Khinh Cuồng

Chương 23: Chương 23: Hàng vạn quỷ




Editor: Ngonhinlalien

Beta: Jenny Thảo

Bị từng câu từng chữ của người trước mắt kích thích. Đầu Tạ Yến đau như muốn nứt ra, tựa như có hàng vạn con kiến cắn xé bên trong, đau đến khiến hắn cắn chặt răng, đè xuống tiếng rên rỉ qua từng kẽ răng.

Bạch Hồng kề bên hông nhận thấy tâm cảnh chủ nhân đang lung lay sắp nát, nó bất an rung động.

Ôn Vô khoanh tay đứng bên cạnh, ánh mắt đầy ngạo nghễ từ trên cao nhìn xuống.

Bỗng quanh thân Bạch Hồng phát ra ánh sáng chói lòa, Tạ Yến ngẩng đầu, một tay cầm lấy kiếm, cúi người đâm tới.

Thấy hai mắt hắn đỏ đậm, Ôn Vô như có suy nghĩ, hắn nâng lên hai mắt, lắc mình tránh thoát, cầm lên ván cửa.

Vì thế một kiếm này của Tạ Yến đâm vào trên ván cửa.

Một tay Ôn Vô cầm kiếm, một tay liên tục xoay ván cửa thành vòng tròn, thế công sắc bén, chắn hết mọi chiêu thức.

Trong nháy mắt, hai bên đã đánh ra mấy trăm chiêu.

Hai kiếm đều không phải vật bình thường, khi chạm nhau, linh khí chấn động, ván cửa yếu ớt bị ảnh hưởng đến nên kêu kẽo kẹt vang dội khắp phòng.

Ôn Vô đã từng nói, cho dù tất cả bọn họ có cùng lên đánh hắn cũng khó có thể đánh thắng hắn. Sau khi Tạ Yến đánh nhau với hắn thì đã hiểu ra, những lời nói đều không phải nói khoác.

Trong lòng đối phương giống như đã dự đoán trước từng chiêu thức, mỗi lần ra kiếm đều có thể chuẩn xác đỡ đòn.

Tạ Yến vội vã muốn ra ngoài, Ôn Vô lại che ở trước mặt, giống như trêu đùa thú cưng, không cho hắn ra khỏi cửa nửa bước.

Không biết có phải do tiếng động bọn họ đánh nhau quá lớn hay không. Đúng vào lúc này, Tạ Yến bỗng nghe thấy có một giọng nói nghi hoặc hỏi: “... Tạ Yến, Ôn đạo trưởng, các ngươi... Làm sao lại đánh nhau rồi?”

Vừa quay đầu, Bồ Tân Tửu đang kỳ quái nhìn bọn họ, áo ngoài màu tím bị lửa đốt hơi lay động, dáng vẻ hình như không đáng lo ngại: “Mới vừa rồi, xảy ra chuyện gì vậy? Hình như ta bỗng cảm thấy buồn ngủ...”

Tạ Yến thu kiếm lại, vỗ thật mạnh lên trán mình, đè xuống cơn đau nhức cuồn cuộn trong đầu.

Ôn Vô cũng thu lại kiếm của mình, đánh giá Bồ Tân Tửu một lát, dường như trên mặt không có biến hoá, nhưng giọng điệu lại có chút kinh ngạc: “Ngươi tỉnh lại?”

Hai mắt Nguyệt Hoàng Mẫn và Liễu Cô Đăng vẫn nhắm chặt. Hai người đã bị động tác tay mắt lanh lẹ của Tạ Yến gõ một cái mà ngất đi từ lâu, bất động nằm ở trên bàn, mất đi ý thức, mặt trắng bệch.

Tạ Yến cảnh giác che ở trước mặt bọn họ, vòng kiếm cách xa, đề phòng đạo trưởng khó lường trước mắt gây khó dễ.

Trong lúc giằng co, từng hạt lửa trên mái hiên chậm rãi nhỏ giọt lại thay đổi màu sắc, dần dần biến từ nhạt đến trắng, cạch một tiếng giòn vang, kết thành trụ băng, treo lơ lửng trong không trung lặng thinh, giống như thạch nhũ tự nhiên bên trong núi.

“Sư huynh!” Tạ Yến vui mừng gọi, hai mắt đỏ đậm mờ dần.

Một hơi thở lạnh lẽo đập vào mặt, Ôn Vô nâng chân lên, tránh đi băng trên đất, hắn theo bản năng khởi động linh lực lên che chắn.

Ánh mắt lạnh lẽo của Giản Tố Ngu đảo qua Tạ Yến, Bồ Tân Tửu và hai người đang nằm trên bàn. Khi đã xác nhận mọi người vẫn bình an không có việc gì thì mới thầm thở phào nhẹ nhõm, tay nắm chặt Tiêu Luyện nâng lên, lạnh lùng nhìn chăm chú vào đạo nhân đối diện.

“Ngươi quay trở lại?” Ôn Vô nhận ra người tới, trên mặt kinh ngạc càng sâu, tươi cười trên khóe môi lan rộng: “Thật có ý tứ, các ngươi thực sự rất có ý tứ... Khiến ta mở rộng tầm mắt.” Ngay sau đó, hắn xoay người, cũng không thèm để ý tới một phòng tràn ngập thù địch với mình mà chạy ra ngoài, lao nhanh về phía cửa thành.

Tạ Yến muốn đuổi theo nhưng lại bị Giản Tố Ngu phất tay ngăn lại, y nhìn về phía Liễu Cô Đăng và Nguyệt Hoàng Mẫn, nói: “Không vội, trước tiên, đánh thức bọn họ.”

Bồ Tân Tửu đã cúi người đi lên từ lâu, mạnh mẽ lay tỉnh sư huynh nhà mình, lại dùng cách như vậy lay tỉnh Nguyệt Hoàng Mẫn. Vậy mà hai người vẫn như trước, không hề tỉnh lại.

“Trong mấy người chúng ta, tu vi của Nguyệt Hoàng Mẫn thấp nhất, chắc hẳn còn cần nghỉ ngơi lấy lại sức mới có thể tỉnh lại.” Liễu Cô Đăng từ từ tỉnh lại, phục hồi lại tinh thần: “Mau đưa hắn vào phòng nằm nghỉ đi.”

“Sư huynh, những người bị mất tích có tung tích gì sao?” Tạ Yến nhớ tới lời của Nguyệt Hoàng Mẫn, quay đầu nhìn Giản Tố Ngu.

“Người trong tòa thành này... Các ngươi ra ngoài nhìn sẽ biết.” Hai mắt Giản Tố Ngu rũ xuống, lời nói lạnh lẽo: “Ôn Vô, hắn không thể tin. Nói dối không đáng sợ, đáng sợ là lời nói dối được trộn lẫn với sự thật.”

Mọi người thu xếp tốt cho Nguyệt Hoàng Mẫn, bày ra kết giới quanh thân hắn để chống đỡ hạt lửa trên bầu trời rơi xuống.

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)

Sau đó, mọi người vội vã ngự kiếm chạy tới cửa thành Thành Tam Giang.

Sự việc đang diễn ra trước mắt khiến bọn họ kinh sợ không nói nên lời.

Chỉ thấy trên phố lớn, ngõ nhỏ sầm uất, nơi nơi đều là xác sống đang di chuyển, sắc mặt trắng xanh, hai mắt không hồn. Bọn họ lê lết bước chân nặng trịch, giống như đàn kiến quy mô lớn chuyển động, rộn ràng nhốn nháo đi về phía cửa thành. Từ trên trời rơi xuống những hạt lửa không ngừng ăn mòn trên thân thể đã chết lặng. Cả tòa thành đều bay đến mùi thịt khét khiến người kinh tởm.

Mục tiêu của bọn họ chỉ có một... Đó là sông đào bảo vệ Thành Tam Giang.

Lưng Ôn Vô đeo trường kiếm, im lặng đứng ở chỗ cao nhất trên thành, vạt áo bị gió thổi bay phần phật, quanh thân tỏa ra ánh sáng ấm áp, trên mặt xuất hiện biểu tình hoảng hốt.

“Bọn họ điên rồi sao?” Liễu Cô Đăng lẩm bẩm nói.

Những người mất đi ý thức như bị thứ gì đó mê hoặc, một đám bò lên chỗ tường thành cao lớn, thành công bò lên lại từ trên nhảy xuống, bùm bùm, những bọt nước bắn lên vang dội.

Bồ Tân Tửu cũng trợn mắt há hốc mồm: “Tình huống này... nhảy xuống sông giống như viên sủi cảo thả vào nồi, bọn họ mất đi ý thức là vì muốn nhảy sông chết đuối sao?”

“Nếu những lời Ôn Vô nói với ta là sự thật...” Lời nói lạnh băng của Ôn Vô còn văng vẳng bên tai, Tạ Yến chậm rãi nói: “Những người này đã chết từ lâu.”

“Sao lại như vậy?” Trước mắt chợt xẹt qua một bóng dáng quen thuộc, Liễu Cô Đăng duỗi tay tóm lấy cánh tay hắn, cản lại hành vi tự sát mà hắn không hề hay biết này.

Hành động bị cản trở khiến xác sống giãy dụa kịch liệt, một tiếng giòn vang từ trên tường thành phát ra, thoáng chốc đầu vỡ, máu thịt lẫn lộn, có vài giọt máu theo quán tính bắn lên áo dài tím của Liễu Cô Đăng, khuôn mặt tuấn lãng của hắn cũng bị dính không ít máu. Liễu Cô Đăng dùng linh lực nhốt người lại, khó có thể tin thốt lên: “Ngươi xem, máu trên người bọn họ vẫn còn nóng hổi, làm sao có thể là người chết?”

Phía trên trán xác sống bị rách, hắn ngẩng đầu lên, máu tươi dọc theo khuôn mặt chảy xuống, đường nét mơ hồ, nhưng mọi người vẫn nhận ra, đây là tiểu nhị quán trọ đã nói chuyện cùng bọn họ.

“Trước hết, có nên nghĩ cách khiến bọn họ dừng lại?” Tạ Yến nhìn về phía đám người.

Giản Tố Ngu nhanh chóng gật đầu, tay nâng lên, ngoài sông đào bảo vệ thành ra thì quanh tường thành đã được bao bọc bởi một tường băng trong suốt.

Những xác sống mất đi ý thức vẫn mặc kệ, cũng không hề hay biết mà đi về phía trước. Người đi hàng trước bị chặn đều bị người đi hàng phía sau đạp, chèn lên mãnh liệt. Họ cứ đi tới phía tường băng, chân tay đều bị đè ép đến biến dạng.

Sau đó có vài tiếng hét thê lương như quỷ kêu xé trời, hình như đang lên án hành vi của bọn họ. Tiếp theo càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều tiếng thét. Cuối cùng viễn cảnh trước mắt trở thành cảnh vạn quỷ kêu khóc khiến mọi người kinh hãi che lại lỗ tai.

“So với tiếng thổi sáo của Tạ Yến còn khó nghe hơn, lỗ tai muốn nổ.” Liễu Cô Đăng oán hận nói.

Tạ Yến trừng mắt tức giận liếc nhìn hắn: “Ta chỉ nằm thôi mà cũng có thể trúng tên?”

Bồ Tân Tửu cũng không thể nào chịu đựng được tiếng quỷ khóc sói gào, hắn không kiên nhẫn hét to: “Ồn đáng chết! Mấy thứ này có thể câm miệng hay không?”

Ngay lập tức không gian chợt im lặng.

“... Gì?” Trên mặt Bồ Tân Tửu thu lại vẻ không vui trên mặt, chậm rãi buông tay, hắn thấy tất cả mọi người trong toàn thành đều dùng biểu tình nhút nhát, dường như là đang nhìn hắn.

Bản thân hắn cũng cảm thấy kỳ quái, làm sao mình lại có thể nhìn thấy biểu tình nhút nhát trên mặt của những xác sống này? Cảm giác lại, vẫn cảm thấy như vậy là sao...

Người lấy lại tinh thần đầu tiên là Liễu Cô Đăng, trong lòng hắn run lên, chần chờ nói: “Tân Tửu, sao ngươi....”

Bồ Tân Tửu cảm thấy rất không đúng, hơn nữa dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, trên mặt hắn nóng lên, xua xua tay, yếu ớt nói: “Các ngươi tiếp tục, các ngươi tiếp tục...”

Giống như nhận được mệnh lệnh, tràng cảnh vạn quỷ kêu khóc lại xuất hiện.

Tạ Yến: “...”

Việc ầm ĩ này hấp dẫn sự chú ý của Ôn Vô, nhưng hắn không nói gì, chỉ là như có suy nghĩ nhìn về phía bọn họ.

Liễu Cô Đăng thu lại biểu tình cà lơ phất phơ ngày thường, sắc mặt khó nhìn, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Bồ Tân Tửu. Ánh nhìn chăm chú ấy của hắn thực khiến người ta không dám ngẩng đầu nhìn đôi mắt hắn.

So với hắn, sắc mặt của Giản Tố Ngu còn khó coi hơn, tuy rằng tu vi của hắn không thấp, nhưng duy trì tường băng diện tích lớn như vậy một lúc lâu, thêm đám xác sống mất đi ý thức không ngừng đánh vào. Dần dần, người càng ngày càng nhiều lên, phía trên tường băng đã xuất hiện vết nứt, chỉ sợ không bao lâu sau sẽ tan vỡ.

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)

“Bọn họ chỉ muốn nhảy sông tự sát, nếu chúng ta hủy đi sông đào bảo vệ thành, bọn họ không còn mục tiêu, có phải sẽ dừng lại hay không?” Tạ Yến nhìn thái dương Giản Tố Ngu rơi xuống mồ hôi lạnh, cắn môi, mặt lộ ra vẻ lo lắng phiền muộn.

“Đinh...” Một trường kiếm dài ba tấc dừng ở trước mặt, ý tứ cảnh cáo rất rõ ràng, đồng thời tiếng nói đầy sát khí của Ôn Vô vang lên: “Nguyên nhân ta đứng ở nơi này, chính là vì ngăn các ngươi xử lý chuyện này đến không thể cứu vãn, các ngươi mau dừng lại đi... Cho bọn họ được toàn thây.”

Không kịp phòng bị mà hứng một cái nồi rõ to rớt từ trên trời xuống, Liễu Cô Đăng khó chịu biện giải: “Vì sao lại là do chúng ta làm đến không thể cứu vãn? Rõ ràng bọn họ muốn nhảy sông tự vẫn...” Nói đến đây hắn cũng nhận ra.

Người chết chìm có thể để lại toàn thây, nếu thật sự hủy đi sông đào bảo vệ thành. Vậy những xác sống từ trên tường cao nhảy xuống kia, thiếu đi nước, giảm lực cản, rơi xuống con sông đã cạn nước, sẽ thực sự tan xương nát thịt.

“Vậy ngươi nói phải làm gì đây?” Mắt Tạ Yến sáng như đuốc nhìn Ôn đạo trưởng.

Tạ Yến không biết vì sao, trong lòng hắn lại có cảm giác, Ôn Vô sẽ không lừa hắn, những lời về thành chết, về mưa lửa, về rồng.

“Chờ.” Ôn Vô đơn giản, ngắn gọn vứt cho hắn một chữ, mặt có chút buồn bã nhìn chăm chú về phía Đông, trong những lớp mây mù mơ hồ lộ ra một tia sáng: “Trời sáng, thì tốt rồi...”

“Không cần.” Giản Tố Ngu im lặng một lúc, thu lại linh lực, một đám xác sống vây quanh sông đào đổ ào ào về phía trước, rơi vào trong nước. Y chỉ làm như không nghe thấy, chuyển tầm mắt của mình sang người nào đó: “Bọn họ nghe ngươi, ngươi khiến bọn họ trở về.”

Tạ Yến cũng nhìn theo tầm mắt y, chuyển đầu sang, nói: “Là Tân Tửu sao...” Hình như biện pháp này cũng có thể dùng.

“Ta?” Bồ Tân Tửu nhìn mọi người xung quanh, khó tin chỉ vào mình.

Thần thức Ôn Vô mạnh mẽ, đương nhiên là nghe được cuộc đối thoại giữa bọn họ, hắn cũng tán đồng gật đầu, lời nói theo tiếng gió truyền đến: “Đúng vậy, ngươi.”

- ---------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.