Khinh Cuồng

Chương 47: Chương 47: Mười năm sinh tử




Editor: Thao Vo

Beta: Mika

Trên đường trở về trạm dịch, Không Đầu Óc nhàm chán muốn chết nên quay cái đầu của mình, trong khi ánh mắt Bồ Tân Tửu vẫn luôn đặt trên người Tạ Yến, thẳng thắn dò xét cho đến khi gương mặt già của Tạ Yến trở nên mất tự nhiên.

Không phải chỉ là nói chuyện phiếm một chút thôi sao, cái tên này có cần thiết như vậy không? Tạ Yến thầm mắng chửi.

“Tạ Yến” Tựa như sau khi xác nhận điều gì đó, Bồ Tân Tửu cuối cùng cũng nhẹ nhàng lên tiếng, “Chưởng môn của Thiên Đô Hải Vân là Minh Hồng.”

“Cái gì?” Tạ Yến nhất thời chưa kịp phản ứng lại với cái vấn đề bất ngờ này.

“Chưởng môn của Thiên Đô Hải Vân là Minh Hồng, không phải là Liễu Cô Đăng.” Bồ Tân Tửu nhấn mạnh lần nữa.

Chẳng lẽ Liễu bá phụ đã đổi ý muốn truyền cái chức chưởng môn này cho đứa con trai nhỏ của ông ấy? Tuy nhiên với cái chức vị được chọn làm người thừa kế này, hắn vẫn cảm thấy Liễu Cô Đăng thích hợp hơn so với Liễu Minh Hồng...Tạ Yến không hiểu nguyên nhân thế nào, “Tại sao?”

Bồ Tân Tửu dừng chân lại, y xuyên qua lớp mặt nạ Quỷ Tu La mà nhìn thẳng vào đôi mắt mờ mịt của Tạ Yến, có điều gì đó trong mắt y khiến Tạ Yến sợ hãi chấn động.

“Bởi vì... Liễu Cô Đăng đã chết.”

Mười năm trước, dưới sự lãnh đạo dẫn dắt của Hỏa Tôn mà những thành viên bị áp bức nhiều năm trong Ma tộc đã khai chiến tấn công các môn phái chính đạo. Tạ Yến mang đầy sự thù hận trong lòng nên chọn phản bội Huyền Âm, hắn cùng Lam Nguyệt Thời chiếm căn cứ tại Phong Đô của Bồ Tân Tửu, thỉnh thoảng hắn cũng mặc kệ chuyện thủ hạ ra tay trên đất đạo môn. Cho đến khi Tạ Yến bị một kiếm của Giản Tố Ngu đâm chết, hắn cũng chưa từng nhớ rõ rốt cuộc hai bên tổn thất bao nhiêu mạng người, hắn cũng chưa từng nghe nói những người hắn biết đã xảy ra tình huống ngoài ý muốn gì...

“Quả nhiên ngươi không biết.” Trong giọng nói của Bồ Tân Tửu có mang theo sự thương hại, “Giản Tố Ngu định giấu ngươi cả đời sao?”

“Cái gì...” Giống như bị sét đánh đến phát ngốc, Tạ Yến tựa như ở trong một giấc mơ, hắn cảm thấy bản thân mình hiểu rõ từng chữ mà Bồ Tân Tửu nói, nhưng khi ghép chúng lại với nhau hắn dường như không thể hiểu nổi. “Rốt cuộc ngươi đang nói cái gì?”

“ Lúc đó, nguyên khí của Huyền Âm bị tổn hại rất nặng vì ngươi, sau đó ngươi bị thanh kiếm của Giản Tố Ngu xuyên thủng qua tim mà tan thành mây khói... về sau lại có nhiều chuyện xảy ra.”

“Chưởng môn trước đây của Thiên Đô Hải Vân đã đích thân đến Linh Sơn để cứu mạng ngươi nhưng vẫn muộn một bước, Liễu Cô Đăng do liên kết mệnh hỏa với ngươi nên đã qua đời không lâu sau khi ngươi chết.”

“Trong lúc hấp hối, hắn đã mang theo bội đao Đoạn Thủy tự mình nhảy xuống nơi rèn đúc thần binh của Thiên Đô Hải Vân... Núi đao biển lửa. Hắn lấy hồn phách của mình phong ấn bội đao mãi mãi, hắn dùng hết toàn bộ tu vi để rèn Đoạn Thủy, lấy thân tuẫn đao*, hóa thành đao linh.”

*Lấy thân tuẫn đao: Lấy thân mình để rèn đao.

“Mất đi ma tôn, lửa giận của những người trong Ma tộc đã bừng lên ngập trời, bọn họ quyết xông vào những danh môn chính phái này để báo thù cho ngươi. Vừa hay lúc đó Thiên Đô Hải Vân mất đi chưởng môn, rắn mất đầu lòng người hoảng sợ, hai bên đã đại chiến vài trận... Cuối cùng Thiên Đô Hải Vân bị diệt.”

“Ta buộc phải xuất quan, lúc ta chạy tới nơi, tất cả mọi chuyện đã được kết thúc. Toàn bộ môn phái biến thành biển thi thể, chỉ có một mình Liễu Minh Hồng lặng lẽ như mất đi hồn phách mà ôm lấy thi thể của Liễu Thời Tân hắn đã vì cậu ấy mà đỡ một đòn chí mạng. Không biết tại sao những yêu ma đó lại không giết cậu ấy, nhưng bọn chúng đã ở trước mặt cậu chặt bỏ đi cây tùng cổ thụ ngàn năm của Thiên Đô Hải Vân... Chỉ e rằng cậu ấy nhìn thấy môn phái bị diệt như vậy còn khó chịu hơn so với việc bản thân mình bị giết.”

“Ta chăm sóc cho Liễu Minh Hồng ở đó được vài ngày, nhưng cậu ấy trước sau vẫn đinh ninh ta là hồn ma, sau khi xác định tính mạng của cậu ấy an toàn, ta mới liền đi xuống núi. Ai ngờ lúc ta đi xuống núi lại gặp đứa bé kia, nó một hai không chịu nghe theo lời khuyên của ta mà đòi đi đến nơi môn phái Thiên Đô Hải Vân đã bị diệt.”

“Nhưng nhìn dáng vẻ của này của cậu ta cùng với việc Thiên Đô Hải Vân nghỉ ngơi dưỡng sức, ta có thể đoán rằng có lẽ lúc ấy Minh Hồng nghe hiểu lời ta nói mà vực dậy tinh thần... Chỉ cần còn một người ở lại, Thiên Đô Hải Vân sẽ không biến mất.”

“Tuy rằng cậu ấy không có linh lực, nhưng Liễu Cô Đăng đã để lại Đoạn Thủy cho cậu ấy. Dựa vào đoạn thủy, cậu ấy có thể kế thừa tu vi của Liễu Cô Đăng mà chẳng khác gì một người tu đạo bình thường. Cũng vì nguyên nhân này, cậu ấy đã trở thành chưởng môn duy nhất trong lịch sử của Thiên Đô Hải Vân nhận được hai thanh đao.”

“Tuy nhiên về sau Liễu Minh Hồng liền trở nên thay đổi, cậu ấy trở nên hung ác và nham hiểm rất nhiều. Cậu ấy hận những người trong ma đạo cùng với tất cả loại tà đạo, nhưng người cậu ấy hận nhất chính là vị kia của nhà ngươi... Hắn chính tay đâm ngươi, cũng là gián tiếp hại chết Liễu Cô Đăng. Huynh trưởng như cha, Liễu Cô Đăng vừa chết, thế giới của cậu ấy liền sụp đổ.”

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung team)

Vào lúc chạng vạng tối, chính là thời khắc để ma quỷ xuất hiện ra, những đám mây ở phía chân trời cứ một mực đưa bầu trời tới thiêu đốt trước mắt, đỏ rực, đâm thẳng vào đôi mắt của người ta.

Giản Tố Ngu mặc một bộ y phục màu trắng, hắn đeo Tiêu Luyện trên lưng nghiêng người dựa vào một thân cây liễu ở bên cạnh trạm dịch. Ánh nắng chiều tà của mặt trời đã hắt một lớp ánh sáng vàng lên mái tóc dài trắng như tuyết cùng với làn da nõn nà của hắn, khiến cả người càng trở nên quyến rũ động lòng người. Lúc này hắn cẩn thật nghịch một viên đá trong tay bị ánh nắng hoàng hôn nhuộm thành màu cam bóng loáng, hai chân mày ôn hòa, môi mỏng khẽ nhím lại, đôi mắt trong veo mang vẻ dịu dàng hiếm thấy giống như những vì sao lấp lánh trên trời.

Nhiều năm trước, hậu bối của Liễu gia nơm nớp lo sợ nói cho hắn biết rằng viên đá này có tên gọi là đá hòa âm... Gõ nó ba lần liền có thể ghi lại âm thanh, sau đó âm thanh được hoàn thiện. Nếu lúc rảnh rỗi muốn nghe nó thì chỉ cần gõ nhẹ nó một cái là được. Trong suốt nhiều năm như vậy, Giản Tố Ngu vẫn luôn trân trọng nó.

“Sư huynh!”

Giản Tố Ngu ngoảnh mặt lại khi nghe thấy tiếng động, nhưng hắn chỉ nhìn thấy thân thể người kia đang đắm trong ánh nắng hoàng hôn gọi mình, cũng như năm đó, hắn nhịn không được liền khẽ lên tiếng: “Sao?”

Chẳng qua chỉ là ánh chiều tà chói mắt nhưng dường như muốn phá vỡ thấu kính trong mắt. Nhìn Tạ Yến tựa như sắp khóc: “ Huynh định... “ Giọng nói của Tạ Yến ủy khuất, không còn vẻ ngông cuồng tự kiêu như ngày xưa, “Huynh định đến khi nào mới nói cho ta biết về cái chết của Cô Đăng? Huynh định giấu ta cả đời sao?”

Trong chốc lát Giản Tố Ngu không khỏi hoảng hốt, trong ánh mắt hiện lên một tia hoảng sợ, hắn lập tức trở nên căng thẳng:“Không phải...Ta không phải...”

Gương vỡ khó mà hàn gắn lại, vất vả lắm mối quan hệ mới được bình thường hóa, nếu lại có chuyện gì đó thì ai biết về sau hai người bọn họ có thể bình tĩnh nói vài câu hoặc là nhìn mặt nhau một lần không?

Nhìn thấy hắn thừa nhận, Tạ Yến lặng lẽ nhìn hắn hồi lâu, vành mắt đỏ hoe, nức nở nói: “Cô Đăng hắn...Đã chết là bởi vì huynh, mà cũng là bởi vì ta... Không đúng, tất cả là lỗi của ta, đều là do tên ác hại người như ta...” Hắn che mặt chậm rãi ngồi xổm xuống đất, khóc như một đứa trẻ đã quá trễ để ăn năn, “Là ta hại chết hắn...”

“Không phải là lỗi của đệ.” Giản Tố Ngu không thể an ủi người khác, vì vậy hắn chỉ có thể vụng về ôm lấy vai Tạ Yến, nhẹ nhàng khuyên nhủ, “Là ta, là ta giết hắn.” Hắn do dự cắn môi, muốn vươn tay ra sờ đầu Tạ Yến, nhưng hắn lại nắm chặt tay giữa không trung, rồi cuối cùng thu tay trở về.

“Tất cả đều là lỗi của ta. Lúc ấy ta không phản kháng bởi vì trong lòng ta có huynh. Sau này ta sẽ không như vậy nữa... Ta sẽ thay đổi.” Tựa như bản thân hạ quyết tâm điều gì đó, Tạ Yến oán giận nói, “Về sau ta nhất định thay đổi...Không đúng, không có sau này.”

Đột nhiên cả người lạnh lẽo, Giản Tố Ngu giật mình lo lắng trong giây lát mới hiểu được ý của hắn, hắn cố gắng kiềm chế lực đạo của bản thân mình, vuốt vai Tạ Yến, giọng nói bối rối nhưng mềm mỏng: “Tạ Yến, đệ nghe ta giải thích, đừng đối xử ta như vậy... “ Hắn mất mười năm mới nhận ra được bản thân mình thích một người, sau đó trong lòng không ngừng dằn vặt hối hận, rồi sau này người đó sống lại nói với hắn rằng “Không có tương lai.”

“Không như vậy? Không như vậy thì ta có thể làm gì? Ta có thể như thế nào? Tạ Yến đứng dậy, hất tay hắn ra, giống như con nhím đỏ mắt nhìn thấy xuyên qua mình, “Ta vừa nhìn thấy huynh liền nhớ cảnh Cô Đăng chết, ta nên làm như thế nào...”

Giản Tố Ngu muốn giải thích nhưng hắn lại không giỏi ăn nói, chỉ có thể bàng hoàng thất thố mà nắm tay Tạ Yến, hắn sốt ruột muốn đưa viên đá hòa âm trong tay cho Tạ Yến, đồng thời muốn nói rằng hắn đã trân trọng viên đá này nhiều năm, muốn rằng mỗi đêm thanh tĩnh lúc hắn nhớ đến y thì đều lấy nó ra nghe.

Bởi vì trong viên đá hòa âm có cất giữ giọng nói của Tạ Yến.

Tạ Yến sắp bị thù hận bao quanh, đột nhiên cảm giác được Giản Tố Ngu nhét thứ gì đó vào lòng bàn tay mình, còn mang theo hơi ấm sót lại từ người đó.

Đây là lần đầu tiên Giản Tố Ngu chủ động đưa thứ gì đó cho hắn. Tạ Yến sửng sốt trong giây lát, nhìn dáng vẻ vụng về của người kia, sau đó hắn cắn chặt răng hạ quyết tâm, giơ tay lên, trong chốc trên mặt nước lóng lánh bắn lên một giọt nước, “Thứ gọi bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, huynh không biết sao?”

Trước kia Tạ Yến chưa từng thích người khác, nhưng khi hắn nhìn thấy Giản Tố Ngu lần đầu tiên liền cảm thấy bản thân mình có thể không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào người kia cả đời. Tuy nhiên hắn cảm thấy nó chỉ đơn giản là cảm giác của hắn, rất sợ hai người bỏ lỡ nhau nên mới mãi không từ bỏ, chỉ là sau này vẫn mãi chỉ có như vậy... Sau này đã trải biết bao biến động thay đổi, Tạ Yến cũng không chắc bản thân hắn có đủ dũng cảm theo đuổi Giản Tố Ngu cả đời hay không. Bởi vì nhất thời mềm lòng không nỡ ra tay mà Tạ Yến thực sự mất quá nhiều thứ, hắn đã từng thích một người như vậy, thích đến nỗi trong mắt và tim đều có người ấy, nhưng hắn sợ rồi.

“Tạ Yến.” Giản Tố Ngu ở sau lưng giữ lấy cổ tay hắn, sức lực và giọng nói đều nhẹ nhàng, nhẹ như sắp cầu xin, “Ta có thể không biết sao...”

Tạ Yến không trả lời, chậm rãi nới lỏng từng đầu ngón tay lạnh lẽo của hắn ra, dứt khoát quay đầu mà rời đi.

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung team)

Nửa đêm, Bồ Tân Tửu không thèm gõ cửa mà xông thẳng vào phòng Tạ Yến, kéo cái người có tinh thần sa sút ra khỏi giường, “Ta đi, các ngươi đều điên hết rồi sao? Một người nằm đơ trong phòng giả chết, còn người kia giống như ngây ngốc mò tung cả con sông lạnh giá để tìm thứ gì đó? Ngươi ném cái gì của hắn?”

Nghe thấy tiếng, Tạ Yến khẽ ngước mắt lên, nhét một thứ gì đó vào trong tay Bồ Tân Tửu, cảm giác có chút mệt mỏi, từ trong ra ngoài đều mệt mỏi hết sức: “Là cái này, ngươi đưa cho huynh ấy đi”

“Ta không hiểu hai người các ngươi sao nữa, rõ ràng hai người--hừm?” Bồ Tân Tửu vừa nhìn thấy thứ mới nhận trong tay, y có vài phần kinh ngạc, “Đây không phải viên đá hòa âm phổ biến ở Thiên Đô Hải Vân sao, lời nói cuối cùng có thể trân trọng nhiều năm.” Y nói xong liền cầm viên đá lên, gõ nhẹ vào mép giường.

Ngay sau đó, một giọng nói yếu ớt vang lên trong phòng

Bồ Tân Tửu nghiêng nghe lắng nghe nó một lúc, y cau mày suy đoán: “Nhẹ như vậy...Giống như tiếng gió thoảng thổi qua?”

Cho đến khi có giọng nói mơ hồ không rõ từ viên đá hòa âm truyền ra,Tạ Yến mới hiểu được.

Đó là tiếng thở của hắn trong lúc ngủ mơ đã được người kia trân trọng ngần ấy năm.

Mười năm sinh tử tình thù, không nghĩ tới nhưng lại khó quên, chưa từng mở miệng ra nói, cuối cùng yêu không thể nói, hận... cũng không thể nói.

- ----------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.