Khi Tử Thanh Ngoảnh Lại, Ngàn Đoá Mai Rời Cành Rụng Xuống

Chương 6: Chương 6: Chương 6: Chuông mưa




Edit: Thố Lạt

Thật sự không ngờ người mà ngay cả chạy tám trăm mét cũng ngã, năm đó lại theo đuổi tôi.” Lời nói bất ngờ của Cố Tử Thanh khiến trái tim Mai Lạc bên cạnh căng thẳng.

“Bởi vì khi đó anh luôn bằng lòng dừng lại chờ em.” Hơn nữa khi em sắp ngã xuống, là anh bảo vệ em. Mai Lạc nói đến đây, nước mắt trong hốc mắt có phần không nghe lời.

“Vậy em có biết năm năm nay tôi cũng đang chờ không?” Cố Tử Thanh mặt không biểu tình, lạnh lùng nói ra những lời này.

“Nhưng anh đã nói anh vĩnh viễn không muốn gặp em.” Gương mặt tiều tụy của Mai Lạc lộ vẻ cô đơn, nói cũng nói rất nhẹ rất nhẹ.

“Tôi đâu có nói tôi đang đợi em.” Anh cao ngạo ngẩng đầu, nhìn trời sao, nhưng trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ.

Mai Lạc, anh rất hi vọng thời gian năm năm này, thật sự không phải mình đang đợi em.

Nhưng thế giới của anh, trừ em ra, sẽ không thể có người khác nữa.

“À.” Mai Lạc nghe xong, không dám ngẩng đầu nhìn anh. Là cô đang tự mình đa tình. “Nếu đã đến đây rồi, em đi chạy bộ một lát.” Giống như năm đó, nửa câu sau này, cô do dự một hồi, cuối cùng vẫn không nói ra.

Tử Thanh, chúng ta đã không thể trở lại năm ấy rồi, đúng không?

Có lẽ em nên sớm tỉnh táo nhận ra điểm này, từ khi chia tay vào năm năm trước, toàn bộ đều đã không có cách nào tìm lại nữa.

Mai Lạc cởi giày cao gót, đi chân trần chậm rãi chạy trên đường băng màu đỏ quen thuộc mà lại có chút xa lạ, mà Cố Tử Thanh đứng yên bên bồn hoa bên cạnh, lúc này hoa hạ nở rực rỡ, trong không khí phảng phất hương hoa bay theo gió, rất thơm. Khiến người ta cảm thấy ấm lòng.

Anh tao nhã châm thuốc, mắt chim ưng chăm chú tập trung vào thiên hạ gầy yếu nhưng vẫn bướng bỉnh như trước.

Chạy chậm một vòng, Mai Lạc thực sự không chịu nổi nữa, chân còn hơi đau, cô chậm rãi đi đến cạnh anh, ngồi xuống, cúi người lấy khăn giấy trong túi, lau bụi dính vào lòng bàn chân, vẫn đi chân trần ngồi lên bồn hoa bên cạnh.

Im lặng một lúc lâu, cuối cùng cô thong thả mở miệng, “Trước kia anh không hút thuốc lá.”

“Em cũng nói là trước đây.” Giọng nói trong trẻo của anh như kim châm vào lòng cô.

“Nhưng em chỉ nhớ anh của trước kia.” Yếu đuối, bất an.

Lại im lặng một hồi, Cố Tử Thanh cúi người, một tay cầm giày cao gót của cô, một tay nắm mắt cá chân mảnh khảnh của cô, dịu giàng giúp cô mang giày vào.

Hình ảnh đẹp như vậy, cẩn thận dịu dàng giống như hoàng tử cuối cùng cũng tìm được cô bé lọ lem rời khỏi lúc mười hai giờ đêm, giúp cô màng giày thủy tinh vào.

Lòng Mai Lạc lúc này có trăm cảm xúc ngổn ngang, sương mù trước mắt chậm rãi ngưng tụ lại.

Cố Tử Thanh từ từ đứng dậy, nhưng lại dùng giọng ra lệnh nói, “Đi thôi. Em đứng đó, tôi đưa em về.”

Mai Lạc cũng đứng dậy, nói địa chỉ cho Cố Tử Thanh, sau đó một trước một sau đi về bãi đỗ xe.

Trên đường về nhà, Cố Tử Thanh không chạy nhanh. Mai Lạc lẳng lặng nhìn phong cảnh di chuyển bên ngoài cửa sổ, lúc này đèn hoa vừa lên, ánh đèn mờ ào bao trùm cả thành phố.

“Anh muốn lên ngồi một chút không?” Nói xong câu này, dường như Mai Lạc cảm thấy mời như vậy quá bất ngờ, lại mỉm cười, nói thêm: “Ý em là cảm ơn anh đã đưa em về, về tình về lý, em cũng nên giữ anh lại ăn cơm tối.”

“Ừ.” Vẻn vẹn một chữ ngắn gọn như vậy.

Nhìn bóng dáng nhỏ xinh bận rộn trong phòng bếp, khóe miệng Cố Tử Thanh bất giác cong lên thành một đường cung đẹp mắt, cô thật sự trở lại rồi.

“Em có rượu không?”

“Hình như có mấy chai rượu vang, có điều cũng không phải rượu tốt, chỉ sợ anh uống không quen.” Mai Lạc có chút xấu hổ trả lời.

“Có rượu là được.” Giọng nói trong trẻo truyền đến tai cô, thật ca Cố Thiếu chỉ khi ở bên cô, mới không quan tâm rượu gì.

Mai Lạc ở nhà trọ mới thuê không lâu, tại tầng 10, không lớn, lại bởi vì mới dọn đến, nên đồ đạc trong nhà cũng ít đến thảm thương, chỉ có chút vật dụng đơn giản.

Chỉ một lúc trên bàn đã bày đầy thức ăn phong phú, thịt bò kho tàu, trứng chiên cà chua, cải thìa nấm hương, canh bí đao hầm xương, một bàn đầy đồ ăn, Cố Tử Thanh uống rượu vang một mình, Mai Lạc không hề uống.

“Học nấu ăn từ khi nào?” Trong ấn tượng Mai Lạc luôn nói với anh cô không biết nấu ăn, anh có phần không thể tin được nhưng món đủ sắc đủ hương trước mắt được làm ra từ tay Lạc Lạc ngốc nghếch.

“À, thời gian đầu ở Luân Đôn không quen đồ ăn bên đó. Nên tự học làm.” Nói một câu qua loa cho xong chuyện, sao cô có thể nói ban đầu vụng về suýt chút nữa đốt cháy kí túc xá sinh viên chứ. “Hương vị có được không?” Mai Lạc dè dặt hỏi, cô không chắc liệu anh có thích mùi vị những món ăn này hay không.

Cố Tử Thanh nhún vai, uống một ngụm rượu, yếu ớt phun ra hai chữ “tạm được“. Thật ra chỉ cần là cô làm, anh đều cảm thấy sơn hào hải vị cũng không bằng.

Mai Lạc mỉm cười, trong lòng cô hai chữ này đã là đánh giá rất cao rồi.

Ăn cơm xong, hai người đều đứng dậy, khoảng cách giữa họ rõ ràng chỉ là vài bước, nhưng lại như cách xa ngắm nhau từ hai bên bờ.

Mai Lạc thử phá tan sự im lặng nặng nề khiến người ta ngạt thở này “Anh uống rượu, hay là gọi điện để người khác đến chở đi...” Lời còn chưa dứt, Mai Lạc đã bị anh dồn từng bước lui đến chân tường, một tay Cố Tử Thanh chống lên tường, một tay vâ quanh vòng eo mảnh khảnh của cô. Mai Lạc còn chưa kịp phản ứng, đôi môi mềm mại đã bị môi anh bao phủ.

Anh không chút lưu tình lưu luyến bờ môi cô hết lần này đến lần kháchôn kịch liệt, hơi thở mãnh liệt xâm chiếm cô từng chút, từng chút một.

Cơ thể Mai Lạc khẽ run rẩy, mà Cố Tử Thanh nhận thấy sự sợ hãi của cô, nhưng anh không hề muốn dừng lại chút nào, giờ phút này dường như anh muốn trút hết nỗi tuyệt vọng của năm năm đợi chờ và nỗi nhớ vô bờ bến xuống. Anh như đang trả thù cô, lại cũng như đang trả thù chính bản thân anh.

Không khí mờ ám từ từ dâng lên trong hơi rượu, dưới ánh đèn mờ nhạt vẫn luôn yên tĩnh như vậy, mà hai người đang kề chặt nhau bên tường lại như sóng gợn trên mặt biển tĩnh lặng, chỉ cần một trận gió biển, cũng có thể dâng lên con sóng động trời.

Cuối cùng cô vần dùng hết khí lực toàn thân đẩy anh ra, bờ môi còn lưu lại vị rượu vang anh vừa uống, cô giống đứa trẻ bị bắt nạt, cúi đầu, nức nở như con mèo nhỏ, “Tử Thanh, anh say rồi.”

Cố Tử Thanh tuyệt vọng nhìn chằm chằm cô, cười khổ, “Tôi cũng rất hi vọng rằng tôi say rồi.” Anh nói xong không hề quay đầu rời khỏi nhà cô.

Cô chỉ nghe thấy tiếng cửa bị đóng thật mạnh, có lẽ cánh cửa này không chỉ ngăn cách cô và anh, mà còn cả trái tim và tình yêu chân thực giữa họ.

Cánh cửa này, có lẽ không nên có tên là cửa, có lẽ tên của nó là thời gian, cũng có lẽ nó có cái tên khác, ví dụ như tự ti, xa cách, ngửa mặt nhìn lên, không gian, đợi chờ, tuyệt vọng... Cánh của này không chỉ ngăn cách anh và cô, còn có ngàn ngàn vạn vạn người yêu nhau...

Mai Lạc vẫn chưa hồi phục tinh thần từ vụ ý loạn tình mê vừa rồi, nhưng nước mắt sớm đã không nghe lời mà rơi xuống.

Cô toàn thân vô lực ngồi sững trên nền đất, hai tay ôm gối, nước mắt lã chã rơi, nặng nề vỡ tan trên đầu gối, tê tim liệt phổi thì thầm: “Em thấy đau... rất đau lòng...”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ba mẹ, hai người có khỏe không, có nhớ Lạc Lạc không?” Hôm sau trời âm u, bởi vì không phải tiết thanh minh, nên người trên núi Nghiêu Phong thưa thớt. Trước khi Mai Lạc sang Anh, sau khi thu xếp xong cho ba mẹ, chưa từng quay lại nơi này. Cho nên cạnh bia mộ cỏ đã mọc dài, cô nhổ cỏ xong, mới lẳng lặng ngồi bên bia mộ.

“Xin lỗi, Lạc Lạc không phải đứa bé ngoan, lâu như vậy không đến thăm hai người. Đều do Lạc Lạc quá yếu đuối, thật sự không có dũng khí trở về.” Mai Lạc nói xong, mắt sớm đã phủ một tầng sương mù.

Cô lấy khăn giấy trong túi ra, nhẹ nhàng lau ảnh của ba ba, “Ba ba, ba đáng ghét, rõ ràng từng nói Lạc Lạc là công chúa nhỏ, ba sẽ không để con chịu chút uất ức nào, nhưng uất ức của Lạc Lạc đều là do ba mang tới cho con.” Lạc Lạc làm nũng với người đàn ông trên ảnh, giống hệt như trước đây.

“Mẹ, Lạc Lạc cũng không thích mẹ, sao mẹ có thể gạt con bệnh tình của mẹ chứ?” Lạc Lạc vừa lau ảnh của mẹ vừa bĩu môi oán giận.

Lạc Lạc nhìn ca mẹ cười rạng rỡ trên ảnh, ôm bia mộ, lệ rơi đầy mặt: “Ba mẹ, sao hai người đều không quan tâm Lạc Lạc, Lạc Lạc không có hơi ấm của ba mẹ, Lạc Lạc rất cô đơn, Lạc Lạc rất nhớ hai người.”

Bia mộ lạnh lẽo, không có một chút nhiệt độ, mai Lạc đợi thật lâu, đương nhiên không có ai trả lời, một lát sau, thấp giọng lẩm bẩm tự nói: “Không sao, năm năm, Lạc Lạc đã quen một mình rồi.”

Con luôn cô đơn quen sống một mình.

Cô lau khô nước mắt, đứng dậy, miễn cưỡng cố nặm ra vẻ tươi cười, “Ba, mẹ, nhất định ba mẹ còn nhớ người con yêu nhất trước kia con và hai người từng nói, Cố Tử Thanh cũng trở lại rồi. Nhưng con không có tư cách đứng cạnh anh ấy, phải không? Anh ấy luôn xuất sắc như thế, luôn rạng rỡ như thế, luôn khiến người ta yêu thích như thế, hơn nữa bây giờ có lẽ anh ấy đang ở bên Trịnh Vũ Yên rồi. Nhưng làm sao bây giờ? Hình như Lạc Lạc vẫn rất thích anh ấy.”

Nói đến đây cuối cùng Mai Lạc cũng không nói được nữa, cứ lẳng lặng đứng vậy thật lâu. “Con sẽ tốt thôi, hai người không cần lo lắng cho con.” Mai Lạc cúi người hôn bia mộ lạnh lẽo kia, nhẹ nhàng nói: “Con phải đi rồi, ba mẹ. Con sẽ còn đến gặp hai người. Không được chê Lạc Lạc phiền đó...”

Chỉ mong sau vầng mây trắng, thật sự có thiên đường xinh đẹp, nơi đó không có bệnh tật, không có khổ đau. Không có bi thương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.