Khiêu Khích

Chương 4: Chương 4




La Tại Dân phát hiện ra Lý Đế Nỗ con người này quả thật khó đoán, một giây trước còn như muốn đem cả người cậu nuốt vào trong bụng, một giây sau lại tỏ vẻ lạnh lùng xa cách.

Thời điểm hai người bước ra khỏi tủ quần áo, hắn chân chính trở lại thành nam nhân mặc âu phục không biểu tình cậu gặp trong quán bar ngày hôm đó.

Nhưng là không thành vấn đề, La Tại Dân nghĩ, lần này cậu nhất định sẽ không bỏ qua cho Lý Đế Nỗ.

La Tại Dân lúc theo đuổi người khác sẽ vượt quá giới hạn của một bác sĩ. Bệnh viện cậu làm việc cách văn phòng Lý Đế Nỗ chỉ mười lăm phút đồng hồ, thời gian nghỉ ăn tối của La Tại Dân là bốn mươi lăm phút, cùng nhau ăn một bữa cơm còn lại nửa giờ đồng hồ, như vậy cũng đủ rồi.

Mang theo hộp cơm tối trên tay, La Tại Dân tiến vào trụ sở Vinh Lịch. Nhân viên lễ tân lịch sự hỏi cậu có hẹn trước không, La Tại Dân liền rút điện thoại ra gọi Lý Đế Nỗ.

''Đang ở dưới sảnh công ty anh, cùng nhau ăn cơm nhé?''

''Xin lỗi, không có thời gian.''

Một câu cũng không nhiều lời, đối phương trực tiếp lưu loát cúp máy.

Em gái lễ tân không thể hiểu được biểu tình tự tin này của bác sĩ La, chỉ thấy cậu cúi đầu bấm điện thoại hai cái, tiêu sái một nhát tắt điện thoại, đứng dựa người vào bức tường bên cạnh.

Tầm mắt cô nương lén lút vụng trộm nhìn chằm chằm La Tại Dân, mà cái người đang chiêu ong dụ bướm [1] kia lại chẳng hề hay biết, khoé miệng khẽ cong lên như toả ra mị lực hấp dẫn.

Em gái lễ tân không rõ người này là không gì sợ hãi [2] hay đang mặc cảm tự ti [3], do dự hồi lâu mới dũng cảm tiến lên, muốn mời vị khách không mời mà đến này rời khỏi sảnh lớn.

''Tới rồi?''

Cô gái sững sờ, lúc này mới nhận ra đối phương không phải là đang nói với mình, quay đầu nhìn lại liền thấy giám đốc Lý mới chuyển đến đi tới, vẻ mặt thẳng thắn nói.

''Tôi không thích cậu.''

La Tại Dân giống như cả người không xương, vừa đi thang máy vừa tìm chỗ dựa. Lý Đế Nỗ không biết cậu có hay không nghe hiểu lời hắn vừa nói.

''Anh thích sushi không?''

La Tại Dân không trực tiếp trả lời, lập tức chuyển chủ đề.

''Tôi không thích cậu, chúng ta cũng không có kết quả.'' Lý Đế Nỗ một lần nữa nhắc lại, đối phương vẫn như tường đồng vách sắt, vẻ mặt như cũ không hề thay đổi.

La Tại Dân không phản ứng, cậu nghe được rõ ràng, nửa lời trước là nói dối, nửa lời sau là thật lòng.

Nhưng như vậy thì sao? Ngay từ đầu cậu đã không cần kết quả.

Nghĩ thì nghĩ như vậy, lời nói ra miệng lại lươn lẹo, ''Em chỉ là đến tìm anh ăn một bữa cơm, dẫu sao Lý tổng không phải đã nói hậu bối chúng ta cần thân thiết với nhau hơn sao?''

Chỉ vậy thôi sao? Lý Đế Nỗ nâng mắt lên lại bắt gặp đôi mắt xinh đẹp ấy, có lẽ là do mệt mỏi nên đuôi mắt luôn mang theo chút ửng đỏ, lúc mệt luôn thích lấy tay dụi mắt. Lý Đế Nỗ nhớ tới thời điểm ở trong cô nhi viện nhìn La Tại Dân khẽ ngáp, ngón tay cuộn tròn không nhìn rõ khớp xương, giống như miếng thịt mềm mềm, dụi dụi mắt cùng bên má.

Giống như thỏ con đang rửa mặt.

Không lên tiếng chính là đã thoả hiệp, La Tại Dân cứ thế quang minh chính đại bước vào phòng làm việc của Lý Đế Ngỗ.

Ban đầu chẳng qua chỉ là ăn cơm tối, Lý Đế Nỗ tốc chiến tốc thắng dùng mười lăm phút ăn cơm, ăn xong liền đem người đuổi ra khỏi phòng làm việc.

Sau đó La Tại Dân liền ăn nhanh hơn hắn, nằm dài trên ghế sofa lấy lý do đợi hắn ăn xong bữa tối rồi mới rời đi, không đầy mấy ngày đã chiếm dụng ti vi vốn ban đầu chỉ để trưng bày kia.

Chờ Lý Đế Nỗ ăn xong rồi, lại dùng gương mặt đáng thương nhìn hắn hỏi rằng liệu mình có thể xem nốt tập phim hay không.

Lý Đế Nỗ hắn là đang đóng vai người cha thúc giục học sinh tiểu học đi học bài sao? Trong nháy mắt hắn có ảo giác một giây kế tiếp mình liền nói ra không làm xong bài tập thì không được phép xem ti vi.

Cũng may Lý Đế Nỗ không có nói ra. Hắn không phải người cha dung túng mà là một người mẹ nghiêm khắc, không chút lưu tình tắt đi sự cám dỗ đang đến hồi cao trào chiếu trên ti vi.

Không đúng, hắn từ khi nào trở thành mẫu thân người ta rồi. Lý Đế Nỗ rốt cục khôi phục lại cái suy nghĩ không đúng này của mình, hắn vì sao phải cùng La Tại Dân thân mật.

Vậy là mỗi tối giám đốc Lý đều phải đấu trí tranh luận cùng các thể loại lý do của bác sĩ La.

Bữa tối La Tại Dân chuẩn bị ngày càng phức tạp, ban đầu từ sushi mua sẵn cùng cơm tiệm đóng hộp nay đã thành bít tết cua lông, mà cua lông đều được bóc vỏ sạch sẽ, nhất định khiến cho Lý Đế Nỗ ăn cơm tiêu tốn hết hơn một giờ.

Nhưng La Tại Dân trước giờ cũng chưa từng lưu lại quá lâu. Nửa giây trước còn làm trò nũng nịu, nửa giây sau đã dứt khoát đứng dậy cầm áo khoác, đầu cũng không thèm ngoảnh lại, cứ thế tiêu sái bước ra khỏi phòng làm việc.

Lý Đế Nỗ cũng từ từ buông tha, dù sao ngây ngô nửa giờ liền rời đi, sớm mấy phút đuổi người cũng không nghĩa gì.

Nhưng sẽ luôn có một ngày như vậy, không có giải phẫu khẩn cấp, không có ca trực đêm, không có đám anh em ánh mắt không hiểu quấy rầy.

Lý Đế Nỗ nhìn qua, La Tại Dân đang ngồi trên ghế sofa, ôm lấy gối ôm hắn mua về không chớp mắt nhìn chằm chằm ti vi, hiển nhiên đã bị tình tiết 'Phẩm Như tẩy đi nốt ruồi quay về báo thù gia đình nhà chồng' [4] câu đến mất hồn, miệng có chút ngơ ngác khẽ nhếch lên, lộ ra hai răng cửa đáng yêu phía trước.

Lý Đế Nỗ bị cảnh tượng này làm cho choáng váng, đặt đũa xuống, hướng La Tại Dân ra lệnh đuổi khách.

''Tôi đã ăn xong, thời gian không còn sớm, tôi còn phải làm việc.''

La Tại Dân thậm chí không thèm nhìn hắn, cầm lấy điều khiển từ xa đem âm lượng vặn nhỏ hết mức, ''Được, được, anh làm việc đi.''

Lý Đế Nỗ quay đầu nhìn một màn kịch đánh ghen đã vặn nhỏ tiếng, lại nhìn về phía La Ta Dân, rốt cục nhịn không được nói ''Cậu không cần trở về bệnh viện sao?''

''Em tối hôm nay được nghỉ.'' La Tại Dân lúc này đây mới nguyện ý ngẩng đầu cho Lý Đế Nỗ một ánh nhìn, ánh mắt giảo hoạt linh động.

Thông điệp truyền đi vô cũng rõ ràng – anh định làm gì tôi?

Giống như mèo con giơ móng vuốt meo meo khiêu khích, Lý Đế Nỗ hắn có thể làm gì đây?

Không thể đem người đuổi ra ngoài, chú hắn biết được nhất định sẽ gọi điện thoại tới.

Hắn là sợ chú hắn gọi tới sao, tự giác lùi lại mười ngàn bước, coi như thật sự có điện thoại gọi tới, cũng không sao cả, cùng lắm là bị lải nhải mấy câu. Nhưng Lý Đế Nỗ không nghĩ sâu xa, hắn chỉ đơn giản là một đứa cháu trai sợ bị chú mắng, không có ý gì khác.

''Vậy tuỳ cậu.'' Miễn cưỡng buông ra mấy chữ, Lý Đế Nỗ không nhìn La Tại Dân nữa, cưỡng bách bản thân đem sự tập trung chú ý trở về với công việc.

Lý Đế Nỗ đắm chìm trong công việc hơn hắn nghĩ, không phải vì người bên cạnh không ảnh hưởng gì đến hắn, ngược lại là bởi vì người ấy đang ở ngay trước mắt, ngẩng đầu lên liền có thể nhìn thấy. Thật giống như nuôi một con mèo, bởi vì ở trong phạm vi bảo hộ của mình, cho nên mới cảm thấy an toàn yên tâm.

Nhìn đến phần văn kiện cuối cùng trong tay, Lý Đế Nỗ rất lâu không hạ bút xuống ký, suy nghĩ trong đầu loạn thành một đoàn.

Cuối cùng hắn cũng tự mình ký tên, thuận tiện đi tới ghế sofa, thay La Tại Dân tắt ti vi.

La Tại Dân đang nằm trên ghế sofa của hắn mà ngủ.

Lông mi của cậu rất dày, cũng rất dài, nhẹ nhàng treo trên mí mắt, cũng không che được quầng mắt thâm xanh phía dưới.

Lý Đế Nỗ biết rõ làm bác sĩ sẽ không có lúc nào rảnh, cho nên đối với việc La Tại Dân cả tuần này kiên trì bền bỉ tới quấy rầy không thể hiểu được, tại sao cậu lại nguyện ý hy sinh chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mình để chạy tới cùng hắn ăn tối?

Dù đã nhiều lần cảnh cáo bản thân, hai người bọn họ không chung một lối, nhưng tình cảm chưa bao giờ dung hoà được với lý trí.

Bàn tay Lý Đế Nỗ treo trên không trung, chỉ cách gương mặt La Tại Dân trong gang tấc.

Chạm xuống cũng không thành vấn đề, em ấy đã ngủ, Lý Đế Nỗ như bị ma làm, điểm đến đầu tiên là những ngón tay dài thanh mảnh.

Đầu ngón tay mang theo lớp chai mỏng, nhẹ nhàng phác hoạ từ mi mắt tới sống mũi, cuối cùng dừng lại ở viền môi.

Lý Đế Nỗ cả người cứng lại, không dám làm ra dù chỉ là động tác nhỏ nhất, đại não kêu gào muốn rời đi, nhưng thân thể lại nghe theo phản ứng bản năng.

La Tại Dân đã tỉnh, hành vi lưu manh bị bắt ngay tại trận, hiện trường vụ án cũng được giữ nguyên.

La Tại Dân nắm lấy tay Lý Đế Nỗ, không để cho hắn trốn thoát, môi mỏng vô tình bị đầu ngón tay đè lên.

Tóc đen, da trắng, môi màu huyết dụ, tựa như yêu tinh từ trong tuyết giá thoát ra, đặc biệt đi tới câu dẫn trái tim hắn.

La Tại Dân híp mắt, há miệng không nặng không nhẹ cắn lên đầu ngón tay Lý Đế Nỗ.

Không ngoài dự đoán nghe được hít thở ngày càng nặng nề, La Tại Dân khẽ cười, đưa tay ra ôm lấy cổ Lý Đế Nỗ. Đây đã là lần thứ hai bọn họ hôn môi, mùi thơm bạc hà bị La Tại Dân toàn bộ nuốt vào bụng, phản ứng không thể lừa người, La Tại Dân nâng cổ, đem mình chủ động đặt dưới người đối phương.

Lý Đế Nỗ lần này rốt cuộc nắm được quyền chủ động, giống như là muốn bù lại lần hôn trước, hôn đến phá lệ tàn bạo.

Ghế sofa có vẻ cũng tốt, La Tại Dân dành chút thời gian cảm thụ ghế sofa bọc da bên dưới, độ mềm vừa phải, ngày hôm sau sẽ không đến mức không nhấc người dậy nổi.

Thế nhưng nụ hôn vào lúc này đột nhiên ngừng lại, không chút báo trước. La Tại Dân thở dốc, trong mắt mờ mịt dâng lên toàn là nước mắt sinh lý.

Không ai nói gì, trong không khí tràn ngập dục vọng chạm vào lập tức bùng cháy. Lý Đế Nỗ vậy mà gắng gượng dập tắt lửa tình, lồng ngực bởi vì cố khắc chế vần còn phập phồng lên xuống.

La Tại Dân không muốn cho Lý Đế Nỗ đường lui, hai tay móc một cái, ngoài dự liệu là đối phương không có kháng cự, gần như ngoan ngoãn vùi đầu vào cổ cậu.

Rõ ràng cậu cảm nhận được người kia cũng đang khát vọng, lại không có động tác kế tiếp, La Tại Dân quyết định châm thêm một ngọn lửa nữa. Một giây tiếp theo thân thể nóng bỏng giống như nhà tù vây hãm khoá từng cử động nhỏ không an phận của cậu.

Hai thân thể dính chặt vào nhau, không gian một mảnh yên tĩnh, tiếng tim đập nghe đến rõ ràng. Lý Đế Nỗ cứ như vậy ôm lấy La Tại Dân, mái tóc xù câu qua mặt cậu, hơi thở ấm áp phả vào cổ cùng xương quai xanh.

Hồi lâu thanh âm khàn khàn vang lên bên tai, mơ hồ mang theo tố cáo cùng uỷ khuất.

''Em đừng gây sự với tôi.''

- --

[1] nguyên văn: 招蜂引蝶 – chiêu phong dẫn điệp, chỉ việc thu hút sự chú ý của người khác, bắt nguồn từ bài hát 'Bài ca đặc biệt' của Diệp Văn Linh.

[2] nguyên văn: 有恃无恐 – hữu thị vô khúng: vì có chỗ dựa nên không có gì sợ hãi, bắt nguồn từ bài hát 'Hoa hồng đỏ' của Trần Dịch Tấn ''thứ không có được vĩnh viễn xáo động tâm can, kẻ được yêu đâu có gì sợ hãi.''

[3] nguyên văn: 破罐破摔 – vò đã mẻ lại sứt, vò đã mẻ rồi thì chính là cái vò mẻ, không cần phải giữ cẩn thận nữa, nghĩa bóng chỉ người không cầu tiến, tự ti mặc cảm bản thân bất tài vô dụng.

[4] một tình tiết trong bộ phim Hoa hồng có gai (2011), nữ chính Lâm Phẩm Như sau khi bị người tình của chồng hãm hại suýt chết đã thay đổi ngoại hình, tẩy đi nốt ruồi đuôi mắt, quay về bắt đầu cuộc sống mới trả thù chồng cùng tiểu tam =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.