Khinh Cuồng

Chương 31: Chương 31: Thành nhiều năm không người ở




Editor: Ngonhinlalien

Beta: Jenny Thảo

"Thành chủ đại nhân, hắn là đệ đệ của ta." A Cửu nhìn về phía thành chủ, cúi người hành lễ, sắc mặt nhìn không quá rõ ràng, chỉ nghe được lời hắn cung kính nói: "Nếu thịt của hắn có thể khiến người thường khác trường sinh bất lão, có thể thưởng cho ta một miếng không?"

Trên sách cổ ghi lại, thanh xuân sẽ dừng lại vĩnh viễn dù cho tuổi thọ có kéo dài, trước đây chưa có ai dám thử, hôm nay thiếu niên này xung phong nhận nếm thử trước đã gãi đúng chỗ.

Vì thế, xung quanh vang lên tiếng cầu xin cho hắn, thành chủ suy nghĩ một lát, giọng điệu như khó xử gật đầu: "Như mong muốn của ngươi."

"Đa tạ thành chủ!" A Cửu ngẩng đầu, chạy đến bên cạnh lồng sắt, buồn vui lẫn lộn tràn ra, hắn đưa tay xoa nhẹ đầu của Xa Thanh, đau lòng nhìn Xa Thanh đã bị tra tấn đến không nhìn ra hình người.

Động tác nhẹ nhàng này khiến Xa Thanh không thể nhịn được gào khóc.

"Sinh nhật vui vẻ." A Cửu cúi đầu, cầm một cái bọc giấy nhét vào trong tay hắn, sắc mặt của hắn đều bị đầu tóc lộn xộn che khuất, nức nở nói: "Mấy ngày trước tới sinh nhật của ngươi, ta chuẩn bị trứng gà ngâm giấm, là do bệnh của ta làm chậm trễ thời gian. Hôm qua nghe được ngươi xảy ra chuyện, ta không cẩn thận làm vỡ, ngươi sẽ không trách ta chứ?"

"Sao ta có thể trách ngươi? Chỉ cần ngươi đừng không quan tâm ta... Cầu ngươi đừng không cần ta được không?" Vành mắt Xa Thanh đỏ lên, cầu xin van nài nói.

"Ngươi suy nghĩ vớ vẩn gì thế? Đã qua nhiều năm như vậy, không có ngươi ta còn không quen đó." A Cửu an ủi vỗ vỗ đầu hắn, nhẹ nhàng gỡ chiếc lá trên trán của hắn xuống.

"Ta thật sự mong ngươi có thể sống tốt, Xa Thanh..." A Cửu bỗng gọi hắn.

Xa Thanh vừa nhìn lên, bỗng thấy một cơn đau dữ dội ở cánh tay trái, hắn không nhịn được kêu lên, cúi đầu nhìn xuống thì thấy, răng của A Cửu đang cắn chặt trên cánh tay hắn, hàm răng bén nhọn cắn ra một cục thịt máu chảy đầm đìa từ cánh tay Xa Thanh.

"Đừng khóc, chịu đau một chút, còn tốt hơn so với mất mạng." A Cửu cũng đỏ mắt, những giọt nước mắt rơi xuống trên bùa bình an treo trên cổ hắn, trên mặt lại lộ ra hung hãn. Hắn kinh tởm, không ngừng nhai nuốt thịt tươi khiến người buồn nôn trong miệng, uy hiếp nói: "Ngươi phải còn sống, thay ta sống nốt phần còn lại, nghe rõ không?"

A Cửu xoay người lại, lau đi nước mắt đang chảy trên mặt, nuốt chửng hoàn toàn, rồi nhìn về phía thành chủ, cúi đầu bái tạ.

Thấy hắn bình yên vô sự, dân chúng xung quanh bắt đầu xôn xao, lộ ra kích động nóng lòng muốn thử.

Khi tới gần mọi người, hành vi cử chỉ vốn bình thường của A Cửu bỗng trở nên điên cuồng, ngón tay hắn bóp chặt hai bên ấn đường mình, không nhịn được kêu lên: "A!"

Dân chúng cách gần hắn hoảng sợ, vội vàng tránh ra vài bước, Trương đại phu ở gần đó định đi tới xem tình huống thì lại bị đám người chen chúc đẩy ra bên ngoài tường.

Sau đó, A Cửu bị đau đến khuôn mặt trắng bệch, giống như không thể chịu đựng được nữa, móng tay dùng sức cào lấy da đầu mình, cào tới khi máu tươi chảy đầm đìa.

"A Cửu!" Xa Thanh cũng không để ý tới cánh tay mình vẫn đang chảy máu, vươn tay muốn bắt lấy người đang thống khổ vạn phần.

Giống như đang chịu đựng sự đau đớn không thể nói lên lời từ đỉnh đầu lan ra, A Cửu dùng móng tay cào da đầu mình một lúc, hắn lại cào mặt mình, tiếp theo là cơ thể và chân tay. Vết cào từ năm ngón tay trên làn da là dốc hết toàn lực cào ra, tựa như làm vậy mới có thể giảm bớt đau đớn, không đến một lát, toàn thân A Cửu mở ngực bể bụng, máu thịt lẫn lộn, thậm chí còn có vài đoạn ruột từ bụng lọt ra.

Người dân tụ lại cạnh sông đào bảo vệ thành "ồ" lên, giống như sợ bị lây bệnh, kinh hãi liên tục lùi ra đằng sau.

Cảnh tượng thực quá mức kinh dị, thành chủ ngồi trên tường thành vững như thái sơn cũng sợ tới run lên.

"Trời phạt... Đây là trời phạt!" Trương đại phu không nhịn được, vô cùng đau đớn gầm lên.

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)

"A Cửu, ngươi làm sao vậy? A Cửu! Ngươi mau nhìn ta!" Trong không khí bay tới mùi máu tanh khiến người buồn nôn, Xa Thanh khóc gọi, tuyệt vọng đập vào lồng giam khiến nó rung lên leng keng, hắn phải cắn mạnh môi dưới mới có thể ngăn lại nước mắt đang chực trào.

Những người dân nghe thấy tiếng kêu gào đau đớn tuyệt vọng của Xa Thanh, đều quay đầu liếc nhìn hắn, chỉ chờ một cái liếc mắt kia thôi, A Cửu đã phá tan tất cả lớp ngụy trang đau đớn trong mắt hắn, vô cùng bình tĩnh, nhưng lại xa xôi như bị ngăn cách bởi thiên sơn vạn thủy(*).

(*) Thiên sơn vạn thủy: Nghìn núi muôn sông. Tỉ dụ đường đi nhiều, rất xa xôi, lắm hiểm trở.

Hắn dùng khuôn mặt chảy máu đầm đìa, hé miệng nhẹ giọng nói mấy chữ, sau đó nghiêng người, như con diều bị đứt dây mà rơi vào dòng chảy xiết của sông đào bảo vệ thành.

Bị tiếng người xung quanh ồn ào, Xa Thanh không thể nghe rõ mà chỉ thấy khẩu hình miệng từ xa của hắn, nhưng cũng hiểu được hắn muốn nói gì.

A Cửu nói: Phải còn sống

Ngày mùng mười tháng chạp năm ấy, bầu trời như đang than khóc cho ai đó, mưa to suốt cả một năm... Dường như những cơn mưa này là để kết thúc những ngày sau đó.

Thật sự đúng là như thế, bởi vì từ đó trở đi, trên trời đã không bao giờ rơi xuống một giọt mưa nào nữa.

Trời sẽ không mưa, về sau cũng sẽ không mưa.

Mỗi ngày đều có lửa giận đến từ địa ngục, hầu như đốt cháy cả tòa thành chẳng còn gì.

Lại có tiếng rồng gầm cổ xưa điều khiển những xác sống đi từng bước tới sông đào bảo vệ thành, khiến họ nhảy xuống sông, chết chìm trong nước sông lạnh lẽo, ngày qua ngày, năm này qua năm khác.

Dân chúng trong thành mong được trường sinh bất lão, bọn họ thật sự đã được "trường sinh bất lão".

Tất cả mọi người không thể rời đi, cũng không thể chết đi, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại những việc diễn ra ngày mùng tám tháng chạp, đần độn chờ mong trong hư vô mờ mịt.

Đây là "Luyện ngục sống".

Người duy nhất có thể ra khỏi thành chỉ có đại phu già tóc trắng xóa, khi Trương đại phu từ Tế Dân Đường dọn ra ngoài, hắn thở dài nói cho đứa cháu ngây thơ của mình. Đây là nguyền rủa của rồng thần, là vì ngu muội vô tri mà dẫn tới trời phạt.

Về sau có người đặt tên cho tòa thành chết này là... Thành nhiều năm không người ở.

"Vậy... Ngươi là vì một người mà giết hết tất cả người dân trong thành?" Trong lòng Liễu Cô Đăng hoảng hốt, ngập ngừng nhìn về phía nam tử gầy yếu được áo choàng đen bao bọc.

Tạ Yến suy nghĩ một lát, nhỏ giọng nói: "A Cửu sẽ không hy vọng ngươi sống mà mang theo thù hận."

Nghe hắn nói, Xa Thanh dường như đang nghe chuyện cười, thấp giọng cười khẽ, tiếng cười của hắn khàn khàn thô kệch, tựa như móng tay đang cào trên tảng đá vậy, khiến cho người khác phải sởn gai ốc: "A Cửu chết rồi, ta làm sao sống được? Vậy nên ta đã giết toàn bộ người trong thành, muốn bọn họ chôn cùng chúng ta."

"Keng..." Tiêu Luyện ra khỏi vỏ, trước mặt xông tới một đường kiếm, Tạ Yến nhanh chóng phản ứng lại, vung Bạch Hồng chắn trước mặt Xa Thanh.

"Tạ Yến, ngươi tránh ra. Chỉ cần hắn tan thành mây khói, tòa thành này sẽ được..." Giống như bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi, Giản Tố Ngu bỗng ngừng nói.

"Trời ạ, mặt hắn..." Nguyệt Hoàng Mẫn không nhịn được kêu lên.

Kiếm chiêu của Tiêu Luyện đã bị Tạ Yến chắn xuống, nhưng gió lạnh thấu xương vẫn thổi mạnh đến khiến áo choàng đen bị gió thổi tung ra... Lộ ra một cái đầu lâu khô khốc.

"Đừng nhìn!" Xa Thanh đằng đằng sát khí rống lên một câu, thấy Bồ Tân Tửu cũng nhìn hắn, tay chân Xa Thanh luống cuống che đi xương trắng lộ ra, giọng nói vốn mang theo sát khí chuyển hóa thành cầu xin: "Đừng... Nhìn..."

Ôn Vô vẫn cúi đầu không nói gì, lặng yên chắn trước mặt Xa Thanh, chặn đi ánh mắt của mọi người, lạnh lùng nói: "Hành động vụng về của A Cửu vẫn không thể ngăn được lòng người ham muốn theo đuổi trường sinh bất lão... Lúc ấy, sau khi tất cả nam tử trẻ tuổi thấy bộ dạng A Cửu phát điên nhảy sông tự sát, bọn họ đồng loạt điên loạn, họ uống máu Xa Thanh, ăn thịt Xa Thanh, mưu toan kéo dài tuổi thọ thành tiên thành thần. Cuối cùng, còn phòng ngừa Xa Thanh sinh ra oan hồn, họ đã rút da lột xương hắn, khiến hắn hóa thành bộ xương trắng, chôn ở bốn góc phủ thành chủ, phong ấn tại Thành Tam Giang, khiến hắn vĩnh viễn không thể siêu sinh."

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)

Lời vừa nói ra, mọi người ở đây đều kinh hãi.

Vậy nên, đôi khi tâm địa của con người còn khủng khiếp hơn so với yêu ma quỷ quái.

"Từ ông lão sắp chết, cho tới trẻ con gào khóc đòi ăn, chỉ cần trước cửa nhà có treo lụa đỏ, mỗi người bọn họ đều có phần." Xa Thanh mang theo hận thù sâu sắc, giọng nói lạnh lùng: "Nếu bọn họ muốn tuổi thọ vô tận, ta đây sẽ thành toàn cho bọn họ. Từ đấy về sau, dân chúng Thành Tam Giang cứ mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn đều phải gánh chịu lửa giận đốt linh hồn của Ma Long mồ côi, biến thành xác sống, tự mình đi tới sông đào bảo vệ thành, chết chìm trong nước, giống như khi A Cửu chết."

"Xa Thanh." Bồ Tân Tửu đột nhiên khẽ gọi, khi hắn nói, tất cả mọi người đều hiểu ý im lặng.

Nghe thấy hắn gọi, cơ thể Xa Thanh không thể ngừng run rẩy, đôi tay nắm chặt thành nắm đấm.

"Có phải ngươi đều luôn sống không tốt?" Bồ Tân Tửu vuốt ve vảy rồng trên cổ, vành mắt không khỏi đỏ lên, hắn thay đổi tính tình không kiên nhẫn trước kia, nhẹ giọng nói: "Nhìn thấy tình trạng hiện tại của ngươi, hắn sẽ đau lòng muốn chết."

Trong nhà trọ đột nhiên truyền ra tiếng khóc nức nở đè nén, trộn lẫn với tiếng xương cốt va vào nhau, càng ngày càng vang vọng.

Trong cảnh đêm khuya yên tĩnh lộ ra rất nhiều đau thương.

Đã qua một lúc, Bồ Tân Tửu kéo tay Xa Thanh, giống như khi còn nhỏ vậy, chậm rãi biến mất trong màn đêm.

Tạ Yến nhìn bóng dáng bọn họ, vỗ lên bả vai Ôn Vô, hỏi: "Tân Tửu là A Cửu chuyển thế? Ta thực sự nghĩ không ra tính tình kia của hắn sẽ che chở một người, che chở đến chết đấy."

"Còn phải hỏi sao?" Giống như đã trải qua chuyện cực sốc, Liễu Cô Đăng đưa tay lén lau đi nước mắt trên mặt: "Vảy rồng trên người Tân Tửu không phải là minh chứng tốt nhất sao?"

"Đó chắc là một sợi tóc mà Xa Thanh để lại trong bùa bình an." Nguyệt Hoàng Mẫn cũng nói.

Không để ý tới bọn họ cảm khái, Ôn Vô bỗng chẳng hiểu sao buồn bã nói: "Cho nên trường sinh, đâu phải chuyện gì tốt..."

"Đạo trưởng." Giản Tố Ngu bỗng nói, gọi lại khi hắn quay người rời đi: "Vạn vật tùy tâm được gọi là đạo, không ngoại trừ tuổi thọ."

"Ôn Vô!" Không đợi Ôn Vô kịp hiểu được thâm ý trong lời nói của Giản Tố Ngu, Tạ Yến cũng gọi lại hắn: "Ôn đạo trưởng, ta..."

"Tạ Yến, chuyện Thành Tam Giang đã xong, người ta muốn tìm cũng đã tìm được." Ôn Vô lập tức cắt đứt lời hắn, bình tĩnh nói: "Mấy ngày nữa ta sẽ rời đi, ngươi... bảo trọng."

Đạo trưởng này đi cũng quá vội vàng rồi đó, Tạ Yến kinh ngạc, còn chưa hỏi vài câu thì đạo trưởng kia đã dùng thuấn di, bay đi như một cơn gió, thoáng chốc đã không còn bóng dáng.

"Người hắn muốn tìm là ai?" Liễu Cô Đăng nhiều chuyện hỏi.

Nguyệt Hoàng Mẫn ngồi xuống, lạnh lùng nhìn tờ giấy, hậm hực nói: "Còn phải hỏi sao? Ngươi thấy Ôn Đạo trưởng từng gọi tên ai ngoài Tạ Yến sao?"

Liễu Cô Đăng bỗng "A" lên một tiếng: "Người hắn muốn tìm là Tạ Yến?"

Không có tâm trạng để ý tới cuộc nói chuyện nhạt nhẽo giữa bọn họ, Giản Tố Ngu xoa xoa ấn đường, xoay người đi lên lầu.

"Sư huynh, không phải ngươi hiểu lầm chuyện gì đấy chứ?" Tạ Yến cũng đuổi theo, reo lên: "Sư huynh, ngươi nghe ta giải thích! Ta thực sự không biết nhiều về Ôn Vô!"

- --------

Lời beta: Tui đang bi thương cho hoàn cảnh của A Cửu và Xa Thanh, nhưng khi beta đoạn cuối thì cạn cmn lời luôn. Tạ Yến liêm sỉ của huynh ở đâu rồi, mau nhặt lên đi:)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.