Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Chương 50: Chương 50: Vợ bạn không thể đùa giỡn




Mấy người trong phòng, người phục vụ ở cửa, rối rít kinh ngạc không thôi, Duẫn Trạch phất phất tay, ý bảo người phục vụ có thể đi.

Vi Luân mắt trợn trắng, khoanh tay lại, đi lên trước một bước, "Kình! Người phụ nữ của cậu bị ai cưỡng hiếp rồi hả? Chuyện này không thể nào chứ? Còn mang ra nói nữa, cô ấy đang mang thai sao? Cậu nói là người nào? Tối hôm nay chúng ta đi xử lý hắn đi, dám cả gan động đến mảnh đất này của anh em chúng ta, không còn muốn sống!"

"Câm miệng! Đừng nói nữa!" Lôi Kình nhìn chằm chằm cái miệng nói không dừng của Vi Luân.

"Anh nói ai câm miệng? Nấc!" Tô Lạp lần nữa ợ một hơi rượu, vừa nói xong liền đâm đầu thẳng xuống đất.

"Trời ạ! Đỡ lấy đi chứ!" Vi Luân cả người khẽ run rẩy, tiến lên định đỡ lấy Tô Lạp đang chực chờ từ trên bàn rượu tơi xuống.

Lôi Kình đẩy Vi Luân sang một bên, "Cô gái này quăng không chết! Không cần đỡ!"

"Ầmmmmmm"

Quả nhiên, vừa dứt lời, Tô Lạp liền rơi xuống đất, rên lên một tiếng, nằm bất động.

"Đây là thế nào? Kình, cậu đùa quá trớn rồi! Ngã kiểu này chắc chắn là có chuyện rồi!" Vi Luân nhìn Tô Lạp nằm trên mặt đất, không hề nhúc nhích, ngồi xổm người xuống đỡ cô lên.

"Tỉnh lại! Tỉnh!" Vi Luân đưa tay vỗ cương mặt của Tô Lạp, cau mày nhìn.

"Cậu rất quan tâm đến cô ấy?” Lôi Kình đứng thẳng người, tay cắm vào trong túi quần, nhìn Vi Luân đang ôm lấy cơ thể Tô Lạp. Anh chưa từng thấy qua Vi Luân phải cau mày vì chuyện gì, hiện tại thì đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy chân mày Vi Luân nhíu chặt đến vậy.

"Đâu có quan tâm? Chỉ là thấy một cô gái bị té như vậy, trong lòng băn khoăn mà thôi, bất kì một cô gái nào rơi vào trường hợp này tớ đều khẩn trương như nhau! Phụ nữ đó hả? Không phải là cần tớ thương hay sao?" Vi Luân nửa đùa, khóe miệng cười miễn cưỡng.

"Cô gái này không cần cậu thương! Đưa đây!" Lôi Kình tiến lên nhận lấy Tô Lạp đang mơ mơ màng màng, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn hai người còn lại, ôm lấy Tô Lạp đi ra khỏi quầy rượu!

"Đây là thế nào? Tớ bình thường chính là như vậy mà? Làm cái gì khiến cậu ta mất hứng?" Vi Luân đứng trong phòng biện minh, tiện tay tắt nhạc, hướng Duẫn Trạch hỏi.

Duẫn Trạch tức giận thở dài, nhàn nhạt nói, "Hình như còn chưa thấy Vi Luân thích qua người phụ nữ nào? Hiện tại tớ cũng không mong đợi nhìn thấy cậu thích ai cả." Dứt lời đi ra khỏi phòng.

Vi Luân từ trong túi áo sơ mi móc ra một tấm thẻ, ném lên bàn, nhìn mấy cô gái trong phòng, nói, " Thích mua cái gì, mật mã như cũ! Lần sau mang các cô đi hóng gió!"

"Cám ơn anh Vi Luân! Cám ơn!" Bọn họ liền nhào tới nắm tấm thẻ trong tay, rối rít nói cám ơn.

Vi Luân sải bước ra khỏi phòng, lúc ra ngoài quán bar đã không nhìn thấy cả xe lẫn người của Lôi Kình, chỉ còn lại Duẫn Trạch đứng hút một điếu thuốc đang chờ anh.

"Kình đi rồi?" Vi Luân tiến lên, đưa mắt nhìn về góc đường.

"Ừm! Đi thôi! Hình như Kình rất quan tâm đến cô ấy?" Duẫn Trạch khạc ra tầng tầng lớp lớp khói mù.

"Ừm! Hình như là rất quan tâm! Nhưng mà cậu ta quan tâm người nào không phải là chỉ trong một thời gian ngắn thôi sao? Chưa đến nỗi là mấy ngày lại đổi mới một lần! Đợi đến khi cô gái này bị cậu ta mang đi tham gia bữa tiệc xã giao đầu tiên, rất nhanh sẽ lại đâu vào đấy thôi! Thật không có phong độ!” Vi Luân cắm tay vào túi quần, nhìn xuống đất nói.

"Chưa chắc! Lãnh Tâm chính là một trường hợp ngoại lệ! Cô gái này có lẽ là một trường hợp ngoại lệ nữa, chúng ta mỏi mắt chờ đợi đi! Vi Luân nhớ kỹ! Vợ bạn, không thể đùa giỡn!" Duẫn Trạch có điều ngụ ý, nói xong liền ném tàn thuốc, nhảy lên xe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.