Khi Tiểu Sư Muội Cầm Kịch Bản Tác Oai Tác Quái

Chương 32: Chương 32: Sư tỷ




Editor: Trà Sữa Thêm Cheese.

Phòng họp 23L tại công ty thương hiệu.

Sau khi A Tửu được người dẫn đến vẫn luôn chờ người phụ trách của công ty trong phòng nghỉ, Miêu Miêu và Tam Thủy cũng ở đây, thấy trước mặt không có ai, A Tửu vểnh môi, lo lắng hỏi: “Quất Tử ở đồn cảnh sát có bị người khác bắt nạt không chị? Hay để em méc sư huynh, để sư huynh tìm chỗ dựa cho Quất Tử?”

“Không cần lo đâu, bình thường Quất Tử ít nói nhưng cũng không dễ chọc.” Miêu Miêu tiến lên nói nhỏ với A Tửu: “Quất Tử đã liên lạc với người trong công ty rồi, chắc chắn sẽ để cái người khốn khiếp ném em biết được cái gì gọi là xã hội hiểm ác!”

Tam Thủy ở một bên nghiêm túc bổ sung: “Chị thấy thằng khốn kia có lẽ là lấy tiền làm việc, A Tửu mà phản ứng chậm một chút, nói không chừng trên mạng đã có vô số bài chê cười A Tửu.”

“Đã có lâu rồi.” Miêu Miêu đáp, chị đưa điện thoại cho Tam Thủy xem: “Nửa tiếng trước đồn cảnh sát mới xử lý một đám, nhưng—— “

Miêu Miêu còn chưa nói xong, cửa phòng họp đã bị đẩy ra, một người đàn ông trung niên đeo kính không tròng với mái tóc rẽ ngôi xuất hiện ở cửa, bên cạnh ông ta là người mà ai cũng quen biết, Chương Kiều.

Chương Kiều nhìn thấy A Tửu đầu tiên, cô ả nheo mắt, hai người chỉ mới không gặp vài tháng nhưng ả lại thấy giá trị nhan sắc của người trước mặt từ tám phần lên tới mười phần, xinh đẹp đến độ gai mắt.

“Vừa nãy nghe nói cô xảy ra chuyện ở cổng công ty, có bị thương không?” Lúc Chương Kiều nói chuyện mang theo vài phần vênh váo hung hăng, rất giống Tang Tửu lúc xưa, cũng vì vậy mà hình tượng của hai người ở trong show sống còn năm đó khá giống nhau: “Có một số chuyện cũ không nói rõ được, cũng không trách cư dân mạng nói cô như thế, dù sao—— “

Chương Kiều chống hai tay lên bàn, lạnh lẽo nhìn A Tửu: “Dù sao nói riêng về thành tựu ở lĩnh vực ca hát thì rõ ràng tôi cao hơn cô, năm đó ai gian lận phiếu bầu giành lấy vị trí không thuộc về mình, câu trả lời không cần nói cũng biết.”

A Tửu nhìn Chương Kiều, tròng mắt hạnh màu nâu nhạt mang theo sự kinh ngạc không ai hiểu, so với Chương Kiều thì dường như sự hung hăng của cô trong chương trình y như trẻ con.

Không được.

Cùng hãm lờ như nhau, không thể vỡ hình tượng!

Vì vậy A Tửu xụ mặt, làm y hệt hành động chống bàn, lạnh lùng đáp: “Dĩ nhiên câu trả lời không cần nói cũng biết, nói rõ là dù cô có gian lận cũng không thể thắng tôi.”

Thấy điểm tích lũy chẳng có chút động tĩnh, A Tửu học mấy lời trong lúc cô livestream, cô rít từng chữ: “Cô, đồ, rác, rưởi.”

Chương Kiều: “...”

Những người khác: “...”

Cô có tự giác của người nghệ sĩ không hả!!! Lại nói hết mấy lời trong lòng ra!

Giá trị hãm lờ: 805/9999.

A Tửu có thể đáp lại một cách không chột dạ như thế là vì nguyên chủ chưa từng gian lận, năm đó cô ấy đã chiến tranh lạnh với ba Tang, lúc rời nhà, trên người chỉ có 3000 NDT, nếu không cũng chẳng vì show sống còn bao cơm nước mà tham gia thi cử.

Còn chuyện đạt được vị trí Center, Tang Tửu cũng kinh ngạc như thế, A Tửu đọc được vài suy đoán của nguyên chủ trong cốt truyện, có một suy đoán mà cô ấy cảm thấy khá đáng tin.

Đơn giản mà nói, trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, có lẽ những người khác bất mãn vì bị Tang Tửu mua thấp bán cao giành lấy vị trí Center nên trong một năm hoạt động nhóm, A Tửu chưa từng có bài hát solo.

Lúc A Tửu nhảy ra mấy suy đoán của nguyên chủ, cô cảm thấy đầu mình muốn căng, tận đáy lòng bội phục Tang Tửu thật thông minh, lại có thể biết được!

Chương Kiều không ngờ mình bị A Tửu nói cho nín họng, sắc mặt thoáng chốc khó coi, cô ả hừ lạnh: “Nghe nói cô tới bàn hợp đồng quảng cáo? Tôi vừa mới ký rồi, sau khi thương hiệu quan sát thì đồng ý cách làm việc và danh tiếng của tôi xuất sắc hơn cô.”

Nói xong, Chương Kiều nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh: “Giám sát Trần, tôi nói đúng không?”

“Đúng đúng đúng.” Giám sát Trần giơ tay lau mồ hôi trên trán, ai bảo Chương Kiều bắt được giám đốc điều hành của công ty con bọn họ làm chi, ông ta khó xử nhìn A Tửu: “Xin lỗi cô Tang.”

Vốn bọn họ cũng đang ở giai đoạn đàm phán, chuyện thương hiệu đổi ý ở trong showbiz rất thấp.

Nhưng thấy nhà họ Quý sau lưng công ty Điện ảnh và Truyền hình Thước Kiều của A Tửu thì giám sát Trần mong rằng vẹn cả đôi đường, ông ta vuốt cằm, bổ sung một câu: “Hy vọng tương lai chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác.”

“Đương nhiên tương lai sẽ có cơ hội rồi.” Chương Kiều khinh bỉ cười một tiếng: “Khi danh tiếng của tôi lên cao, cô đến đón tôi đi Tang Tửu, tôi sẽ đề cử cô với bọn họ, dù sao, tôi cũng rất rộng lượng.”

Vốn Chương Kiều cho rằng A Tửu rất được công ty Thước Kiều xem trọng, song coi trọng một người nghệ sĩ thì sao có thể cho A Tửu người đại diện không chút kinh nghiệm nào? Coi trọng một người nghệ sĩ thì tại sao không tìm quảng cáo cho A Tửu mà lại dựa vào nhiệt độ của show để giành lấy?

Nói không chừng boss lớn Thước Kiều đang buồn phiền vì Tang Tửu quấn lấy Quý Lâm Xuyên.

Thế nên lúc Chương Kiều đối phó A Tửu cũng không lo lắng chút nào, ả chẳng tin Điện ảnh và Truyền hình Thước Kiều sẽ vì một A Tửu bọn họ không quan tâm lại không nể mặt bạn trai cô ả.

Miêu Miêu và Tam Thủy nhận ra hai người đang xem thường A Tửu, vẻ mặt bọn họ cực xấu, công chúa nhỏ bọn họ đều thổi phồng nâng niu mỗi ngày, dựa vào cái gì mà phải bị người khác bắt nạt!

Miêu Miêu trực tiếp xông lên, ầm ầm mắng Chương Kiều: “Ai cần cô rộng lượng? Ai cần cô đề cử? A Tửu chúng tôi muốn quảng cáo chỉ cần nhúc nhích cái miệng là được, cần cô giả vờ tốt bụng chắc?”

Tam Thủy và Miêu Miêu được Quý Kỳ Tây chọn trúng cho A Tửu, hoàn toàn là vì lọt qua bài kiểm tra, anh phát hiện hai người có thể chân thành thổi phồng, lại có thể mượt mà chửi người.

Sau khi Miêu Miêu ngừng lại, Tam Thủy cũng không yếu thế: “Cô Chương à, cô cướp cứ cướp, mắc cái mớ gì phải tới trước mặt chúng tôi khoe khoang, bày ra cái dáng vẻ tiểu nhân đắc chí đó.”

Dứt lời, hai người cũng không để ý tới vẻ mặt u ám của Chương Kiều, trực tiếp cầm bút thu âm ra, áy náy cười với giám sát Trần: “Giám sát Trần, nói chung là bộ phận PR bên chúng tôi phát hiện trên mạng có người vu oan A Tửu cướp quảng cáo, rồi cái gì mà lấy tiền bên điện ảnh tới liếm bánh nên chúng tôi muốn chứng minh một chút, là quý công ty mời chúng tôi, cũng chính quý công ty từ chối chúng tôi, chắc ngài sẽ không để ý đâu ha?”

Giám sát Trần nhìn hai người chị một câu em một câu, thoáng chốc ông ta cảm thấy mình lại nhìn thấy Quý Lâm Xuyên dắt theo ekip không sợ trời không sợ đất lúc trước.

Ừ, con nhóc cầm bút thu âm trước mặt này cũng đứng phía sau Quý Lâm Xuyên khi đó, mở miệng ra là bô lô ba la.

Giám sát Trần liếc nhìn gương mặt cứng đờ của Chương Kiều, miễn cưỡng cười một tiếng: “Không để ý, không để ý, hòa khí sinh tài* mà.”

*Hoà khí sinh tài là lấy sự chu đáo, chân tình, niềm nở đối xử với khách hàng, để thu hút khách hàng đến với mình. Chủ hàng với khách hàng có hòa khí thì mua bán với nhau lâu dài. Quản lý và nhân viên có hòa khí thì công việc thuận lợi suôn sẻ.

Đều là trợ lý, trợ lý Tang Tửu đủ giết trợ lý Chương Kiều, nhìn sơ cũng biết ai ngang ngược hơn.

Ông ta yên lặng không nói, nhìn A Tửu tốt tính thì thầm cảm thán, quả nhiên chân nhân bất lộ tướng.

Một phút sau, giám sát Trần và Chương Kiều cứng mặt trơ mắt nhìn Tam Thủy, Miêu Miêu tiền hô hậu ủng, che chở A Tửu ra khỏi phòng họp.

Chương Kiều nắm chặt quyền, hai người kia cực kỳ giống nô tài lấy lòng yêu phi!

Giá trị hãm lờ: 806/9999.

Ra khỏi phòng họp, A Tửu vẫn luôn cúi đầu, trông tâm trạng không tốt lắm, dáng vẻ rất tủi thân và buồn bã, Miêu Miêu và Tam Thủy thấy thì đau lòng không thôi.

Miêu Miêu nhỏ giọng thì thầm bên tai A Tửu: “A Tửu, chị nói thật đó, không phải quản lý Quý đem cả mớ quảng cáo tới sao? Chúng ta quay về chọn! Cho con mụ Chương Kiều kia tức chết!”

Tam Thủy không lên tiếng nhưng ấn giúp thang máy.

Thang máy nhanh chóng từ lầu trên đi xuống, bên trong có một người phụ nữ mặc đầm đỏ, đeo kính râm màu nâu, song suy nghĩ hai người đều dính ở A Tửu nên không để ý.

Nói tới thì họ lại cảm thấy gần đây A Tửu rất xui, quay show thì đụng Ngụy Khai Vũ, ký hợp đồng quảng cáo thì gặp Chương Kiều.

Dù trên mạng có rất nhiều điều nói A Tửu làm người rất tệ nhưng Tam Thủy cùng Miêu Miêu thường xuyên thấy nghệ sĩ trong ngoài bất nhất, hoàn toàn không tin mấy thứ đó, chỉ tin người mà họ tận mắt thấy.

Hai người đều thấy A Tửu thật sự đáng yêu, Ngụy Khai Vũ và Chương Kiều không hợp với A Tửu thì họ đều ghét.

Chờ thang máy khép lại, Tam Thủy nói: “A Tửu, một cái quảng cáo thôi, em đừng buồn, đừng tức giận, như thầy Quý vậy, bao nhiêu quảng cáo xếp hàng luôn.”

Không biết có phải ảo giác không mà lúc Tam Thủy nói “A Tửu“. dường như có một ánh mắt rơi lên người chị, song nhanh chóng không thấy.

“Sao mà em không buồn cho được ạ.” Âm thanh A Tửu mềm nhũn, cô ôm sự ai oán, hệt như nũng nịu: “Sáng sớm em đã bị Quất Tử đánh thức, trên đường đi lại kẹt xe nửa tiếng, ban nãy em còn đợi thêm nửa tiếng trong phòng họp, trước sau em lãng phí gần như hai tiếng để luyện hát đó! Em buồn muốn chết đây!”

Huhuhu.

Vốn là không đủ thời gian luyện hát, bây giờ còn bị rút lại, vừa nghĩ tới ngày mai thu âm, có thể sẽ bị sư huynh nói không có tiến bộ, A Tửu nghĩ tới là muốn khóc QAQ.

Tam Thủy, Miêu Miêu: “.”

Không giống cái buồn mà họ nghĩ lắm.

“Phụt.”

Lúc bầu không khí trong thang máy rất kỳ lạ thì người vẫn luôn đứng phía sau bỗng không nhịn được mà cười ra tiếng, chị nhìn Tam Thủy và Miêu Miêu đều nhìn lại, chị ho nhẹ hai cái, giọng nói lười biếng và êm tai: “Xin lỗi, tôi cảm thấy nghệ sĩ nhà hai người khá đáng yêu.”

Nhất là lúc dùng giọng nói nũng nịu như tiểu sư muội nhà chị càng đáng yêu.

Tịch Ngôn Vãn nghĩ tới tiểu sư muội, nụ cười trên mặt phai dần, lúc trước chị phải quay phim trên đảo ở nước ngoài nên vài ngày không vào game, kết quả hôm trước vừa online, còn chưa kịp thăm tiểu sư muội thì đã nhận được email của nhà phát hành game.

Tiểu sư muội của những tông môn khác vẫn còn, song tiểu sư muội A Tửu của tông môn bọn họ không thấy, thậm chí cũng chẳng khôi phục được số liệu!

Lần này Tịch Ngôn Vãn xin nghỉ về nước là muốn tìm người quen đi hỏi công ty trò chơi kia, đến cuối cùng là cái bug gì mà không tài nào khôi phục số liệu.

Miêu Miêu thấy Tịch Ngôn Vãn, không thể tin mở to hai mắt: “Chị Ngôn Vãn!”

Làm một fan ưu tú, dù idol có đeo kính mát thì cô ấy cũng có thể nhận ra.

Tịch Ngôn Vãn thấy mình bị nhận ra cũng không giấu giếm, ngón trỏ đẩy gọng kính ra, mỉm cười với Miêu Miêu cùng Tam Thủy đang đối mặt với mình: “Chào mọi người.”

Dứt lời, chị hơi hất cằm về phía cửa thang máy, lười biếng nhắc nhở: “Sắp tới lầu một.”

Chị Ngôn Vãn?

A Tửu đi ra thang máy, trong lòng còn đang nghĩ ngợi, là siêu cấp mỹ nữ rất giống Nhị sư tỷ sao?

A Tửu không tự chủ quay đầu lại, vừa khéo chạm mắt với Ngôn Tịch Vãn.

Giống!

Giống lắm luôn!

Con ngươi A Tửu sáng rỡ.

Lúc vào thang máy A Tửu luôn rũ đầu, Tịch Ngôn Vãn không thể thấy mặt A Tửu, bây giờ bỗng dưng nhìn ngay chính diện, bàn tay chuẩn bị đeo lại kính của chị dừng giữa không trung.

Hai năm qua Tịch Ngôn Vãn luôn phát triển ở nước ngoài, cũng không quen biết Tang Tửu vừa debut một năm rưỡi, vì vậy nhìn thấy dáng vẻ và âm thanh của một người giống như đúc tiểu sư muội thì dường như thốt lên ba chữ mình luôn tâm tâm niệm niệm: “Tiểu sư muội?”

Trong thoáng chốc bị Tịch Ngôn Vãn gọi là tiểu sư muội, suy đoán trong lòng A Tửu cũng được khẳng định, cô vô cùng đồng ý người trước mắt là Nhị sư tỷ!

“Sư tỷ!!!”

A Tửu vốn rất buồn, bây giờ đột nhiên nhìn thấy người trong lòng, cô lập tức nhào lên ôm, đồng thời để bày tỏ sự yêu thích của mình dành cho Nhị sư tỷ, cô nũng nịu nói: “Aaaaa muốn ngủ!!!”

Thoáng chốc, toàn bộ đại sảnh đều yên lặng như tờ trong một giây.

Tịch Ngôn Vãn:???

Ai dạy bậy tiểu sư muội nhà tôi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.