Khinh Cuồng

Chương 55: Chương 55: Trần Duyên Tán




Editor: Thao Vo

Beta: Mika

Chỉ nghe thấy tiếng rồng kêu vang lên, Tạ Yến giải phóng thủ pháp, thoáng chốc, Bạch Hồng lập tức hóa thành một con rồng đỏ dài, miệng phun ra ngọn lửa rực đỏ có khả năng làm bỏng mà xông thẳng vào mặt Sơn Quỷ.

“Hình như có mùi khét?” Sơn Quỷ mặt xám mày tro lấy lại tinh thần sau khi nhìn thấy rồng, vừa hay phát hiện bản thân mình bỗng dưng bốc lửa, hắn ta quá sợ hãi lao ra ngoài, “Ngô Đồng cứu mạng!”

Đôi mắt Tạ Yến đỏ hoe, hắn vừa định đuổi theo hắn ta ra ngoài thì lại nghe thấy tiếng người bên cạnh dùng Tiêu Luyện cố gắng đỡ thân thể lên, hơi thở của y vô cùng yếu nhưng vẫn an ủi nói: “Ta không sao, đừng giết hắn...”

Kìm nén ý nghĩ khát máu trong lòng, Tạ Yến đành quay người trở về, muốn ôm người kia chữa vết thương, nhưng hắn lại phát hiện trên người mình tràn đầy ma khí, sẽ khiến y tổn thương càng thêm nặng.

“Ta lập tức đưa huynh xuống núi.”

“Khụ khụ khụ, hắn ta nói đúng...”

“Có lẽ chỉ có Tân Tửu mới có biện pháp.”

“Ta đã thích...”

Một tiếng “rầm” vang lên, Tạ Yến dùng nắm đấm đập mạnh vào tấm ván gỗ dính máu bên cạnh làm chúng nứt thành hai nửa, hắn tức muốn hộc máu mà quát: “Huynh tiết kiệm sức của mình một chút đi, hiện tại huynh nói ra những lời này có ích gì?”

“Có.” Giản Tố Ngu mím chặt đôi môi không còn tia máu của mình, trong mắt hắn lộ ra vẻ cố chấp cùng với sự cứng cỏi, “Có người nói với ta rằng có rất nhiều chuyện nếu ta không nói ra thì nó sẽ không có, cho nên ta cần phải nói... Ta đã thích đệ rất nhiều năm rồi.”

“Câm miệng!” Tạ Yến vừa định phát điên lên thì liền nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của người nằm trong lòng đã bất tỉnh đi, hắn lập tức sợ đến mức hồn phi phách tán. Tạ Yến đã mất đi rất nhiều người nên không thể chịu đựng thêm nỗi mất mát nào, vì vậy hắn dùng một tay ôm lấy người kia, lẩm bẩm nói: “Sư huynh? Sư huynh! Huynh phải cố gắng lên, ta đưa huynh xuống núi...”

Lần này Giản Tố Ngu bị thương rất nặng.

Dù sao Sơn Quỷ cũng được sinh ra cùng với Sơn Thần, hắn ta giáng một đòn công kích mạnh thế này, nếu đổi là người bình thường thì sớm đã không biết chết qua mấy lần.

“Ngươi đi nghỉ ngơi chút đi?” Bồ Tân Tửu tốt bụng khuyên nhủ. Bởi vì từ lúc xuống núi tới nay Tạ Yến đã không ăn không uống gì ngoài việc chỉ biết canh giữ ở trước mặt Giản Tố Ngu, nếu còn tiếp tục như vậy thì hắn sẽ là người suy sụp trước.

Tạ Yến lắc đầu.

“Hắn vốn dĩ bị trúng độc rồi, không phải là lỗi của ngươi.” Bồ Tân Tửu vỗ vai hắn, an ủi nói: “Không sao đâu.”

Qua sự kiện lần này, Bồ Tân Tửu tựa như xuyên qua năm tháng mà quay trở về nhiều năm trước đó, y như nhìn thấy Tạ Yến đang trêu chọc chơi đùa với báu vật ở phía sau Giản Tố Ngu, một chàng thiếu niên ngông cuồng, khí phách hăng hái. Người ngoài cuộc tỉnh táo, đối với tình cảm của Tạ Yến dành cho Giản Tố Ngu bấy lâu nay, Bồ Tân Tửu đều để nó vào trong mắt. Y biết tính tình Tạ Yến từ trước đến nay luôn thích hành động một cách tùy tiện, lần đầu tiên bọn họ gặp Liễu Minh Hồnglà lúc cậu ấy đang bị bắt nạt, nếu không nhờ Liễu Thời Tân lanh mồm lanh miệng nói rằng do Giản Tố Ngu không phải phép,thì việc Tạ Yến có ra tay hay không vẫn là một vấn đề. Hiện tại người ở đây, tâm cũng ở đó, chỉ là chuyện tình cảm, người trong cục thường không nhìn thấy rõ.

“Ta muốn... đợi huynh ấy tỉnh lại.” Giản Tố Ngu nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền lại, sắc mặt tái nhợt, hắn yếu ớt đến mức chỉ cần có một cơn gió đi ncậu tang qua cũng có thể thổi bay hắn.

Lần đầu tiên Lam Ẩn nhìn thấy vị sư tôn toàn năng không có gì không làm được của mình đang vô hồn nằm trên giường, đồng thời có một Tạ Yến âm thầm canh giữ bên cạnh.

“Được rồi, ta ở ngay sát vách nếu ngươi có việc cứ gọi ta.” Bồ Tân Tửu đẩy cửa ra, hướng về phía Lam Ẩn đang vẻ mặt buồn bã, “Trẻ nhỏ nên đi nghỉ ngơi sớm.” Vì thế hai người bọn họ cùng nhau đi ra ngoài.

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)

Tạ Yến không kìm được liền nắm lấy một tay của Giản Tố Ngu, hắn dùng sức chà xát muốn làm cho bàn tay lạnh băng của người kia trở nên ấm hơn. Chóp mũi bỗng dưng ngửi được một hương thơm kỳ lạ, Tạ Yến nhíu mày, đôi mắt đen láy khẽ nhúc nhích, hắn lần theo mùi thơm đem nam nhân thanh nhã đang núp ở một góc ấn vào trên tường.

Tạ Yến bóp mạnh vào cổ cậu ta, hắn giống như mèo hoang cúi đầu lại gần ngửi vài cái, lạnh lùng nói: “Sơn Thần đại nhân, trên người của ngươi vẫn thơm như vậy. Huynh ấy bị thương như thế này, ngươi còn dám tới đây?”

Thực chất bên trong cơ thể Tạ Yến tồn tại một số yếu tố bạo ngược, chẳng qua do ngày thường hắn hay cà lơ phất phơ, lại thích cười, bởi vậy mọi người mới cho rằng tính tình hắn hoạt bát dễ nói chuyện. Hiện tại hắn bị kích thích bởi máu của Giản Tố Ngu nên động tác xuống tay có vài phần nặng nề.

“Ta thật sự xin lỗi...” Ngô Đồng bị hắn bóp đến mức mặt đỏ tai hồng, thảo dược trên tay rơi đầy xuống đất, cậu ta mở miệng khó khăn. Đột nhiên nhận thấy tay Tạ Yến buông lỏng, Ngô Đồng vội nhặt linh thảo trên mặt đất lên rồi trốn xa một chút: “Ta thật sự xin lỗi, nhưng ta là Ngô Đồng, ta không có đả thương hắn.”

Tạ Yến cười nhạo một tiếng: “Sơn Thần đại nhân, ngươi từng gặp qua Sơn Quỷ chưa?”

“Gặp qua rồi.” Ngô Đồng xoa cổ, sắc mặt ảm đạm trong giây lát.

“Có phải hắn ta có khuôn mặt hung tợn, giết người như ma?”

Ngô Đồng hít một hơi, không nói.

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung)

Từ rất lâu cậu ta đã nghe tiếng chim chóc trong rừng kể lại rằng Sơn Quỷ Không Động rất đẹp, hắn ta có khuôn mặt thanh tú cùng với nụ cười ngây thơ hồn nhiên, mặc một chiếc áo dài đỏ rực, yêu cái đẹp.

Sau đó nhóm chim chóc tiếp tục ríu rít cáo trạng với Ngô Đồng, Sơn thần đại nhân, những con chim nhỏ đều đã bị Sơn Quỷ giết chỉ vì bọn chúng đậu trên vai hắn ta một hồi.

Ngô Đồng ngồi ở lối vào của ngôi miếu Sơn Thần chống cằm nhìn con bướm có màu u lam đang bay lượn lờ xung quanh người mình, cậu ta tưởng tượng đến cảnh Sơn Quỷ lãnh khốc dám cả gan ra tay sát hại sinh linh trên ngọn núi này--- Rõ ràng mọi thứ tốt đẹp như vậy, nhưng tại sao hắn ta có thể xuống tay hủy hoại?

Ngô Đồng suy nghĩ một lúc, cậu nói với những con chim sợ hãi đó rằng nếu Sơn Quỷ xuất hiện lần nữa giết hại kẻ vô tội thì hãy nói cho hắn ta hiểu, mọi thứ trên đời đều là độc nhất vô nhị và tuân theo quy luật của trời đất, tất cả đều có tuổi thọ của nó. Bọn chúng vốn dĩ sống không được lâu, nếu Sơn Quỷ tùy tiện phá hủy như vậy thì mọi thứ sẽ không còn nữa.

Sự thật chứng minh Sơn Quỷ không để những lời nói ấy vào tai. Bởi vì sau này, Ngô Đồng đã tìm thấy một món lễ vật ở trên chiếc lư hương trong ngôi miếu Sơn Thần. Đó là một mảnh hổ phách nhỏ, bên trong có một con bướm màu u lam bị giam cầm.. chính là con bướm đã bay vòng quanh người cậu ta vài ngày trước. Màu xanh lam sạch sẽ như vậy, e rằng trên núi này không còn nhiều nữa.

Sơn Quỷ Không Động đã dùng hành động nói với cậu ta, hắn ta có thể làm những nhóm sinh vật có tuổi thọ ngắn ngủi này trở nên xinh đẹp mãi mãi. Vì vậy hắn ta làm lơ trước những lời khẩn cầu của Ngô Đồng, giết sạch mọi sinh vật đến ngôi miếu Sơn Thần cáo trạng, biến xác chúng thành hổ phách để chúng có thể mãi xinh đẹp.

Những sinh vật nằm trong vũng máu cầu xin Sơn Thần đại nhân của bọn họ tới cứu mạng, nhưng Ngô Đồng chỉ có thể trơ mắt nhìn hết nhóm thi thể này đến nhóm thi thể khác của những sinh vật đại diện ngọn núi rơi xuống trước mặt mình. Không Động xẻo mất hai mắt của mèo hoang, tuốt hết lông của Hoàng Oanh rồi trộn lẫn với khóm hoa hòe trắng như tuyết ở sân sau để chế tạo một viên hổ phách tinh xảo, hắn ta cẩn thận cầm nó tới trước mặt Ngô Đồng để làm cho cậu ta vui vẻ.

Dần dần muông thú không dám tới gần miếu Sơn Thần nữa, chứ đừng nói đến trước mặt Sơn Thần cáo trạng, bởi vì một khi bọn chúng tới gần sẽ bị Sơn Quỷ giết chết.

Sơn Quỷ cực kỳ thích dùng máu tươi để gột rửa sạch kiếm của hắn, sau khi không còn một con thú nào trên núi dám tiếp cận hắn ta nữa, hắn ta liền chạy xuống núi.

Một người có thể chảy bao nhiêu máu? Không Động không nhớ rõ, ngày đó máu của người đầu tiên mà hắn giết đã nhuộm đỏ con đường mòn từ dưới núi dẫn đến miếu Sơn Thần. Hắn ta chỉ nhớ rõ lưỡi kiếm chém ngang cổ người, máu lập tức phun ra giống như tiếng gió thổi nhẹ trong rừng. Tất nhiên hắn ta cũng đem người kia chế tạo thành hổ phách.

Ngô Đồng biết chuyện rất nghiêm trọng, cho nên cậu ta bắt đầu thường xuyên xuống núi, cố gắng hết sức để giúp những bá tánh có khả năng gặp phải Sơn Quỷ độc ác.

Những lời cảm ơn và khen ngợi không ngớt của mọi người khiến cho Ngô Đồng cảm thấy có lỗi. Bọn họ thành kính quỳ trước mặt cậu ta, thân thiết gọi cậu ta “Sơn Thần đại nhân“. Sau đó bọn họ vì muốn thể hiện tấm lòng thành của mình, thậm chí còn chọn một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp cho cậu ta. Ngô Đồng thẳng thừng từ chối nhiều lần, nhưng vẫn không thể giúp các cô nương đó tránh khỏi số phận nằm trong quan tài lạnh lẽo và biến thành hổ phách.

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)

Ngô Đồng nhớ rõ ràng lần đầu tiên nhìn thấy một viên hổ phách hình người nằm ở sân sau của ngôi miếu Sơn Thần, cậu ta đã nôn khan hồi lâu.

Tuy nhiên trước sau Không Động vẫn không chịu ngừng đôi tay thích giết chóc của hắn ta, hắn nói hắn muốn độc chiếm Ngô Đồng nên sẽ giết hết những người và động vật đã gần gũi với Ngô Đồng.

“Chẳng lẽ chưa có ai từng phát hiện Sơn Thần và Sơn Quỷ ở núi Tử Tiêu giống nhau sao?” Tạ Yến híp mắt, đánh giá người nam nhân sắc mặt tái nhợt trước mặt: “Hai người chưa bao giờ xuất hiện cùng một lúc, bề ngoài tương tự nhau cũng tràn ngập hương tùng, vậy mà không có ai phát hiện?”

Thật ra nhiều năm trước đây, chỉ có một vị Sơn linh sinh ra ở núi Tử Tiêu, Sơn linh không hiểu chuyện thế gian, không hiểu nhân tình, không phân biệt thiện ác, truy đuổi giết chóc, làm rất nhiều việc ác, nên bị người dân hắn đó gọi là Sơn Quỷ. Sau đấy trong ngồi đền Thâm Vân ở ngọn núi Tử Tiêu có vị phật sống xuất hiện, cao tăng hỏi Sơn Quỷ một câu: Cứu người khó hay giết người khó? Sơn Quỷ trả lời giết người khó, bởi vì mỗi lúc hắn ta xuống núi, người dân trong thôn đều trốn hắn ta, thậm chí đôi khi hắn ta còn không nhìn thấy lấy một người sống. Cao tăng tiếp tục hỏi hắn ta: Nếu giết người khó, tại sao hắn ta lại muốn đilàm cái khó? Tại sao không thử cứu người?

Tuy Sơn Quỷ không hiểu nhưng vẫn nghe theo lời cao tăng, thỉnh thoảng xuống núi cứu người. Theo thời gian, hắn ta sinh ra một tính cách nhân hậu, được người dân tôn là Sơn Thần. Sơn Thần núi Tử Tiêu rất tốt bụng cứu người, Sơn Quỷ lại khát máu giết người, nhưng nhiều năm trôi qua không có ai nghĩ bọn họ là cùng một người.

“Vậy Không Động mới là chủ nhân của ngọn núi này?” Tạ Yến bỗng nhiên nhớ tới bên trong ngôi miếu thờ phụng Sơn Thần chính là một tòa núi đá, chứ không phải là một khóm cây ngô đồng.

“Hắn ta mới là chủ nhân của ngọn núi này, ta chỉ một tính cách khác của Không Động thôi.” Ngô Đồng gật đầu, “Mọi người tôn ta là Sơn Thần, bởi vậy bọn họ cho rằng Sơn Thần thiện lương nên mới cứu người,... mọi người chỉ nguyện ý tin tưởng những gì họ muốn tin tưởng.”

“Ngươi có thể cứu người?” Tạ Yến bỗng chợt nhớ điều gì đó, nóng bỏng nhìn người nam nhân trước mặt, hắn chỉ một lóng tay về phía giường, “Sơn Quỷ nói hắn ta trúng độc, ngươi có thể giải độc chứ?”

Ánh mắt của Ngô Đồng dừng vào người bất tỉnh nằm trên giường một lúc, trong giọng nói chứa sự xin lỗi: “Xin lỗi, thứ độc hắn trúng chính là Trần Duyên Tán, ta không thể giải được...”

“Giải không được sao? Đó là loại độc gì?” Tạ Yến cắn môi dưới, một tay nắm lấy tay Giản Tố Ngu, một tay khổ sở mà gạt đi vài cọng tóc bạc trên trán, gương mặt tuấn tú ấy vẫn luôn căng thẳng.

“Đoạn tình tuyệt ái, gột rửa bụi trần. Đời người không lo, nhưng một khi nảy sinh tình cảm thì toàn thân liền cảm thấy đau đớn như muốn chết đi. Mỗi lần đau tóc sẽ trắng thêm một ít, dần dần đầu tóc bạc trắng... giống như tình huống của người trước mặt này.”

Từng có một thiếu niên hỏi hắn: Sư bá, tóc bạc không phải là do trời sinh sao?

Người nằm trên giường ngủ say, cũng không biết hắn mơ thấy cái gì, thỉnh thoảng lại nhíu mày. Tạ Yến đưa tay vuốt thẳng nếp nhăn ở giữa hai chân mày của hắn, có chút chua xót mà cười khổ một tiếng, đoạn tuyệt tình ái như vậy cũng không tệ.

Nhưng chất độc này sẽ làm người khác đau đớn muốn chết. Đối với người trước mặt, Tạ Yến không còn cách nào, một lời nói nặng mà hắn còn không nỡ thốt ra, huống chi nhìn huynh ấy chịu khổ: “Không còn cách nào sao?”

Ngô Đồng do dự, đưa ra lời đề nghị: “Hay là ngươi đến chùa Thâm Vân trên đỉnh núi, cầu xin vị phật sống kia giúp đỡ? Ngài ấy thông hiểu âm dương, hiểu chuyện người, nói không chừng ngài ấy sẽ biết.”

Tạ Yến nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Giản Tố Ngu, cuối cùng hắn cúi người xuống in một nụ hôn lên dấu ấn thanh kiếm xám bạc trên trán của y, sau đó hắn kéo Ngô Đồng đẩy cửa đi ra ngoài.

Sau khi cánh cửa được đóng nhẹ lại, người nằm trên giường mở mắt ra, giơ tay xoa trán mình, dường như sự dịu dàng và an ủi của người ấy vẫn còn nguyên trên đó.

“Vị cao tăng ngươi nhắc tới có pháp hiệu là gì?” Thông hiểu âm dương, biết rõ nhân tình, có lẽ ngài ấy chính là vị tăng nhân mà Phùng Ương chỉ điểm. Tạ Yến thầm suy nghĩ.

Ngô Đồng vừa định mở miệng nói, cậu ta bỗng nhiên nghe thấy một tiếng chuông cổ xưa xa xăm, vang vọng khắp ngọn núi. Những tiếng chuông hùng hồn trong vắt vang lên tổng cộng mười hai lần, chờ đến những âm thanh tiếng chuông lượn lờ kéo dài trên núi Tử Tiêu biến mất thì đã qua nửa canh giờ.

“Có chuyện gì vậy?” Tạ Yến cảm thấy có chút kỳ quái khi nhìn thấy khuôn mặt khó coi của cậu ta.

Như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, Ngô Đồng dùng sức đẩy cánh cửa sổ ở cuối lối đi nhỏ rồi nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy trong bầu trời đêm đen nhánh hiện ra một cái cầu vồng bảy sắc mỏng manh... tương truyền đó là lúc một cao tăng viên tịch đắc đạo, thân thể ngài ấy hóa thành một mảnh cầu vồng rời đi. Vì thế cậu ta ấp úng nói: “Cao tăng hồng hóa...Trần Tịch đại sư ngươi muốn tìm đã viên tịch vào ngày hôm qua.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.