Khi Nữ Phụ Thành Nhân Vật Chính

Chương 62: Chương 62




Chương 64:

Từ lúc Diệp Hi Nghi cưới xong cũng đã một tuần trôi qua, hôm nay An Diệp Lạc gọi điện cho Triệu Hạ Nhiên, lúc này Truêuj Hạ Nhiên đang ở công ty Dương Triệu, nghe tiếng chuông báo gọi của điện thoại mình vang lên, cô ta mở máy nhìn thấy là tên của Diệp Lạc Nguyên liền vội vàng bắt máy nói:

- Lạc Nguyên! Cậu gọi cho mình sao?

-...

- Được chứ! Khi nào sẽ xuất phát?

-...

- Đi một tuần sao? Ừ, được, không sao đâu, mình cũng rảnh mà!

-....

- Ừ! Bye cậu, mai hẹn gặp nhau tại nhà cậu! Ừ!

Dương Thiên Lỗi ngồi gần đó nghe cuộc nói chuyện, anh ta vội hỏi:

- Chuyện gì vậy vợ???

- À! Lạc Nguyên hẹn em đi cùng với cô ấy tới một nơi!

- Khi nào đi? Đi trong bao lâu?

- Mai, đi khoảng một tuần!

Truệu Hạ Nhiên vui vẻ nói với Dương Thiên Lỗi, hắn nghe cô ta nói đi một tuần thì trong lòng như mở cờ, khoảng thời gian đó anh ta sẽ đưa tiểu Nhu tới nhà. Nghĩ vậy, Dương Thiên Lỗi cười nói:

- Vậy mai anh đưa em tới nhà của cô ấy!

- Ừ! Anh ở nhà đừng lo gì cho em!

- Vợ đi nhớ ăn uống đầy đủ đấy, như vậy chồng ở nhà mới có thể yên tâm!

- Biết rồi mà!

Triệu Hạ Nhiên hạnh phúc tựa vào Dương Thiên Lỗi, cô ta cảm thấy mình thật may mắn khi có người chồng là anh. Trước kia cô ta cũng sợ anh sẽ cặp bồ rồi bỏ rơi cô ta, nhưng năm năm chung sống cùng nhau, cô ta tin tưởng Dương Thiên Lỗi hoàn toàn.

Dương Thiên Lỗi cười bàn tay nhẹ mát xa lưng Triệu Hạ Nhiên khiến cô ta cảm giác thoải mái.

Buổi sáng hôm sau,

Khi Dương Thiên Lỗi đưa Triệu Hạ Nhiên tới nhà An Diệp Lạc, sau đó cùng Tống Nghiêm Tịch đưa hai người lên máy bay.

Nhìn hai người lên máy bay, Tống Nghiêm Tịch cùng Dương Thiên Lỗi rời đu, chỉ là, Tống Nghiêm Tịch thì tới công ty, còn Dương Thiên Lỗi thì tới đón tiểu Nhu đưa về nhà.

Khi tới đón tiểu Nhu, Dương Thiên Lỗi vui mừng ôm cô xoay vòng nói:

- Tiểu Nhu! Hôm nay anh đưa em tới nhà anh nhé!

Nghe vậy, tiểu Nhu khuôn mặt chợt buồn, cô nói:

- Em khoing tới đâu!

- Vì sao?- Dương Thiên Lỗi lo lắng nhìn tiểu Nhu.

- Vì...!

- Có phải em muốn chia tay anh???

- Không phải!

- Vậy tại sao?- Dương Thiên Lỗi vội vàng nắm tay tiểu Nhu hỏi.

- Lần nào em tới cũng chẳng được ở lại lâu!- tiểu Nhu đượm buồn nói.

Nghe vậy, Dương Thiên Lỗi ôm tiểu Nhu vào lòng vỗ nhẹ cô an ủi nói:

- Đừng lo, lần này anh cho em làm bà chủ Dương một tuần! Cố gắng đợi anh, không lâu nữa đâu!

- Thật???- tiểu Nhu vui vẻ hỏi, ánh mắt chớp chớp đáng yêu nhìn Dương Thiên Lỗi.

- Thật, mụ dạ xoa kia đi chơi một tuần mới về!

- Vậy chờ em, em lên sắp xếp đồ đã!

- Có cần anh phụ không?

- Không đâu, anh cứ ngồi đây chờ em, em sẽ xuống ngay thôi!

Nói xong, tiểu Nhu nhảy chân sáo đi lên phòng mình sắp xếp đồ.

Rất nhanh, tiểu Nhu đã xách vali xuống, Dương Thiên Lỗi nhìn thấy vậy liền vội vàng đứng dậy xách vali giúp cô. Trên đường trở cô về tiểu Nhu nói rằng cha mẹ cô muóin gặp anh, cũng giục cô nói với anh nhanh tổ chức lễ cưới để cha mẹ cô còn trao lại công ty cho anh quản lý. Dương Thiên Lỗi nghe cô nói, trong lòng thì vui mừng, anh ta vội vàng khuyên tiểu Nhu:

- Tiểu Nhu, em cũng biết rồi đó, anh còn phải chờ để lấy công ty của anh lại, ngày trước cha anh bị cha cô ta gạt cho nên công ty mới đứng tên của hai người, giờ anh đang chờ cơ hội để lấy lại toàn bộ! Em...???

- Em hiểu, cho nên em đã nói rõ cho cha mẹ biết rồi!- tiểu Nhu nhu thuận gật đầu nói cho Dương Thiên Lỗi biết.

- Cám ơn em, vợ yêu! Gắng chờ anh thêm một thời gia nữa, anh nhất định sẽ cho em một lễ cưới thật hoành tráng, em sẽ là cô dâu đẹp nhất, hạnh phúc nhất trên đời này!- Dương Thiẻn Lỗi hứa hẹn.

- Em tin anh!- Tiểu Nhu cười tựa vào vai Dương Thiên Lỗi khẽ nhắm mắt.

Liếc nhìn người đẹp nhắm mắt, Dương Thiên Lỗi chăm chú lái xe, cho nên hắn không nhìn thấy nụ cười nửa miệng của tiểu Nhu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.