Khiêu Khích

Chương 9: Chương 9




''Mày biết tao tới? Như thế nào còn cố ý chuẩn bị đồ ăn cho tao.'' Lưu Dương Dương bước vào phòng nghỉ, nhìn La Tại Dân tay cầm hai bánh sandwich bỏ vào lò vi sóng, ''Mày mua sandwich ở đâu, chuẩn bị đầy đủ như vậy?''

Thịt bò kẹp giữa hai lát bánh mì, nước thịt theo nhiệt độ cao của lò vi sóng thấm vào bánh mì, phô mai từ từ chảy ra, rau diếp nhìn xanh tươi lạ thường.

''Tao tự mình làm.'' La Tại Dân đẩy Lưu Dương Dương như hổ đói rình mồi qua một bên, ''Không phải cho mày.''

''Mày tự làm?'' Lưu Dương Dương không nghĩ tới đáp án này, ngẩng đầu nhìn về phía La Tại Dân.

Nếu có thể quay ngược thời gian trở về lúc La Tại Dân còn là học sinh, Lưu Dương Dương sẽ không ngạc nhiên, không những không ngạc nhiên mà còn sớm nhìn đến quen mắt.

Không phải ai sinh ra cũng đều là hoa hoa công tử, ít nhất cũng không phải La Tại Dân.

Nếu nói thế giới quan hiện tại của La Tại Dân như giấy Tuyên [1] thấm mực, thì La Tại Dân thời điểm trước khi chia tay mối tình đầu lại là một trang giấy trắng trong sáng thuần khiết. Quen biết sáu năm, yêu đương ba năm, từ lúc mới yêu cho đến khi trưởng thành, thậm chí còn suýt tiến đến hôn nhân, tự mình xắn tay vào bếp luôn là thói quen thể hiện tình yêu của La Tại Dân.

Lưu Dương Dương đã nhiều lần nhìn thấy La Tại Dân ở ký túc xá mân mê nửa ngày, nhất định làm ra mấy chiếc bánh quy hình con thỏ nhỏ, hắn một miếng cũng chưa từng được nếm thử, tất cả đều được La Tại Dân mang tới sân bóng rổ tặng cho mối tình đầu.

Cùng là thanh mai trúc mã, như thế nào lại phân biệt đối xử một trời một vực. Lưu Dương Dương tay ôm trái bóng, cơn đói sau khi tập luyện vất vả gần như nuốt chửng lấy hắn, thế nhưng bánh quy hình thỏ nhỏ lại chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn.

''Mày đây là đang trọng sắc khinh bạn có biết không hả!''

La Tại Dân le lưỡi nhìn hắn, ''Chỉ khinh mày, ý kiến gì?''

Lưu Dương Dương tức giận tới mức bóng rổ trong tay cũng rơi xuống đất.

La Tại Dân mới không sợ hãi, ''Mày muốn làm gì?''

Thành viên trong đội tưởng rằng Lưu Dương Dương muốn đánh người, liền vội tiến tới can ngăn, ''Bình tĩnh, bình tĩnh, đây chính là chị dâu a!''

''Tại sao lại ngăn tôi lại!'' Lưu Dương Dương hất tay đồng đội, trước ánh mắt khẩn trương của mọi người căm phẫn mà ngồi xuống ghế, lại cảm thấy như vậy không thể hiện đủ mức độ tức giận của mình, nôỉ giận đùng đùng, xoay người đưa lưng về phía La Tại Dân.

Chuyện như vậy cũng đã trôi qua nhiều năm, Lưu Dương Dương nhìn bánh sandwich còn đang nóng hổi qua lớp cửa kính cùng đèn vàng của lò vi sóng, chỉ nhìn thôi cũng thấy người làm dụng tâm đến mức nào.

''Mày định làm bánh cho ai?''

''Cho Lý Đế Nỗ.''

Lưu Dương Dương chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng khó hiểu trong đầu lại nhớ ra ngày đó nhìn thấy côc nước tình nhân ở trong nhà bếp La Tại Dân, ''Cái người mà mày bảo là đặc biệt chỉ vì mày cùng hắn chưa có lên giường?''

''Lên rồi...khụ khụ, hiện tại hắn đối với tao cũng không còn gì đặc biệt nữa.'' La Tại Dân trước ánh nhìn của Lưu Dương Dương càng nói càng chột dạ, ''Thế nào mà lại...''

''Mày còn nói là không đặc biệt? Anh chàng lập trình viên mày yêu ngày trước kêu mày nấu cho tô mì, mày không muốn cứ thế là đòi chia tay. Hiện tại còn dùng đến thịt bò bít tết hảo hạng làm sandwich, vẫn còn nói là không đặc biệt?'' Lưu Dương Dương cảm thấy La Tại Dân phỏng chừng lần này đã có thể rửa tay gác kiếm rút lui, cậu ta trước đây cũng tính là tình trường lão luyện, hiện tại lại ở nơi này trì trì độn độn.

''Có thể giống nhau sao?'' La Tại Dân nhớ lại cái tên lập trình viên chết tiệt kia lại muốn nổi khùng, dám gọi điện qua giống như ông lớn ra giọng sai bảo cậu mau nấu mì mang đến công ty cho hắn, nói hắn buổi tối còn phải tăng ca. Cậu là bảo mẫu hay là shipper đây, yêu đương vào còn tự cho mình là nhân vật chính.

Lý Đế Nỗ tăng ca đêm khuya mới trở về nhà liền tuỳ tiện uống một chút sữa, nằm ghé vào người cậu đáng thương hề hề đòi ôm một cái.

Ngoan ngoãn giống như cún con có cơm ăn, thế nên La Tại Dân lại đứng dậy thuận tiện nấu cho hắn một bát mì trứng.

''Ngon không?'' La Tại Dân có chút không yên, đã lâu cậu không nấu nướng, lúc nấu cơm tay có chút không quen.

Lý Đế Nỗ ăn một miếng đầy, mở to đôi mắt cún con đầy khích lệ, ''Ngon lắm! Là mì trứng ngon nhất mà tôi từng ăn! Tại Dân thật lợi hại!''

Không lẽ đã lâu không nấu, trù nghệ ngược lại có tiến bộ? Được Lý Đế Nỗ khen ngợi có chút lâng lâng, La Tại Dân lặng lẽ nếm thử một ít nước còn lại trong bát, đệch, mặn thế này.

Ting—

Tiếng lò vi sóng vang lên kéo La Tại Dân trở về thực tại, đem sandwich nóng hổi cất vào trong túi, mang theo chìa khoá muốn đi ra ngoài mới chợt nhớ tới vị khách không mời mà đến Lưu Dương Dương còn đang đứng ngẩn người.

''Phải rồi, mày hôm nay sao tự nhiên đến đây? Tìm tao có việc?''

- -

''Không có việc thì không thể tới tìm mày chắc?''

Lý Giai Xán theo chân Lý Đế Nỗ bước vào văn phòng, trang trí loè loẹt sặc sỡ hiện lên trong tầm mắt khiến Lý Giai Xán người vốn đã quen với phong cách tối giản của thằng bạn thân không khỏi giật mình.

''Cái văn phòng này của mày cũng thật phấn nộn.'' Tiện tay cầm gối tựa người lên, Lý Giai Xán uốn éo thân mình điều chỉnh vị trí. ''Gối này thoải mái phết nhỉ, lúc về tao cũng phải mua một cái mới được.''

''Mày dạo gần đây rảnh rỗi lắm phải không?'' Lý Đế Nỗ không ngăn cản được, cũng may gối ôm hình củ khoai tây yêu thích của La Tại Dân không bị biến dạng, đơn giản để mặc Lý Giai Xán chơi đùa.

''Đại ca, tao vừa mới đi công tác về, được chưa, mày đúng là yêu đương vào rồi thì cái gì cũng không quản.''

''Tao lúc chưa yêu đương cũng không thèm quản mày đi đâu đâu.'' Lý Đế Nỗ nhấc tay xem giờ, kim đồng hổ chỉ đến số mười hai, La Tại Dân nói hôm nay sẽ tới cùng hắn ăn cơm trưa, hiện tại đã gần đến giờ, ''Lát tao còn phải cùng em ấy ăn cơm.''

Lý Giai Xán làm bộ mắt mù tai điếc, cực kỳ khéo léo bình tĩnh.

''Tao còn chưa biết mặt cậu ta.'' Nói đến đây lại lấy gối ôm ôm vào trong ngực, dáng vẻ không nhìn thấy người không chịu rời đi, ''Để tao nhìn xem rốt cục là thần thánh phương nào lại có thể thu phục tên cuồng kết hôn như mày.''

Lý Đế Nỗ không buồn nói nữa, tầm mắt theo bản năng dừng ở điện thoại nằm trên mặt bàn, điện thoại vẫn như cũ im lặng. Hắn đứng dậy đi qua đi lại vài bước, cảm thấy như vậy giống như quá mức háo hức, đành một lần nữa ngồi trở lại ghế, lấy tập tài liệu còn đang dang dở ra xem lại.

Tuy rằng bút cầm trên tay, thế nhưng nửa ngày cũng chưa hạ xuống một chữ, ai nhìn cũng đều thấy được tâm tư Lý Đế Nỗ lúc này không thuộc về hắn.

Mà một cảnh này toàn bộ thu hết vào mắt Lý Giai Xán, cậu chỉ hận không có bỏng ngô trong tay để thưởng thức dáng vẻ nóng nảy của Lý Đế Nỗ.

Từ nhỏ, Lý Giai Xán đã là đứa nghịch ngợm, làm việc gì cũng không được lâu. Lý Đế Nỗ ngược lại chỉ biết cắm đầu vào việc học, ngoan ngoãn trở thành học sinh gương mẫu. Mỗi lần Lý Giai Xán muốn lôi kéo hắn cùng đi chơi bóng đều bị Lý Đế Nỗ ngẩng đầu dùng ánh mắt khiển trách nhìn cậu. Lý Giai Xán bị hắn vô tình phán xét, trên mặt viết đầy hai chữ xốc nổi.

Thế nhưng hiện giờ lại đến lượt cậu phán xét Lý Đế Nỗ, Lý Giai Xán cố ý làm mặt nghiêm túc nói, ''Lý Đế Nỗ, làm việc cần tập trung, mày thất thần suy nghĩ cái gì?''

Con mẹ nó quá sướng, Lý Giai Xán trong lòng hò hét, cuối cùng cũng đem những lời này tặng lại cho Lý Đế Nỗ.

''Rốt cục mày đến tìm tao là có việc gì?'' Lý Đế Nỗ cũng phát hiện chính mình làm việc hiệu suất thấp, ném bút đi, có chút ai oán mà nhìn điện thoại vẫn đang im lặng, La Tại Dân tại sao còn chưa tới.

Lý Giai Xán xem đủ náo nhiệt mới chịu nói ra mục đích của mình, ''Phòng nghiên cứu phát triển của chúng ta sắp có người mới [2], mày biết chưa.''

''Từ tổng bộ nước ngoài trở về, nghe nói là ở nước ngoài làm việc mấy năm đã lên đến chức trưởng phòng.''

''Có vẻ là vậy.'' Lý Đế Nỗ khẽ nhíu mày, từ trong trí nhớ lục lại tin tức, ''Tiệc chào mừng tuần trước mấy người đồng cấp với hắn đều đến.''

''Đúng vậy, mày không phải cũng đến sao. Mày thấy bộ dạng hắn thế nào, có đẹp trai không?''

''Cũng được?'' Lý Đế Nỗ đối với diện mạo bên ngoài không có khái niệm, gặp người cũng không chú ý đến vẻ bề ngoài, ''Không ấn tượng.''

''Lạy hồn, mới đến có mấy ngày mà các tiểu cô nương trong công ty chúng ta đã lén lút muốn add Wechat rồi, đến chịu mày luôn.''

''Cái đó thì liên quan gì đến tao?'' Lý Đế Nỗ mở máy gửi một icon chó con rơi nước mắt cho La Tại Dân, biểu tình icon phát ra dòng chữ 'đợi em tới lúc hoa kia cũng tàn'.

Lý Giai Xán không chú ý đến vẻ thất thần của Lý Đế Nỗ, hiếm khi tỏ ra ngại ngùng nói, ''Hắn chưa từng cho ai số điện thoại, tao sợ tao cũng bị từ chối, cho nên mới đến đây tìm mày, nhờ mày xin giúp. Mày yên tâm, có được Wechat rồi tao sẽ lập tức rời đi, không phiền đến thế giới hai người của tụi mày.''

Đối phương cũng không lập tức trả lời tin nhắn, Lý Đế Nỗ rốt cục bỏ ra một chút tâm tư, mở ra danh sách liên lạc.

''Được rồi, hắn ta tên gì?''

- -

''Mày không nói suýt chút nữa tao quên luôn.'' Lưu Dương Dương vỗ đầu, nhớ ra mục đích chính của mình tới đây, ''Thằng nhóc Chí Thành kia sắp kết hôn, nhờ tao chuyển lời hỏi mày có muốn đi hay không?''

''Đương nhiên là đi!'' La Tại Dân có chút cảm khái, đứa nhỏ năm đó còn lẽo đẽo theo cậu trong nháy mắt thế mà đã sắp kết hôn, ''Nhưng mày chỉ vì chuyện này mà tới tận đây?''

''Tao gần đây nhắn tin có mấy khi mày trả lời?'' Lưu Dương Dương liếc mắt khinh thường.

''Còn không phải vì mày tối ngày rủ tao đi uống rượu.'' La Tại Dân cũng trợn mắt đáp lại, ''Tao nào có rảnh rỗi.''

''Rồi, rồi.'' Lưu Dương Dương không muốn cùng vị cứu thế khoa chỉnh hình này so đo, ''Còn có một nguyên nhân, tao phải đích thân xác nhận với mày.''

''Mã Khắc ca đã trở lại, hắn cũng muốn tham gia, mày còn muốn đi không?''

Lý Mã Khắc, tình đầu của La Tại Dân.

- -

Lý Giai Xán ngượng ngùng nửa ngày trời, chờ đến khi Lý Đế Nỗ không nhịn được sử dụng vũ lực cù lét cậu đến kêu gào sảng khoái, Lý Giai Xán cũng chịu nói ra cái tên khiến trái tim cậu loạn nhịp.

''Hắn tên Lý Mã Khắc.''

- -

[1] giấy Tuyên (宣纸) là một loại giấy có nguồn gốc ở Trung Quốc cổ đại, được sử dụng để viết và vẽ. Giấy Tuyên nổi tiếng mềm mại và kết cấu mịn màng, phù hợp để truyền tải biểu cảm nghệ thuật cho cả thư pháp và hội họa. Tại Trung Quốc người ta coi giấy Tuyên là vua của các loại giấy và là loại giấy bền nghìn năm (纸中之王,千年寿纸 - chỉ trung chi vương, thiên niên thọ chỉ).

[2] nguyên văn: 空降 – nhảy dù, từ lóng để chỉ việc trước đây quan chức cấp cao được cử trực tiếp xuống làm việc tại địa phương, có thể hiểu là người của tổng công ty cử xuống chi nhánh làm việc.

tới công chiện rồi đó quý dị~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.