Khi Tử Thanh Ngoảnh Lại, Ngàn Đoá Mai Rời Cành Rụng Xuống

Chương 10: Chương 10: Chương 10: Cát sạch của trời




Edit: Thố Lạt (Cỏ Chymte)

“Đó là Mai Lạc ư?” Chu Mộ Hải tò mò hỏi Sở Trung Thiên, anh không nhảy cùng mỹ nữ bên cạnh, Chu Mộ Hải bề ngoài phong lưu, nhưng ánh mắt rất sắc bén.

Sở Trung Thiên khẽ gật, Chu Mộ Hải lộ vẻ thất vọng, “Vốn tưởng mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành thế nào, nhưng lại chỉ có vậy?”

Sở Trung Thiên chỉ cười không đáp, đây là phản ứng đầu tiên sau khi anh biết Cố Tử Thanh và Mai Lạc bên nhau. Mai Lạc cũng được xem là thanh tú, nhưng đối với những người mà xung quanh toàn trai xinh gái đẹp như họ, cô chỉ như một bông hoa không đáng để mắt tới trong hàng vạn đoá hồng. Nhưng Cố Tử Thanh mắt cao hơn đầu lại qua lại với một bông hoa hồng bình thường, còn luân cẩn thận che chở. Sau này Sở Trung Thiên cũng từ từ tiếp xúc với Mai Lạc, mới thấy cô thật đáng yêu, cùng với cách cô đối xử với Cố Tử Thanh, anh cũng dần hiều ra nguyên nhân Cố Tử Thanh chọn Mai Lạc.

Sở Trung Thiên không trả lời, trái lại Trịnh Vũ Hạo đang đứng bên sàn nhảy nhìn Cố Tử Thanh và Mai Lạc đang ôm nhau khiêu vũ lại lên tiếng. “Vẻ đẹp của cô ấy, cậu không hiểu đâu.”

Những lời này, rõ ràng đã khiến Sở Trung Thiên, Chu Mộ Hải và Trịnh Vũ Yên đang tức giận sững sờ. Sở Trung Thiên nhìn Trịnh Vũ Hạo đang nhìn chằm chằm Mai Lạc, dường như hiểu ra chuyện gì, không thể không hít một luồng khí lạnh. Chu Mộ Hải còn tỏ vẻ xem kịch vui, mà Trịnh Vũ Yên lại càng tức giận, Cố Tử Thanh vô duyên vô cớ bị cô dụ dỗ, mà ngay cả anh cô ta cũng như thích cô.

Nghĩ đến chuyện anh trai luôn dịu dàng vì Mai Lạc mà nổi nóng với mình, Cố Tử Thanh còn khiêu vũ với cô, Trịnh Vũ Yên vốn khó chịu với Mai Lạc càng thêm giận dữ, ch dù ai đến mời cô ta nhảy, cô ta đều hậm hực từ chối. Thấy đôi trai gái đang thâm tình nhảy múa, cơn giận trong lòng Trịnh Vũ Yên, cuối cùng cũng bạo phát.

Khi khúc nhạc kết thúc, bóng dáng màu đỏ nhanh chóng tiến đến bên người Mai Lạc và Cố Tử Thanh. “Bốp” một bạt tai vang dội, khiến cả hội trường im lặng. Trịnh Vũ Yên khinh thường nhìn chằm chằm Mai Lạc, mà Mai Lạc cũng không phản kháng, chỉ cúi đầu cắn môi.

Làm sao Cố Tử Thanh có thể không biết được, mỗi khi cô cắn môi tức là cô đang bất an và sợ hãi. Nhưng điểm này không giống cô. Nếu là Lạc Lạc trước đây, cô sẽ không chút do dự trả lại cho Trịnh Vũ Yên một bạt tai hoặc dựa vào đạo lý bảo vệ quyền lợi của mình, nhưng lúc này cô lại không hề phản kháng. Là cái gì đã khiến cô thay dổi.

Lúc này Trịnh Vũ Hạo nói với Mai Lạc: “Lạc Lạc, Vũ Yên bị bọn anh làm hư, anh thay nó xin lỗi em.”

Mai Lạc ngẩng đầu nhìn anh, không nói gì. QUả thật Trịnh Vũ Yên luôn lớn lên trong vòng tay nâng niu của người khác, như một công chúa nhỏ kiêu ngạo.

Khi tất cả mọi người im lặng, Cố Tử Thanh lạnh lùng phun ra mất chữ: “Đủ chưa, Vũ Yên cô nhớ cho kĩ, người cô vừa đánh là người phụ nữa của tôi.” Sau đó anh kéo Mai Lạc rời khỏi.

Mai Lạc chỉ cúi đầu để mặc anh nắm tay cô. Để lại tiếng xì xào bàn tán, Cố Tử Thanh thật sự điên rồi, sao anh cứ phải nhúng tay vào, nhưng mà chết tiệt, anh không nỡ để cô bị tổn thương.

Cố Tử Thanh cảm nhận được lòng bàn tay cô đang lạnh lẽo, con người cũng như động vật, khi gặp nguy hiểm hay sợ hãi, máu sẽ tự động chảy về tim, tay chân sẽ lạnh đi. Khi nào mà Lạc Lạc không sợ trời không sợ đất lại trở nên nhát gan và yếu đuối như vậy.

Trịnh Vũ Yên tiến lên ké tay Cố Tử Thanh, nghẹn ngào nói: “Tử Thanh, chẳng lẽ anh đã quên cô ta từng vứt bỏ anh, anh đã quên là ai luôn ở bên anh sao.”

Cố Tử Thanh đẩy tay Trịnh Vũ Yên ra, “Không cần cô phải nhắc.” Nói xong liền dẫn Mai Lạc rời khỏi. Mà Trịnh Vũ Hạo lại lôi kéo Trịnh Vũ Yên: “Hôm nay em hơi quá đáng rồi.” Trong lời nói mang theo chút tức giận.

“Anh, em ghét anh.” Trịnh Vũ Yên vừa khóc vừa rời khỏi vũ hội.

Chỉ để lại Sở Trung Thiên và Chu Mộ Hải đưa mắt nhìn nhau. Trịnh Vũ Hạo cũng nghĩ lần này có phải mình đã quá nóng vội rồi không, anh vốn không định như thế, không ngờ Trịnh Vũ Yên sẽ phản ứng mạnh như vậy, cũng không ngờ tình cảm Cố Tử Thanh dành cho Mai Lạc dường như không hề phai nhạt.

Nợ cũ của hôm qua, bây giờ từng chút từng chút một tìm về, không ai có thể may mắn tránh khỏi.

Te xinh đẹp có lời muốn nói: Đọc đến đây, Te biết có nhiều bạn sẽ nói truyện có phần giống Bên nhau trọn đời của Cố Mạn, bởi vì sự thực là như vậy. Nhưng đây là truyện tác giả tự viết, chị cũng chia sẻ ngay chương đầu là chị đã viết dựa trên ý tưởng của Bên Nhau Trọn Đời, nhưng chỉ là dựa trên thôi, vì thực tế nội dung, nhân vật, cách diễn đạt là hoàn toàn khác. Ở đây, tác giả chỉ muợn mô típ của chị Rùa viết nên câu chuyện mình mong muốn. Vì vậy, xin mọi người đừng ném đá hay lên án nói Noãn nhà mình đạo văn, đạo truyện hay đại loại thế. Đây vẫn là tác phẩm của riêng chị.

Thật ra mình cũng đã đề cập ở phần giới thiệu rồi, nhưng lâu lâu lên nhiều chuyện tí cho chắc thôi, vì mình thấy trên JJ chị cũng có đề cập mà vẫn có người lăn xả vào ném đá như đúng rồi ấy =.= Mong mọi người thông cảm nha ^_^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.