Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Chương 47: Chương 47: Tôi chưa bao giờ cần vật kia




Mấy người phụ nữ, có người ngồi bên cạnh Vi Luân, có người dính chặt vào Duẫn Trạch, một người xinh đẹp nhất trong đó nghe vậy, vội vã hướng về phía ghế sa lon bên cạnh, "Anh Kình khỏe! Lần đầu tiên gặp mặt giới thiệu một chút nha! Em tên là Tiểu Đới! Về sau thường xuyên liên lạc được không?" Nói xong, một tấm danh thiếp màu hồng sáng long lanh theo ngón tay nhỏ bé trơn mượt nhét vào trong túi áo Lôi Kình, lúc lấy tay ra vẫn không quên đưa móng tay thật dài khều khều, tìm kiếm lồng ngực Lôi Kình, ánh mắt mập mờ không ngừng đưa đẩy.

"Tiểu Đới? Tên không tệ! Khi cần sẽ tìm cô! Qua bên kia ngồi trước đi!" Lôi Kình nhìn cô gái này một cái xong cũng không nhìn lại, giọng nói nhàn nhạt ý bảo ngồi sang chỗ khác.

"Anh Kình! Cho em ngồi ở đây đi! Em bồi anh uống một ly!" Nói xong, cô ta liền nhanh chóng nhào tới, đem Tô Lạp trên mặt đang sửng sốt đẩy qua một bên, cầm trong tay cái chai bắt đầu rót rượu.

Tô Lạp tức giận nhìn cô ta, vóc dáng của cô quá nhỏ bé sao? Đến nỗi bị coi thường trực tiếp chen lấn suýt nữa ngồi lên tường? Huống chi cô gái này mang giày cao gót cũng không có cao hơn cô! Cao 1m67 như cô cũng không nhìn thấy sao? Loại phụ nữ này thật rất đáng ghét!

Tô Lạp tức giận đứng lên, tựa vào bên trên một cái tủ lớn, một mình chơi đùa mấy cái bình hoa được bày trên đó, là đồ giả, không biết đụng vào có làm hư hỏng gì không, dù sao cũng rất nghệ thuật.

“Cách" Một tiếng cụng ly thanh thúy vang lên, cô ta cười ha hả, hé miệng uống cạn một ly bia đen.

Tô Lạp liếc mắt nhìn tới, cùng anh uống một ly bia có đến nỗi hưng phấn thành cái bộ dáng này không? Nếu cô ta cũng xui xẻo như cô, gặp anh trong quán bar, đêm đó liền nhào tới tùy ý gây họa một đêm, như vậy vẫn không thể bay lên trời thì thế nào?

"Ở đó làm cái gì đấy? Tới đây!" Lôi Kình tựa lưng vào ghế sa lon, mắt nhìn chằm chằm Tô Lạp đang cực kỳ nhàn nhã, kinh ngạc, cô ở đó híp mắt nghiên cứu cái gì chứ ?

"Tôi đi sang làm gì? Anh chơi việc của anh! Có cần gì gọi tôi là được! Nếu cần người nhanh chân chạy đi mua vài thứ linh tinh để bảo vệ sức khỏe…., chỉ cần còn dư lại ít tiền lẻ khen thưởng cho tôi, tôi rất sẵn lòng giúp đỡ. Chỉ cần vác khuôn mặt độc ác xấu xa này của tôi vào cửa hàng tạp hóa, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, khi đi tuyệt đối không quay đầu lại." Nói xong, quay đầu lại còn lẩm bẩm với chính mình, "Có cho anh bộ mặt lớn hơn nữa cũng không dám đi mua, so với mặt tôi vẫn còn thua xa.”

"Tôi chưa bao giờ cần vật kia! Cô không có cảm giác được sao?" Lôi Kình kinh ngạc nhìn Tô Lạp vốn là đang giễu cợt anh, nhưng vừa nghe xong những lời kia, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn cứng đờ.

*”vật kia” ai cũng biết mình ko giải thích nhé!

"Cái gì?" Tô Lạp cực kỳ kinh ngạc, loại người có tiền làm việc này không phải muốn mang vật kia à? Chẳng lẽ anh không sợ mấy người phụ nữ bên ngoài mang thai con yêu của anh, sau đó đi uy hiếp chút vật chất gì đó sao?

Nhìn anh một lúc lâu.

"Nhỏ tiếng một chút đi! Tôi hỏi anh nha!" Tô Lạp lặng lẽ đến gần Lôi Kình, ngồi sát vào người anh trên ghế sa lon, bắt lấy cánh tay anh hỏi, "Đêm đó, anh…thật sự là một chút xíu biện pháp cũng không có. . . . . ?"

"È hèm ~~! Luôn luôn như thế! Chẳng qua tôi không muốn đụng đến cô, là cô quấn lấy tôi, làm cho tôi đêm đó không đi được, mãi cho đến khi thỏa mãn cô, cô không biết chứ, đêm đó….Tôi bán sức lao động làm hài lòng cô, sau đó mới đi được ra khỏi khách sạn?" Lôi Kình rất sảng khoái nghiêm túc gật đầu nói, còn cố ý nhỏ giọng ghé ở bên tai cô tường thuật lại đêm đó.

Tô Lạp nhất thời dừng lại, miệng há ra rồi lại đóng vào, cả nửa ngày một câu cũng không nói ra được, cứ như vậy, ánh mắt căm hận mang theo vài tia vô tội, rồi giữa sự vô tội lại lóe lên vài tia căm hận, từ căm hận chuyển thành nét mặt sợ hãi nhìn chằm chằm đôi mắt sâu thẳm pha chút trêu đùa của Lôi Kình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.