Khi Tử Thanh Ngoảnh Lại, Ngàn Đoá Mai Rời Cành Rụng Xuống

Chương 20: Chương 20: Chương 20: Điểm môi hồng




Edit: Thố Lạt (Cỏ Chymte)

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay nắng ấm, thật nhớ nụ cười dịu dàng của anh. Nhớ đêm đó anh và em lần đầu gặp mặt, ngồi phía sau xe buýt, gió đêm hơi lạnh, ánh đèn mờ nhạt, lại trò chuyện vui vẻ, không quá hài lòng. Mà bây giờ anh cách em ngàn cây số, anh có khoẻ không? Ngay cả em cũng không biết, là em thích anh, hay là thích quá khứ bên anh. Là em nhớ anh, hay nhớ quãng thời gian không thể quay lại ấy.

---

“Đại học G không hề thay đổi chút nào.” Khi Mai Lạc và Cố Tử Thanh tay trong tay dạo quanh trường học, Mai Lạc như quay lại ngày trước. Gió thổi rất nhẹ, ánh mắt những người xung quanh cũng không ngừng chiếu lên người Cố Tử Thanh, anh luôn là nhân vật phong vân trong đại học G, cho dù đã tốt nghiệp, vẫn như thế.

Đi đến bên cây ngô đồng trước đây họ hay đến, Cố Tử Thanh cũng nhớ về ngày trước, đêm đó anh đã hôn Mai Lạc lần đầu tiên dưới gốc cây này, cũng ngay dưới gốc cây này, anh quyết định rời khỏi thành phố S, sang Mỹ.

Ngày anh chia tay với Mai Lạc, trường học người đến người đi, ai cũng có thể thấy nhân vật phong vân luôn cao ngạo lạnh lùng tiều tuỵ thê thảm cúi đầu ngồi dưới tàng cây, không ai dám tiến lên hỏi. Mà bây giờ, cuối cùng anh cũng nắm tay Lạc Lạc quay về.

“Lạc Lạc, em còn nhớ năm nhất anh đã tặng quà em ở đây không?” Cố Tử Thanh làm bộ lơ đãng hỏi.

Khi đó, Cố Tử Thanh lần đầu hôn cô. Làn da trắng nõn, đôi má phiếm hồng, mắt đen linh động của Mai Lạc, vì uất ức mà hơi nhếch đôi môi đỏ ửng, khuôn mặt như trẻ con vì xấu hổ đã khắc sâu trong đầu Cố Tử Thanh.

“Không nhớ rõ lắm.” Mai Lạc xoay người, nói. Cố Tử Thanh xoay người cô lại, hôn nhẹ lên môi cô, “Nhớ chưa?” Cười giảo hoạt, bờ môi còn lưu lại hương vị của cô.

Người qua lại xung quanh, ai cũng nhìn họ chằm chằm. “Cố Tử Thanh...” Mai Lạc thấy vô số ánh mắt xung quanh bay đến, vừa thẹn vừa giận, hai gò má phiếm hồng, Cố Tử Thanh luôn có thể khiến cô xấu hổ đến phát điên.

Trước kia khi Mai Lạc tức giận, hay cố ý gọi: “Cố Tử Thanh” rất nghiêm túc. Thấy Cố Tử Thanh dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn mình, vẻ mắt buồn bực của cô nháy mắt đã biến thành một nụ cười xinh đẹp, sau đó nói lớn tiếng, “Em, yêu anh!” Khẽ nhếch môi dưới, nhấn mạnh từng chữ. Kiêu ngạo như thế, không biết sợ, không biết xấu hổ.

Trước kia những lúc như vậy Cố Tử Thanh sẽ đỏ mặt phừng phừng, nhưng cùng với đó là bộ dáng rất bình tĩnh nhìn cô phô trương, còn Mai Lạc thì cười nghiêng cười ngả, vì làm được trò vui.

Những ngày như vậy thật sự quá nhanh quá vui vẻ, tất cả đều tuyệt vời như vậy, dường như chỉ cần khẽ vươn tay, là có thể dễ dàng chạm đến thiên đường.

“Em yêu anh.” Khi Mai Lạc không biết sợ nói ra những từ này một lần nữa, cảm thấy trái tim mình đập thật mạnh, như gặp được mối tình đầu. Đã lâu cô không nói em yêu anh với anh không chút kiêng kỵ như vậy rồi.

Cố Tử Thanh cũng ngẩn người, lập tức kéo tay cô rời đi, hờ hững nói: “Anh biết lâu rồi.”

Khoé miệng lại giương lên thành một độ cong đẹp mắt nhất.

Mai Lạc cứ theo sau anh như thế, tươi tắn, cô lại là cái đuôi nhỏ của anh rồi.

Thói quen là thứ rất đáng sợ, nếu có ngày chúng ta phát hiện một thoái quen nào đó bỗng thay đổi hoặc biến mất, còn lại, sẽ là gì đây? Có lẽ chính là khủng hoảng không biết phải theo ai. Nếu trời không phải màu xanh, bạn thấy màu gì thì thích hợp? Nếu hoa hồng không phải biểu tượng của tình yêu, bạn thấy hoa nào thì phù hợp? Nếu không chọn người ấy, bạn nghĩ ai có thể thay thế được anh đây?

Em chưa từng nghĩ, đời này, trừ anh ra, em còn có thể yêu ai khác.

Hôm nay đại học G nhộn nhịp, rất nhiều học trò cũ và học sinh hiện tại đều đến. Mà hai bên đường đều dán poster nhừng học sinh ưu tú đã khiến trường hãnh diện. Đương nhiên Cố Tử Thanh, Sở Trung Thiên đều là những học sinh trong hàng ngũ tinh anh ấy.

Bên cạnh poster Cố Tử Thanh cách đó không xa có rất nhiều học sinh đang xúm lại, mọi người đang bàn tán xôn xao.

“Nghe nói hồi đó Cố Tử Thanh bên Mai Lạc bốn năm, khi tốt nghiệp bị Mai Lạc đá.”

“Không phải, nghe nói là Cố Tử Thanh sang Mỹ với cô gái khác, đá Mai Lạc.”

“Không phải chứ? Bọn họ nhất định không chia tay.” Có cô gái không tin.

“Một là tài tử ngành kiến trúc, một là giai nhân hệ trung văn, thật là huyền thoại.”

“Mấy người đừng ầm ĩ, lúc ấy tôi nhỏ hơn họ ba khoá, khi đó tôi đã thấy họ rất xứng đôi, nhất định sẽ không chia tay.”

“Tôi nghe chị khoá trên trước đây nói, bọn họ rất yêu nhau.” Có nữ sinh nói với vẻ hâm mộ.

Bọn họ chia tay thật mà, thật đấy.” Cũng có người lớn giọng khẳng định, như đã tận mắt chứng kiến vậy.

Nhóm người vẫn bàn luận sôi nổi, giả thuyết nào cũng không giống nhau. Cố Tử Thanh và Mai Lạc nhìn nhau cười từ từ rời khỏi. Sợ rằng bọn họ đã tốt nghiệp nhiều năm, vẫn là đề tài buôn dưa số một của học sinh trong trường. Bởi vì Cố Tử Thanh xuất sắc như vậy, tình yêu của họ khi ấy lại có sức ảnh hưởng lớn đến thế, còn từng lưu truyền biết bao giai thoại và cả kết cục giả thiết của quần chúng.

Cố Tử Thanh lại tay trong tay với Mai Lạc, đi đến phòng đàn, biểu diễn văn nghệ lần đó, vì thời gian gấp rút, Cố Tử Thanh và Mai Lạc chỉ có một ngày luyện tập, nên cả hôm đó họ luôn ở trong phòng đàn này. Nên nơi này cũng ghi dấu kỉ niệm tươi đẹp của họ.

Mai Lạc nhẹ nhàng ngồi xuống, tiếng dương cầm du dương cất lên, thật ra lúc nhỏ khi mẹ dịu dàng dạy cô đàn, cô luôn không chịu học nghiêm túc. Có lần ba Mai sủng nịnh nói với cô: “Lạc Lạc tiểu công chúa của nhà mình, chỉ có học đàn dương cầm, sau này mới tìm được hoàng tử.”

Mẹ Mai đứng bên cạnh trách móc: Con bé còn nhỏ như vậy, anh nói gì với con bé thế?”

Ba Mai chỉ có thể đầu hàng: Được rồi, mẹ giận, Lạc Lạc thay mẹ đánh tay ba.” Nói xong cầm tay Lạc Lạc đánh nhẹ xuống tay mình.

Mẹ Mai đứng một bên dịu dàng nhìn họ, nói: “Lạc Lạc, để ba làm ngựa cho con cưỡi.”

Mai Lạc ầm ĩ đòi cưỡi ngựa, ba Mai chỉ có thể cúi người, làm ngựa cho con gái, đâu có vẻ nghiêm trang như khi làm chính trị bên ngoài. Mai Lạc kiêu hãnh kêu: “Giá, giá...” Thời thơ ấu thật sự rất vui.

Sau đó Mai Lạc bắt đầu từ từ yêu dương cầm, không ngờ khi sang Anh còn phải dựa vào dương cầm để tự kiếm tiền. Cái gọi là nghệ thuật và cuộc sông dung hoà với nhau, có lẽ chính là như vậy.

Khi Mai Lạc đánh đàn, Cố Tử Thanh cũng tham gia, hai người bốn tay đặt lên những phím đàn, tiếng đàn du dương, tất cả đều tuyệt vời như thế.

Hai người đang đắm chìm trong khúc nhạc Thì Thầm Mùa Thu, bỗng nghe thấy tiếng mở cửa, tiếng đàn im bặt.

“Ngại quá, làm phiền hai người rồi. Chúng tôi nghe thấy tiếng đàn du dương, nên mới đến xem.” Tiến lên phía trước là một chàng trai lịch sự, bộ dáng rất thư sinh, anh nhã nhặn xin lỗi.

Mai Lạc nhìn có chút quen mắt, nhưng khiến Mai Lạc kinh ngạc là đồng nghiệp San San xuất hiện sau lưng anh.

“San San.” Mai Lạc mở miệng trước.

“Wow, Lạc Lạc.” San San thấy Mai Lạc cũng mừng rỡ. “Sao cậu lại ở đây.” San San liếc qua Cố Tử Thanh bên cạnh Mai Lạc, tỏ vẻ bất mãn. “Không phải cậu nói là bạn học trước đây sao.”

“Học trưởng, đã lâu không gặp.” Nghe tiếng Đào Nhiên cạnh San San, San San và Mai Lạc đều thất thần.

Cố Tử Thanh mỉm cười, “Đào Nhiên, đã lâu không gặp.”

Cuối cùng Mai Lạc cũng hiểu vì sao lại thấy chàng trai trước mặt có chút quen thuộc, nghe thấy Cố Tử Thanh gọi tên anh mới kịp phản ứng, “Đào Nhiên, thì ra là cậu.”

“Học tỷ, gần đây chị có khoẻ không?” Đào Nhiên khiêm tốn hữu lễ chào hỏi Mai Lạc. “Ừm, cũng tạm.” Mai Lạc đáp, còn Cố Tử Thanh thì ôm vai Mai Lạc, hai người ăn ý cười.

Mà lúc này San San há to miệng, chỉ một mình cô rơi vào trạng thái vô cùng chấn kinh, “Lạc Lạc, tốt nhất cậu hãy giải thích tình hình hiện tại đi.” Cô mang theo vẻ tức giận thật sự.

Lúc này Mai Lạc mới cười nhìn San San. “San San, mình quên nói với cậu thật ra mình cũng tốt nghiệp đại học G. Ban đầu cậu nói Đào Nhiên, mình không nghĩ là Đào Nhiên này. Lúc trước Đào Nhiên là phó chủ tịch hội học sinh, sau này tiếp nhận chúc vụ chủ tịch hội học sinh thay Tử Thanh. Nên chúng mình biết nhau.” Ban đầu Mai Lạc cũng không nhận ra Đào Nhiên, trước đây đi theo Cố Tử Thanh có gặp anh vài lần. Đào Nhiên này cũng là nhân vật rất có tiếng trong đại học G.

San San liếc nhìn Đào Nhiên, Đà Nhiên còn liều mạng gật đầu ý muốn nói đây là thật.

Đào Nhiên mở miệng nói trước: “Bây giờ trong trường vẫn đang truyền tai nhau chuyện trước đây của anh chị?Em biết hai người đang bên nhau rồi.”

Lúc này Cố Tử Thanh ung dung mà dịu dàng nhã nhặn trả lời, “Bọn tôi kết hôn rồi.”

San San trừng to mắt nhìn Mai Lạc, Mai Lạc mỉm cười gật đầu, hai gò má phiếm hồng.

“Chúc mừng.” Mặc dù Đào Nhiên hơi bất ngờ, nhưng cũng thật lòng vui cho đôi vợ chồng này, trước giờ anh vẫn thấy họ rất xứng đôi, nhưng khi tốt nghiệp lại đường ai nấy đi, cũng khiến Đào Nhiên cảm thấy buồn bực.

“Cảm ơn, nhưng mà Đào Nhiên, San San nhà tôi phải giao cho cậu rồi. Cậu không được bắt nạt cô ấy.” Lần này Mai Lạc nói đùa, chỉ thấy mặt San San hồng đến không thể hồng hơn.

“Đương nhiên rồi, học tỷ đã lên tiếng, em nào dám bắt nạt cô ấy.” Đào Nhiên cười nhìn San San, hai người nhìn vậy rõ ràng là đã rơi vào bể tình rồi.

“Vậy các cậu đi dạo tiếp đi, chúng tôi đi trước, San San, tuần sau đi làm gặp.” Mai Lạc nói xong, liền lôi Cố Tử Thanh đi. Mà những câu hỏi còn lại của San San không nơi giải đáp, lại ngại Đào Nhiên ở đây, chỉ có thể để mặc Lạc Lạc đi khỏi.

Chia tay với San San và Đào Nhiên, Mai Lạc và Cố Tử Thanh tiếp tục đi chậm quanh trường học, mỗi góc sân trường này, đều có kỉ niệm và quá khứ của họ.

Thời gian, không gian, rất nhiều chuyện khiến chúng ta thay đổi, còn tại không gian thời gian này, tuy hai bên đều không đi cùng nhau, nhưng chúng ta vẫn còn hiện tại tươi đẹp, cũng sẽ có nhiều điều tuyệt vời tương lai có thể cùng nhau trải nghiệm.

Những năm tháng dài đằng đẵng ấy, nhiều chuyện phiền não như vậy, chúng ta nỗ lực vì kết quả, đã từng đạt được, cũng có thể mất đi. Nhưng chúng ta phải tin rằng tất cả đều khng6 uổng phí

Thời gian sau này, cho dù cuộc sống tặng em quà gì, tốt, hay xấu, em đều có thể thản nhiên nhận lấy, đơn giản vì anh ở đây.

Cuối cùng cũng hiểu vì sao trái đất hình cầu, bởi vì nó muốn những người yêu nhau đi một vòng có thể gặp nhau lần nữa, tiếp tục yêu nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.