Khiến Em Gả Cho Anh

Chương 25: Chương 25




Mặc dù ban ngày yoga, buổi tối cũng yoga, hơi cực khổ một chút, nhưng nếu như cà thẻ có thể không ký tên của mình, không cần nghĩ tới làm sao trả hết nợ trong thẻ tín dụng, Nhượng Nhượng cảm thấy cuộc sống này trong đau khổ có hạnh phúc.

Bị Lục Phóng nung đúc mấy tháng, Nhượng Nhượng đã từ từ không thích ứng với chuyện đi dạo quán ven đường rồi, bởi vì bà chủ quán ven đường kia không cho phép cô cà thẻ, nhưng không cà thẻ sẽ phải móc túi bên eo của mình, Nhượng Nhượng cảm thấy món nợ này tính thế nào đều không có lời.

Cho nên cô nàng Tiêu Tiểu Du người vắt cổ chày ra nước vì món gà thuốc hấp dẫn, nên mới hẹn Nhượng Nhượng ra ngoài.

"Ơ, mấy ngày không thấy, càng ngày càng mặn mà, xem ra chạy bộ sáng sớm rất có chỗ tốt đấy." Tiêu Tiểu Du càng nhìn ngày càng thấy Nhượng Nhượng xinh đẹp.

"Đã lâu không chạy bộ sáng sớm, đổi sang luyện yoga rồi." Nhượng Nhượng không khỏi buồn bực nói, sáng sớm căn bản cô không lên nổi.

Hai người đi tới quán bán áo ngủ, "Thế nào, cậu không cần mua áo ngủ?" Tiêu Tiểu Du buồn bực, đây là vì mỗi lần bọn họ đi dạo phố đều phải lựa chọn những thứ cần mua.

"À, để tiết kiệm tiền, tớ ngủ trần truồng luôn rồi." Chủ yếu là mua áo ngủ không có cách nào cà thẻ, cũng không thể mỗi ngày mua loại áo mấy ngàn tệ để cho anh xé chứ?

"Không phải chứ, Nhượng Nhượng, chẳng lẽ mặt trời lại quay xung quanh Trái Đất sao? Cậu mà ngủ trần truồng, không phải cậu vẫn không có cảm giác an toàn, sợ khi hỏa hoạn xảy ra trần truồng chạy ra sẽ mất mặt nên cậu mới thích mặc quần áo ngủ sao?" Tiêu Tiểu Du trợn to hai mắt.

Nhượng Nhượng cũng sửng sốt, làm sao cô quên được nguyên nhân mặc đồ ngủ năm đó, gần đây đúng là cô chưa từng nghĩ đến khi ngủ sẽ gặp phải hỏa hoạn hoặc ăn trộm… mấy chuyện không an toàn này.

Tiêu Tiểu Du kỳ quái nhìn Nhượng Nhượng một cái, hiểu rõ nói: "Hiểu rồi, đi theo tớ." Cô dẫn theo Nhượng Nhượng tới một chợ đêm bên cạnh khu dân cư trong đường nhỏ, ánh đèn mờ mờ làm Nhượng Nhượng nghĩ thầm có phải Tiêu Tiểu Du đang lừa gạt bán mình đi không.

Trên đường lưa thưa mấy người đàn ông thô bỉ đang đứng bên đường, buổi tối khuya còn đeo kính đội mũ.

"Có bộ dê con hay không?" Tiêu Tiểu Du lôi kéo tay Nhượng Nhượng coi như là thêm can đảm, hỏi người đàn ông đầu tiên trên con đường.

Nhượng Nhượng cả kinh, "Tiêu Tiểu Du cậu muốn tự đâm đầu vào chỗ chết à, lại còn mua AV?" Nàng chợt kéo Tiêu Tiểu Du đến dưới đèn đường sáng loáng, "Cậu không biết là có thể tìm trên web sao?"

"Gần đây trên web bị cấm nhiều quá." Tiêu Tiểu Du không khỏi tiếc nuối nói.

"Không phải bạn trai tiền nhiệm trước đây của cậu được xưng là kho hàng di động A sao? Lúc đó cậu không có hỏi hắn ta đồ dự phòng?" Nhượng Nhượng cảm thấy tiêu tiền cho những thứ phim ảnh như thế này thật không có lời.

"Đần, càng trước mặt người như thế cậu càng phải giả bộ trong, mặc dù lúc ấy tớ cũng tò mò, tớ phải nhẫn nhịn lòng hiếu kỳ, làm dáng vẻ không dám nhìn."

Nhượng Nhượng gật đầu một cái, Tiêu Tiểu Du nói lời này không sai."Vậy bây giờ cậu thế nào. . . . . ."

"Tớ đây còn không phải là vì cái giúp chị em tốt mà không tiếc cả mạng sống sao, cậu phải biết thủ dâm không khỏe mạnh, cho nên tớ đưa cậu đi tìm một ít ý dâm gì đó, tớ đạt đến một trình độ nào đó, cư nhiên còn làm mặt dày giúp cậu mua cái này, cậu cũng chưa xem qua, tớ cũng chưa có xem qua, buổi tối vào nhà tớ xem một chút?"

Tiêu Tiểu Du đang lúc Nhượng Nhượng không nói lời nào, rất hiểu vỗ vỗ bả vai Nhượng Nhượng, "Thực ra bất đắc dĩ lắm thì tớ cùng cậu đi một chuyến tới cửa hàng người lớn, cậu cũng đừng trong sáng cho rằng dưa chuột thật có thể dùng."

Nhượng Nhượng thật 囧, những thứ này còn để cô nàng Tiêu Tiểu Du nửa cái siêu này tới dạy mình? Huống chi cô đã sớm cùng Lục Phóng súng thật đạn thật diễn qua AV rồi.

Nhượng Nhượng bên này vẫn còn đang 囧, ánh mắt Tiêu Tiểu Du đã “dính” trên người phía sau cô.

"Không ngờ đàn ông đẹp trai như vậy mà cũng tới mua cái này? Thật đúng là phí của trời." Tiêu Tiểu Du thở dài nói, thấy người đàn ông kia càng đi đến gần, có đôi lời nói như thế nào, vì bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống, vì đàn ông có thể cắm vào bạn hai nhát đao, cho nên Tiêu Tiểu Du không mang theo một chút do dự đẩy Nhượng Nhượng ra, vừa đúng đụng vào ngực người đàn ông kia.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, bạn tôi uống nhiều quá." Tiêu Tiểu Du mạnh mẽ đè đầu Nhượng Nhượng xuống, không cho cô ngẩng đầu lên, sau đó kéo cô từ ngực người kia ra.

Trai đẹp còn chưa lên tiếng, một cánh tay duỗi ra từ sau lưng Tiêu Tiểu Du, "Tiểu thư, đĩa của cô đây."

Chính là người đàn ông đeo mắt kính bán đĩa kia, đang cầm trong tay cái đĩa, mấy chữ to bắt mắt, 《□ dê con 》. Nếu như đổi lại là em trai nhỏ, cô còn có thể lừa dối hắn, nhưng trước mắt là người đàn ông đẹp trai thành thục đến mức tận cùng này, Tiêu Tiểu Du rất không xấu hổ đem cái đĩa nhanh chóng đút vào tay Nhượng Nhượng.

"Ha ha, cô ấy uống say nhất định đòi xem loại này."

"Tiêu Tiểu Du.” Nhượng Nhượng ra sức tránh ra, ngẩng đầu lên liền thấy Lục Phóng ở ngay trước mặt của mình.

Anh liếc cái đĩa rồi lại nhìn Nhượng Nhượng, sau đó cười cười, "Tra cứu tư liệu tham khảo à?" Anh ôm chầm lấy Nhượng Nhượng kéo từ người Tiêu Tiểu Du. "Mẹ em gọi điện thoại cho em, em lại quên mang điện thoại di động, anh sợ có chuyện gì gấp, cho nên mới tìm em."

Lý do rất đầy đủ, Nhượng Nhượng đối với chuyện tự động ra ánh sáng này nhất định phải giải thích cho Lục Phóng hiểu. Hơn nữa cô cũng không kịp có thời gian không hiểu, điện thoại đã lại vang lên.

"Mẹ."

"Mới vừa rồi người nhận điện thoại của con đó là ai ?" Khanh mẹ rất kích động, Nhượng Nhượng biết bà đã kích động, phàm là trong nhà có khuê nữ hai mươi bảy hai mươi tám còn chưa gả đi, có thể nghe được giọng của một chàng trai từ trong điện thoại của con gái, mẹ đã muốn kích động một phen.

"Là em trai đồng nghiệp của con, cùng học tiếng Anh với con, dự định ra nước ngoài." Nhượng Nhượng nói dối rất trơn tru, đây chính là cái khó ló cái khôn."Mẹ, người tìm con có chuyện gì gấp sao?"

"A, không có, tại con lâu rồi không gọi điện về nhà, cho nên mẹ mới gọi điện hỏi thăm một chút." Sau là theo thông lệ là càu nhàu, ví dụ như có ăn no mặc ấm không, thời tiết đầu thu rất ấm áp, nếu như không phải vì Lục Phóng cùng Tiêu Tiểu Du ở một bên trò chuyện rất vui sướng, Nhượng Nhượng cũng không bỏ được việc cúp điện thoại.

"Trong nhà có việc gấp sao?" Lục Phóng quan tâm hỏi.

Nhượng Nhượng cảm thấy người như Lục Phóng thật quá thông minh, làm sao có thể nghe không ra là mẹ cô gọi điện tới tán gẫu , nói láo, người này thuần túy là lấy cớ để xuất hiện. Chỉ là vợ chồng trong nhà phải đóng cửa bảo nhau, cô cảm thấy trước tiên phải tạm thời kiềm chế lại cảm xúc muốn thét chói tai này.

"Không phải cậu muốn mới mình ăn gà thuốc sao?" Nhượng Nhượng quay đầu lại nói với Lục Phóng: "Em cùng Tiểu Du muốn đi ăn khuya, anh trở về trước đi." Nhất định phải ngăn cách để hai người kia không liên lạc, ngăn cản Tiêu Tiểu Du lộ mình, ngăn cản Lục Phóng công khai quan hệ của hai đứa.

"Gà thuốc là cái gì, anh chưa từng ăn, không bằng để anh mời hai vị mỹ nữ." Lời Lục Phóng vừa nói ra, Nhượng Nhượng cũng biết, họ Tiêu vắt cổ chày ra nước kia chắc chắn sẽ không thả Lục Phóng lần này.

Ba người ngồi xuống quán gà thuốc ven đường, Lục Phóng ân cần vì hai vị nữ sĩ phục vụ món ăn, Tiêu Tiểu Du rất vui vẻ, hai người trao đổi ý kiến về tình hình chính trị trong và ngoài, chủ yếu là Tiêu Tiểu Du nói, Lục Phóng nghe, thỉnh thoảng đáp lại một câu, câu trả lời của Tiêu Tiểu Du đều là: "Đúng rồi, làm sao anh đoán được?"

Cuối cùng Tiêu Tiểu Du tổng kết một câu, "Người như anh vừa phán đoán được chính trị lại hiểu biết kiến thức về chính trị, không nói đến quản lý Quốc Vụ Viện, chọn anh làm tỉnh trưởng cũng không thành vấn đề."

Sau đó dặn dò Nhượng Nhượng một câu, về sau ra cửa nhớ đem Lục Phóng theo, cô mới có đối tượng để nói chuyện trời đất, hai người đã tiếng nói chung rồi.

Đến thời điểm tính tiền, bà chủ tới bàn đến chân, chính là một chân ngắn là hai xu rưỡi hai, một chân dài là năm xu, Nhượng Nhượng cùng Tiêu Tiểu Du trợn to mắt nhìn bà chủ, chỉ sợ bà đếm tăng một chân, nhưng hai người bị động tác của bà càng đếm càng hồ đồ, cho nên mỗi lần đếm chỉ là động tác uy hiếp tượng trưng tính, bày tỏ chúng tôi đang nhìn bà đấy.

"58 chân ngắn." Bà chủ nói.

"Phải là 53 chân." Lục Phóng chợt lên tiếng, Nhượng Nhượng một chút cũng không biết khi nào thì anh để ý tới hành động đếm của bà chủ quán.

Bà chủ mặt đỏ lên, "A, a, tôi lại đếm lại một lần nữa." Quả nhiên là 53 chân.

Nhượng Nhượng cùng Tiêu Tiểu Du cùng nhau đồng thời hô, "Xiên xiên." Bày tỏ lần sau nhất định mang Lục Phóng ăn xiên, anh phụ trách đếm xiên.

Với skills đặc thù này của Lục Phóng, lòng Tiêu Tiểu Du thật sự ngứa ngáy khó nhịn, kéo Nhượng Nhượng tới "Nhượng Nhượng ra giá đi, thế nào mới bằng lòng đem khối này thịt béo nhường cho tớ, về sau tớ ngày ngày mời cậu ăn gà thuốc?"

Nhượng Nhượng trong lòng chợt căng thẳng, ý thức được trong tiềm thức của mình không muốn cùng bất luận kẻ nào chia sẻ Lục Phóng.

"Nghĩ hay quá nhỉ." Nhượng Nhượng “cắt” một tiếng

"Vậy cậu nên coi trọng nhà Lục Phóng." Tiêu Tiểu Du thành khẩn nói.

"Nấu chín con vịt này." Nhượng Nhượng kiêu ngạo ngẩng đầu, nhớ tới mấy tháng ở cùng Lục Phóng, trong lòng rất hả hê , lại liên tưởng đến anh vì mình mà thủ than như ngọc suốt sáu năm, nhất định phải lấy.

"Đây không phải là vịt, đây là thiên nga, con vịt mặc dù đã mọc cánh lại không biết bay, thiên nga đã mọc cánh là sẽ bay." Tiêu Tiểu Du “cắt” trở về.

Hai người cười đùa một hồi, cuối cùng Nhượng Nhượng đồng ý dùng mười chân con vịt nướng mới đem con thiên nga này từ tay Tiêu Tiểu Du định hạ dao nĩa đổi đi, cô mới bỏ qua.

Đưa Tiêu Tiểu Du về nhà, Lục Phóng quay đầu lại nhìn Nhượng Nhượng nói: "Bạn của em thật có ý tứ."

Nhượng Nhượng không tự chủ được chu miệng lên, "Là anh đối với cô ấy có ý tứ à, hay là cô ấy thật sự có ý tứ?" Lời này vừa nói ra, cô hơi hồi hộp một chút, cư nhiên mình lại ăn dấm của bạn tốt nhất, thật nhiều bất mãn, xem ra đàn ông quả nhiên là họa thủy, nên nhìn rồi tránh xa thì tốt hơn.

Ánh mắt của Lục Phóng bắt đầu sáng lên, hạ xuống một nụ hôn trên môi Nhượng Nhượng, "Em cũng thật có ý tứ."

Nhượng Nhượng đỏ cả mặt vì cái “có ý tứ” này, chỉ là ít nhất thì bọn họ coi như là tạm thời sau cơn mưa trời lại sáng rồi.

Mặc dù đám mây gây gổ áp suất thấp đè ở hai người đỉnh đầu đã biến mất, đáng tiếc dòng nước lạnh lại xâm lấn, Nhượng Nhượng nhìn người bệnh Lục Phóng trên giường, trăm mối vẫn không có cách giải, thế nào mà ngày thường kiện tướng thể dục thể thao, khỏe mạnh như vậy, lại bị cảm nặng. Đến Nhượng Nhượng là người sợ lạnh cũng không bị đợt lạnh nhỏ này quật ngã. Chỉ là cũng không sai biệt lắm, sớm muộn gì thì cô cũng bị Lục Phóng làm cho mệt chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.