Khi Tử Thanh Ngoảnh Lại, Ngàn Đoá Mai Rời Cành Rụng Xuống

Chương 30: Chương 30: Chương 30: Không kẽ hở




Edit: Thố Lạt

“Tử Thanh, anh đưa em về công ty đi.” Mai Lạc thất thần ngồi trên xe hoàn toàn không để ý thấy Cố Tử Thanh bên cạnh đang trầm mặt, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm con đường phía trước.

“Vì sao em lại ở bên Trịnh Vũ Hạo.” Cố Tử Thanh lạnh lùng mở miệng.

“Em... anh ấy đến công ty tìm em... sau đó...” Mai Lạc ngẩn ra, không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào, cô căng thẳng đến khó hiểu, nhìn sang Cố Tử Thanh bên cạnh.

Cố Tử Thanh im lặng không nói chuyện, trong lòng đã sớm dời sông lốp biển, nhưng ngoài mặt vẫn không một gợn sóng. Lạc Lạc ngốc này, sao vẫn dây dưa không rõ với Trịnh Vũ Hạo. Thấy Tử Thanh không nói gì, Mai Lạc nghĩ anh giận, vội giải thích: “Tử Thanh, anh đừng giận, em và học trưởng không có chuyện gì đâu, thật đấy...”

Thấy hình hài nhỏ bé trước mặt bối rối giải thích, Cố Tử Thanh lắc lắc đầu, cuối cùng vẫn nở nụ cười: “Anh không giận.” Anh đã sớm tự dặn lòng không biết bao nhiêu lần, vĩnh viễn không được nổi giận trước mặt lạc lạc như trước đây nữa, bởi vì cô đã chịu quá nhiều đau khổ, bây giờ cô trở nên yếu ớt và nhạy cảm như thế, sao anh có thể giận cô nữa.

Nhìn cụ cười của anh, Mai Lạc mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng hai người lại im lặng, vô thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ đến chuyện của Trần Vân Thi, chuyện này đã đả kích cô rất lớn.

Thế giới này có tình yêu mãnh liệt như vậy, có thể vì người mình yêu tìm đến cái chết.

Thật ra dũng khí lớn nhất khi yêu một người, không phải vì người ấy đi tìm cái chết, mà là vì người ấy kiên cường sống tiếp. Bởi vì đơn độc bước trên nhân gian này, chính là chuyện cô đơn nhất, nên lúc này em thật sự mong rằng chúng ta có thể cùng cố gắng đi tiếp, bước chậm trên đường đời.

Khi về đến toà soạn Mai Lạc báo cáo tình hình của Trần Vân Thi, nhưng không nói chữ nào về nguyên nhân tự sát, tuy đoán được có liên quan đến Sở Trung Thiên, nhưng thật ra cô cũng không rõ chân tướng, đây là sự thật.

Tổng biên tập vì cô mang lại tin tình báo hữu ích, cũng không truy cứu chuyện cô lơ là trong giờ làm việc, khi Mai Lạc uể oải về đến chỗ ngồi, San San và Kynda cùng thân thiết ùa tới.

“Lạc Lạc, cậu không sao chứ?” San San nhìn mặt cô có hơi tái nhợt, lo lắng.

Mai Lạc gượng cười, vô lực nói, “Không sao, mình chỉ cần yên tĩnh một chút thôi.” Những chuyện xảy ra ngày hôm nay thật quá đường đột, thật sự khiến cả cơ thể và tinh thần của Mai Lạc mệt mỏi, trong điều như có ngàn vạn sợi tơ rối bời, không thể gỡ, không thể nói rõ ra. Cảm giác như vậy quá đau khổ, cô cần điều chính lại nỗi lòng bề bộn không yên của mình.

Lynda và San San nhìn nhau, bất đắc dĩ quay lại chỗ ngồi của mình, để cô yên tĩnh một mình.

Mai Lạc tựa đầu vào ghế, lấy lại bình tĩnh, nghỉ ngơi một lát, cuối cùng vẫn đứng dậy làm việc.

~~~~~~~~~~~~~~~

Mà lúc này, Sở Trung Thiên đang suy sụp ngồi trong góc văn phòng, không tài nào yên lòng, nghĩ đến chuyện cô gái ngốc cứ bám lấy anh lại dám tự sát, sao anh có thể bình tĩnh quay về làm việc chứ. Anh day trán, chậm rãi cầm lấy cà phê trên bàn, nhập một ngụm. Sumatra Mandailing, thật sự đắng không gì sánh bằng.

Cố Tử Thanh gõ cửa, đi thẳng đến bên bàn làm việc, tao nhã ngồi xuống.

“Nói rõ ràng rồi?” Cố Tử Thanh nhíu mày hỏi, nhưng thật ra cũng không chắc chắn, Trần Vân Thi tự sát, ngoài chuyện kia, không còn nguyên nhân nào khác.

Sở Trung Thiên và Cố Tử Thanh nhìn nhau, gật đầu không biết làm sao. Anh thật sự sắp điên rồi.

“Thật ra có thể giám định để chắc chắn, lỡ như không phải thì sao?” Cố Tử Thanh đề nghị, làm bạn thân ít ỏi, anh không mong Sở Trung Thiên khổ sở như vậy.

Sở Trung Thiên cười lạnh, “Nhất định phải làm ư?” Nhưng trong lòng lại chua xót vô cùng.

“Có, bởi vì cậu yêu cô ấy.” Cố Tử Thanh nói rất kiên định.

Ánh mắt hai người giao nhau, Cố Tử Thanh rất bình tĩnh tuyên bố sự thật này, còn Sở Trung Thiên thì trắng bệch. Cố Tử Thanh đã nói ra bí mật bị chôn vùi trong lòng anh từ rất lâu rồi. Một bí mật không thể nói.

Khi mọi người có bí mật, sẽ dùng những vỏ bọc xinh đẹp gói kĩ lại, lại không biết cho dù có đóng gói đẹp đến đêu cuối cùng cũng sẽ bị phát hiện. Vậy thì, sau đó phải làm sao? Sau đó phải làm thế nào đây?”

~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi chiều xin về sớm, Mai Lạc một mình đến bệnh viện thăm Trần Vân Thi, phóng viên vẫn vây quanh bệnh viện tìm kiếm tin tức, hi vọng có thể nắm được thông tin nào đó, Mai Lạc vốn lo lắng đường đặc biệt đã bị ngăn lại, nên trong lòng có chút bồn chồn, khi đi cũng bất giác rón rén, như bước trên băng mòng. Nhưng dọc đường không trở ngại, nằm ngoài dự đoán của cô. Thật ra Mai Lạc không biết Cố Tử Thanh đã sớm biết cô sẽ đến thăm Trần Vân Thi, đã giúp cô chuẩn bị xong tất cả.

Đẩy cửa phòng bệnh màu trắng, đã thấy trợ lý của Trần Vân Thi đứng bên cạnh chăm sóc cô, thấy cô đến, trợ lý của cô rất biết điều nói: “Chị Mai Lạc, Cindy đã tỉnh, các chị cứ nói chuyện, em đi gặp bác sĩ hỏi tình hình một chút.”

Mai Lạc mỉm cười gật đầu, nhìn bóng lưng cô ra khỏi căn phòng.

Trần Vân Thi đã tỉnh, nhưng cơ thể vẫn rất yếu ớt, nhìn cô yếu ớt nằm đó, trên cổ tay quấn băng trắng thật dày, lòng Mai Lạc đau nhói, ngồi xuống bên cạnh cô, khẽ gọi, “Vân Thi.” Một ngày mưa mùa hạ, nhưng lúc này trời lại trong vắt, ánh mặt trời chiếu lên mặt cô, trải một vệt vàng lên chóp mũi xinh đẹp, đẹp không nói nên lời.

Trần Vân Thi cười như đứa trẻ, “Lạc Lạc, cậu nhìn xem, thiên đường và địa ngục đều không chào đón mình, đều trả mình về.”

Đôi mắt sáng ngời ngấn lệ, nước mắt của Mai Lạc cũng bất giác rơi.

“Nói bậy, là thế giới này còn quá nhiều việc cậu phải lo láng, cậu vẫn chưa thể đi được.” Ánh mắt Mai Lạc nhìn chằm chằm cô đầy kiên định, “Vân Thi, cậu biết không? Mình cũng từng muốn chết, nhưng chết không thể giải quyết mọi chuyện. Nói cho mình biết, đã xảy ra chuyện gì, có được không?”

Trần Vân Thi thu nụ cười chua xót của cô lại, nức nở: “Lạc Lạc, làm sao bây giờ? Thì ra mình vẫn luôn yêu anh cùng mẹ khác cha của mình? Ngoại trừ chết, mình không còn cách nào để dứt bỏ tình yêu đã khắc sâu vào xương tuỷ này.” Khi Trần Vân Thi thốt ra những lời này, gần như đau đến tê liệt tim phổi, nhưng cuối cùng cô vẫn mở lòng với Mai Lạc, Mai Lạc là một tấm gương đi trước của cô, là một trong những động lực giúp cô tiếp tục kiên trì.

Lúc này Mai Lạc cũng sững người, sao có thể như vậy, lúc này cô đã hiểu được sâu sắc nỗi tuyệt vọng và bất lực của Trần Vân Thi. Chính vì yêu sâu đậm như thế, mới tuyệt vọng đến vậy.

Nước mắt của Trần Vân Thi thấm đẫm gối, mắt vô thần nhìn chằm chằm trần nhà, sắc mặt trắng bệch. “Anh ấy nói anh ấy có thể yêu thương mình, trân trọng mình, nâng niu mình, cưng chiều mình, thích mình, nhưng tuyệt đối không thể yêu mình. Anh ấy nói anh ấy là anh trai mình, anh ấy sẽ lấy vợ, nhưng không phải mình...” Giọng nói của Trần Vân Thi ngày càng nhỏ, ngày càng lạnh. Khuôn mặt lạnh lùng, lời nói lạnh của của Sở Trung Thiên và cả trái tim lạnh giá của chính cô lúc ấy, giống như những thước phim, lần lượt hiện lên trước mặt Trần Vân Thi từng cảnh từng cảnh một.

Mai Lác lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Trần Vân Thi, “Vậy ba mẹ cậu có biết chuyện này không?”

Trần Vân Thi lắc đầu, “Sao có thể để cho ba mẹ biết, nhất là mẹ, nếu bà biết, sẽ lên cơn đau tim. Chuyện này không thể để bà biết.”

Mai Lạc nghĩ, nói với Trần Vân Thi: “Vân Thi, cậu có biết vì sao năm đó mình rời khỏi Tử Thanh không? Là vì mình là con gái của phạm nhân tham ô, ba mình tham ô một khoản tiền lớn để chữa bệnh cho mẹ mình, mà bây giờ mình vẫn là thân phận ấy. Anh ấy và mình là một trời một vực, khoảng cách như vậy rất mệt mỏi, mình chỉ có thể nhìn lên anh ấy, hơn nữa cẩn thận nghĩ lại giữa mình và anh ấy vẫn còn rất nhiều trở ngại bên ngoài, nhưng mình sẽ không vì vậy mà rời xa Tử Thanh nữa. Bời vì mình biết đời người luôn có nhiều đau khổ như vậy, chỉ có dũng cảm đối mặt mới có thể tạo nên kì tích.” Lúc này cô chỉ có thể nói với Trần Vân Thi, thật ra mỗi người đều có nỗi khổ của riêng mình, nhưng nhất định phải dũng cảm.

Trần Vân Thi nhíu mày, cô lần hâm mộ Lạc Lạc, có thể vượt qua nỗi đau như vậy.

Mặt tường sạch không tì vệt, rèm cửa màu lam nhạt bay lên, ánh mắt trời chiếu vào, trong phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện. Qua cửa kính mờ trong phòng, có thể thấy bóng người đi lại trong hành lang, tiếng bước chân trong hành lang có vẻ xa xưa mà không chân thật.

Phòng bệnh bỗng yên tĩnh lại, hai cô gái ăn ý không nói nhìn nhau. “Lạc Lạc, chúng ta có thể không dũng cảm không?” Im lặng thật lâu, Trần Vân Thi mới hỏi sâu xa, có chút nghẹn ngào, khuôn mặt xanh xao của cô giờ đây có vẻ càng thêm gầy yếu.

Tim Mai Lạc căng lên, đau lòng nhìn hình hài trước mặt, bỗng nhớ lại quãng thời gian trước đây, quãng thời gian này cũng có tác dụng động viên rất lớn trong đời Mai Lạc, cô chậm rãi kể: “Vân Thi, mình kể cho cậu nghe một câu chuyện, được không?” Giọng điễu như dỗ trẻ con, Trần Vân Thi bình tĩnh lại, lập tức gật đầu.

Mai Lác vén tóc rối của Trần Vân Thi, bắt đầu nhớ lại một chuyến đi, “Khi mình ở Anh từng làm việc trong một toà soạn nhỏ, thường xuyên có cơ hội đến Edinburgh công tác, khi đi trên tàu cao tốc về sẽ đi qua Edinburgh, Newcastle, Cambrighe, London, dọc đường phía nam, ngoài cửa số nước Anh là đồng ruộng màu xanh, rất đẹp rất đẹp, nhưng đáng tiếc mình luôn là một người không có lòng ngắm phong cảnh.

Cuối cùng có một lần ngồi trên chuyến tàu về London, mình vừa lên xe đã ngủ gục. Ánh hoàng hôn nặng dần, khi gần đến Cambridge, mình mới mở mắt ngái ngủ, ngồi đối diện là một ông cụ mặt mũi hiền lành, ông dịu dàng cười hỏi, cô gái trẻ, cháu ngủ từ lúc lên tày đến giờ, có phải rất mệt không. Lúc ấy mình bất ngờ bị câu hỏi kia cảm động, trong lòng cảm thấy rất ấm áp, mình mỉm cười trả lời, đúng vậy, con rất mệt rất mệt.

Mình hiểu rõ đây là cảm giác mệt mỏi khi đơn độc lưu lạc bên ngoài, là cảm giác chán nản không thể kiểm soát.

Nhưng khi mình quay đầu, lại thấy ráng chiều cuối cùng đúng lúc biến mất khỏi tầm mắt, cảnh tượng tươi đẹp như vậy cả đời cũng khó lòng quên được. Nào ngờ trời chiều đẹp nhất, chính là gần hoàng hôn?

Thấy vẻ mặt lưu luyến phong cảnh ngoài cửa sổ của mình, cụ già đối diện lại mở miệng nói: “Phong cảnh hiện tại mất đi không quan trọng, có khi rất mệt rất mệt đi ngủ cũng không phải cách hay, cháu nên ngắm những điều tuyệt vời khác trên thế giới, sẽ thấy tinh thần phấn chấn hơn.” Nghe xong những lời này mình đã gật đầu lia lịa.

Thật ra lúc đó mình chưa hiểu hết, sau này mới từ từ hiểu ra ý của cụ già. Cuộc đời như đoàn tàu cao tốc, sẽ gặp phải mưa gió và khó khăn, nhưng chúng ta không để trốn tránh, cũng không thể lúc nào cũng luyến tiếc cảnh đẹp đã qua, chúng ta phải dũng cảm tiến lên phía trước, nhìn xem rốt cuộc sống ban cho chúng ta cái gì, nếu là bão tuyết, chúng ta phải như Gorky, lớn tiếng hét lên, để bão táp mạnh hơn, bởi vì bão táp qua đi nhất định sẽ đến gió êm sóng lặng, mưa gió qua đi mới có cầu vồng.

Thế giới này đâu đâu cũng có tiếc nuối và đau khổ, nhưng nếu không có những thứ này, làm sao chúng ta biết vui là gì, hạnh phúc là gì, làm sao chúng ta biết phải quý trọng những gì.

Bây giờ ngẫm lại, quý trọng hiện tại mới là quan trọng nhất, bởi vì chỉ có sống tốt ở hiện tại, mới có thể không cô phụ quá khứ, mới có thể kiến tạo tương lai tươi đẹp.

Đôi khi dùng đi ngủ và cái chết để trốn tránh, cũng không phải cách hay để thoát khỏi bóng tối, bởi vì một khi nhắm mắt lại, chúng ta sẽ bị bóng tối bao trùm, nên chúng ta phải cố gắng đi tìm những điều tươi đẹp khác trên thế giới, đi tìm ánh mặt trời thuộc về chúng ta.”

Mai Lạc tự nói xong, thật lòng ngẫm nghĩ từng chữ một, ánh mắt trong trẻo chân thành. Cô rất ngốc, những đạ lý này cần rất lâu mới nghiệm ra được, cũng cần nhiều thời gian đi thực tế của cô.

Thật ra có ai không biết nói đạo lý đâu chứ, nhưng khi thực hiện mới biết khó khăn trùng điệp. Bởi vì chúng ta chỉ là người thường, không chịu được cám dỗ, cũng không chịu được đau khổ.

Trần Vân Thi nhìn Mai Lạc, trong đôi mắt có một chút ánh sáng, “Lạc Lạc, cảm ơn cậu. Mình sẽ suy nghĩ thật kĩ về những lời này, có lẽ mình tạm thời chưa ngẫm ra, nhưng mình sẽ cố gắng.”

Mai Lạc nghe cô nói vậy, cuối cùng cũng cười thu thái. “Vân Thi, hứa với mình không được làm chuyện gì dại dột, được không, cậu phải nhớ cậu không cô độc, cậu còn có mình. Có chuyện gì, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt.”

Nghe xong, khoé miệng Trần Vân Thi nở một nụ cười ấm áp, “Ừ.” Bây giờ đã đi đến trước mặt thần chết một lần, cô đã nghĩ thông suốt một chuyện, có lẽ chấp niệm kia cần một thời gian dài mới có thể phai nhoà. Nhưng mà thời gian, thật sự lợi hại như vậy sao, có thể khiến cô quên người kia, quên đi đoạn tình cảm ngu ngốc đắm say này.

Lúc này cửa bị đẩy ra, một người phụ nữ tầm năm sáu chục tuổi bước vào, quần áo màu tím làm nổi bật khí chất cao quý thanh lịch trên người, tuy trong mắt tràn đầy lo lắng và buồn khổ, nhưng bước đi của bà vẫn rất tao nhã.

“Thi Thi, con không sao chứ.” Bà đến bên giường bệnh của Trần Vân Thi, giọng điều đầy lo lắng.

Trần Vân Thi quay đầu sang chỗ khác, không nhìn người phụ nữ này, “Mẹ, con không sao.” Cô sợ nhìn vào mắt mẹ, nước mắt sẽ không kìm được mà chảy xuống.

Lúc này Mai Lạc mới hiểu vị trước mặt này là mẹ của Trần Vân Thi, cũng là mẹ của Sở Trung Thiên, Tưởng Hàm. Cô khẽ chào: “Chào dì, con là Mai Lạc.”

Tưởng Hàm nhìn cô gái trước mặt, khiêm tốn lễ nghĩa rất được lòng người, bà cười gật đầu với Mai Lạc, “Cô Mai, cảm ơn cháu đã chăm sóc Thi Thi nhà chúng tôi.” Lời nói rất dịu dàng, khiến Mai Lạc cảm thấy ấm lòng.

Ánh mắt kia lập tức quay lại trên người Trần Vân Thi, “Ba con rất lo cho con, ông ấu sẽ tới ngay.”

Trần Vân Thi chỉ im lặng không nói lời nào, ngơ ngác nhìn chằm chằm Mai Lạc, như còn đang suy tư gì đó, có lẽ cô không biết phải đối mặt ra sao với chuyện mẹ mình cũng là mẹ của Sở Trung Thiên.

Mai Lạc biết họ có lời muốn nói, nên mỉm cười nói: “Dì, con xin phép đi trước.” Cô lập tức nhìn Trần Vân Thi trên giường, nói: “Nghỉ ngơi cho thật tốt, ngày mai mình quay lại thăm cậu.”

Trần Vân Thi gật đầu. Nhìn theo bóng dang Mai Lạc rời đi, không nói được lời nào. Ánh mắt cô lập tức dời lên trần nhà màu trắng xanh. Trong nụ cười nhuốm màu chua xót.

Thế giới này rất lớn, phong cảnh cũng rất đẹp. Tôi hi vọng những người tôi yêu có thể yêu tôi biết bao, bởi vì tôi thật sự không biết phải kiên cường ra sao, mới có thể kiên trì yêu một người không thích mình/

Nếu người ấy yêu bạn, thì kiên trì đến đâu cũng không thành vấn đề, nhất cử nhất động của người ấy, mỗi tiếng nói mỗi cử chỉ, mỗi cái nhăn mày mỗi một nụ cười đều có thể khiến bạn cảm động và hạnh phúc.

Nếu người ấy vĩnh viễn không yêu bạn, cho dù bạn cố gắng làm người ấy cảm động đến đâu, cũng chỉ là phí công vô ích.

Đôi khi chúng ta không thể yêu những người không thích chúng ta, bởi vì những năm tháng thanh xuân ngắn ngủi của chúng ta cũng không thể yêu.

Nụ cười của em, nước mắt của em, tình cảm của em, thời gian tuổi trẻ em chỉ muốn giữ chặt giành cho người cũng yêu em. Nhưng em đã cho anh tất cả, anh trai của em một người em yêu nhưng mãi mãi không bao giờ yêu em.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.