Khi Quân Vi Hoàng

Chương 45: Chương 45: Giả mạo




Tử cung bị ép bật mở ra, Đào Hoa có cảm giác cái chết gần nàng hơn một chút. Nàng sẽ bị Tần Nghiêu Huyền làm chết hoặc sung sướng mà chết, cũng có thể là xấu hổ hoặc quá trướng mà chết.

Dưới thân bị rót đầy long tinh, lại bị côn ngọc chặn lại, bụng dưới căng phồng vô cùng khó chịu. Vì có thể sớm mang thai, ngày nào nàng cũng phải uống thuốc. Ai cũng nói thuốc đắng dã tật, nhưng vì quá đắng nên ngày nào ngự thiện phòng cũng phải mang điểm tâm ngọt đến chỗ Đào Hoa.

“Nương nương đừng lo lắng, nô tỳ nghe nói ở ngự thiện phòng có vài đầu bếp mới người Đại Diễn, nhất định có thể làm ra món hợp khẩu vị người.”

Đào Hoa mệt mỏi nằm trên giường, Kim Ti Uyển được ban thưởng, Hạ Chu hâm mộ nói: “Nương nương người nên ăn nhiều một chút, chăm sóc tốt thân thể, bảy ngày nữa là tới lễ sắc phong rồi! Người nhìn mấy bộ mũ phượng, khăn choàng vai này xem có hợp ý không?”

“A, còn lễ sắc phong nữa, ta thật sự rất mệt mỏi.”

Xiêm y màu đỏ rực rỡ kia Đào Hoa cũng không liếc lấy một cái.

Lúc này dưới thân còn bị nhét một côn ngọc, bụng dưới căng trướng, mặc dù không đau nhưng nàng vô cùng khó chịu.

Đào Hoa nhỏ giọng hỏi: “Sáng nay bệ hạ có nói gì không?”

Đào Hoa thật sự muốn lập tức lấy thứ trong người ra, tắm rửa một lượt, sau đó đến ngự hoa viên vui đùa một chút. Nghe các phi tần đến Kim Ti Uyển nói, mấy ngày này hoàng thượng lại mới tuyển một đống tú nữ, rất có tư sắc tài nghệ, đang ở ngự hoa viên gảy đàn, ca múa rất náo nhiệt.

“Hoàng thượng nói Hạ Chu phải chăm sóc nương nương thật tốt, phân phó A Mật Đóa cho người chuẩn bị canh bổ thân thể cho nương nương. A! Sắp đến giờ rồi, nô tỳ đi bưng thuốc tới!”

Hạ Chu đắp mền tơ cho Đào Hoa rồi mới đi.

Sáng nay Tần Nghiêu Huyền đi vội vàng, thậm chí còn chưa nói khi nào nàng có thể rút thứ bên dưới ra. Đào Hoa càng nghĩ càng khổ sở, ôm gối nhắm mắt thở dài.

Nàng tính thời gian, tối đa hai ngày, phụ hoàng và hoàng huynh sẽ đến kinh thành Ngạo Quốc, tiến cung quy hàng.

“Ta rốt cuộc là có người thân hay không?”

Lấy từ dưới gối ra miếng ngọc trắng đã vỡ, sần sùi thô ráp, Đào Hoa nhìn thế nào cũng chỉ thấy đây là khối ngọc thô chưa được mài dũa, không có xuất xứ đặc biệt gì. Ngọc này nhìn qua cũng rất bình thường, không chỗ nào đặc biệt.

“Mẫu thân, thứ này là gì?”

Đầu sói là di vật duy nhất mẫu thân lưu lại cho nàng, nhưng trên thực tế, Đào Hoa không biết mẫu thân nàng là ai, trông như thế nào, giọng nói có dễ nghe hay không, nàng đã quên tất cả. Đào Hoa chỉ nhớ, khi bắt đầu nhận thức được nàng ở trong thâm cung Đại Diễn, ngày ngày được dạy bảo những thứ khác người.

Đào Hoa chỉ biết mẫu thân họ Giang nhưng họ này nàng không thấy nhiều, ở Ngạo Quốc lại càng ít, càng không nói Nam Cương hay Thiên Vân.

“Nương nương...”

Trong lúc nàng xuất thần một giọng nói vang lên, Đào Hoa kêu một tiếng, ngẩng đầu nhìn thấy bên bình phong lộ ra một đôi giày đã cũ nhuốm bùn đất và khói bụi.

“Thiên Hành?”

Đôi mắt Lục Thiên Hành đầy tơ máu, một thân đi đường dài, nếu không phải rõ trong nội cung canh gác nghiêm ngặt, Đào Hoa suýt tưởng thích khách.

“Mấy ngày nay không có ở bên người bảo vệ nương nương, mong nương nương thứ tội.” Tay bưng một chén thuốc nóng hổi, hắn còn lấy trong túi áo ra một túi bánh ngọt màu đỏ thẫm, Lục Thiên Hành quỳ xuống đặt lên bàn nhỏ bên giường Đào Hoa, áy náy nói: “Thuộc hạ chúc mừng nương nương được sắc phong! Vốn định đem trân bảo gia truyền tặng nương nương nhưng những thứ đó lại là một đống vật bình thường, không thể sánh bằng những thứ hoàng thượng ban thưởng, chỉ có thể nghĩ đến thứ nương nương yêu thích, mang đến cho nương nương một ít thức ăn.”

Mùi thơm của bánh táo lan khắp phòng, Đào Hoa gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

“Hợp ý ta rồi. Những thứ này so với trân bảo tốt hơn nhiều.”

Đào Hoa nhích người cầm lấy, vừa vặn côn ngọc dưới thân khẽ động, nàng nhẹ nhàng ưm một tiếng, gương mặt phiếm hồng rồi trắng bệch.

“Công chúa?” Lục Thiên Hành lập tức đứng lên, muốn nhìn xem Đào Hoa có bị thương ở đâu không nhưng Đào Hoa vội vàng khoát tay bảo lui ra.

“Nương nương nếu đang có chuyện, gọi tại hạ là được. Mấy ngày nay kinh thành rối ren, hoàng thượng bận rộn quốc sự, lại nạp phi tần mới, tại hạ có thể toàn lực bảo vệ nương nương chu toàn!”

Lục Thiên Hành nặng nề hành lễ lui ra người, bộ dạng của hắn giống như bị Đào Hoa bỏ rơi.

Hắn như vậy quất roi thúc ngựa chạy vệ cung, thậm chí ngay cả quần áo cũng không thay, cũng không sửa sang lại đã đến gặp nàng nhưng bản thân nàng ngay cả ngồi xuống cũng không chịu. Trong lòng Đào Hoa có chút áy náy nhưng lại khó mở miệng. Nàng thậm chí không có cách nào giải thích với hắn, cũng không thể nói ta bị nhét côn ngọc dưới hạ thể nên dậy không nổi! Bảo nàng nói như vậy thà nàng đâm đầu chết cho rồi.

Đào Hoa ăn toàn bộ bánh ngọt, mẩu vụn cũng không thừa. Lục Thiên Hành thường ngày bưng thuốc tới nàng sẽ lén nhổ đi vài ngụm nhưng hôm nay lại uống cạn.

“Gần đây ngày càng mệt mỏi...”

Ngoài cửa sổ là cảnh xuân tươi tốt, nắng ấm áp hòa thuận, gió vui vẻ dạo chơi, nàng ngủ trưa dậy thì bên ngoài cũng đã lên đèn.

“Bao lâu rồi?”

“Bẩm báo nương nương, sắp tới canh ba ạ.” Hạ Chu ngáp ngủ vào hỏi: “Bữa tối vẫn còn nóng lắm, nô tỳ bưng lên cho người nhé?”

Muộn như vậy ư! Đào Hoa lắp bắp kinh hãi, hôm nay không có Tần Nghiêu Huyền tới quấy rầy, vậy mà nàng ngủ sâu đến nỗi có thể so với tiểu trư.

“Bưng canh hạt sen vào đi, ta không quá đói.”

“Vừa khéo hôm nay hoàng thượng sai người mang canh hạt sen tới, năm trước Giang Nam tiến cống lên! Dưỡng nhan, bổ thân thể, hơn một nửa là mang cho Kim Ti Uyển chúng ta, phần còn lại là mang tới cho Ngọc mỹ nhân.”

“Ngọc mỹ nhân?”

Hạ Chu vội im bặt, Đào Hoa nháy mắt hỏi: “Hôm nay sao bệ hạ không có tới?”

Tay Hạ Chu ngừng lại, ánh mắt có chút úp mở, cuối cùng thành thật mở miệng: “Nghe nói hôm nay hoàng thượng bận rộn quốc sự, rời khỏi Ngự Thư Phòng bèn tới nơi của Ngọc mỹ nhân, tối nay sủng hạnh nàng.”

“À, hóa ra như vậy.”

“Nương nương không cần thấy khổ sở! Mỹ nhân hậu cung nhiều không kể xiết, hoàng thượng ân sủng ai không ai đoán được, nhưng người là hoàng hậu đương nhiên không giống vậy!”

Hạ Chu vội nắm tay Đào Hoa an ủi.

“Ta không khổ sở nha, bệ hạ như vậy, ta cũng thanh nhàn.” Thấy Hạ Chu đau lòng, lo lắng cho nàng, Đào Hoa cười nói; “Ngươi xem cuống họng ta bị hoàng thường giày vò sắp đứt rồi, hắn muốn ta hàng đêm như thế, ta sợ ta không sống tới lúc ngồi lên phượng vị mất.”

Thấy Đào Hoa không tranh thủ buồn bã hay ghen tuông, lúc này Hạ Chu mới yên lòng, múc một thìa canh hạt sen cho nàng nói: “Nương nương không thể nói bậy, người đương nhiên khác biệt. Hoàng thượng không ở cùng phi tử khác qua đêm, cũng không gọi phi tử đến tẩm cung thị tẩm, duy chỉ có nương nương mà thôi.”

Không chỉ giày vò nàng suốt đêm ở Kim Ti Uyển, còn muốn nàng trên long sàng, ngay cả Ngự Thư Phòng hắn cũng làm. Đào Hoa thẹn thùng gật đầu, dưới thân lại một hồi nhức mỏi.

Tần Nghiêu Huyền không đến cũng tốt, mấy ngày này eo nàng rất đau. Nhưng hắn không đến, đồ dưới thân nàng làm sao bây giờ?

Nằm trên giường một lúc rốt cuộc nàng cũng không ngủ được, cảm giác khó chịu dưới thân ngày một rõ ràng, không nhúc nhích cũng cảm giác tử cung bị đè ép. Long tinh đậm đặc cuộn trào trong người, Đào Hoa cuối cùng chịu không được, cẩn thận đưa tay xuống dưới hạ thân, nhưng vừa chạm vào nàng lập tức dừng lại.

“Ngậm chặt, không cho phép long tinh chảy ra.”

Nhớ lời Tần Nghiêu Huyền đã nói, tuy rằng hời hợt, giống như đùa vui nhưng Đào Hoa cũng không dám làm trái.

Đến lúc nào mới có thể lấy ra đây! Nàng lập tức muốn hỏi Tần Nghiêu Huyền!

Nhưng phái người đi phải nói thế nào?

Nếu chỉ một câu khi nào có thể lấy ra, Đào Hoa cảm thấy theo tính khí Tần Nghiêu Huyền, không chừng sẽ cho người về hỏi nàng là vật gì.

Canh ba vừa qua, ngọc trụ ngậm đã lâu, Đào Hoa không nhịn nổi nữa, nàng tự đi tìm Tần Nghiêu Huyền!

“Người đâu, đi tới chỗ Ngọc mỹ nhân!”

Xem chừng thời gian, lúc này có lẽ vừa vặn có thể gặp Tần Nghiêu Huyền đang quay về tẩm cung, trên đường nhất định có thể thấy hắn.

“Nương nương, như vậy không tốt lắm phải không?” Hạ Chu thấp thỏm theo sát Đào Hoa, nhỏ giọng nói: “Nương nương nếu nhớ bệ hạ, sao không đến tẩm cung?”

Đào Hoa thở dài lắc đầu.

Nàng không muốn làm ra chuyện như vậy. Nếu đến tẩm cung không phải đưa dê vào miệng cọp sao? Ngộ nhỡ Tần Nghiêu Huyền thấy Ngọc mỹ nhân kia không làm hắn tận hứng hoặc lúc này hắn đang nghỉ ngơi lại sức nàng tới khơi lại hào hứng, bản thân nàng không phải sẽ lại bị hành hạ tới nửa đêm sao?

Nàng muốn trên đường chặn hắn! Hắn đồng ý sẽ quay đầu bỏ chạy, quay về Kim Ti Uyển nghỉ ngơi! Gần đây hắn sủng ái Ngọc mỹ nhân kia nên chắc sẽ không cùng nàng về Kim Ti Uyển.

Còn cách xa, Đào Hoa đã thấy chỗ ở vàng son lộng lẫy của Ngọc mỹ nhân, hoa cỏ xinh đẹp bày bố xung quanh, từ xa đã thấy đèn lồng tơ vàng rủ xuống, cung nữ và thị vệ ra vào rất náo nhiệt.

Tình cảnh đó, dù nói nơi này là tẩm cung của hoàng hậu cũng không quá đáng.

“Dừng.””

Cần đi qua đầu đường, Đào Hoa xuống kiệu, đi vài bước rồi đứng đợi.

Chỉ trong thời gian uống hai chén trà, cửa đã mở ra, Tần Nghiêu Huyền áo choàng màu vàng đi ra ngoài, không đi kiệu, sau lưng là một đoàn tùy tùng.

Quả nhiên là nàng và các phi tử khác không giống nhau, tới chỗ các nàng chỉ xong việc là đi, không có ý lưu luyến.

Trong lòng cảm thấy chua chát lại có chút ngọt ngào, nghĩ đến mấy ngày nữa quốc sự sẽ làm hắn bận rộn, Đào Hoa chủ động đi lên phía trước bước, càng đến gần hắn càng nóng vội.

Không biết là thân thể khó chịu hay trong lòng bức thiết.

“Bệ hạ!”

Thừa dịp hắn không cảnh giác nhào vào ngực hắn, Đào Hoa ôm eo hắn, dùng sức cọ vào hắn. Há mồm muốn hỏi khi nào có thể lấy ra lại trở thành: “Nghiêu Huyền, Hoa nhi rất nhớ chàng.”

Hắn trầm mặc không đáp. Đào Hoa lại cảm nhận một hồi chua xót.

Gì đây, sủng hạnh Ngọc mỹ nhân xong lập tức lãnh đạm với nàng như thế. Nàng biết rõ, Đế Vương vô tình, nhưng Tần Nghiêu Huyền vô tình...

Đào Hoa trong nhất thời không chấp nhận được.

Nước mắt trào ra, Đào Hoa ủy khuất hỏi: “Vì sao không để ý tới Hoa nhi? Chẳng lẽ Ngọc mỹ nhân tốt hơn Hoa nhi, làm bệ hạ bận lòng hơn Hoa nhi sao?”

“Nàng nói bậy bạ gì đó. Ngọc mỹ nhân nào có xinh đẹp bằng một phần nàng?”

Một bàn tay chụp lên gương mặt nàng, thon dài, dịu dàng, lạnh như băng, mang mùi vị thảo dược nhàn nhạt.

Đào Hoa lập tức ngừng khóc, toàn thân căng thẳng, sững sờ.

Chỉ thấy người nọ cởi áo choàng, dung nhan tuấn mỹ gầy gò hiện ra, giống như bầu trời đầy sao, trong lúc nhất thời hắn cướp đi hô hấp của nàng.

“Ngươi vậy mà lại giả trang bệ hạ!”

Đào Hoa sợ choáng váng.

Tay của hắn che kín miệng Đào Hoa, làm tư thế suỵt. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt làm Đào Hoa run lên.

Người nọ từ trên cao nhìn xuống, không biến sắc nhìn Đào Hoa: “Quả nhiên là nữ nhi của nàng, khuynh quốc khuynh thành, thiên hạ có một không hai, dù là ta nhìn cũng giật mình.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.