Khinh Cuồng

Chương 42: Chương 42: Ta khuyên ngươi bình tĩnh




Editor: Thiên Sứ

Beta: Mika

Ông trời ơi, Liễu Cô Đăng ngươi mau tới quản cái tiểu sư muội điên khùng này của ngươi đi!

“Tiên Nhân Bói Mệnh, ngươi uống nhầm thuốc gì vậy?” Tạ Yến ngạc nhiên, dù tính hắn hồ nháo thế nào thì hắn vẫn biết được cái gì nên làm cái gì không nên làm, tựa như hắn từ trước đến nay đều sẽ không nhàn rỗi đến mức có ý định đi chọc đại trận hộ sơn của phái Huyền Âm, “Đây chính là yêu quái chính tay phụ thân ngươi phong ấn, ngươi muốn ta giúp ngươi thả đi?”

Yêu quái mấy vạn năm, có thể dễ dàng thả ra như vậy sao? Đối với Tạ Yến thì xác thật không khó, Tạ quốc sư có nói qua, trong thân thể hắn có Hồng Liên Nghiệp Hỏa đến từ địa phủ, có được năng lực đốt cháy hết thảy mọi thứ. Một cái giam cầm chú nho nhỏ, cho dù là phong ấn chưởng môn đời trước của Thiên Bạch Hải Vân lưu lại, cũng không khó.

“Đừng gọi ta như vậy!” Như là bỗng nhiên bị châm ngòi lửa, Liễu Như Mi nổi đóa. Nàng giống như trả thù mà quét một đạo chưởng phong đem cục đá trên bàn quét hất xuống hồ nước, tức giận quay mặt qua chỗ khác, oán hận nói, “ 'Tiên Nhân Bói Mệnh' trước nay đều không phải ta, mà là tên phụ thân vô tình kia của ta!”

“Ta sẽ không giúp ngươi, ta cũng không có lý do giúp ngươi.” Tạ Yến lẳng lặng mà nhìn nàng phát tác xong tức giận đến cả người đều run. “Ta khuyên ngươi bình tĩnh.”

Liễu Như Mi nghe vậy nhẹ giọng cười một chút làm khuôn mặt đều diễm lệ lên vài phần, bên môi lộ ra một tia cười trào phúng: “Không, ngươi có, bởi vì trên người ngươi có bí mật.”

Đá thí luyện......tim Tạ Yến đột nhiên thịch thịch thịch đập nhanh, trong lúc hắn và Liễu Như Mi đánh nhau cả hai đã chạm vào đá thí luyện, trên đá biểu hiện chính là ma khí...... Liễu Như Mi sợ là có âm mưu đã lâu.

“Ngươi vì cái gì muốn thả ngạo nhân ra?” Suy nghĩ đã lâu, Tạ Yến xem như thỏa hiệp. Cùng lắm thì...... Thả ra rồi lại bắt trở về là được. Yêu quái này không thông hiểu nhân tình, như là trẻ nhỏ chưa khai thông trí tuệ, cũng có thể lừa trở về đi.

“Bởi vì đây là Thiên Đô Vân Hải thiếu hắn, phụ thân ta thiếu hắn.” Liễu Như Mi đột nhiên đập một quyền ở trên bàn, hận nói.

Tạ Yến đang muốn mở miệng, lại nghe thấy sau lưng phát ra thanh âm sợ hãi: “Tiểu cù, ngươi đem cục đá của ta đều làm rớt phải không......”

Quay người lại thấy được biểu tình lã chã chực khóc trên mặt ngạo nhân, Tạ Yến vội vàng xoa xoa tay chỉ đầu sỏ gây tội, “Không phải ta, là nàng là nàng!” Nói xong còn hướng về phía Liễu Như Mi đưa mắt ra hiệu, “Liễu Như Mi ngươi sao lại thế này? Mau nói một câu đi! Đem cục đá của hắn thật vất vả nhặt về đều làm rớt! Dám làm thì dám nhận đi...”

Ngạo nhân chép miệng, trong tay gắt gao nắm thật chặt ngọc giác treo ở bên hông, nhìn cục đá rơi khắp nơi trong hồ, đau lòng muốn chết: “Thế nhưng nơi này chỉ có một mình ngươi.”

Không phải, như thế nào chỉ có một mình hắn? Liễu Như Mi đứng ở đây mà, là cái nam...à là mỹ nhân, Tạ Yến bỗng nhiên nhớ tới mới vừa rồi hắn cũng là phảng phất nhìn không thấy Liễu Như Mi, mà lập tức xuyên qua đi, chẳng lẽ ngạo nhân căn bản là nhìn không thấy cũng nghe không thấy Liễu Như Mi?

“Hắn có thể nhìn thấy ngươi cũng có thể nghe được ngươi.” Như là lý giải nghi vấn của hắn, Liễu Như Mi nhìn ngạo nhân không rành thế sự bình tĩnh nói, “Nhưng là lại nhìn không thấy cũng nghe thấy ta nói, bởi vì ta là người của Thiên Đô Vân Hải. Từ khi ta sờ qua đá thí luyện của Thiên Đô Vân Hải và được tán thành, hắn liền không nhìn thấy ta.”

“Như Mi? Như Mi ở đây sao?” Ngạo nhân bỗng nhiên từ trong lời hắn bắt được cái tên quen thuộc, thân thiết gọi hai tiếng, thấy không ai phản ứng lại hắn, liền ngoan ngoãn đi đến hồ nước ngầm nhặt những cục đá của chính mình, trên mặt tràn đầy thất vọng, “Như Mi nếu là ở đây, nàng sẽ nói cho ta...”

“Kia hắn vì cái gì...” sẽ biết Liễu Như Mi tồn tại?

Ngạo nhân ở trong hồ nhỏ vô tâm mà khuấy động bước chân, cẩn thận mà nhặt lên từng viên đá. Hồ nước trong vắt, trong suốt đến mức thậm chí trống rỗng...từ từ? Hồ nước này như thế nào lại trống rỗng?

(Truyện chỉ được edit bởi Diễm Sắc Cung)

“Bởi vì chúng ta vẫn luôn viết chữ giao lưu.” Như là nhớ lại cái gì, trên mặt Liễu Như Mi tràn đầy hoài niệm, sau đó lại bị đau đớn khắc sâu thay thế nói, “Cũng bởi vì hắn cho rằng ta là nữ nhi của Liễu Vãn Phong...”

Lượng tin tức này...Tạ Yến trong lòng tức khắc hụt hẫng, lại thấy Liễu Như Mi thẳng bước vào trong hồ nước, hướng về phía Tạ Yến vươn tay, trong ánh mắt có gì đó làm người ta tin phục nói: “Ngươi lại đây.”

“Ừ Được.” Tạ Yến nghe lời mà đáp ứng một câu, một chân bước vào hồ nước lạnh băng, chiếu ra một bóng dáng mơ hồ, vừa định đi tới chỗ Liễu Như Mi thì bị kéo lại phía sau, dựa lưng vào một lồng ngực quen thuộc.

“Đừng qua đó.” Giản Tố Ngu một tay cầm kiếm, một tay lôi kéo Tạ Yến, giữ hắn ở bên cạnh người, sâu kín nói, “Hắn không phải Liễu Như Mi.”

“Sư huynh?!” Tạ Yến vừa mừng vừa sợ mà nhìn người trước mắt, làm hắn cao hứng đến hỏng rồi, lấy lòng nói, “Sư huynh sao ngươi lại tới đây? Ta... đến nơi này tùy tiện nhìn xem... Ha hả tùy tiện xem......”

Đem thanh kiếm nhét vào tay Tạ Yến, Giản Tố Ngu nhìn chằm chằm hắn một lát, siết chặt cổ tay của hắn, nói: “...... Cùng lại đây nhìn xem.”

Liễu Như Mi không có phản bác, trên thực tế nàng không nói nữa mà đưa lưng về phía mọi người, bởi vậy nên giờ phút này Tạ Yến cũng không nhìn ra biểu tình trên mặt nàng.

“Tiểu cù, ngươi nhìn chằm chằm hắn cười đã lâu, cái này gọi là gì?” Đang cong người đắm chìm ở trong thế giới chính mình, ngạo nhân bỗng nhiên tò mò mà nhìn bọn họ, đôi tay không tự giác mà nhéo ngọc giác bên hông, “Chỉ cần là nhìn hắn, khóe miệng liền nhịn không được mà cong lên, thế giới nhân loại gọi cái này kêu là gì?”

Tạ Yến suy tư một lát, chắc chắn nói, “Hoa si.”

“À.” Ngạo nhân vẻ mặt thụ giáo gật gật đầu, lộ ra ý cười, “Não ngươi thật thần kỳ, nhưng là ta đáp ứng là không ăn...”

“Hiện tại... L” Liễu Như Mi xoay người, trên mặt sớm đã tràn đầy nước mắt, mang theo điểm khẩn cầu, “Hiện tại ta còn là Liễu Như Mi, cầu các ngươi thả hắn tự do đi.”

Ngạo nhân mang theo ý cười, Liễu Như Mi đầy mặt nước mắt, hai người đứng lặng ở trong hồ mang hai biểu cảm buồn vui khác nhau, nhưng là khoảng cách thật sự gần, gần đến mức duỗi tay ra là có thể chạm vào tay nhau, gần tới mức ngạo nhân kia nhấc tay là có thể đem Như Mi mà hắn vẫn luôn nhắc mãi ôm vào trong lòng. Nhưng mà bọn họ lại vô pháp chạm vào lẫn nhau, một bên chỉ có thể đáng thương giương mắt trông mong mà nhìn, nghe một bên khác tươi cười xán lạn, dần dần rơi lệ đầy mặt.

Tạ Yến tập trung nhìn vào, bỗng nhiên phát hiện này hai người bên hông đều treo một khối ngọc giác tương đồng hình nửa chiếc lá.

“Ngươi xem bóng dáng nàng.” tiếng nói Giản Tố Ngu phảng phất như phiêu ở bên tai Tạ Yến, hô hấp nóng rực rơi tại vành tai, làm hắn ngăn không được một trận run rẩy.

(Truyện chỉ được edit bởi Diễm Sắc Cung)

Trong hồ nước gió nhẹ thổi qua, nổi lên từng trận gợn sóng, đợi cho tâm tình rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại, Tạ Yến mới thấy rõ trong hồ nước có hình ảnh ngược. Thân hình cao kia, rõ ràng không phải Liễu Như Mi, thấy thế nào là một người đàn ông...

Liễu Vãn Phong?!

Trong đầu Tạ Yến bỗng nhiên nhảy ra này ba chữ này.

“Vãn Phong?! Vãn Phong ta...” ngạo nhân bỗng nhiên kinh hỉ la lên một tiếng, hướng trong hồ nhào tới, đem ảnh ngược phá nát, vì thế sắc mặt hắn chán nản, suy sụp ngồi ở đáy hồ.

Nguyên lai đó chỉ là một hồi hoa trong gương, trăng trong nước (*).

((*): ý chỉ những thứ tốt đẹp có thể ngắm nhìn và cảm nhận nhưng lại không thể chạm vào, cũng được dùng để ví von cảnh tượng hư ảo, không có thật.)

Sau đó ngạo nhân cúi đầu, ngơ ngác mà vuốt ve ngọc giác bên hông của mình: “Được rồi, ta biết trước khi ngọc ngươi đưa cho ta nảy mầm, ngươi sẽ không tới xem ta...” Bỗng nhiên hắn quay đầu, giống như cầu cứu mà chuyển hướng Tạ Yến, “Tiểu cù, ngươi có nuôi dưỡng ngọc bao giờ chưa? Mất bao lâu nó mới nảy mầm vậy?”

“Ngọc thạch nảy mầm?” Giản Tố Ngu sắc mặt hơi biến, dường như muốn mở miệng sửa lại cho đúng, lại bị Tạ Yến kéo lấy góc áo.

“Mấy ngày hôm trước mới vừa nảy mầm.” Tạ Yến nhìn chằm chằm ngọc giác trên tay hắn, cảm thấy rất quen mắt, nhưng mà trên mặt bày ra bộ dạng đau khổ, “Trước đây, rất lâu rồi, sư huynh có đưa long văn ngọc cho ta, ta cực khổ nuôi dưỡng nó... Đại khái mấy trăm năm đi.”

“Vậy à, Vãn Phong nói sẽ rất vất vả, ta không sợ vất vả.” Yêu quái ngây thơ cười trả lời nói.

“Bang...” Liễu Như Mi vừa muốn cười vừa muốn khóc, nước mắt nàng rơi ở trên mặt hồ, lại nhẹ làm vỡ vụn hình ảnh ngược của Liễu Vãn Phong lần nữa hiện ra, như muốn làm vỡ vụn những quá khứ liên quan.

“Yêu quái ngốc...”

Có một nam tử dáng người cao lớn đĩnh bạt đang cung kính mà quỳ gối trên đại điện của Thiên Đô Vân Hải, cúi đầu nói: “Vãn Phong lần này đi Xa Trì Quốc nhất định sẽ mang viên đá thiên mệnh trở về, vá lại lỗ hổng kết giới, không phụ sự gửi gắm của sư tôn.”

“Ta luôn yên tâm với cách làm việc của ngươi, đi nhanh về nhanh đi.” Chưởng môn ngồi phía trên dặn dò vài câu, rồi cho hắn rời đi.

Mấy ngày sau, Liễu Vãn Phong thuận lợi trở về từ Xa Trì Quốc, từ trong túi Càn Khôn mang ra một đống đá hình dáng khác nhau lớn nhỏ không đồng nhất. Hắn cẩn thận lựa một phen, liền bỏ những cục đá này ở trên ngọn núi để tiếp thu ánh sáng thanh tẩy.

Trên người tất cả đều là bụi bẩn, mồ hôi dính đến khó chịu, Liễu Vãn Phong nhẽ nhíu đôi mày đĩnh đạc lại. Lúc hắn đi vào trong phòng tính toán tắm gội thay quần áo, lại nghe thấy một trận dị tượng vang lên.

Có một thứ nhìn không ra bộ dáng gì, ở trên giường hắn, rúc trong chăn hắn, bộ dáng co ro, run bần bật.

“Ai?”

Không ai trả lời.

Thử đưa tay thăm, hắn vươn tay kéo nhẹ cái chăn.

Đồ vật kia vội túm chăn lại, run run.

Liễu Vãn Phong lại vỗ vỗ.

Đồ vật kia lại run run.

Nhịn không được khẽ cười một tiếng, Liễu Vãn Phong giống như đang lột quả quýt, động tác mềm nhẹ mà lột chăn ra: “Xuất hiện đi, ta đã tìm thấy ngươi.”

Thiếu niên run bần bật kéo chăn xuống, vừa thấy ánh sáng mãnh liệt, không quen mà lấy tay che mặt, thẳng đến khi dần dần thích ứng, mới chậm rãi buông tay ra, lộ ra một gương mặt nhỏ nhắn như trái đào cùng đôi mắt trong suốt như hồ nước.

Liễu Vãn Phong ngẩn ra, đến miệng một câu “Trẻ con của phong sơn nào chạy tới đây.” thoáng chốc nuốt trở vào. Đứa nhỏ này xinh đẹp quá mức, rõ ràng không phải người phàm.

“Khuôn mặt như Liễu Như Mi.” Cuối cùng Liễu Vãn Phong vuốt đầu thiếu niên, nhìn chăm chú vào đôi mắt trong suốt của hắn, thở dài, “Ngươi tên là gì?”

Thiếu niên sợ hãi mà nhìn chằm chằm tu sĩ anh tuấn trước mắt này, thật cẩn thận mà đánh giá bốn phía, thần bí nhỏ giọng nói: “Ta là ngạo nhân...ta chỉ nói cho một mình ngươi thôi đó.”

“Được nha, Vãn Phong là tên của ta, phong trong từ lá phong, ngươi nhớ kỹ không được quên nha.” Bị bộ dáng cẩn thận của hắn chọc cười, Liễu Vãn Phong sang sảng cười ha hả.

Ngạo nhân có khi nhìn chằm chằm chim sẻ ríu rít trên cây phát ngốc, có lúc ngồi xổm mấy cái canh giờ nhìn chăm chú vào một đóa hoa, còn có đôi khi hắn sẽ ở ngoài phòng đôi mắt đảo quanh nhìn mọi thử. Hắn tựa như đứa trẻ không rành thế sự, đối với mọi vật chung quanh đều tràn ngập tò mò. Hắn có được một đôi mắt trong sáng nhất trên thế giới, thích cười đùa và mê chơi, Liễu Vãn Phong cũng chỉ nghĩ hắn là tinh quái trong núi dưới sự ngẫu nhiên hóa thành hình người, trước nay đều đối đãi giống như trẻ nhỏ, che chở hắn, sủng hắn.

Ai cũng không biết đệ tử mà Chưởng môn của Thiên Đô Vân Hải đắc ý...Liễu Vãn Phong, ở trong phòng nuôi dưỡng một con yêu quái.

- ---------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.