Khiêu Khích

Chương 10: Chương 10




Lưu Dương Dương hỏi La Tại Dân có còn muốn đi hay không, La Tại Dân nói muốn.

''Chia tay rồi vẫn là bạn tốt, có gì đâu.''

Vậy nên khi Lưu Dương Dương nói Phác Chí Thành muốn cậu cùng Lý Mã Khắc làm phù rể, La Tại Dân nhịn không được nói ra lời từ chối.

''Không phải nói vẫn là bạn tốt sao? Hiện tại không muốn thì thôi đi.''

Lưu Dương Dương liếc mắt một cái, ánh mắt khiêu khích ném qua, La Tại Dân không thể không nhận lấy.

Đối với La Tại Dân mà nói chia tay chính là đã kết thúc, tất cả cảm xúc ấm áp đột nhiên biến mất. Có lẽ là vì bản thân tự mình lao vào, cũng có lẽ là vì không có cảm giác an toàn, La Tại Dân cùng người cũ trước đây vẫn là đoạn tình sạch sẽ.

Nhưng Lý Mã Khắc lại không giống như vậy.

Trước khi là người yêu hai người đã từng có khoảng thời gian rất dài làm bạn. So với việc làm bạn trai ba năm, Lý Mã Khắc trong cuộc đời La Tại Dân lại càng giống người anh trai lớn hơn một tuổi.

Chia tay cũng đã ba năm, Lý Mã Khắc ở nước ngoài vẫn thường nhắn tin hỏi thăm cậu gần đây thế nào, có ngoan ngoãn ăn cơm không, sức khoẻ dì ra sao.

Lời nói quan tâm cách qua màn hình điện thoại dễ bị hiểu lầm, trong lúc nói chuyện hai người cũng khó tránh khỏi có khoảng cách, lại chỉ có thể vờ như không biết, đối thoại vẫn như cũ là anh lớn quan tâm cùng em trai nhu thuận.

[Tại Dân ca, please.]

Phác Chí Thành tựa hồ đoán được cậu do dự, bèn gửi qua một cái biểu tượng cảm xúc đáng thương hề hề.

La Tại Dân cúi đầu, ngón tay vô thức xoa màn hình, hộp thư thoại trượt lên trượt xuống.

''Làm sao vậy?''

Lý Đế Nỗ ngồi xuống bên cạnh, ghế sofa nhẹ trũng xuống, La Tại Dân thuận thế tựa vào lồng ngực hắn.

Cậu thích mùi hương trên người Lý Đế Nỗ, mùi nước hoa hắn mang mỗi lần ra ngoài, mùi hương trên bộ đồ ngủ của hắn...tất cả hoà cùng nhiệt độ trên người Lý Đế Nỗ, dễ dàng khiến cậu trở nên yêu thích.

''Ừm...không có gì.'' La Tại Dân duỗi chân, dựa vào người Lý Đế Nỗ, xoay người lại vùi mặt vào hõm cổ hắn, cắn nhẹ một cái tựa như trút giận.

Có chút đau.

Lý Đế Nỗ dịch người, vòng tay qua eo La Tại Dân, nhẹ nâng cậu lên, để cả người cậu ngồi dựa trên người mình.

Lúc này cơ thể dính sát không còn khe hở, giữa ngực chỉ còn lại hai tầng vải dệt, tiếng tim đập trở nên đặc biệt rõ ràng.

''Lát em có việc phải ra ngoài một chuyến.''

La Tại Dân thanh âm rầu rĩ truyền đến bên tai, Lý Đế Nỗ chỉ ừ một tiếng, cũng không truy hỏi xem là chuyện gì.

La Tại Dân cuối cùng quyết định giấu Lý Đế Nỗ chuyện này.

Đây là lần đầu tiên cậu phải giấu diếm như vậy, lúc yêu Lý Mã Khắc cậu còn rất trẻ, tất cả đều là thẳng thắn thành thật, giờ cùng người khác yêu đương lại quá tuỳ tiện, đem người cách xa ngàn dặm mới thấy thoải mái yên tâm.

Nhưng Lý Đế Nỗ đã là người của sau này, vì sao lại phải giấu diếm?

Phác Chí Thành hẹn cậu đến thử đồ cho phù rể, hai bộ vest trắng thoạt nhìn giống như một đôi, cậu cùng Lý Mã Khắc cùng mặc thử lên người, bối rối lên đến đỉnh điểm.

Mà Phác Chí Thành lại không hề hay biết, thậm chí còn cầm di động lên điên cuồng chụp ảnh, nói muốn share cho vị hôn phu của cậu xem.

''Thần Lạc nói lát nữa phù rể của em ấy cũng muốn qua đây.''

Này cũng chưa tính là gì, khi Lý Đế Nỗ xuất hiện tại cửa hàng đồ cưới, La Tại Dân mới hiểu ra đây mới là lúc cậu bối rối nhất.

Khuy măng sét trên cổ tay áo vô tình mắc vào tóc, muốn bỏ thói quen gãi đầu khi xẩu hổ, La Tại Dân chột dạ quay người, thân thủ không vững gỡ nút mắc trên đầu.

''Tại Dân?''

Như thế nào ngay đến bóng lưng của mình cũng có thể nhận ra, La Tại Dân cắn môi.

Tựa hồ chắc chắn là cậu, Lý Đế Nỗ không tiếp tục gọi tên, trực tiếp tiến đến, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang thô bạo tra tấn chỏm tóc trên đỉnh đầu.

''Để tôi giúp em.''

Hai người dựa vào thật gần, Lý Đế Nỗ ra ngoài hẳn là đã dùng nước hoa, mùi gỗ đàn hương trên cổ tay khiến La Tại Dân có điểm thất thần, nút mắc đã được tháo gỡ, có một số chuyện cần đối mặt thì phải đối mặt.

''Đây là em trai em, Phác Chí Thành. Đây là...bạn thân của em, Lý Mã Khắc.''

Vờ như không phát hiện sự bối rối của La Tại Dân, Lý Mã Khắc đưa tay ra, ''Xin chào, lại gặp cậu.''

Lý Đế Nỗ còn chưa có tiến lên, Lý Giai Xán đã vội cướp lời.

''Hi! Tôi là người hôm qua đã add Wechat anh! Chính là tên Lý Giai Xán.''

''Xin chào.'' Lý Mã Khắc mỉm cười lịch sự, lời nói muốn hỏi theo nguỵ trang tự nhiên thoát ra, ''Cậu quen tiểu Dân?''

Lý Đế Nỗ nhớ tới động tác đột nhiên dừng lại của Lý Mã Khắc khi hắn tiến tới giúp La Tại Dân, ''Quen, tôi là bạn trai em ấy.''

Lý Mã Khắc gật đầu, cũng không bởi vậy mà lộ ra vẻ mặt gì khác, ''Ra là vậy, thật trùng hợp.''

''Đúng vậy, đúng vậy, thật trùng hợp!'' Lý Giai Xán nhanh nhảu đáp lời, cố gắng xoá tan bầu không khí đang trùng xuống.

Cặp đôi tân hôn không biết là đi đâu ân ái, bỏ lại bốn người bọn họ đứng đây đã lâu. Nhân viên phục vụ tận tình mang ra trang phục phù rể, ''Qúy khách, ngài có muốn thử qua một chút không?''

Trang phục phù rể toàn bộ đều là màu trắng, chỉ có hoa văn là khác biệt, chính sự khác biệt này khiến La Tại Dân cùng Lý Mã Khắc đứng cạnh nhau lại càng trông giống như một cặp đôi.

Lý Đế Nỗ mang theo y phục hướng đến phòng thử đồ, thoạt nhìn thật bình thản, nhưng La Tại Dân lại cảm thấy hắn giống như đang tức giận.

''Em vào thử đồ cùng anh.''

Lời nói ra ngay lập tức liền hối hận, Lý Mã Khắc nghe La Tại Dân nói xong liền ngẩng đầu liếc mắt nhìn cậu, không nói gì thêm.

Mỗi lần chia tay Lý Mã Khắc đều biết rõ từng người yêu cũ của La Tại Dân, cũng không phải báo cáo gì đặc biệt, chỉ là hai người có quá nhiều bạn chung, không thể tránh được.

Lý Mã Khắc không quản cậu muốn thế nào, chỉ là khi thoảng nhẹ nhàng nhắc nhở cậu chú ý biện pháp bảo vệ, nhắc cậu định kỳ đi làm kiểm tra thân thể.

La Tại Dân biết Lý Mã Khắc không thích mấy người bạn trai sau này của mình, hắn luôn cho rằng mấy tên chơi bời [1] không xứng với cậu, lại quên mất cậu cũng là một tay chơi lão luyện, ngưu tầm ngưu mã tầm mã không phải nên như vậy sao?

''Được, đi thôi.'' Lý Đế Nỗ dừng lại, quay đầu nhìn cậu, trong mắt còn mang theo ý cười.

Xem ra hắn không còn tức giận nữa, bị cậu dỗ tới vui vẻ rồi sao? Nhưng cậu còn chưa nói gì cơ mà, La Tại Dân trừng mắt nhìn hắn.

Lý Đế Nỗ còn chưa đợi người đi tới, đã dứt khoát tự mình quay lại, vỗ nhẹ lên đầu La Tại Dân, nắm tay cậu bước vào phòng thay đồ.

Hình tượng của mình lúc này khẳng định là rất kỳ quái, đường đường là hai nam nhân lại chui vào trong một gian phòng thử đồ. La Tại Dân nhớ tới vẻ mặt kỳ dị của người bán hàng lúc hai người tiến vào, còn có ánh mắt không rõ ý tứ hàm xúc của Lý Mã Khắc.

Mà tất cả những việc này chỉ vì cậu không muốn Lý Đế Nỗ tức giận.

Nhưng Lý Đế Nỗ vì cái gì mà tức giận? Là vì cậu không nói với hắn chính mình ra ngoài làm gì, hay vì hắn nhìn thấy cậu cùng Lý Mã Khắc mặc trang phục phù rể giống như một cặp tình nhân?

Suy nghĩ này thật giống như không gì nói rõ được, cũng chẳng có gì cắn rứt lương tâm.

La Tại Dân càng nghĩ càng loạn, thật phiền, chuyên gì cũng thật phiền.

''Mặt mũi nhăn lại hết cả.'' Lý Đế Nỗ cởi hai cúc áo liền dừng lại, La Tại Dân đứng bên cạnh hắn, nhìn hắn cởi quần áo cũng có thể thất thần, trong lòng khẳng định có tâm sự.

Là vì người tên Lý Mã Khắc đứng bên ngoài sao, hắn vừa bước chân vào cửa hàng đã nhận ra bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người bọn họ. Bạn trai cũ? Hay là bạn bè mập mờ ái muội?

Mấy chuyện này tạm để qua một bên, Lý Đế Nỗ thở dài, cúi người về phía trước hôn lên cái miệng còn đang vô thức bĩu ra của La Tại Dân.

''Sao lại không vui?''

Cậu không vui sao, La Tại Dân xốc lại tinh thần, cậu quả thật là không vui, người khác đều nói cậu có điểm khó đoán cậu cũng chưa từng cảm nhận được, hiện tại lại thấy đúng là như vậy.

Trong lòng như có một đám sương mù, ngay đến chính cậu cũng không nhìn rõ.

Dù là lương tâm cắn rứt hay là sợ Lý Đế Nỗ tức giận, tất cả những cảm xúc này đều có chút kỳ quái.

Đều do Lý Đế Nỗ!

La Tại Dân tỉnh táo tìm ra kẻ đầu sỏ, rõ ràng đi theo dỗ dành người ta, lời nói ra miệng lại thành truy hỏi, ''Anh vì sao làm phù rể cũng không nói với em!''

Chính mình cũng không nói ra, lại ngang nhiên đi chất vấn hắn. Nếu là Lý Mã Khắc, khẳng định sẽ không để cho cậu hồ nháo như vậy.

''Tôi có nói, chính là hồi sáng lúc em ôm tôi.'' Lý Đế Nỗ không chê cậu phiền, ngoan ngoãn giải thích, lỗi lầm to nhỏ đều nhận hết về mình, ''Xin lỗi, lẽ ra tôi nên nói lại với em.''

Nếu không phải vì còn đang nghịch bàn tay cậu, có lẽ thái độ sẽ càng thành khẩn hơn.

La Tại Dân thôi không nói nữa, cố tình gây sự cũng được hắn chấp nhận, nãy giờ toàn bộ đều là cậu phí công vô ích [2].

Lý Đế Nỗ lần nữa bắt đầu cởi cúc áo sơ mi, ''Tại Dân, có thể giúp tôi thay quần áo được không?''

Sự tình phát triển theo hướng không thể nào giải thích, La Tại Dân mơ mơ hồ hồ, bị hôn đến chóng mặt thiếu dưỡng khí, cả người mềm nhũn, không tiền đồ mà treo trên người Lý Đế Nỗ.

Quần áo đã thay xong, bạn trai hờn dỗi cũng được dỗ dành.

Khi thoảng dùng mỹ nhân kế cũng không phải là ý tồi, Lý Đế Nỗ nghĩ.

- -

[1] nguyên văn: 玩咖 – ngoạn ca, ngoạn trong chơi đùa, ca trong từ casting, ý chỉ những người tài giỏi, chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó; trong chuyện tình cảm từ này để chỉ những người chơi đùa với cảm xúc của người khác, coi tình yêu như một trò chơi, không nghĩ đến việc bên nhau trọn đời.

[2] nguyên văn: 打到了棉花上 – đấm vào bông, xuất phát từ thành ngữ 一拳打在棉花上 đấm một quyền vào bông: hình dung đối phương có sức mạnh rất cao cường, có dùng sức đến mấy cũng uổng công vô ích.

được một nửa chặng đường rồi quý vị, đột nhiên tôi lại muốn nhảy qua làm oneshot:)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.