tức rời khỏi nhà hàng trở về nhà, ngồi ở chiếc ghế sopha, suy nghĩ tìm cách để có vốn xoay, ông ta không biết khi nào cổ phiếu sẽ lại biến động. Đang mải suy nghĩ, bỗng ông nghe thấy tiếng hét thất thanh ở trên lầu trên vang lên:

- A!

Giật mình ông ta chạy lên lầu, tìm phòng phát ra tuếng kêu, thấy cửa phòng của Diệp Hi Nghi mở ông liền bước vào trong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.