Khiến Em Gả Cho Anh

Chương 39: Chương 39




Tiêu Hàng cũng vô cùng kinh ngạc thốt lên "Nhượng Nhượng, hai người. . . . ."

Khanh Nhượng Nhượng đột nhiên không hiểu tại sao lại có cảm giác giống như bị bắt gian tại trận, có lẽ là do ánh mắt chỉ trích của Tiêu Hàng khiến cho cô có một chút áy náy.

"Nhượng Nhượng, hai người biết nhau sao?" Vương Xán cũng rất ngạc nhiên hỏi lại.

Khanh Nhượng Nhượng khẽ gật đầu một cái xác nhận.

"Vương tổng, lần trước chúng ta nói đến chuyện kia . . . ." Hiển nhiên trọng điểm của Tiêu Hàng trong lần gặp mặt này không phải là để ôn chuyện với Khanh Nhượng Nhượng.

"Tôi cũng đã nói lần trước rồi, vấn đề này không lớn, cậu cứ chờ tin tức của tôi đi." Thái độ của Vương Xán đối với Tiêu hàng cũng không thân thiện lắm, mà Tiêu Hàng cũng có loại cảm giác đi nhờ người, điều này làm cho Khanh Nhượng Nhượng có một chút cảm giác buồn bực

“Cám ơn, vậy tôi không quấy rầy hai vị nữa” Lúc xoay người rời đi, ánh mắt Tiêu Hàng ý vị sâu xa nhìn vào Khanh Nhượng Nhượng.

"Anh ta có chuyện gì sao?" Khanh Nhượng Nhượng mở miệng hỏi Vương Xán.

"A, là một người có năng lực, trước kia là tâm phúc bên cạnh người sáng lập tập đoàn, gần đây cũng không biết tại sao lại liên tiếp đầu tư thất bại, bị tập đoàn sa thải, cho nên nghĩ muốn sang bên chúng ta." Vương Xán nhún nhún vai, xem ra đối với Tiêu Hàng cũng không có cảm tình gì đặc biệt.

"Sa thải? anh ta không phải là tâm phúc của Tổng giám đốc khu Đại Trung hoa này sao?" Khanh Nhượng Nhượng cảm thấy có chút khó hiểu, vị trí cao như vậy sao có thể nói đuổi là đuổi được?

"Nhắc tới cũng kỳ quái, trước kia là người không có danh tiếng gì, không biết làm cách nào lại một bước lên cao, giờ cũng không hiểu tại sao lại đột nhiên rớt xuống." Vương Xán cũng cảm thán mấy tiếng.

Nhưng lúc này, tâm tư của Khanh Nhượng Nhượng đã sớm bay tới chỗ Tiêu Hàng rồi.

Ngày kế khi Khanh Nhượng Nhượng gặp được Tiêu Hàng, anh ta đang ở trong một quán rượu nhỏ uống rượu giải sầu."Có phải tôi rất vô dụng, cô cũng tới đây cười nhạo tôi phải không?"

Khanh Nhượng Nhượng cũng không phải là người thích an ủi và đồng tình với bạn trai cũ, thời điểm cô đau khổ nhất cũng không thấy anh ta đồng tình cho cô, cô đương nhiên sẽ không lãng phí sự đồng tình ít ỏi đó của mình "Không phải, tôi tới trả lại đồ cho anh."

"Nhìn tôi sa cơ thất thế như thế này liền muốn vứt bỏ tôi?" Tiêu Hàng vừa nấc rượu vừa nói.

"Anh nói sai rồi. Là từ lúc anh thăng quan tiến chức tiền đồ vô lương, chính anh đã bỏ rơi tôi. Tiêu Hàng, bây giờ anh lại nói mấy lời oán trách này, thực sự cũng quá buồn cười rồi." Khanh Nhượng Nhượng lạnh lùng đứng trước mặt Tiêu Hàng, có một số chuyện không biết có phải là Nhân Quả tuần hoàn hay không, chỉ là hôm nay nhìn thấy Tiêu Hàng như vậy, trong lòng cô thực sự cảm thấy rất sảng khoái. Đây cũng không phải là còn quyến luyến tình cũ mà đơn giản chỉ là cảm thấy được giải hận mà thôi.

"Không phải sau này tôi cũng đã trở về tìm cô sao?" Tiêu Hàng vẫn hùng hồn phản bác lại.

"Cám ơn, nhưng tôi cũng không cần." Khanh Nhường Nhường đưa cái túi còn y nguyên, bên trong có chứa mấy bộ đồ và chiếc nhẫn trả lại cho Tiêu Hàng, lúc xoay người rời đi, còn nghe thấy Tiêu Hàng lẩm bẩm ở sau lưng cái gì mà phụ nữ bây giờ quá thực tế, sau này, nghe nói, Tiêu Hàng cũng lấy được một cô vợ nông thôn bình thường, cứ thế trải qua cuộc sống thiên hạ thái bình.

Khanh Nhượng Nhượng vừa giải quyết triệt để đoạn tình cảm rối rắm cùng với Tiêu Hàng xong, vừa về đến nhà thì điện thoại di động vang lên.

"Mẹ, mẹ đang ở đây sao?" Khanh Nhượng Nhượng đang nằm trên giường nghe điện thoại bất chợt nhảy dựng lên.

"Đang ở trước cửa nhà con. Mở cửa!" Giọng mẹ Khanh rõ ràng vang dội truyền ra từ trong điện thoại.

Khanh Nhượng Nhượng nhanh chóng nhảy xuống giường, chạy ra mở cửa.

Mẹ Khanh đặt hành lý trên tay xuống đất, rất cường thế đi vào cửa, vừa ngửi vừa nhìn xung quanh, thậm chí còn lục xem tử đồ của cô.

"Mẹ, mẹ lên đây tại sao không nói trước cho con, con đi đón mẹ." Thật ra trong lòng Nhượng Nhượng đã biết rõ mẹ cô lên đây là vì chuyện gì, chắc là hỏi chuyện cần hỏi rồi!

"Mẹ không đến bất ngờ, làm sao có thể thấy được chân tướng sự việc, bất quá, con gái mẹ cũng không tệ lắm, tự nhiên không sống chung với Lục Phóng." Mẹ Khanh rõ ràng là đang cười, nhưng không nhìn ra đó là than thở Nhượng Nhượng biết giữ mình trong sạch hay là tiếc hận cô không có sức quyến rũ đây. Mẹ Khanh cũng đã xem nhiều phim truyền hình, đầu năm nay, các bạn trẻ yêu nhau nếu không sống chung nhà, như vậy tình cảm chắc cũng không mặn mà lắm.

"Mẹ nói đi đâu vậy, con gái của mẹ là loại người như vậy sao?" Khanh Nhượng Nhượng nói xong liền chột dạ hơi cụp mắt xuống.

"Lục Phóng đâu rồi, không có ở đây sao? Hôm nay con không cùng cậu ấy đi ra ngoài?" Mẹ Khanh nhìn như lơ đãng hỏi nhưng lại một phát đâm trúng vết thương của Nhượng Nhượng, mỗi lần nói chuyện điện thoại, Mẹ Khanh luôn hỏi hai người đã tiến triển tới mức nào rồi thì cô cũng chỉ biết úp úp mở mở nói cho qua chuyện, lúc đó không muốn để cho mẹ biết sự thật, tránh cho mẹ lại đột ngột chạy lên đây xử lý, hoặc là sẽ buộc cô đi xem mắt gì gì đó.

Giấy không thể gói được lửa, Nhượng Nhượng định thành thật khai hết, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, nếu không cô cũng đâu có cách nào biến ra một Lục Phóng sống sờ sờ cho mẹ cô gặp mặt chứ. Cô ậm ừ vài tiếng "À, anh ấy. . . . ."

Sau đó hai người liền nghe được tiếng cửa mở.

Khanh Nhượng Nhượng cả kinh, trừ cô ra, người khác làm gì sao có thể có chìa khóa nhà cô được, Nhượng Nhượng chạy nhanh xuống bếp, định chộp lấy một con dao phòng thân, lại không ngờ nghe được tiếng mẹ Khanh kêu lên "Lục Phóng."

Lúc này, Khanh Nhượng Nhượng còn kinh ngạc hơn so với lúc nãy nghe tin mẹ đến, là mẹ cô hoa mắt, hay là cô đã nghe lầm? "Mẹ, sao mẹ đến đây cũng không thông báo cho bọn con biết để bọn con đến đón." Giọng nói của Lục Phóng trầm thấp, từ tính truyền vào lỗ tai Khanh Nhượng Nhượng mà cô còn không dám tin được.

Cô thận trọng thò đầu ra khỏi phòng bếp, ngó ra ngoài, hi vọng không nhìn thấy sinh vật ngoài hành tinh nào đang lơ lửng ở trong nhà mình.

Trong tay Lục Phóng đang xách một túi đồ ăn lớn, chân cũng không có lơ lửng trên không, Nhượng Nhượng xác định anh ta thực sự không phải vật thể lạ, chỉ có thể nói rằng, không phải cô và mẹ hoa mắt nhìn nhầm, mà đây thực sự là Lục Phóng, chân chân thực thực.

"Anh. . . . ." Khanh Nhượng Nhượng thấp thỏm đi ra, lại không dám đối mặt đối ánh mắt của Lục Phóng.

"Thân thể mẹ có chút không thoải mái, tới đây xem bệnh, thuận tiện xem xem hai đứa như thế nào." Giọng nói mạnh mẽ rõ ràng của mẹ Khanh áp đảo triệt để giọng nói như muỗi kêu của Khanh Nhượng Nhượng.

"Mẹ, mẹ bị bệnh gì vậy?" Sự chú ý của Khanh Nhượng Nhượng lập tức bị câu nói vừa rồi của mẹ Khanh đánh động, cô lo lắng hỏi ngay. Cũng không biết tình trạng như thế nào mà phải bắt xe lửa lên đây khám ngay như thế, "Ba tại sao cũng không nói cho con biết một tiếng?"

"Nhượng Nhượng, đừng nóng vội, anh giúp mẹ hẹn gặp với bác sĩ trước, ba mẹ anh cũng đều kiểm tra sức khỏe ở đó, thiết bị và kỹ thuật đều đứng đầu nước ta."

Lục Phóng nhẹ nhàng ôm Khanh Nhượng Nhượng, điều này làm cho cô có ảo giác không rõ ràng giống như thời gian đã bị cắt nối, hai người trở về cái ngày Valentine đó.

Mẹ Khanh cười vô cùng rực rỡ, "Mẹ không sao, chỉ là đôi mắt có chút đau nhức, ở quê mình chẩn đoán trị bệnh không tốt lắm nên mới lên thành phố lớn này xem qua một chút."

Lúc này Khanh Nhượng Nhượng mới yên tâm một chút.

"Mẹ, mẹ đã ăn cơm chưa? Nhượng Nhượng, em ở lại ôn chuyện với mẹ thật tốt đi, để anh đi nấu cơm." Hai chữ ‘thật tốt’ ấy được Lục Phóng nhấn mạnh lên, ánh mắt kèm theo sự uy hiếp, ý muốn cảnh cáo Khanh Nhượng Nhượng ít nói chuyện không nên nói.

Khanh Nhượng Nhượng đứng ngây người ra đó, thần trí đã bị tiếng ‘mẹ’ rất tự nhiên của Lục Phóng oanh tạc, đoán không ra trong hồ lô của Lục Phóng định bán thuốc gì.

Mẹ Khanh làm sao có thể để cho người con rể tốt như vậy phải vất vả, vội vàng đi theo vào phòng bếp, ở một bên giúp dọn dẹp, mẹ vợ cùng con rể trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

Khanh Nhượng Nhượng chôn chân đứng tại chỗ mà cảm thán, ông trời quá thiên vị cho đàn ông rồi, cha mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn thì càng vui mừng, nhưng cha mẹ chồng nhìn nàng dâu còn chưa chắc được, cũng tại gần đây cô rất nhàm chán, mướn một đĩa phim《 song diện giao 》về xem, nhằm muốn gián tiếp tìm hiểu sâu thêm về hiện thực cuộc sống hào môn khác xa thế giới bình dân của cô như thế nào, kết quả lại tự rước lấy mệt, luôn lo lắng sợ hãi khi nghĩ đến mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, từ đó lại sinh ra một nỗi ám ảnh vô hình.

“A!” Ngay sau đó, Nhượng Nhượng tự sỉ vả mình một cái, cái gì là cái gì, Lục Phóng tự nhiên nhắc tới ba mẹ anh ta, làm cho cô cũng nghĩ tới phương diện quan hệ mẹ chồng nàng dâu, thật đúng là tự mình đa tình.

Ăn một bữa cơm, cả chủ và khách đều thực vui vẻ, Khanh Nhượng Nhượng có chút hoài nghi, nếu như mẹ cô trẻ lại khoảng ba mươi tuổi, chắc chắn đã sớm đạp cô xuống ngựa mà chiếm lấy bạch mã hoàng tử này rồi.. Bây giờ Khanh Nhượng Nhượng mới biết được, trên phương diện lấy lòng người già, Lục Phóng thực sự là một cao thủ, nửa ca ngợi nửa lấy lòng, thật thật giả giả, vô cùng khéo léo .

"Khanh Nhượng Nhượng, con còn không mau đi dọn dẹp rửa chén bát đi?" Mẹ Khanh lôi kéo Lục Phóng ngồi lại tán gẫu.

"Để con, da Nhượng Nhượng bị dị ứng với chất tẩy rửa ." Lục Phóng đứng dậy, thành thục dọn dẹp bát đũa. Mẹ Khanh và Khanh Nhượng Nhượng đồng thời hóa đá.

Một lúc sau, Mẹ Khanh hồi hồn lại, có một chút không cam lòng nhéo nhéo Khanh Nhượng Nhượng một cái "cái đứa bé không ra gì này tại sao lại có mệnh số tốt như vậy chứ, một người đàn ông tốt trời đất khó tìm như vậy mà cũng để cho nha đầu con đụng phải." Mặc dù là trách mắng, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa ý cười vui vẻ và tự hào. May mắn đó là của con gái bà, còn tự hào đó là con rể bà vô cùng ưu tú.

"Mẹ, không phải mẹ vẫn luôn lo lắng về anh ta, cũng không coi trọng mối quan hệ của bọn con sao?" Khanh Nhượng Nhượng bĩu môi kháng nghị.

"Mẹ còn yên tâm về cậu ấy nhiều hơn so với con đó, đứa bé vô lương tâm này, từ sau lễ mừng năm mới, con gọi điện về nhà được mấy lần hả? Lục Phóng cậu ấy mỗi tuần đều gọi điện thoại về nhà hỏi thăm, mỗi tháng cũng gửi đến nhà một hộp tổ yến, mấy cô mấy dì của con vừa nhìn thấy đã ghen tỵ muốn chết, còn con đã làm được gì cho mẹ hả?"

Lời nói của mẹ Khanh giống như sấm sét giữa trời quang, Nhượng Nhượng có cảm giác như cô và mẹ không ở trong cùng một không gian mà nói chuyện với nhau vậy?

"Gần đây cũng vẫn như vậy?" Khanh Nhượng Nhượng nghi ngờ hỏi lại.

"Đúng vậy, tuần trước còn gọi điện thoại về, cũng không biết mỗi ngày con bận rộn cái gì, đến cả 1 cuộc điện thoại cũng không gọi nổi." Mẹ Khanh rất bất mãn lườm lườm con gái.

Khanh Nhượng Nhượng dường như vẫn chưa hiểu được tình hình trước mắt lúc này, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, cô không hiểu, cũng không dám nhiều lời, cô đi vào nhà bếp, vốn muốn hỏi anh ta cho rõ ràng nhưng anh ta lại đuổi cô ra ngoài, ra lệnh "Em ra ngoài gọt táo cho mẹ đi." Ánh mắt thì vô cùng lạnh lẽo nhưng giọng nói là đặc biệt dịu dàng, rốt cuộc, không chỉ có cơ thể anh ta bị phân liệt, mà ngay cả mắt và miệng anh ta cũng tinh thần phân liệt rồi.

Khanh Nhượng Nhượng đành phải thôi không hỏi nữa.

Chờ thu dọn xong mọi thứ, Mẹ Khanh mới hỏi thử "Lục Phóng, nhà con ở đâu? Đã trễ như vậy rồi, đi đường về có an toàn không?"

"Nhà con ở ngay sát vách đây." Lục Phóng mỉm cười rất tự nhiên, Khanh Nhượng Nhượng cảm thấy người này rất biết giả bộ, nụ cười so với Vương Xán còn muốn rực rỡ hơn rồi.

Ánh mắt mẹ Khanh lóe lên ánh sáng rực rỡ tựa như pháo bông, cười vô cùng mập mờ và yên lòng, trong bụng càng thêm hài lòng về đứa con rể này, như thế này là vừa tôn trọng danh tiết của con gái bà, vừa có thể thân cận, thực đúng là vô cùng tiện lợi.

"Mẹ đi đường cũng mệt mỏi rồi, nên đi nghỉ ngơi trước đã, con cũng phải qua nhà rồi." Lục Phóng bắt đầu đứng lên.

"Buổi tối ngủ mẹ ngáy khá to, ngay cả ở trên lầu cũng có thể nghe được, nó không bao giờ ngủ được cả." Mẹ Khanh giả vờ trừng mắt liếc nhìn Khanh Nhượng Nhượng, sau đó nói "Nhượng Nhượng, con qua nhà Lục Phóng ngủ đi."

Quả nhiên là gừng càng già càng cay, mẹ Khanh lập tức xác định phương hướng tác chiến, bà cũng không phải là người bảo thủ, kiến định muốn tác hợp cho hai người, bà đã muốn có cháu bế lắm rồi!

"Mẹ, lâu lắm mẹ mới lên, mẹ con mình khó có cơ hội gặp nhau, tối này con muốn mẹ con mình hàn huyên với nhau một chút." Khanh Nhượng Nhượng không dám từ chối quá rõ ràng, sợ mẹ cô sẽ hoài nghi, không thể làm gì khác hơn là phải nói quanh co vòng vèo như vậy.

"Mẹ còn phải ở đây vài ngày, bây giờ còn không vội, cũng tránh ảnh hưởng tới ngày mai con đi làm nữa." Mẹ Khanh cùng lúc đuổi Khanh Nhượng Nhượng và Lục Phóng đi ra ngoài, ngáp một cái ý vị đuổi khách, "Rầm" một tiếng, rất tự nhiên đóng cửa lại.

Trong lúc Khanh Nhượng Nhượng vẫn còn đứng sững sờ trước cửa nhà mình, ngay lập tức phát hiện Lục Phóng cũng đã muốn đóng phanh cửa lại, để cho tối nay cô không có nhà để ngủ, cô vội vàng đưa chân ra chặn trước cửa và khung cửa lại, đẩy cửa đi vào.

Đây là lần đầu tiên cô bước vào nhà của Lục Phóng, nội thất vừa đơn giản lại hiện đại, so với cái ổ chó của cô không biết hơn bao nhiêu lần, chỉ là, ở đây có chút lạnh lẽo, khắp nơi đều chỉ có 2 màu đen trắng là chủ đạo, thật sự không tìm thấy chút ấm áp nào.

Không gian rộng rãi, đặt một chiếc giường lớn, một tủ âm tường, một bàn sách, phía trên có đặt một dàn máy tính để bàn hiện đại, màn hình thì đã tắt nhưng máy chủ thì vẫn còn mở. Không phải anh ta luôn sử dụng Laptop sao? Khanh Nhượng Nhượng có chút buồn bực nghĩ.

Buồn bực chồng chất, nhưng cô lại muốn giả bộ lạnh lùng. Nhượng Nhượng ‘lười biếng’ đặt tay trong túi quần, rất ‘tự nhiên’ dùng chân đóng cửa lại, ‘rất ngầu’ mà nghiêng người dựa vào trên khung cửa, bộ dạng ‘lưu manh’ chờ Lục Phóng giải thích cho hành động không giống người ngày hôm nay. Rõ ràng đã nói chia tay rồi, tại sao lại vẫn trái một tiếng mẹ, phải một tiếng mẹ, làm như người ta thân thiết lắm vậy, đó là mẹ cô chứ không phải mẹ anh. Trong lòng Khanh Nhượng Nhượng âm thầm cười một tiếng.

Một chút phách lối của Khanh Nhượng Nhượng chỉ duy trì được đến lúc Lục Phóng để điện thoại xuống, quay đầu lại, lạnh lùng nói với cô "Tôi đã đặt phòng khách sạn ở khu phố đối diện cho cô rồi."

Khanh Nhượng Nhượng nhíu mày, vẻ mặt không thể tin nhìn Lục Phóng, ban đầu, mẹ Khanh chủ động như vậy, đáng lẽ Nhượng Nhượng nên phản đối một chút, nhưng cô không thể không thừa nhận, cô rất cảm ơn mẹ đã tạo ra một cơ hội tốt như vậy cho cô. Chỉ là, phản ứng của Lục Phóng như vậy cũng quá đả kích người rồi. Khanh Nhượng Nhượng tự nhìn lại mình một cái, dáng người không tệ mà!

"Anh, hôm nay tại sao lại. . . . . ." Cô phải hỏi, nếu không chắc chắn sẽ bị ức chế mà chết mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.