Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Chương 25: Chương 25: KHuấy động tuyến phòng thủ tận sâu trong lòng




# Lạp Lạp, anh vừa về nước, ngày mai lại đi! Tối nay liên lạc anh, Khả Phàm.#

"A!"

"Mẹ mau đến xem!" Tô Lạp giơ điện thoại di động, khó nén vẻ mặt kích động.

"Con nói người kia, anh ấy trở lại! Cư nhiên tìm con? Làm thế nào?" Tô Lạp cắn ngón tay, kích động đến độ nhìn đầu ngón tay cũng dễ dàng cắn đi.

"Có thể làm sao? Tốc độ nhanh nhất mang về cho mẹ xem qua, con rể tương lai này phải nhìn được một chút, đúng không Lạp Lạp?” Mẹ Tô Lạp tính toán trong bụng, cười to.

"Ngày sinh tháng đẻ của người ta còn chưa so qua! Con trước liên lạc với anh ấy đã!" Nói xong liền bắt đầu bấm điện thoại.

. . . . . . . . . . . . . . . .

Trong khách sạn. . . . . . .

Lâm Khả Phàm đưa tay nhè nhẹ kéo cổ tay áo ra một chút, nhìn đồng hồ, rồi nhìn chằm chằm điện thoại di động ở một bên.

Thấy nó vừa rung lên, Lâm Khả Phàm khóe miệng cười nhẹ, ngẩng đầu ý bảo Lôi Kình tiếp tục, rồi nhanh chóng bắt máy, "Là Lạp Lạp sao?"

"Lạp Lạp. . . . . ?" Lôi Kình cau mày, chớp mắt một cái, ngay sau đó để ly rượu xuống.

"Làm sao lại bị thương?"

"Anh dặn dò cái gì em quên hết rồi sao? Bớt gây sự với những người đàn ông khác, bị ném xuống xe mùi vị dễ chịu lắm sao?” Lâm Khả Phàm hét lên, duỗi ngón tay ra nhéo mi tâm.

"Anh…..không phải cố ý mắng em! Anh lập tức qua đó.”

Phía bên này, trên giường bệnh Tô Lạp rất xúc động, anh mắng, cô sẽ không tức giận, vì cô biết đó là biểu hiện của sự quan tâm.

Cô muốn gặp anh, nhưng bất chợt cảm thấy sợ hãi, nếu như không gặp người đàn ông kia, không có bị anh ta ăn, cũng không bị ném xuống xe như vậy,…… những việc đó không nên xảy ra, hiện tại khẳng định cô sẽ mừng rỡ, tại chỗ quay một trăm vòng, ầm……! Quỳ xuống đất cúng bái Mao chủ tịch.

"Tổng giám đốc Lâm liên hệ với ai? Bạn gái?"

Lôi Kình ngón tay mảnh khảnh trắng nõn cầm ly rượu lên, nhẹ nhàng lay động, nhìn không ra bất kỳ gợn sóng nào trên mặt.

"Không khác biệt lắm!" Lâm Khả Phàm dứt lời, cầm lên ly rượu đỏ.

Không khác biệt lắm? Lôi Kình nhai đi nhai lại bốn chữ này, ngón tay vỗ lên chiếc cằm cương nghị, nét mặt suy tư, nhếch mép cười, cùng Lâm Khả Phàm chạm ly.

Thang máy đang chậm rãi đi xuống.

"Hẹn gặp lại ngày sau.”

“Cám ơn.” Lâm Khả Phàm dứt lời, nhận lấy chìa khóa xe từ nhân viên khách sạn, vội vã rời đi.

"Trạch, mình đi trước, có chuyện cần làm." Tròng mắt Lôi Kình dâng lên một tầng ánh sáng lạnh, trong đêm tối, giống như có năng lực làm chúa tể muôn loài, ngồi vào chiếc Audi R8 "Đen tuyền."

Nổ máy xe, đồng thời lấy tai nghe không dây cắm vào tai phải, "A Quyền! Mau liên tuyến ngay lập tức, cho người theo dõi vị trí cái điện thoại kia!" Môi mỏng khẽ mở, tròng mắt lóe ra mười phần chắc chắn, đuổi theo chiếc R8 "Màu trắng.”

Cái câu “không khác biệt lắm” kia, khuấy động thật sâu ở tuyến phòng thủ trong lòng anh, cảm giác tương tự như mình bị người ta xâm lấn, rất không thoải mái! Anh tuyệt đối không cho phép!

Bệnh viện thành phố, Tô Lạp nhổ hết kim tiêm trên tay, thận trọng bước xuống giường.

Dưới bóng đêm trên đường, một chiếc Audi R8 màu trắng lao nhanh như tên bắn, Lâm Khả Phàm cau mày nhìn đường phía trước, đột nhiên điện thoại di động kêu lên, lấy dây nghe cắm vào trong tai, "Làm sao vậy Lạp Lạp?"

"Chúng ta đi ra ngoài ăn một chút gì đi! Em thật đói!" Tô Lạp giọng nũng nịu.

"Được! Em cẩn thận một chút, xuống dưới đi! Anh đến ngay, xe của anh là một chiếc. . . . . ."

"Em biết rồi, ở Pháp đã nghe anh nói qua Audi R8 mà! Ra cửa là gặp thôi. . . . . ." Tô Lạp vui mừng cúp điện thoại rồi cầm quần áo lên đi ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.