Khinh Cuồng

Chương 28: Chương 28: Thất thủ bị bắt




Editor: Ngonhinlalien

Beta: Jenny Thảo

“A Cửu, mau tỉnh dậy uống chút thuốc đi, uống thuốc xong rồi thì huynh sẽ không sao nữa.”

Cả người A Cửu nóng hổi lẳng lặng nằm trên cỏ khô, cả người nóng ran mơ hồ. Hình như nghe được tiếng gọi dịu dàng của hắn nên nỗ lực mở mắt liếc nhìn hắn một cái.

“A Cửu...” Trong lúc nhất thời buồn vui lẫn lộn, Xa Thanh hít hít cái mũi đã bị đông lạnh đến đỏ bừng, lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Hắn cẩn thận đỡ người ngồi dậy, nửa dựa vào cây cột trong gian nhà rách nát, lại cúi đầu thổi chén thuốc đen xì còn nóng hổi. Hắn nhìn A Cửu uống từng ngụm thuốc nhỏ, ánh mắt dịu dàng: “Uống chậm một chút.”

Dường như động tác đơn giản ấy, lại khiến A Cửu tinh bì lực tẫn(*), hắn nhẹ giọng nỉ non: “Ta... Không có việc gì...” Sau đó hai mắt nhắm chặt, lại rơi vào hôn mê một lần nữa.

(*) Tinh bì lực tẫn: không còn sức lực, không chút sức lực, bất lực.

So với lúc đầu có vẻ như đã tốt lên nhiều, Xa Thanh âm thầm thở ra một hơi, khảy nhẹ đống lửa, khiến lửa đốt càng mạnh.

“Không sao, cứ nghỉ ngơi cho tốt, đệ sẽ bảo vệ huynh.” Xa Thanh đau lòng vươn tay, sờ sờ khuôn mặt nóng rực đến đỏ bừng của A Cửu. Cuối cùng lấy xuống mấy cọng cỏ dại đã khô vàng dính trên dây bùa bình an ở cổ A Cửu.

Đầu ngón tay chạm đến hoa văn màu đỏ trên chiếc bùa, tay giống như bị bỏng đến, hắn sợ hãi kêu lên, run run rụt tay lại.

“Ta...” Hắn nhìn tay mình chăm chú, hết sức hoảng sợ, bàn tay thật sự đã bị bỏng.

Bùa chú của Phật Môn, trừ tà tránh ma.

Hắn dứt khoát dùng tay ấn trên mặt đất, dùng sức ma sát miệng vết thương cho đến máu tươi đầm đìa.

Vừa ra khỏi nước, cái đuôi lại biến thành đôi chân, vảy trên người tự động tróc ra từ lâu.

Trong đầu bỗng nhiên xẹt qua khuôn mặt hoảng sợ, biểu tình hỗn loạn của hai người trên bờ sông kia. Cùng với cảnh tượng bác lái đò đang sống sờ sờ bị thắt cổ chết tươi với vẻ mặt dữ tợn. Bọn họ tuyệt vọng gào rống như đang diễn kịch trên sân khấu với ca từ bén nhọn, không thể xoá đi tiếng thét còn vang vọng bên tai, Xa Thanh bất lực che lại mặt mình.

Nếu không phải do bọn họ hoảng loạn, không nhìn đường chạy trốn, thì sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Hắn không phải yêu quái, càng không phải tà ám, không phải, tuyệt đối không phải!

“A Cửu, làm sao bây giờ? Hình như đệ đã giết người...” Hai mắt Xa Thanh trống rỗng, nhìn bàn tay gầy trơ xương vẫn còn hoa văn của mình mà ngẩn ngơ, mờ mịt lẩm bẩm.

Nhưng người ngủ say chỉ còn có tiếng hít thở, cũng không trả lời hắn.

Trước cửa Tế Dân Đường xếp hàng dài, người tới xem bệnh như cá diếc qua sông, nối liền không dứt. Hôm nay, trước cửa có treo câu đối mới, vế trên là “Hoa Đà(*) tái thế, khởi tử hồi sinh”, vế dưới là “Biển Thước(**) trọng sinh, gặp dữ hóa lành”, trên biển trước cửa là “Tế thế cứu dân“. Không ít người chỉ vào câu đối mới, thảo luận không dứt.

(*) Hoa Đà (người): thần y

(**) Biển Thước (người): thầy thuốc

“Quế Chi(1) năm đồng, Ma Hoa(2) ba đồng, thêm Trúc Diệp(3) phụ trợ tám đồng, dùng lửa nhỏ ninh hai canh giờ, khi nào sôi thì dùng, ngươi đừng quên.” Hôm nay, tâm tình của Trương đại phu tóc trắng xoá vô cùng tốt, đặc biệt dặn dò hai lần.

(1, 2, 3) Quế Chi, Ma Hoa, Trúc Diệp: tên thảo mộc

Xa Thanh gật đầu liên tục, không kiêu ngạo, không nịnh nọt nhận lấy gói thuốc, nhẹ nhàng nói: “Đa tạ đại phu.”

Lão già râu tóc bạc trắng nhướng mày, liếc mắt nhìn hắn một cái, lại cầm lấy một gói thuốc khác đưa cho hắn, thở dài, trong lời nói có vài phần thương hại: “Cầm đi đi, thoa lên vết thương ngoài da vài lần, sau này sẽ không để lại sẹo. Người trẻ tuổi sao, luôn có chút va va đập đập, vẫn cần dùng đến.”

Tay khó sử ngừng lại giữa không trung, Xa Thanh mím môi, cảm thấy mình nên nhận mới phải, hay không nên mới phải.

Bị hành động do dự của hắn chọc cười, Trương đại phu vuốt vuốt râu hoa râm, bổ sung nói: “Tế Dân Đường của lão phu cũng không thiếu chút tiền nhỏ này, coi như là hành thiện tích đức đi.”

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)

“Vậy... Cảm ơn đại phu.” Trong mắt hiện lên tia vui sướng, Xa Thanh đưa hai tay, trịnh trọng nhận lấy, càng là quỳ xuống dập đầu với đại phu.

Nhận được lễ này, trong lòng Trương đại phu không khỏi nhớ tới ngày ấy, thiếu niên đến xin thuốc bị từ chối. Vậy mà giữa ban ngày lại dám quỳ gối trước người vớt xác chết nổi tiếng dưới chân Thành Tam Giang. Vì cứu huynh trưởng(*) của mình, thiếu niên không ngừng dập đầu, khẩn cầu bác lái đò đưa mình ra sông. Đứa nhỏ choai choai, so với đứa cháu nhỏ nhất của hắn còn nhỏ hơn, cơ thể gầy gò như vậy. Vào đông mà xuống nước vớt xác chết, còn có thể sống được sao?

(*) Huynh trưởng: Anh lớn trong nhà

Ông đã sống hơn nửa đời người, gặp qua không ít chuyện sinh ly tử biệt, tuy rằng tâm địa không mềm, nhưng tận mắt nhìn thấy, cũng không nhịn được động lòng trắc ẩn, không thể ngồi xem mặc kệ. Khi dặn dò tiểu nhị tìm người mang về đây, hắn lại nhận được tin báo thiếu niên này và bác lái đò đã không còn tung tích từ lâu.

Lúc ấy, Trương đại phu thầm nghĩ “hỏng rồi”, chỉ sợ thiếu niên này lành ít dữ nhiều. Ai ngờ hôm nay lại gặp được hắn.

“Về sau chớ có cùng bác lái đò ra sông, quá liều mạng, nếu ca ca ngươi có nhu cầu cấp bách dùng đến thuốc, lão phu có thể cho ngươi nợ.” Giống như là hạ quyết tâm, Trương đại phu suy nghĩ một lát, hứa hẹn nói.

“... Không... Không cần, đa tạ ý tốt của đại phu.” Hiện giờ hắn đã không còn thiếu tiền như ngày xưa. Theo bản năng, Xa Thanh ôm chặt bạc vụn trong lồng ngực. Trời rất lạnh, trong tay đã ra không ít mồ hôi lạnh.

Ngày ấy, bác lái đò còn sống sờ sờ bị đuôi của hắn thắt chết, Lão Tam cũng bị sợ hãi đến điên điên khùng khùng mà ngã vào trong sông tắt thở. Hắn mất hồn lạc phách một lúc lâu, vẫn nhớ rõ bác lái đò có hứa hẹn số tiền thưởng, liền cầm một chút bạc vụn từ túi tiền trong thi thể của bác lái đò.

Mình không phải yêu quái, không có ý định hại người khác, những chuyện này chỉ là ngoài ý muốn, chỉ cần A Cửu tốt lên, hết thảy đều cứ theo lẽ thường, đều vẫn là bộ dáng như vậy.

Mơ mộng vẫn luôn là tốt đẹp... Hôm sau, khi Xa Thanh đi lấy thuốc xong xoay người định ra khỏi tiệm, thì bị đám hung thần ác sát chặn ở trước cửa Tế Dân Đường. Lúc ấy, hắn vẫn còn cảm thấy dường như mình đang nằm mơ.

“Quan gia, đây là làm sao vậy?” Trương đại phu không dám chậm trễ, vội vàng chắp tay hành lễ, bước tới tiếp đón.

Người đàn ông cầm đầu không thèm để ý đến ông ta mà móc một bức tranh cuộn tròn trong tay ra rồi so sánh một lát. Sau khi đã xác nhận, hắn quay đầu đi ra lệnh: “Chính là thiếu niên này, mang đi.”

Lời vừa dứt, lập tức có hai người dùng vũ lực ép chặt Xa Thanh, hai tay của hắn bị ép bắt chéo sau lưng, không thể động đậy.

“Quan gia, thiếu niên này phạm vào chuyện gì? Làm sao có thể vô duyên vô cớ bắt người?” Hay là thiếu niên này theo bác lái đò ra sông chọc ra rắc rối gì, Trương đại phu khom người, vội vàng tiến lên hỏi han.

Người đàn ông cầm đầu hừ lạnh: “Theo lệnh của thành chủ, tróc nã tội phạm quan trọng. Người không liên quan nhưng cố tình gây trở ngại với người phá án, sẽ bị coi như là đồng đảng.”

Tảng đá treo cao trong lòng tựa như rơi xuống đất, Xa Thanh quay đầu nhìn đại phu già khó có được vì hắn cầu tình, nhẹ giọng khẩn cầu nói: “Đại phu, không cần lo lắng cho ta, người thay ta chăm sóc cho đại ca ta được không? Huynh ấy còn hôn mê ở ngôi nhà bỏ hoang thứ năm gần tiệm bánh báo lớn nhất thành Bắc, Xa Thanh cảm ơn đại phu!”

“Đứa nhỏ, đứa nhỏ!” Trương đại phu còn ở đằng sau gọi hắn, lại bị đám quan binh phía sau ngăn cản bước chân.

Trên lưng hắn đeo là hai mạng người, nhiều nhất chỉ là cúi đầu nhận tội. Hậu quả này, Xa Thanh cũng nhận, hắn chỉ hy vọng A Cửu có thể mau chóng khoẻ lên, như vậy hắn cũng có thể nhìn thấy mặt A Cửu lần cuối cùng.

Việc hắn không hiểu chính là, vì sao chuyện này lại có thể nghiêm trọng đến nỗi bay đến tai của thành chủ?

Chẳng lẽ bọn họ nhận ra tình trạng đã chết của bác lái đò có chỗ kỳ quặc sao? Tưởng tượng đến việc rất có khả năng người khác sẽ phát hiện mình là yêu quái, Xa Thanh không nhịn được sau lưng lạnh toát. Không được, tuyệt đối không thể để người khác biết hắn là yêu quái, đặc biệt là không thể để cho A Cửu biết.

Đường phố như nước chảy, khí thế to lớn của đoàn người như vậy luôn không thể che giấu được mọi người, thường có vài ánh mắt của người qua đường dừng lại trên người hắn, mang theo tò mò hoặc là tìm tòi nghiên cứu, hoặc là sợ hãi. Điều đó khiến hắn có cảm giác lưng mình như bị kim chích.

Hắn có thể chịu được ánh mắt khác thường của người khác nhìn hắn chằm chằm nhưng nếu sắc mặt khủng hoảng kinh sợ đó mà xuất hiện trên mặt A Cửu, hắn sẽ không chịu nổi.

Nếu A Cửu cũng sợ hắn, rời xa hắn, vậy hắn sẽ chẳng còn gì.

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)

Bỗng nhiên Xa Thanh giống như một con thú hoang bị bắt, ra sức giãy giụa.

“Các ngươi mau đè hắn lại! Đừng để hắn tự mình tổn thương mình! Thành chủ có lệnh! Phải bắt sống!”

Thấy hắn đột nhiên gây khó dễ, đoàn người kinh sợ luống cuống tay chân. Quần chúng vây xem chỉ chỉ trỏ trỏ cũng sợ tới mức lùi ra sau mấy bước. Trong lúc hỗn loạn, không biết là bị ai huy đao, đầu Xa Thanh quay cuồng. Cuối cùng nỗ lực chớp chớp mắt vài cái, lại không chịu nổi choáng váng dâng lên mà ngất đi.

- -----------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.