Khiêu Khích

Chương 1: Chương 1




Rượu vang vàng óng sóng sánh bên thành ly, điện thoại di động vốn đang im lặng bất đắc dĩ rung lên, chất lỏng lạnh lẽo tràn ra khỏi ly, rơi xuống đầu ngón tay thanh mảnh trắng nõn.

La Tại Dân tùy ý lau đi, cầm điện thoại mở lên màn hình.

[Bảo bối, đừng phớt lờ tôi có được không?]

[Vì sao lại muốn chia tay?]

[Em nghe điện thoại một lát được không?]

Ngón tay thờ ơ lướt qua tin nhắn, đối phương bên kia tựa hồ theo thời gian càng trở nên mất kiên nhẫn, thể diện ban đầu cố gắng duy trì toàn bộ đều biến mất theo lời nói ra miệng.

Hm—

Lại một cuộc gọi truyền tới, La Tại Dân nhìn một đám người quần ma loạn vũ trong quán, uể oải nhấc máy: ''Có việc?''

Đầu dây bên kia dường như không nghĩ tới cuộc gọi sẽ được kết nối, sau hai giây nghẹn ngào, giọng điệu hoàn toàn khác với giọng điệu đầy tức giận trong tin nhắn kia.

''Bảo bối, không chia tay có được không?''

''Tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng.'' La Tại Dân nhướn mày ''Đã ba tháng trôi qua, tôi hiện tại không còn cảm giác gì với anh.''

La Tại Dân có một nguyên tắc khi hẹn hò, chính là sẽ không duy trì một mối quan hệ quá ba tháng.

Giữa một khu rừng lại bắt cậu chỉ được chọn duy nhất một cây xanh, không bằng bảo cậu đi chết.

Người bạn trai cũ này cùng La Tại Dân gặp nhau tại một quán cà phê. Khuôn mặt anh ta sắc gọn lạnh lùng, là kiểu mà cậu yêu thích.

Phải mất đến ba ngày La Tại Dân mới có thể tán đổ anh ta.

Cũng vì gương mặt đó mà La Tại Dân đã kiên nhẫn nói chuyện với anh ta suốt ba tháng trời, cuối cùng đối phương lại tẻ nhạt vô vị nói muốn cùng cậu đi xem phim sau đó thuê phòng khách sạn. . Truyện Sắc

''Ba chữ này anh nghe không hiểu?'' La Tại Dân khẽ cười, ngữ khí ôn nhu không phân biệt được chặn họng đối phương: ''Tự giữ cho mình một chút tôn nghiêm đi?''

Bên kia nghe rõ tiếng thở dốc nặng nề, âm nhạc xập xình trong quán bar lúc này cũng rõ ràng lọt tới, cuối cùng khi bài hát chạm tới cao trào, đối phương trực tiếp cúp máy.

Nhàm chán. La Tại Dân thầm nghĩ, thẳng tay ném điện thoại lên bàn.

Phục vụ đưa tới một ly martini, ''Là của vị khách ghế lô số 3 gửi tặng ngài.''

La Tại Dân cầm ly rượu trong tay, quay đầu nhìn xung quanh. Lưu Dương Dương ngồi trong ghế lô gật đầu chào hỏi.

''Chia tay với anh trai quán cà phê rồi?''

Nhờ cái lý thuyết rừng cây ngu ngốc kia của La Tại Dân mà Lưu Dương Dương chưa bao giờ nhớ được tên bạn trai của cậu. Dù sao thì cũng chỉ được ba tháng, sau đó người kia hoặc là cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương mà rời đi, hoặc là sống chết bám riết không buông để cuối cùng bị đánh đến mức nhập viện.

''Ừ vừa mới chia tay.'' La Tại Dân thoái mái thả người vào ghế lô, tay cầm ly rượu nhấp từng ngụm nhỏ.

Ai không biết còn tưởng trong cốc kia là sữa bò chứ không phải rượu vang.

Lưu Dương Dương thở dài. La Tại Dân tính tình như vậy mà trên mặt lại bày ra vẻ thuần khiết như không, vẻ ngoài thậm chí còn như bạch y thiên sứ, khiến hết thảy bạn trai cũ lầm tưởng cậu ta là cừu con đi lạc, hết lòng cứu giúp, muốn dùng tình yêu để cảm hóa cậu ta, đem cậu ta trói buộc ở sau sân nhà.

Cuối cùng lại phát hiện ra đây chính là một con sói già đột lốt cừu non!

''Lần này mày tính độc thân [1] bao lâu?''

Lưu Dương Dương tiếp một ly whisky, tầm mắt vô ý đảo một vòng xung quanh, cuối cùng dừng lại trên quầy bar cách đó không xa.

''Đừng nhìn nữa.'' La Tại Dân gõ nhẹ vào thành ly, nhắc nhở Lưu Dương Dương ánh mắt đừng tỏ ra quá rõ ràng, ''—vừa nhìn đã biết là người tốt, tao sẽ không làm hại người ta.''

Lưu Dương Dương không khỏi liếc nhìn lần nữa. Nam nhân kia trên người mặc một bộ âu phục cắt may chỉnh tề, cà vạt xanh đậm phối cùng ngọc bích xanh lam trên cổ tay áo càng tôn thêm vẻ hoà hợp, giữa hai chân mày hơi nhíu lại, dùng khí tức lạnh lẽo cố gắng tách mình ra khỏi đám đông chướng khí mù mịt. Chính hắn cũng không biết được bộ dạng không hề ăn khớp này của mình đã lọt vào ánh mắt của bao nhiêu kẻ săn mồi đói khát nơi đây.

Số này không bao gồm La Tại Dân. La Tại Dân không thích khiêu khích đàn ông vô tội. Loại đoàn ông này giống như một miếng kẹo mạch nha [2], động tới chân tâm là không buông xuống được. Cậu nghĩ nhiều nhất là ba tháng, đối phương lại suy tính chuyện cả đời, căn bản tư tưởng không giống nhau.

Nhưng không thể phủ nhận, sự tồn tại của người kia đã làm lu mờ tất cả nam nhân khác trong quán, tướng mạo dáng vẻ tất cả đều là mẫu hình lý tưởng của cậu. La Tại Dân thở dài, xem ra tối nay không thể tìm ra người nào khác.

''Tra nam!''

Ào ---

Thanh âm nước tạt trên người vang lên, quầy bar rơi vào yên lặng ngắn ngủi, sau đó lại phát ra tiếng động lớn hơn.

''Nói chia tay liền chia tay, mới đây có hai tháng, anh còn là người sao! Anh có biết tôi đã tiêu bao nhiêu tiền trên người anh! Còn có nhà! Tôi nói cho anh biết, nội trong một tuần anh không trả lại tôi liều chết với anh!''

Chính là nam nhân mặc âu phục đó.

Tinh anh thuần tình của xã hội lại biến thành tra nam không hiểu ý lẽ chỉ biết đào mỏ, rơi vào ánh mắt rình mò như lang như sói của trai gái xung quanh.

Ánh mắt La Tại Dân sáng lên, hai tháng liền chia tay, lại là mẫu hình lý tưởng của cậu. Tiền không thành vấn đề, cậu không thiếu tiền, nếu cao hứng, mua nhà cho đối phương cũng không phải chưa từng làm.

''Muốn thử sao?'' Lưu Dương Dương nhìn ánh mắt này của La Tại Dân liền cảm thấy kinh sợ, lúc còn bé mỗi lần La Tại Dân lộ ra cái biểu tình này hắn đều biết mình chắc chắn sẽ gặp tai hoạ.

''Đêm nay tao mời.'' La Tại Dân đem một chút martini còn sót lại trong ly uống cạn, hướng Lưu Dương Dương khẽ cười, đôi mắt như chứa cả dòng suối nhỏ, trong trẻo sạch sẽ, trên mặt viết rõ hai chữ lớn, thuần khiết.

Viết là thuần khiết, đọc là vô tình.

- -

''Chúng ta khi nào thì có thể trở về?'' Lý Đế Nỗ cau mày, chỉ cảm thấy cả người không được thoải mái. Hắn vừa kết thúc cuộc họp đã bị Lý Giai Xán lôi đến quán bar. Cuộc sống quy củ hai mươi mấy năm về nhà trước mười giờ tối của hắn lần đầu tiên bị đánh vỡ.

''Dì đã dặn tao ở N thị phải chiếu cố mày thật tốt.'' Lý Giai Xán tiện tay gọi hai ly rượu, cứng rắn kín đáo đưa cho Lý Đế Nỗ còn đang nghiêm mặt bên cạnh, ''Được rồi, mày cũng không còn nhỏ, đã đến lúc trải nghiệm một chút sinh hoạt về đêm của người trưởng thành.''

Nếu sinh hoạt về đêm của người trưởng thành là thanh âm đinh tai nhức óc cùng nhảy múa vặn vẹo phóng túng thì Lý Đế Nỗ cảm thấy lựa chọn của hắn trong suốt hai mấy năm qua quả là đúng đắn.

''Khi nào thì có thể đi?'' Hắn có thể đứng trước khách hàng thẳng thắn nói chuyện, thế nhưng lại không tiếp nhận nổi việc đứng trong quán bar bị người khác vô tình cố ý quan sát. ''Thực nhàm chán.''

''Đừng vội mất hứng.'' Lý Giai Xán ra hiệu cho Lý Đế Nỗ nhấp thử ngụm rượu. ''Nhân cơ hội này tìm lấy một người bạn trai, lấp đầy cái tình sử bằng không kia của mày.''

''Ở nơi này tìm?'' Lý Đế Nỗ khóe miệng hướng xuống đè ép, ''Mày đùa tao chắc?''

Lý Giai Xán lúc này mới nhớ ra, Lý Đế Nỗ luôn có một nguyên tắc, tất cả tình yêu đều lấy hôn nhân làm mục đích. Điều này trực tiếp dẫn đến kết quả hắn hơn hai mươi năm vẫn không có nổi một mảnh tình vắt vai.

''Mày cũng đừng đề cao tiêu chuẩn như vậy.'' Lý Giai Xán tận tình khuyên bảo. ''Cho dù có là kết hôn, cũng phải cho phép người ta có khuyết điểm.''

''Tao không yêu cầu cao.'' Lý Đế Nỗ nhíu mày nếm thử một ngụm rượu xanh xanh đỏ đỏ, vị rượu cay nồng trên đầu lưỡi khiến thần kinh có điểm buồn ngủ của hắn rung lên một cái. ''Nhưng người lăn lộn trong quán bar khẳng định không thể cùng tao chung đường.''

''Tao nói mày nghe mày đây là đang kỳ thị người khác.'' Lý Giai Xán muốn lấy một ví dụ phản bác, nửa ngày lại không nói ra được một câu. ''Được rồi, được rồi, tao giúp mày, đảm bảo không ai dám lại gần bắt chuyện với mày.''

''Cái gì?'' Lý Đế Nỗ còn chưa kịp phản ứng, quay đầu cả người đã bị tạt cho một ly rượu. Một màn này hẳn là do Lý Giai Xán tự biên tự diễn mà ra.

''Nói chia tay liền chia tay, mới đây có hai tháng, anh còn là người sao! Anh có biết tôi đã tiêu bao nhiêu tiền trên người anh! Còn có nhà! Tôi nói cho anh biết, nội trong một tuần anh không trả lại tôi liều chết với anh!''

Lý Giai Xán đánh bài chuồn cũng thực nhanh, ngay giây phút Lý Đế Nỗ bạo phát y liền lẩn mình vào trong đám đông, biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi.

Hắn vừa mới bị điều tới N thị, buổi tối còn phải ngủ nhờ nhà Lý Giai Xán. Phải nhịn, Lý Đế Nỗ nhắm mắt, hít thở sâu cố gắng bình phục tâm tình, nhất định phải nhịn, đồ đạc đều đặt ở nhà Lý Giai Xán, chìa khoá nhà cũng nằm trong tay y.

Hình tượng thoáng chốc đã biến thành một tên trai bao bội tình bạc nghĩa, như vậy cũng tốt, ít nhất cũng không có người lạ tới bắt chuyện.

''Không sao chứ?''

Mùi rượu trên áo sơ mi xộc thẳng vào mũi, Lý Đế Nỗ có cảm giác như mình đang say, nếu không làm sao lại có người đi tới cùng hắn bắt chuyện.

Chậm rãi mở mắt, trước mặt hắn là một thiếu niên ngoan ngoãn cầm ly rượu, mái tóc đen mềm nhu thuận rủ trước trán, áo sơ mi trắng mỏng manh thật giống như không chịu được hơi lạnh từ điều hoà quán bar, hai tay rút vào trong áo, để lộ móng tay được cắt tỉa sạch sẽ gọn gàng.

Tựa hồ hồi lâu không thấy hắn đáp lại, đối phương có chút nghi hoặc nghiêng đầu. Lý Đế Nỗ đột nhiên sinh ra một cảm giác rối loạn, hắn cảm thấy cảnh tượng này không nên xuất hiện ở đây, ở vườn trường, ở quán cà phê, ở sân vận động, đâu cũng được, chính là không nên xuất hiện trong quán bar này.

Phải, đây là một quán bar.

Lý Đế Nỗ hồi tỉnh trở lại, né tránh đối phương động chạm áo sơ mi của mình, ''Không sao, cảm ơn đã quan tâm.''

''Có thể để lại số điện thoại được không?'' Cự tuyệt động chạm không đánh tan được ý đồ của đối phương, Lý Đế Nỗ luôn có cảm giác nếu mình không cho số điện thoại, khẳng định cả đêm nay nhất định sẽ bị đối phương quấn lấy làm phiền.

''Số điện thoại tôi có thể cho cậu.'' Lý Đế Nỗ giương mắt, đuôi mắt hơi rũ xuống lộ ra độ cong lạnh nhạt. “Cho cậu rồi có thể tránh xa tôi ra một chút được không?''

- -

[1] nguyên văn: 空窗, vô song, một từ lóng tiếng Đài Loan, biểu thị trạng thái cô đơn, không có quan hệ yêu đương tình cảm với bất kỳ ai.

[2] nguyên văn: 牛皮糖 – kẹo da bò (hay còn gọi là kẹo mạch nha, kẹo mè xửng), một loại kẹo nổi tiếng vùng Dương Châu, có vị ngọt dẻo, được làm từ mạch nha pha trộn lẫn với dầu phụng (dầu từ đậu phụng), có mè bao phủ xung quanh, được cắt từng miếng vuông nhỏ. Ở đây ý chỉ một người đeo bám dai dẳng mãi không thôi.

- -

chắc cỡ một tuần dịch xong một chương á xin lỗi quý vị orz

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.