Khi Phượng Hoàng Lạc Đàn

Chương 125: Chương 125: Ván đóng thuyền




Tình yêu, đâu phải cứ nói bằng lời mới là cách bày tỏ.

Ngôn ngữ cơ thể đôi khi lại là cách bày tỏ trực tiếp, dễ thấu hiểu nhất.

Những ngọn đèn nháy lì ti thi nhau nhảy nhót, như thể nói lời chúc mừng cho anh và cô.

Ớt Chuông đang nằm cạnh cửa, xấu hổ, nâng hai chân trước che mặt.

Nụ hôn nóng bỏng như muốn đốt cháy Đình Thiên, anh cảm thấy chỉ như vậy thôi chưa đủ, chưa thoả mãn.

Anh muốn nhiều hơn, hận không thể khảm cô vào người mình luôn.

Nơi nào đó ngủ yên một giấc dài hơn ba mươi năm bây giờ được đánh thức, ngóc đầu dậy.

Phản ứng của cô khiến Đình Thiên càng thêm hưng phấn, anh cất giọng trầm khàn: "Cho anh, được không?"

"...

m"

Cô bến lến gật đầu.

Nếu đã chọn anh, thì cô còn ngại gì trao cho anh lần đầu.

Đáy mắt Đình Thiên ngập tràn ý cười.

Anh cúi xuống, vừa hôn vừa bế cô lên, đi lên phòng.

Phía sau, những ngọn đèn Led vẫn nhấp nháy sáng.

Chiếc bánh kem chưa được động vào miếng nào đã bị chủ nhân lãng quên, nằm lẻ loi trên bàn.

Đêm nay, mọi thứ đều trở nên dịu dàng và ngọt ngào.

Riêng căn phòng ngủ nào đó trên lầu có thêm sự nóng bỏng nồng nhiệt bởi sự kích tình lan ra từ nụ hôn chưa từng bị ngắt quãng của hai người.

Hạ Lâm được anh thả xuống giường, nụ hôn tạm thời ngừng lại.

"Hạ Lâm, lần đầu sẽ đau.

Em cố nhịn một chút nhé"

Giọng nói khàn khàn khác thường của Đình Thiên vang lên.

Hạ Lâm đỏ mặt ngại ngùng nhìn anh, dưới ánh đèn ngủ vàng mờ, ánh mắt anh nhuốm màu dục vọng của anh đặc biệt mê người còn có thêm một chút đáng sợ bởi nó quá mãnh liệt.

"Vâng.

Giọng cô tự nhiên cũng dịu dàng, mềm mại hơn mọi khi, mơn trớn thính giác của người nghe mặc dù sự thật cô khá căng thẳng.

Nó còn mạnh mẽ hơn bất kỳ loại xuân dược nào, Đình Thiên nghe xong càng thêm rạo rực, ham muốn lên đến đỉnh điểm.

Đem theo cơn lốc yêu thương nhấn chìm người nằm dưới.

Cơ thể cả hai sớm đã nóng lên, giờ đây chẳng khác nào hai ngọn đuốc cháy rực giữa đêm đông.

Bàn tay anh chậm chậm vén tà váy lên, luôn vào trong lần sờ từ bụng lên, tìm "vùng đồi"

cao ngất căng tròn đẹp đẽ nhất của một người con gái.

Đã từng nắm tay anh nhiều lần, cũng từng được anh cõng không ít, nhưng sự va chạm này khiến Hạ Lâm vẫn thấy không quen, cơ thể vô thức run lên, cảm giác gần như không chống đỡ được.

Ấy chẳng là gì so với khi bàn tay anh thật sự bao bọc lấy "quả đồi"

của cô, niềm kiêu hãnh nhất của người con gái.

Cơ thể cô như bị đốt cháy, vô thức cong người lên, men theo đó là sự sợ hãi.

Cô chưa từng bị ai chạm vào nơi này bao giờ.

"Đừng.

"

Cô đưa tay kéo tay anh ra.

Nhưng đàn ông khi đã nối lên ham muốn, chuyện cô muốn ngăn cản anh là không thể nào.

Mặc cô cố gắng kéo thế nào, anh vẫn không buông tha.

"Ngoan nào, anh đang giúp em thoải mái"

Anh nói, hẳn là dụ dỗ hơn.

Hạ Lâm là tay mơ trong chuyện này, nghe anh nói vậy lập tức ngu ngơ tin là như thế.

Cô thả tay ra, không kháng cự nữa.

Có người hài lòng, tiếp tục phóng thích ham muốn.

Vừa hôn vừa xoa nắn.

Cảm giác hoảng sợ trong Hạ Lâm vẫn còn, cô chẳng còn cách nào khác là phải tập làm quen với sự va chạm này.

Có thể nói, Hạ Lâm dậy thì rất thành công.

Chiêu cao mét bảy, nhan sắc lộng lẫy, vòng một phát triển tốt hẳn cỡ D, eo thon, vòng ba nở nang đầy đặn.

Bình thường cô mặc đồ thoải mái nên vòng một bị lu mờ đôi chút, không quá khoa trương.

Người nhìn chẳng thể nào đoán ra được.

Bàn tay to lớn của Đình Thiên vừa vặn ôm lấy, anh thầm hài lòng, cảm giác rất thoải mái.

Anh tăng tiết tấu nhanh hơn một chút.

Cảm giác của Hạ Lâm thay đổi, không còn thấy sợ nữa, thay vào đó là sự khoái cảm lạ lãm, kích thích phóng ra từ bên trong cơ thể.

Cơ thể cô như đang bị đốt cháy, như có con thú hoang ở bên trong người đòi hỏi nhiều hơn nữa mà không biết phải làm Sao.

Cảm giác này cực kỳ mới lạ.

Hạ Lâm vừa thấy hưng phấn lại thấy sợ hãi.

Lớp váy vướng víu hạn chế động tác của anh, hơi khó chịu.

Sau đó, chiếc váy bị xé làm đôi trong nháy mắt.

Cơ thể xinh đẹp quyến rũ của Hạ Lâm cứ như vậy hiện ra.

Tuy ánh đèn ngủ mờ không sức phô diễn vẻ đẹp nguyên trời ban này, nhưng mờ mờ ảo ảo mới càng kích thích.

So với nhìn thấy rõ ràng, Đình Thiên thích mập mờ vậy hơn.

Hạ Lâm giật mình, từ trong khoái lạc thoát ra, vội vơ lấy chăn che người mình, lại bị Đình Thiên kéo ra.

"Đừng che, cơ thể em rất đẹp"

"Biến thái, lời này mà anh cũng nói ra được.

Không biết xấu hổ"

Hạ Lâm ngượng chín mặt, quay người đi nơi khác.

Cái câu này là khen cô đấy, nhưng cô thật sự nghe không nổi.

Nó quá là...

trực tiếp.

"Anh nói thật."

Nhìn vẻ mặt xấu hổ của cô, Đình Thiên mỉm cười.

Lời cô nói rõ ràng là mang ÿ khó chịu nhưng khi thốt ra lại như làm nũng hơn, khiến người nghe không thế khống chế được muốn ngấu nghiến ngay lập tức.

Phải khống chế lắm anh mới ngăn được con thú sắp xống chuồng trong người mình.

Đây là lần đầu tiên của cô cũng là của anh, anh không thể làm quá nhanh, phải từ từ chậm rãi từng bước một.

Nhưng khi ánh mắt di chuyển xuống cơ thể cô, sắc màu tối lại, cảm giác sắp không chống đỡ nổi.

Thấy người phía trên đang nhìn mình, Hạ Lâm vội vươn tay che mắt anh lại: "Không được nhìn!"

"Không nhìn sao làm được"

M* nó, giọng nói này nghe rất đứng đắn mà sao cô cứ cảm thấy ý tứ không đứng đắn chút nào, cứ như mình đang bị trêu.

Sức đe dọa này không đủ uy hiếp một người đàn ông, tay cô sau đó bị anh dê dàng lấy xuống, khóa chặt trên đỉnh đầu.

Anh không hề cho cô tiếp tục cơ hội phản ứng, cúi xuống hôn lấy môi cô lần nữa, phân tán sự chú ý của cô.

Hạ Lâm từ muốn phản kháng bị anh dẫn dụ vào nụ hôn, quên mất rút tay mình ra, cùng anh rong ruổi theo nụ hôn nồng cháy.

Không còn rào cản nữa, Đình Thiên tiếp tục xoa nắn "quả bồng đào"

xinh đẹp, mỗi lúc một mạnh.

Hạ Lâm không chịu nổi sự kích thích này, vô thức ngâm nga khe khẽ trong cổ họng, hai tay tự khi nào đã rút ra ôm lấy cổ anh.

Điều này như tiếng cố vũ đối với Đình Thiên, anh lần tay xuống dưới, chầm chậm tìm hiểu "thung lũng huyền bí"

đầy mật ngọt.

Cơ thể Hạ Lâm khá nhạy cảm, mỗi một cái di chuyển của anh đều như đốt lửa trên người cô, nụ hôn theo đó mà trở nên điên cuồng hơn nhờ bản năng đã được đánh thức.

Ngay khi anh vừa luôn qua chiếc quần tam giác mỏng manh, chạm vào nơi đó.

Hạ Lâm giật thót, vô thức khép hai chân lại, hoảng sợ kéo tay anh ra.

Đây là lần đầu tiên của cô, loại chuyện này chưa từng trải qua bao giờ, mọi thứ đều lạ lẫm đến sợ hãi.

"Đừng sợ, anh giúp em thoải mái.

Nếu không lát nữa sẽ rất đau."

Hạ Lâm khôn lỏi trên thương trường nhưng ngu ngơ trong khoản này, nghe anh nói thế lại tin sái cổ, không phòng bị nữa.

Mãi sau đó khi "ván đã đóng thuyền", cô mới phát hiện mình đã bị lừa.

"Dương Đình Thiên, anh lừa tôi.

Anh mau cút ra khỏi người tôi, tôi không làm nữa.

Bà đây không làm nữa"

Cô đau muốn khóc thét, không chịu nổi nữa hét toáng lên, đập bùm bụp vào người Đình Thiên.

Nhưng đã lâm trận rồi, làm gì có chuyện anh sẽ rút quân giữa chừng.

Đành để cô chịu uất ức trước vậy.

"Ngoan, sắp xong rồi.

Em cố chịu một lát"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.