Khi Quân Vi Hoàng

Chương 35: Chương 35: Vũ khúc không bằng dã hợp




Bức tường nhà tù được xây dựng kiên cố, không khí bên trong lạnh lẽo làm người ta sợ hãi nhưng cũng ngăn không nổi tai vách mạch rừng.

Lục Thiên Hành nghe di ngôn trước khi chết của Giản Sơ, chắc chắn không còn động tĩnh bên trong mới thả lỏng bàn tay nắm sẵn độc. Bên trong, Đào Hoa và hắn cũng đã trò chuyện xong.

“Hoàng thượng?”

Quay người chống lại ánh mắt âm u của Tần Nghiêu Huyền, Lục Thiên Hành vội vàng quỳ xuống dâng bình độc còn dư, cung kính nói: “Bẩm bào hoàng thượng, hắn cũng không nói thêm lời gì thừa hãi, nhất là những lời về Thiên Vân và nương nương...”

“Trẫm có nghe được, ngươi làm không tệ. Đi thăm muội muội ngươi đi.”

Tần Nghiêu Huyền đưa tay cắt ngang lời Lục Thiên Hành, hạ lệnh đuổi người đi, một thân sát ý lạnh lẽo giống như núi băng. Chỉ đến khi thấy được nữ tử từ trong tử lao đi ra, ánh mắt mới trở nên ôn hòa.

“Bệ hạ!”

Lục Thiên Hành không tự chủ nhìn theo hướng giọng nói, quả nhiên, Đào Hoa đang từ trong tử lao chạy ra.

Nàng chạy vội vã, làn váy đong đưa giữa tiếng trâm ngọc cài tóc phát ra âm thanh thanh thúy, nhào vào lòng Tần Nghiêu Huyền sợ hãi khóc ra tiếng.

“Cẩn thận không rơi mất giày thêu đó.”

Ôm Đào Hoa vào ngực, Tần Nghiêu Huyền cười nhẹ trách cứ Đào Hoa.

“Có bị thương không?”

Khoảng cách tử lao tới ghế đá trong nội viện không xa, chân nhỏ bị nắm lấy, Đào Hoa nhìn Tần Nghiêu Huyền giống như đang quỳ trước nàng cẩn thận xem xét, bộ dạng còn có chút căng thẳng.

“Không có.” Hắn giống như vô tình chạm vào lòng bàn chân, Đào Hoa có chút nhột hừ một tiếng, “Sao bệ hạ ở đây?”

Giờ là lúc tu sửa đê đập, dựa theo ý thủy ti Giang Nam dùng năm vạn công nhân tu sửa lại, Tần Nghiêu Huyền dù không tận mắt giám sát cũng phải cùng các đại thần thương lượng chuyện hồi cung nghênh đón tin đánh bại Đại Diễn, làm sao có lòng rảnh rỗi ra ngoài?

“Nếu thích khách còn muốn làm hại Hoa nhi, trẫm cũng có thể bảo vệ nàng.” Thấy bộ dạng ngây thơ hiếu kỳ của nàng, Tần Nghiêu Huyền hôn lên bắp chân trắng nõn của nàng một cái, “Vết thương trên tay nàng còn chưa khỏi, không nhớ sao? Thích khách kia nói gì với nàng?”

“Hắn chỉ đang vùng vẫy giãy chết mà thôi. Hoa nhi mang đoản đao vào, thị vệ ở bên ngoài mà.” Đào Hoa cảm thấy toàn thân nhũn ra, còn nửa câu không cần bệ hạ lo lắng không nói ra.

Tuy rằng nàng rất muốn biết vì sao Giản Sơ muốn giết nàng, nàng có phải nên sớm chết đi mới tốt không.

Nhưng nếu hỏi, Tần Nghiêu Huyền chắc chắn lại cho rằng nàng muốn trốn. Không chừng hắn sẽ lại làm ra chuyện gì đó.

Không có chuyện gì đâu, ở kiếp trước nàng đã bị hành hạ mười năm, không phải hắn vẫn sống tốt sao?”

Đào Hoa nhìn Tần Nghiêu Huyền, cười khẽ một tiếng, vậy mà nàng lại lo lắng cho hắn, quả nhiên trùng sinh xong có gan khi quân rồi.

“Thị vệ là thị vệ, trẫm vẫn lo lắng.

Đeo giày lại cho Đào Hoa, đôi mắt thâm trầm của Tần Nghiêu Huyền lóe sáng, rốt cuộc mở miệng nói: “Hoa nhi bị thương, trẫm đau lòng.”

“Này...” Đào Hoa mím môi, “Hoa nhi nhất định sẽ giữ gìn phượng thể mà.”

“Hoa nhi ngốc.”

Tần Nghiêu Huyền thu nụ cười, bộ dạng giận dỗi làm Đào sợ hãi nhưng hắn lại đưa tay xoa đầu nàng.

Đào Hoa cảm thán một tiếng nguy hiểm thật, nhắm mắt lại, xác định yên ổn mới mở mắt ra: “Nghiêu Huyền, chàng đừng đánh ta có được không? Sáng nay chàng vừa nói thương ta đấy.”

Ba...

Ngón tay hắn đột nhiên dùng sức nắm chỗ da thịt mềm mại, Đào Hoa đau đến há miệng.

“Đau không?”

“Đau... Đau lắm!”

Dấu ấn đỏ tươi in trên cổ, Đào Hoa ủy khuất cắn môi: “Chàng còn nói cưng chiều ta cơ đấy!”

“Trẫm đồng y đưa nàng xuống Giang Nam vì muốn xem vũ khúc, lâu như vậy nàng cũng không múa cho trẫm xem, trẫm còn chưa trị nàng tội khi quân còn không tính là cưng chiều nàng sao?”

Đào Hoa hít một hơi thật sâu, nhào vào lòng Tần Nghiêu Huyền cọ cọ, “Vội không bằng khéo, hôm nay thời tiết vừa đẹp, không bằng hôm nay được không?”

“Ừ.”

Ngón tay thuận theo vạt áo nàng trượt xuống, Tần Nghiêu Huyền thấp giọng nói: “Hoa đào trong hành quán cũng đã nở.”

Các Đế Vương đời trước thường đến Giang Nam vui chơi nên hành quán thường xuyên được tu sửa, hoa viên so với ngự hoa viên trong cung cũng không thua kém, suốt chảy róc rách sau vườn, giữa vườn hoa có một cây đào nở rộ, gió lướt qua từng cánh đào hồng phấn bay bay, cá chép dưới nước nô đùa, nơi đây giống như tiên cảnh.

“Thật đẹp! Thật lớn nha!”

Tại hành lang gấp khúc, Đào Hoa từ trong ngực Tần Nghiêu Huyền chạy lại chỗ cây đào, sờ sờ nhìn ngắm.

Ở Đại Diễn không có hoa đào, trong cung nàng cũng chưa từng thấy, bị nhốt trong cung mười năm nàng chỉ có thể nhìn thấy bóng mai góc tường, cánh mai rơi bên cửa sổ.

“Không được trèo lên đấy.”

Ôm Đào Hoa lại, Tần Nghiêu Huyền lắc đầu nói: “Hoa đào ở đây, Hoa nhi ở đây thế nhưng nàng không thực hiện lời hứa hả?”

“Không có đàn, ta biết múa thế nào đây?”

Sau vườn yên tĩnh, không có bóng dáng một thị vệ hay cung nữ, chuyện này thật khác thường.

“Trẫm chuẩn bị cho Hoa nhi cái khác.”

Tần Nghiêu Huyền dắt tay Đào Hoa đi qua hành lang gấp khúc đến nhà thủy tạ, trên bàn đá bày biện một đống đồ vật.

“Bệ hạ!”

Nhìn qua một cái gương mặt Đào Hoa đã ửng đỏ. Nàng thấy một bộ y phục hồng phấn bằng sa, tuy rằng trước ngực không có khoét lỗ nhưng đồ mỏng như cánh ve vậy có thể che được nơi nào? Kiếp trước Tần Nghiêu Huyền cũng từng bức nàng mặc bộ đồ này lấy lòng hắn.

Bốn cái chuông nhỏ bằng đồng kích cỡ khác nhau, Đào Hoa nhận ra thứ này là thứ bỏ vào trong cơ thể sẽ không ngừng rung động, được làm rất tinh xảo, chắc hẳn là mang từ trong cung ra.

Hai đoạn dây đỏ nhỏ bé nối hai quả chuông lại, Đào Hoa không biết cái này dùng để làm gì nhưng Tần Nghiêu Huyền đã thò tay cầm lấy quơ quơ.

m thanh thanh thúy vang lên, hắn thản nhiên nói: “Cởi ra đi.”

“Đừng mà...” Đào Hoa ủy khuất, “Không phải là vũ khúc sao? Tại sao phải... làm chuyện này...”

“Nữ tử Đại Diễn không có sở trường vũ khúc, chủ yếu hành động hoang dã, nóng bỏng thôi, nhưng có một điệu nhảy cổ xưa thường được nhảy trong bữa tiệc để lấy lòng nam nhân.”

Ngón tay đem thắt lưng của Đào Hoa cởi bỏ, lúc cởi xiêm y nàng, Tần Nghiêu Huyền cười nhẹ hỏi: “Hoa nhi từng thấy chưa?”

Nàng sao chưa từng thấy chứ. Đừng nói là điệu nhảy Đại Diễn, dù là điệu nhảy của Ngạo Quốc, Nam Cương hay thậm chí Thiên Vân, nàng cũng từng được mama dạy bảo qua.

Đào Hoa nhẹ nhàng gật đầu, Tần Nghiêu Huyền nhẹ giọng, “Nàng có tình nguyện múa cho trẫm nhìn không?”

“Có.”

Nàng muốn nói không nhưng Tần Nghiêu Huyền nói không chừng sẽ bóp chết nàng.

Tần Nghiêu Huyền cởi bỏ áo yếm của Đào Hoa, bộ dạng không mảnh vải che thân của nàng bị hắn ôm lên gối, mái tóc xõa xuống dấu ấn trên cổ cực kỳ mập mờ. Tần Nghiêu Huyền xoa nắn hai bầu ngực trắng mềm, vuốt ve quầng vú hồng nhạt, ấn đầu v* xuống sau đó lại kéo dài ra.

“Ừ... Nghiêu Huyền, đừng...”

Nơi mẫn cảm bị hắn đùa giỡn làm cả bầu ngực phiếm hồng, căng lên, lập tức còn bị Tần Nghiêu Huyền liếm láp, màu sắc óng ánh cực kỳ.

“Hoa nhi ướt này.”

Một ngón tay dò vào hoa huy*t, nước đã chảy tới cúc huyệt đang đóng chặt rồi, Tần Nghiêu Huyền đưa thử ngón tay vào, Đào Hoa lắc đầu nói không muốn.

“Còn chưa có đi vào... “ Thấy hắn cầm ngọc thể trên bàn đặt lên mông nàng, Đào Hoa sợ tới mức toàn thân căng thẳng, “Đừng lấy cái này!”

“Thương Hoa nhi nơi này còn chưa bị trẫm làm, đặt nó vào được không?”

Ngọc thể đã bôi thuốc cao được xâu thành một chuỗi ngọc, mỗi viên to bằng ngón tay. Đây không phải một viên mà là thật nhiều!

“Đừng... Đừng... Đau...”

“Không đau.” Tần Nghiêu Huyền nắm vòng eo nàng, tăng lực đạo, tách cúc hoa nhỏ ra sau đó nhét viên thứ nhất vào.

Không đợi cúc huyệt khép lại viên thứ hai đã đi vào, viên thứ ba, thứ tư... Một chuỗi thật dài tiến vào đường ruột, Đào Hoa không ngừng thở dốc, bờ mông ngày càng đầy, cơ thể nóng bỏng hòa tan thuốc cao.

“Nghiêu Huyền, đừng nhét nữa...”

“Hả?” Tần Nghiêu Huyền thật sự thích nhìn bộ dạng Đào Hoa rên rỉ mỗi khi bị đẩy một viên vào, hắn thò tay sờ, vậy mà chỉ còn một viên bên ngoài.

“Cúc hoa nhỏ của Hoa nhi thật dâm đãng, nhiều như vậy cũng có thể nuốt vào.”

Đào Hoa kêu oan ức, Tần Nghiêu Huyền nắm lấy đầu chuỗi ngọc, đột nhiên rút ra.

“A!!!”

Chuỗi ngọc ma sát thành ruột, khoái cảm khi rút ra làm Đào Hoa sướng muốn phát điên, nàng run rẩy lắc mông, bên tai nghe được tiếng thanh thúy chuỗi ngọc phát ra.

“Ra nhiều lắm.” Tần Nghiêu Huyền một bên ra vẻ xin rỗi, một bên lại đẩy từng viên vào, “Giữ lại ba khối bên ngoài là đủ rồi.”

“Ô ô...”

Đường ruột co rút, khoái cảm cuồn cuộn, thỉnh thoảng co thắt siết chuỗi ngọc, Đào Hoa thấy Tần Nghiêu Huyền đem ba viên còn thừa bên ngoài nhắm ngay hoa huy*t chảy đầy xuân thủy của nàng nhét vào.

“Đừng, đừng mà, như vậy sẽ... hư mất đấy... hoa huy*t Hoa nhi sẽ hư mất!”

“Ngoan, long căn trẫm còn nhét vào được, làm sao hỏng được?”

hoa huy*t ướt át không ngừng co rút, vừa nhét vào chút, nếp thịt đã nuốt một viên vào. Tần Nghiêu cố ý đẩy nó vào thật sâu, đầu dây đỏ dính đầy d*m thủy, nương theo lực tay hắn, chuỗi ngọc chuyển động càng nhanh.

“hoa huy*t Hoa nhi vừa nóng vừa ướt, nàng rất thích sao?”

“A... Ừ... Ừ...”

Dưới thân bị nhét tới trướng, khoái cảm làm sắc mắt Đào Hoa ửng đỏ, yết hầu bật ra tiếng rên rỉ, “Không tồi, đây là bệ hạ ban cho...”

“Còn có nhiều.”

đầu v* dựng thẳng bị vuốt vuốt, Đào Hoa khó nhịn ưỡn ngực vào lòng bàn tay hắn, hy vọng hắn vuốt ve nhiều thêm nhưng Tần Nghiêu Huyền lại ngừng lại.

Chuỗi chuông bạc lượn từng vòng trên đầu v*.

“Nghiêu Huyền!”

Hai bên đều bị quấn một cái, Đào Hoa nhìn bộ dạng của mình như đang cho trẻ con bú sữa thì thấy xấu hổ, túm tay Tần Nghiêu Huyền đang nâng bầu ngực nàng lên.

Đinh đinh... đinh đinh...

Không rõ là trước ngực hay hạ thân, Đào Hoa cảm thấy nàng sắp mắc cỡ mà chết. Dây đỏ siết đầu v* đến đau đớn, nàng cảm thấy trướng vô cùng, sợ hãi nhếch môi.

“Đứng dậy, mặc sa y vào.”

Thân thể trắng nõn như nung trong lửa, Tần Nghiêu Huyền hài lòng nhìn hai chân nhỏ bé của Đào Hoa phát run, hoa huy*t d*m thủy chảy róc rách, thuận theo bắp đùi chảy xuống.

Cúc huyệt nhét ba khối ngọc, hoa huy*t là một đầm lầy ướt át đỏ hồng, trước ngực buộc lục lạc, cổ họng của hắn chuyển động một cái, chỉ vào chỗ cây đào nói: “Đi ra đó múa.”

Mỗi bước đi, thứ trong hoa huy*t rung lên như có động đất, d*m thủy đọng thành một đường trên cỏ xanh.

Khó khăn đi đến bên cây đào, Đào Hoa đã chịu đựng không nổi, bởi vì căng thẳng mà mồ hôi thấm vào sa y, bộ dạng hoạt sắc sinh hương của nàng càng kích thích Tần Nghiêu Huyền.

Hắn vẫn đang đợi.

“Hoa nhi... vì bệ hạ múa một khúc...”

Dịu dàng nói, mị nhãn còn vương hờn dỗi, ngón tay thon dài thuận theo bụng phẳng trượt xuống, quyến rũ ánh mắt dâm đãng của Tần Nghiêu Huyền dính lấy da thịt trần trụi của nàng.

Nàng há mồm cắn ngón tay của mình, đầu lưỡi đỏ tươi như ẩn như hiện, mỹ nhân mềm mại như rắn bò vào lòng Tần Nghiêu Huyền, lưỡi nhả động cắn lấy hắn.

Đào Hoa đong đưa vòng eo, âm thanh thanh thúy vang lên. Hai chân tách ra, eo nhỏ trùng xuống, một mảnh lầy lội lộ rõ trong không khí.

Vốn là điệu múa cầu hoan ái, mỗi động tác đều phô bày nơi bí ẩn. Ôm lấy hai vú lay động, nàng nâng chân lên d*m thủy văng ra thành một đường trên cỏ, Đào Hoa thở gấp quỳ sấp xuống, tư thế cầu hoan giống như động vật đưa mông tới trước mặt Tần Nghiêu Huyền.

“Bệ ha...”

Nàng đứng dậy, tay trái đặt lên cây đào, tay phải dính nước bọt rời xuống hạ thân, mở ra cánh hoa mê người đẫm dịch thủy, Đào Hoa chớp đôi mắt mờ mịt, nhút nhát hỏi: “Hoa nhi đứng im múa, bệ hạ dùng long căn... thay roi quất Hoa nhi đi?”

Tần Nghiêu Huyền uống một hơi cạn sạch chén trà, đi đến sau lưng Đào Hoa, nhào nặn bờ mông nàng, đè eo nhỏ sau đó rút chuỗi ngọc ra toàn bộ.

“Ô a!”

Thậm chí nàng còn chưa kịp phản ửng, long căn như sắt nóng phát vào giữa bờ mông nàng, sau đó nhắm ngay vào cúc huyệt còn phun dịch ruột non của nàng dùng sức cắm vào.

“Nghiêu Huyền... Đau..”

Lần đầu tiên bị xâm nhập cúc huyệt, cảm giác đau đến xé rách, trướng đến chua xót làm Đào Hoa run lên, vòng eo dựa trên thân cây, nước mắt giàn giạu rơi xuống.

“Ngoan, trẫm sẽ động chậm một chút.”

Nhẹ nhàng ra vào mấy cái, Tần Nghiêu Huyền khuây khỏa thở dài một tiếng, cúi đầu nhìn chằm chằm Đào Hoa bị hắn làm mặt sau, cúc huyệt nho nhỏ từng chút nuốt lấy hắn, nếp thịt hồng nhạt căng ra, co rúm lại cực kỳ đáng thương.

Hắn bỗng nhiên ôm nửa người Đào Hoa lên, cơ hồ đặt nàng lên thân cây mà ra vào, hôn đôi môi bị nàng cắn nát, nuốt lấy tiếng rên rỉ của nàng.

“Nghiêu Huyền, đau... đau!”

Cả trước và sau thân thể đều bị thân cây ma sát đến đau nhức, nước mắt Đào Hoa lại tràn ra nhưng Tần Nghiêu Huyền ngày càng ác độc thúc mạnh, khoái cảm dưới thân như mồi lửa thiêu rụi tất cả.

m thanh da thịt va chạm hòa lẫn với tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc trong cổ họng Tần Nghiêu Huyền cũng dần không khống chế được.

Ở phía cuối hành lang, cũng có người nước mắt không thể ngừng.

“Viên phi nương nương! Không thể nhìn!”

Thị nữ vội vàng che mắt nàng, nhưng Lục Ninh Nhã lại đẩy thị nữ ra, giống như muốn tự làm khổ mình mà chăm chú nhìn hai người đang quấn lấy nhau bên cây đào.

Đào Hoa vươn cái cổ trắng ngần như thiên nga, từng mảnh hoa đào rơi xuống. Tuy cả hai làm chuyện không biết xấu hổ nhưng trong khung cảnh như vậy lại lộ ra vẻ đẹp không nói nên lời.

“Vì sao nàng ta có thể nhìn bệ hạ? Vì sao bệ hạ lại hôn nàng ta? Hậu cung phi tử nhiều vô kể, chưa có người nào có thể trợn tròn mắt nhìn bệ hạ lúc hầu hạ người không phải sao? Nàng ra lại càng không phải chính thê!”

Từng chuyện một dồn nén trong lồng ngực hầu như nàng ta đều thốt ra, nhưng Lục Ninh Nhã lại chỉ có thể nhìn thấy bộ dạng động tình vô cùng dịu dàng thâm tình của Tần Nghiêu Huyền, nàng há miệng lực bất tòng tâm khóc không thành tiếng.

Tuy rằng Lục Ninh Nhã không nhìn thấy người trong ngực Tần Nghiêu Huyền là ai nhưng từ nơi này có thể nghe được tiếng nói nũng nịu gọi thẳng kỳ danh Nghiêu Huyền, người có can đảm như vậy ngoại trừ công chúa Đại Diễn ra còn có ai?

“Nương nương, đừng nhìn nữa!”

Sợ Lục Ninh Nhã làm ra chuyện điên rồ cắt đứt nhã hứng của Tần Nghiêu Huyền, thị nữ lo lắng mở miệng: “Chúng ta mau đi nhanh đi, Lục thiếu gia... Ca ca người còn đang ở trong phòng chờ người đó!”

“Huynh trưởng?”

Lục Ninh Nhã tỉnh táo lại nhưng sau lưng đã xuất hiện một người, người ấy xuất quỷ nhập thần khiến thị nữ kinh ngạc một phen, sau đó một bàn tay mạnh mẽ che kín miệng Lục Ninh Nhã, che luôn ánh mắt nàng.

“Không ngờ muội muội thậm chí còn rình mò hoàng thượng hoan ái sao?”

Kéo Lục Ninh Nhã ra ngoài, mới đi qua góc hành lang, động tĩnh dưới cây đào càng lớn hơn.

“Ô ô... A ừ... Nghiêu Huyền... Quá sâu, đừng nhanh như vậy... Muốn... Muốn ngừng... Mông cũng muốn hỏng rồi...”

Đáp lại là tiếng va chạm mãnh liệt hơn, thúc giục bước chân Lục Thiên Hành bước nhanh ra ngoài, không chút quan tâm Lục Ninh Nhã đã bị lôi đến mức túng quẫn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.