Khinh Cuồng

Chương 41: Chương 41: Đi nhầm vào cấm địa




Editor: Thiên Sứ

Beta: mika

Bọn họ ẩn thân dưới khóm cây cỏ tươi tốt, dường như không có gì là không ổn, có thể thấy được mọi việc bên ngoài, lại không dễ bị phát hiện, nhìn từ ngoài chỗ này cùng cảnh vật chung quanh hợp làm một. Nếu không phải đằng sau có cái cán dù đen lộ ra, Tạ Yến gần như không tìm thấy được chính mình.

Hắn vươn người lên cao một chút, nhìn một cái lại hạ xuống, từ sau lưng nhìn lại, nửa người trên của Tạ Yến hoàn mỹ mà dung nhập vào cảnh vật chung quanh, dưới bóng đêm chỉ còn nhìn thấy có nửa người, rất là quỷ dị. Đang định xoay người rời đi, Tạ Yến lại bị tảng đá dùng để thí luyện dưới cây tùng ngàn năm hấp dẫn ánh mắt.

Liễu Cô Đăng nói, khối đá thí luyện này có linh hồn một vị lão tổ tông trong Thiên Đô Vân Hải trú ngụ, nếu trong cơ thể các vị đệ tử có gì khác lạ, chỉ cần đem tay đặt lên trên tảng đá, tìm tòi liền biết.

Hắn nhịn không được duỗi tay sờ sờ hình xăm ngọn lửa trên cổ mình, có thể cảm nhận được mạch máu cùng sức mạnh của hỏa văn (hình xăm ngọn lửa) ở dưới làn da hòa làm một vừa hữu lực vừa ấm áp. Từ khi hắn còn nhỏ đã bắt đầu phát hiện chính mình cùng người khác không giống nhau, trên cổ bỗng xuất hiện hoa văn này, làm thế nào cũng xóa không được. Sau này Tạ quốc sư chỉ thở dài mà hạ một cái phong ấn trên cổ hắn, cũng không nói tỉ mỉ, chỉ nói là vì tốt cho hắn.

Cữu cữu, mợ, biểu muội, sư tôn, trước nay cực kì ăn ý, không hề đề cập tới thân thế của Tạ Yến. Ngay cả chỉ từng gặp mặt một lần Ôn Vô đạo trưởng, cũng không có nói rõ ràng cho hắn đã vội vàng rời đi.

Ta rốt cuộc là ai? Phụ thân mẫu thân lại vì sao mà qua đời? Chấp niệm này đè ở trong lòng lâu dễ dàng sinh ra tâm ma, phảng phất như bị mê hoặc, Tạ Yến chậm rãi vươn tay, muốn hướng tảng đá thí luyện tìm kiếm đáp án....

Không được! Tạ Yến bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, một nhà cữu cữu là người thân duy nhất của chính mình, bọn họ tuyệt đối sẽ không hại mình. Tạ Yến muốn biết chân tướng, nhưng chân tướng thì thường nghiêm trọng, hắn cảm thấy chính mình không có khả năng chịu nổi.

“Ta bỗng nhiên lại không muốn biết.” Tạ Yến tự mình lẩm bẩm. Đang định thu hồi tay, lại cảm giác có một lực từ bàn tay khác, từ phía sau mạnh mẽ đẩy hắn tiếng về phía trước.

Bàn tay bỗng nhiên chạm vào cục đá lạnh lẽo kia, Tạ Yến hoảng hốt, rụt tay lại, sau đó ra tay nhanh như chớp, lật tay đem người ở phía sau chế trụ, quát lớn một tiếng: “Ai?!”

Thoáng chốc hai người lao vào đánh nhau, hướng về phía trước nhào tới, cùng nhào vào tảng đá thí luyện. Nháy mắt trên tảng đá nổi lên một đám sương mù đỏ thẫm, cũng không biết người chỉ thị chính là ai.

Người phía sau cũng không loạn đấu nữa, lập tức dơ một chân lên, hướng cằm Tạ Yến mà đánh, khiến cho hắn không thể không buông tay phòng ngự.

Người áo đen có được tự do, cũng không ham chiến nữa, cuối cùng liếc mắt nhìn thí luyện thạch một cái, sau đó xoay người chạy thoát, thân pháp như gió.

“Đứng lại!” Tạ Yến vội đuổi theo, chỉ cảm thấy thân hình của người nọ có chút quen mắt, nhưng trong chốc lát lại không nhớ ra là ai.

Hiển nhiên, người nọ rất quen thuộc với kiến trúc ở Thiên Đô Vân Hải, Tạ Yến đuổi theo không được bao xa liền mất dấu bóng dáng của người kia.

Hắn cuối cùng đứng trước một mảnh phế tích, chỉ có thể cảm nhận được một chút linh lực còn sót lại của chính mình. Kỳ quái, người đâu? Trước mắt cỏ dại mọc thành cụm, một mảnh hoang vu, Tạ Yến đối với nơi này không hề có ấn tượng gì. Hắn đến gần ven tường, mới phát hiện mặt trên viết lung tung các chú văn phức tạp, đều là cấm chế, cẩn thận tìm kiếm mới tìm được mắt trận bị cỏ dại che đậy ở trên mặt tường phía sườn bên phải.

Trong đó cắm một cây đao, thân đao đỏ đậm, mơ hồ có ánh hồng hiện lên, cũng không biết nó đã bị phong ấn ở chỗ này bao lâu nhưng lưỡi đao vẫn sắc bén như lúc ban đầu.

Tạ Yến đẩy cỏ dại ra, tiến lên phía trước, mới nhìn thấy ở chuôi đao đen nhánh có hai chữ: Vãn Phong.

“Vãn phong? Liễu Vãn Phong, đó là tên húy của chưởng môn đời trước! Cũng chính là phụ thân của tiểu sư muội...” Liễu Cô Đăng kinh ngạc vạn phần vỗ xuống cái bàn, bỗng nhiên như nhớ tới cái gì đó, không chút lưu tình nắm cổ áo Tạ Yến: “Phong ấn? Ngươi không phải đã chạy đến cấm địa của Thiên Đô Vân Hải chứ? Kia chính là cấm địa! Cấm địa có hiểu không? Theo như quy củ ai đi vào sẽ bị phạt đi núi đao diện bích một năm.”

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)

“Ở cái nơi không có bí mật nào có thể giấu được này của các ngươi, còn có thể có cấm địa sao?” Nguyệt Hoàng Mẫn ngẩng đầu từ sách linh thảo dược, buồn bã nói.

Sửa sang lại cổ áo của chính mình, Tạ Yến không thèm để ý mà uống một ly trà: “Đó là cấm địa của các ngươi, quy củ của các ngươi. Ta không phải người của Thiên Đô Vân Hải, còn nữa ta lại không phải người ăn no không có việc gì làm, nhàn đến chán, mà đi tản bộ ở cấm địa.”

“Người nọ là cố ý dẫn ngươi tới.” Nghe xong Tạ Yến miêu tả đơn giản, Giản Tố Ngu ngắt lời nói: “Nhưng có thấy rõ là ai không?”

“Còn có thể là ai?” Tạ Yến cười nhạt, nhìn thẳng vào mắt Giản Tố Ngu.

Hai người đồng thời nói: “Liễu Như Mi.”

Lúc ấy trời tối, Tạ Yến không thấy rõ đôi mắt người nọ nhưng thân ảnh kia rõ ràng cùng bóng dáng thư sinh chạy trối chết ở chân núi là giống nhau.

“Nàng dẫn ngươi đi vào cấm địa làm cái gì?”

“Đi xem chẳng phải sẽ biết sao?” Tạ Yến vô tội dơ tay.

“Ấy ấy đừng...đừng đừng đừng Tạ đại ca! Tạ tổ tông! Việc này không đơn giản như vậy đâu.” Liễu Cô Đăng ôn tồn khuyên bảo: “Chỗ kia chính là phong ấn mà chưởng môn đời trước lưu lại. Các ngươi đã quên? Hắn chính là người dẫn thiên lôi bổ vào kết giới làm cho kết giới bị phá hoại, chẳng may ngươi làm hỏng phong ấn, khi đó chẳng phải là toàn bộ Thiên Đô Vân Hải sẽ xảy ra chuyện sao?”

“Cô Đăng nói có lý.” Nguyệt Hoàng Mẫn sắc mặt ngưng trọng: “Tạ Yến ngươi cũng đừng làm ầm ĩ, chuyện này có thể liên quan đến toàn bộ người trong môn phái Thiên Đô Vân Hải.”

“Các ngươi còn chưa tin ta sao?” Tạ Yến nỗ lực nhớ lại chú văn đã nhìn thấy kia, vẻ mặt không thể tin tưởng nói: “Kia chỉ là một chú văn giam cầm đơn giản.”

Ba người hai mặt nhìn nhau, đều thấy được ở trên mặt nhau hai chữ: Không tin.

“Thật là giam cầm chú!” Tạ Yến nhiều lần bảo đảm, suýt nữa quỳ xuống thề: “Các ngươi không đi, ta đi một mình!”

Tạ Yến người này, làm việc gì đều thích dứt khoát lưu loát. Không muốn luyện kiếm? Vậy liền đi ngủ. Sở thích cá nhân? Vậy liền theo đuổi. Nếu không phải giờ ngọ chưa thấy được bóng người của Liễu Như Mi, hắn nhất định phải đối chất với nàng để hỏi cho rõ ràng.

Ban đêm, trăng đã lên cao. Thanh trường đao màu đỏ đậm ấy vẫn cứ kiên định mà trấn ở trong mắt trận cấm chế, phảng phất như đang trông coi bí mật gì đó không muốn người khác biết.

Đánh giá một lát, Tạ Yến nắm lấy chuôi đao, vận ba phần lực đang định đem nó rút ra, chỉ nghe thấy trường đao bất an rung lên, chỗ giao giữa nơi bàn tay chạm vào thanh đao thoáng chốc truyền lên một đợt nóng rực. Có tia linh lực cứng cáp bá đạo từ mắt trận vụt ra, suýt chút nữa làm vỡ nát cổ tay Tạ Yến. Trong đại hội tỉ võ ở tông phái, hắn đã từng giao thủ với Liễu Cô Đăng, rõ ràng linh lực cùng chiêu thức vừa phát ra này cùng một loại với loại mà Liễu Cô Đăng từng sử dụng.

“Tê...” Tạ Yến hít hà một hơi, vội vàng buông tay ra, vẩy tay vài cái, nói thầm: “Ta chỉ tùy tiện nhìn xem mà....”

“Ai?” Trong bóng đêm bỗng nhiên truyền đến một giọng nói hơi hoang mang, là giọng nói của một người đàn ông.

Tạ Yến hoảng sợ, trong chớp nhoáng: “Bang...” một tiếng khởi động thân thể, nhảy vào lùm cỏ dại che khuất thân ảnh chính mình. Hắn một tay cầm ô, một tay cầm chuôi trường đao, đưa lưng về phía tường khom lưng thật cẩn thận mà quan sát động tĩnh bốn phía.

Xung quanh yên tĩnh, chỉ có như có như không tiếng bước chân vọng ở bên tai.

Giọng nam vừa mới xuất hiện lại biến mất.

Tạ Yến không dám sơ ý, đang định dựa vào vách tường, một không cẩn thận chân bị trượt, lưỡi đao sắc bén ở trên tay nháy mắt rơi xuống.

Trời ạ...Tạ Yến trong lòng kinh hãi, trong đầu xẹt qua hình ảnh Lam Nguyệt Thời ngàn vạn dặn dò hắn cẩn thận. Không đợi hắn thu hồi tay, bỗng nhiên phía sau cảm thấy trống trải không còn điểm tựa, theo bản năng mà duỗi tay muốn bắt lấy cái gì đó, lại bắt được mấy cây cỏ dài mềm mại, theo tiếng thanh đao rơi xuống đất. Cả người giống cọc gỗ mất đi cân bằng, đột nhiên ngã ngửa ra sau.

Mặt tường phía sau đâu?

Nhưng mà hắn cuối cùng cũng không ngã trên mặt đất. Nhận thấy được hơi thở nóng rực ở phía sau, Tạ Yến nhảy xa ba thước, dùng sức vứt bỏ cây cỏ trong tay, vỗ vỗ tro bụi trên người chính mình, cảnh giác mà đánh giá người kia.

Người tới thân hình cao lớn, ngũ quan như ngọc, mắt lạnh như sao, khoác một kiện trường bảo màu tím đậm, rõ ràng cũng là trang phục của Thiên Đô Vân Hải, đang đứng ở dưới ánh trăng lẳng lặng mà quan sát hắn.

“Ngươi tránh qua một chút.” Hắn nói, thanh âm mang theo tia nghẹn ngào, tựa hồ là giọng nói đã từng bị thương nghiêm trọng.

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)

Vừa mới phát ra tiếng chính là người này?

“Tôn tính đại danh của các hạ là?” Tạ Yến chỉ cảm thấy người này lạ mặt, hơn nữa cũng nhìn không thấu tu vi của người trước mặt này, vì thế nhìn hắn chậm rãi đi tới gần, cảnh giác hỏi.

Nam nhân phảng phất giống như không nghe thấy, chỉ là đi đến bên cạnh người Tạ Yến, chính mình ngồi xổm xuống, nghiêm túc nhặt cái gì đó lên, sau đó bỏ vào túi Càn Khôn ở bên hông.

“Ngươi dẫm lên cục đá của ta.”

Tạ Yến: “...... Thực xin lỗi.”

Đối với người ở trước mặt hắn, cục đá này còn quan trọng hơn một người sống, Tạ Yến cảm thấy chính mình bị quăng ngã tới hồ đồ mới có thể lẳng lặng đứng ở nơi này xem hắn nhặt đá suốt một canh giờ.

Lại nhìn hắn như là đã nhặt đến mệt mỏi, vừa lòng mà vỗ vỗ túi Càn Khôn của chính mình, sau đó mới chú ý tới Tạ Yến đứng yên lặng ở một bên. Hắn vươn tay vỗ vỗ đầu Tạ Yến, vỗ đến mức khiến Tạ Yến mang vẻ mặt mê man: “Lần sau đi nơi khác chơi.” Sau đó liền hướng tới chỗ sâu trong rừng cây mà đi.

Chẳng lẽ Liễu Vãn Phong lưu lại phong ấn có không gian khác mà bị phong ấn trong đó chính là người? Trước mắt phải tìm hiểu xem người này là ai? Vì thế Tạ Yến cũng nhắm mắt theo đuôi mà đi.

Chỗ sâu trong rừng rậm là cái vách núi, tọa lạc bên dưới vách núi là một tòa nhà gỗ nhỏ có lẽ đã dựng từ lâu, bên cạnh tòa nhà có một hồ nước nhỏ, nước trong suốt thấy cả đáy hồ. Bên hồ có bộ bàn ghế bằng đá, trên bàn bày đầy những cục đá lớn nhỏ khác nhau, mà đang ngồi trên ghế, chính là Liễu Như Mi.

Liễu Như Mi đang nhìn hồ nước như là đi vào cõi thần tiên, mà nam nhân kia lại giống nhìn thấy nàng rất bình thường, lập tức đi qua người nàng.

An tĩnh đến quỷ dị, Tạ Yến nhịn không được giữ vững tinh thần, tránh để chính mình bị trầm mê vào thế giới của nam nhân này, tận tình khuyên bảo nói: “Ngươi từ từ, ta cùng ngươi nói... ngươi để cho một người sống như ta đi vào lãnh địa của ngươi, như vậy rất nguy hiểm.”

Giống như nghe không hiểu lời hắn nói, nam nhân nghiêng đầu, như là đứa trẻ sáu tuổi, kỳ quái nói: “A! Người? Ngươi không phải con rồng có sừng sao?”

Tạ Yến: “......”

...... Cho nên nói, Liễu Vãn Phong đây là đang phong ấn cái thứ gì vậy.

Tạ Yến đứng ở một bên, nội tâm điên cuồng phun tào(*), lại nghe được nam nhân lắc lắc đầu, sợ tới mức xua xua tay: “Người?! Không được không được!” Sợ tới mức hắn liên tục lui về phía sau, té ngã lộn nhào nghiêng ngả lảo đảo mà trốn vào trong phòng.

(*) Phun tào hay còn gọi là thổ tào là một từ trong tiếng Trung Quốc, chỉ hành vi lập luận phản bác từ một lỗ hổng lập luận, ngữ nghĩa của người bị phản bác; thường mang ý nghĩa trêu chọc.

“Ai?” Ta có đáng sợ như vậy sao? Tạ Yến chửi thầm.

“Hắn kêu là ngạo nhân, là một yêu quái đã sống hơn vạn năm.” Liễu Như Mi sắc mặt bình tĩnh ngồi ở trên ghế đá, vô tình mà thưởng thức mấy viên đá trên bàn đá, tầm mắt như cũ dừng lại ở trên hồ nước, lời nói lại đối với Tạ Yến nói: “Ngươi rốt cuộc cũng tới......”

“Ngạo nhân? Ngươi đem hắn dẫn ta tới nơi này làm cái gì?”

“Bởi vì.... “ Liễu Như Mi bỗng nhiên xoay người, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Tạ Yến: “Từ lúc ở dưới chân núi nhìn thấy ngươi, ngay ánh mắt đầu tiên ta liền biết, ngươi có thể là người cho ngạo nhân tự do.”

- -----------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.