Khi Tận Thế Giáng Lâm

Chương 45: Chương 45




Ngoài ra, bọn họ còn tìm thấy năm cái máy phát điện lớn chạy bằng xăng, ba máy phát điện loại vừa chạy bằng dầu trong siêu thị, này đều là thu hoạch ngoài ý muốn.

Tất nhiên, nhiên liệu trong mấy cái máy đã hết từ lâu rồi. Nguồn điện của nói này đều được duy trì bằng mấy tấm năng lượng mặt trời.

Chung Khải không cần suy nghĩ liền cho người tháo hết mấy tấm năng lượng mặt trời ra. Thứ này chính là một loại vật tư vô cùng quan trọng, không thể bỏ phí được.

Ở những thành phố ven biển ấm áp quanh năm thế này có thể cảm thấy mấy phát điện cùng tấm năng lượng mặt trời rất thường thấy, thế nhưng đối với những thành phố trong lục địa thì mấy thứ này quả thực tìm mỏi mắt không ra.

Lần này, một trong những mục tiêu quan trọng của Chung Khải chính là mấy thứ này. Bởi vì có kí ức của kiếp trước, vậy nên hắn biết thành phố H này cũng không phải nơi thích hợp để an cư lâu dài.

Mà nơi hắn đã chọn để dừng chân lại không biết có nguồn năng lượng điện dồi dào hay không, vậy nên chuẩn bị trước vẫn là tốt nhất.

Cũng may, xung quay siêu thị thường buôn bán không tồi, hắn có thấy mấy cửa hàng chuyên bán đồ điện và bình ắc quy, vậy là trong một lần đi đã hoàn thành hết các mục tiêu rồi. Ngày mai thì bỏ vật tư ra phân loại là được, công việc sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.

Đến lúc bọn họ trở về chỗ đoàn xe cắm trại thì đã là sẩm tối rồi, mọi người trong đoàn xe cũng đã bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Mạt thế rồi, thứ vui vào ban đêm cũng ít, hơn nữa bình thường cũng phải dậy sớm, vậy nên mọi người đều thành thói quan ăn sớm ngủ sớm.

Này cũng không có gì không tốt, sinh hoạt lành mạnh như vậy nên sức khỏe của mọi người cũng rất tốt, chỉ là đôi lúc có chút nhàm chán thôi.

Dùng xong bữa tối, Chung Khải lại cùng mấy người nữa tuần tra xung quanh nơi dừng chân, kiểm tra số người trong đoàn xe. Mỗi ngày đoàn xe đều có thêm người, hoặc nhiều hoặc ít.

Có thể là được mấy người trong đoàn xe cứu nên đi cùng, cũng có thể là nhìn thấy đoàn xe bọn họ nhiều người nên nhập vào đi cùng.

Mặc dù người của đoàn xe bọn họ không phải nhiều nhất, mạnh nhất, thế nhưng điều kiện sinh hoạt cùng duy trì trật tự đều rất tốt, mỗi người trong đoàn xe đều sống không quá kém.

Bây giờ muốn tìm được một đoàn xe như bọn họ cũng không dễ đâu. Vậy nên có nhiều người đầu nhập vào đoàn xe cũng không lạ.

Thế nhưng, có nhiều người thì có một cái không tốt, đó chính là loạn. Mỗi ngày bọn họ đều cần thống kê số người, ghi lại danh sách, phòng trường hợp có người gây chuyện.

Bởi vì đây đều là công việc hàng ngày, nên tốc độ làm việc rất nhanh, chẳng mấy chốc mà đã xong rồi. Trời lúc này cũng đã có sao, cả đoàn xe yên ắng không một tiếng động, đem tối tĩnh mịch, một ngày đã trôi qua.

Sáng hôm sau thức dậy, Chung Khải liền gọi những người trong đội của mình đến phụ giúp xếp lại vật tư trong không gian. Trong siêu thị có quá nhiều đồ, hơn nữa còn có một quầy thuốc nhỏ cùng mấy kệ hàng bày các loại thuốc bình thường trị mấy bệnh thông thường như cảm, sốt, đau bụng, kháng sinh linh tinh.

Đây đều là những vật tư vô cùng quý giá cần thiết để riêng ra, nếu cứ để trong không gian khi nào cần mới tìm thì đến lúc tìm được cũng không còn cần thiết nữa, người kia có khi chẳng cần đến nữa rồi.

Chẳng qua có vài người đã đi thu thập vật tư, một số thì lại có việc cần làm, vậy nên hơn trăm người cũng chỉ có khoảng 50 người đến giúp phân loại. Mấy việc này mặc dù không quá nặng nhọc, thế nhưng cũng khá tốn thời gian.

Bởi vì hàng hoá mà Chung Khải thu phần lớn là ở kho hàng, vậy nên hàng hóa vẫn còn nguyên tem nguyên kiện, vậy nên mọi người phải phá thùng ra mới biết bên trong có gì, thùng giấy còn đỡ, chứ thùng gỗ vận chuyển từ nơi khác tới thì phá đi mất thời gian hơn nhiều.

Cũng may bọn họ nhiều người, hơn nữa ai cũng rất tích cực, cũng phải thôi, mấy thứ này ở mạt thế chính là hàng xa xỉ đấy, không tích cực cũng không được.

Chỉ nói giấy vệ sinh thôi, trong đoàn xe của bọn họ có không ít người dùng lá khô để lau mông đâu. Mặc dù có một số loại lá mềm mà dai có thể dùng được như lá dâu tằm để sử dụng, thế nhưng phải đi đâu để tìm a.

Mấy cây đấy cũng không phải là mọc đầy đất đi đâu cũng thấy. Vậy nên bình thường những người đó đều chỉ có thể dùng luôn lá của những cây bên cạnh, vừa thô ráp vừa đau mông.

Nhiều người hiệu suất làm việc cũng cao, trước giờ ăn trưa là bọn họ đã xong rồi. Chung Khải để lại những thứ cần thiết chia đều cho mọi người, còn lại thì thu vào không gian. Tất nhiên, các loại thuốc và dụng cụ y tế thì được chuyển sang chỗ quân y.

Mấy hôm trước quân y còn đang kêu thiếu thuốc này nọ, mặc dù số thuốc vừa được chuyển qua không nhiều cũng không phong phú, thế nhưng cũng coi như là thư hoãn tình trạng một chút. Ít ra mấy loại bệnh bình thường là không cần phải lo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.