Khinh Cuồng

Chương 43: Chương 43: Yêu quái vạn năm




Editor: Thiên Sứ

Beta: Mika

“Cho ngươi!” Ngạo nhân đem một mảnh lá phong đỏ bừng đưa tới tay Vãn Phong, chờ mong mà nhìn hắn, “Bọn họ nói ngươi sẽ cao hứng.”

“Bọn họ?” Ôn nhu vuốt ve lá phong trong tay, Liễu Vãn Phong mỉm cười kẹp vào trong quyển sách trận pháp, “Ngoài cửa chim sẻ nói cho ngươi?”

“Đúng rồi.” Ngạo nhân gật đầu như giã tỏi, tầm mắt rơi xuống trang sức bên hông Liễu Vãn Phong là một khối ngọc hình lá phong, “Bọn họ nói giống với cái trên người của ngươi.”

Giống như khen thưởng mà sờ đầu thiếu niên, hiện giờ thiếu niên đã cao đến bả vai Liễu Vãn Phong. “Hài tử chính là lớn lên rất mau nha...” Liễu Vãn Phong cảm thán một tiếng, “Chỉ cần là ngươi đưa, ta đều thực thích.”

“Thích? Cái gì là thích?” Thiếu niên hoang mang mà sờ sờ đầu.

“Thích nha, chính là một loại tình cảm, chính là...” khóe môi mỉm cười, Liễu Vãn Phong bỗng nhiên cúi đầu hôn lên lông mi ngạo nhân một cái, “Đôi mắt của ngươi thật trong sáng, ta thật thích.”

Thiếu niên che lại đôi mắt bị ngứa, vẫn là khó hiểu: “Vậy thích là từ đâu tới?”

Liễu Vãn Phong chỉ chỉ đầu chính mình cùng ngực, an ủi nói: “Về sau ngươi sẽ hiểu được.”

Tu vi của Liễu Vãn Phong không cao lắm cũng không hề thấp nhưng mà hắn có thiên phú bói toán, phóng mắt nhìn toàn bộ Thiên Đô Vân Hải, đều không có ai có thể địch nổi. Nhưng là ngạo nhân luôn thích quấy rối, đối với trận pháp Vãn Phong đang suy đoán đẩy một cái: “Vãn Phong, trù tự này chiếu sáng khiến đôi mắt ta đau quá.”

“Được được được.” Tưởng là trù tự này đắm chìm trong tinh hoa nhật nguyệt nhiều năm nên Linh Khí của nó phát ra có khả năng làm tổn hại đến yêu quái, Liễu Vãn Phong vội vàng nghe tiếng, đang muốn thu lại, lại nảy ra ý niệm, “Ngạo nhân, ngươi tùy tiện chọn một cây, ta tính nhân duyên cho ngươi.”

“Nhân duyên? Ta muốn tính!” Ngạo nhân nghe nói đến hai chữ này, trong mắt hiện ra tia sáng, “Đào hoa tỷ tỷ nói, nhân duyên là thứ tốt, ta cũng muốn.”

Ngoài dự đoán, lần này từ trước đến nay có danh xưng “Tiên nhân đoán mệnh” Liễu Vãn Phong tổng cộng tính ba lần, cũng không có thể ra kết quả xác thực.

Bởi vì kết quả luôn tương đồng một điều: Tính toán cho người chớ tính toán cho mình.

“Kỳ quái.” Lau nhẹ mồ hôi toát ra trên trán, chắc là hôm nay tính trù bị ngạo nhân chạm qua, nên không linh lắm, Liễu Vãn Phong thầm than.

Cuối cùng Liễu Vãn Phong nghĩ, làm thiếu niên rút một quẻ thiêm bình an, đối chiếu xem.

“Chấn tới khích khích, mỉm cười nói oa oa. Khiếp sợ trăm dặm, không tang chủy sưởng”

...đại cát cũng là đại hung.

Có sự che chở chính mình, có thể xoay chuyển trời đất gặp dữ hóa lành, Liễu Vãn Phong thầm hạ quyết tâm. Thiếu niên khuôn mặt tuấn tú, lưng chắn ánh sáng hoàng hôn ấm áp, luôn là bộ dáng năm tháng bình yên, làm ánh mắt người nhìn không khỏi đều nhu vài phần.

Ở chung lâu rồi, thiếu niên càng thêm trầm ổn, lời nói cũng ít đi chút, nhưng là vẫn cứ thích cười và mê chơi. Liễu Vãn Phong thấy hắn tươi cười nhiều và cũng từng gặp qua hắn lần đầu tiên nổi giận.

Đó là vào lúc chạng vạng, Liễu Vãn Phong trở về, phát hiện cục đá của chính mình phơi nắng ở gian ngoài bị người đập nát.

Thư tịch trong lồng ngực rơi xuống đầy đất, hắn thầm nghĩ không ổn, vội vàng mà gọi: “Ngạo nhân?!”

Thiếu niên bị gọi đến tên, bỗng nhiên xoay người lại, đáy mắt còn chưa tan đi sự phẫn nộ cùng hung ác nham hiểm.

(Truyện chỉ được edit bởi Diễm Sắc Cung)

Liễu Vãn Phong chưa bao giờ gặp qua bộ dạng ấy của thiếu niên, đang định bước chân tiến lên lại chợt dừng bất động. Hắn cảm thấy ngạo nhân như vậy có chút xa lạ, xa lạ đến mức làm người sợ hãi.

“Vãn Phong!” Ngạo nhân bỗng nhiên mở miệng òa khóc, bổ nhào vào trong lòng ngực hắn khóc ra tiếng như là bị ủy khuất rất lớn, một bên khóc một bên lên án nói, “Bọn họ nói ta không có tim, học thích không được! Ta muốn thích! Ta muốn thích ngươi! Ô ô ô ô...”

Như vậy thích nháo cũng thích làm nũng, giống như thiếu niên lúc trước của hắn. Liễu Vãn Phong nhịn không được đem hình ảnh thiếu niên với bộ dạng hung ác nham hiểm lúc nãy từ trong đầu đuổi ra ngoài. “Được, không khổ sở, ta không nghe, không thấy bọn họ nói ngươi nói bậy.” Liễu Vãn Phong an ủi nói.

Vì dỗ hắn vui vẻ, Liễu Vãn Phong đi đến phía sau núi Thanh Tĩnh bắt hai con thỏ lông xù xù. Ngạo nhân vui vẻ mà vuốt ve bọn chúng, nhưng là thỏ con sợ người lạ, rũ thật dài lỗ tai lại không ngừng mà hướng tới trong lồng ngực Liễu Vãn Phong trốn.

Ban đêm hôm nay gió rất lớn, tia chớp thê lương đánh xuống không trung, chiếu rọi cả cây tùng cổ thụ ngàn năm, bị mưa rào cọ rửa cái biển cứng cáp đề bốn chữ to lớn hữu lực “Thiên Đô Vân Hải“.

Liễu Vãn Phong bị tiếng sấm đánh thức, trong lòng lo lắng thiếu niên nhát gan sẽ sợ tới mức ngủ không yên, vội vàng từ trên giường bò dậy.

Vừa mở cửa ra, lại thấy thiếu niên ngồi ở trước cửa phòng hắn, đã bị nước mưa làm ướt cả người.

“Ngạo nhân?” Liễu Vãn Phong vẻ mặt lo lắng gọi tên của hắn, ôm ngang hắn lên.

“Vãn Phong, những con thỏ đó nói ngươi thích bọn họ, cho nên ta đã đem thích từ trên người bọn họ thu về rồi.” Lại là tia chớp màu tím xẹt qua, chiếu sáng khuôn mặt ngạo nhân tràn đầy ý cười vô tội...bên môi tràn đầy màu máu đỏ tươi cùng lông thỏ hỗn độn.

Chỉ cần thích, đoạt lấy là được rồi. Không có người dạy hắn, cho nên thiếu niên cho rằng thích người nào thì đoạt lấy người đó.

Thân thể thiếu niên chìm vào trong bóng đêm, ngăn không được mà run rẩy. Không phải là sự sợ hãi do sát sinh, mà là bởi vì lần đầu giết chóc thấy huyết trở nên hưng phấn....khó có thể ức chế sự hưng phấn này.

Trời mưa quá lớn, đáy lòng Liễu Vãn Phong nổi lên một trận hàn ý, lan ra khắp người, lạnh đến nói không ra lời.

Tây hoang bên trong có người gọi là ngạo nhân, hình dáng như người, ăn mặc rách rưới, tay như vuốt hổ, tên là vô danh. Bắt người độc hành, ăn não người, hoặc lưỡi sập tiệm mà trượng dư, người trước khai này thanh, thiêu tảng đá lớn lấy đầu này lưỡi, nãi khí tuyệt mà chết. Bằng không thực người não rồi. --《 thần dị kinh 》

Đầu ngón tay nắm trang sách của Liễu Vãn Phong trắng bệch, nhịn không được run rẩy: “Ta nhất định sẽ dạy dỗ ngươi thật tốt......”

Thân ảnh cao gầy đứng lặng ở Tàng Thư Các phảng phất như một trận gió liền có thể thổi bay, hình bóng trong tối có vẻ càng thêm bất lực.

“Ta không ăn củ cải.” Thiếu niên nháo nhào chạy tới, cầm chén đặt lên trên bàn, không vui mà chống cằm, “Con thỏ mới ăn củ cải, ta không phải con thỏ.”

“Vậy ngươi ăn cái gì?” Liễu Vãn Phong thần sắc chần chờ, chôn sâu dưới đáy lòng lo sợ bất an.

“Con thỏ ăn củ cải, ta đương nhiên ăn con thỏ.” Ngạo nhân mở to một đôi con ngươi trong sáng như là đương nhiên mà trả lời nói, “Đặc biệt là đầu thỏ...”

Từ đêm mưa ấy nhìn thấy một màn huyết tinh, tay Liễu Vãn Phong đột nhiên run lên, trong mắt một trận choáng váng. Hắn điều chỉnh hô hấp, gắp một miếng củ cải, nhăn lại mày kiếm, thử nói: “...... Nhưng ta thích củ cải.”

“Ta đây......” Ngạo nhân thật cẩn thận nhìn hắn liếc mắt một cái, nhấp môi, do dự cũng gắp lên một khối củ cải, đưa đến trong miệng, gian nan mà nhai vài cái, “Ta đây ăn...sẽ nôn!”

Vừa dứt lời, thiếu niên vội vội vàng vàng chạy ra cửa, ói đến sắc mặt trắng bệch.

Hắn ăn không vô mấy thứ này.

Liễu Vãn Phong rốt cuộc nhịn không được, một tay đem thiếu niên ôm sát trong lòng ngực, có chút mờ mịt mà lẩm bẩm nói: “Coi như là vì ta được không? Chúng ta ăn củ cải được không?”

Dựa vào trong lồng ngực Liễu Vãn Phong, ngạo nhân cố gắng chịu đựng sự khó chịu ở dạ dày, nháy mắt lộ ra một nụ cười kiên định: “Được nha. Vì Vãn Phong, ta tình nguyện vĩnh viễn ăn củ cải! Ta muốn đem ngươi và củ cải ngươi thích đều ăn hết.”

Liễu Vãn Phong hai tay căng chặt, đầu dựa vào hõm vai gầy yếu của thiếu niên, trong đáy lòng kiềm giữ một chút may mắn cuối cùng: “Được, thứ ta thích đều cho ngươi.”

Nhưng mà không đợi ngạo nhân ăn củ cải được bao lâu, hắn đã bị một đệ tử ngẫu nhiên tới tìm Liễu Vãn Phong nhìn thấy. Rất nhanh, tin tức đệ tử thân truyền của chưởng môn ở trong phòng nuôi dưỡng yêu quái được truyền khắp toàn bộ môn phái.

“Hắn còn nhỏ, cũng chưa từng thương tổn người.” Liễu Vãn Phong bất an mà đem thiếu niên bị kinh hách bảo hộ ở sau lưng, nỗ lực giải thích với các đồng môn đang như hổ rình mồi ở xung quanh.

Hắn thích cầm một nắm thức ăn chăn nuôi đi trêu đùa nhóm chim sẻ ở ngoài cửa sổ, thẳng đến khi đem những chú chim sẻ bị chọc tức kêu ríu rít không yên.

Hắn thích mỗi ngày đi vào trong rừng tìm kiếm lá cây đẹp nhất, khi tìm được sẽ vui vẻ mà lăn lộn trên mặt đất.

Hắn thích cười thích nháo thích làm nũng, cùng một đứa trẻ loài người bình thường không có gì khác nhau.

“Sư huynh, nhưng hắn là cái yêu quái.” Nhìn thấy Liễu Vãn Phong có chút điên cuồng, trong đám người có người mở miệng nhắc nhở nói.

Bỉ chi thạch tín, ngô chi mật đường.

Liễu Vãn Phong, cho dù hắn ở trong lòng ngươi có vô vàn điểm tốt, nhưng mà ở trong mắt người khác, cũng chỉ là một yêu quái sống vạn năm.

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung)

“Không phải! Không phải như thế!”, Liễu Vãn Phong rút đao ở bên hông ra, run rẩy, vẫn luôn ôm hy vọng mong manh, hy vọng tình nghĩa đồng môn nhiều năm có thể lý giải.

“Sư huynh, ngươi bị hắn mê hoặc tâm trí sao? Thế nhưng lại vì tên yêu quái này, cùng đồng môn Thiên Đô Vân Hải rút đao đối nghịch?”

Bốn phía tràn đầy âm thanh khe khẽ nói nhỏ, có người khiếp sợ, có người hoảng hốt, có người khó hiểu.

Lôi quẻ...chấn tới khích khích, mỉm cười nói oa oa. Khiếp sợ trăm dặm, không tang chủy sưởng.

Chỉ cần chính mình vẫn luôn ở bên che chở, liền có thể gặp dữ hóa lành, đoạn tuyệt đường lui lại xông ra.

Hai tay khó địch bốn hướng. Hỗn chiến qua đi, có máu tươi từ vết rách trên trán chảy xuống dưới, bởi vì mất máu quá nhiều, cả người đều hỗn loạn, lung lay sắp đổ. Loáng thoáng, Liễu Vãn Phong nghe thấy được tiếng người kêu thảm thiết, hết đợt này đến đợt khác, phảng phất như đang gặp cực đại thống khổ.

Đến khi chống đầu tỉnh lại, Liễu Vãn Phong không nhớ rõ đã qua bao lâu. Đợi cho đồng tử một lần nữa tập trung, khắp nơi tất cả đều là máu của đồng môn ngày xưa, máu chảy đầm đìa tay chân đứt đoạn, trong không khí phiêu đãng mùi máu tươi nồng đậm. Bên tai truyền đến một tiếng giòn tan rất nhỏ, phảng phất như có chú chuột đang ở đây gặm trái cây.

Như là búp bê vải bị mất đi linh hồn, Liễu Vãn Phong đè nén nỗi sợ hãi xuống đáy lòng, đờ đẫn mà quay đầu.

Chỉ thấy thiếu niên ngày xưa sạch sẽ xinh đẹp cả người tắm máu, hé miệng dùng sức cắn một ngụm lên đầu lâu sớm đã lạnh băng ở trên mặt đất, móng tay bén nhọn đâm vào hốc mắt thi thể, tia chất lỏng ấm áp màu đỏ tươi theo ngón tay đi vào mà trào ra. Ngạo nhân trên mặt tràn đầy máu tươi, hắn thoả mãn mà nheo lại mắt, liếm liếm chất lỏng dính trên móng tay, nhưng mà khi cúi người xuống thân thể, lại điên cuồng mà tham lam mà há to miệng nuốt huyết thanh chảy xuống từ đầu lâu của thi thể, phát ra âm thanh ực ực thỏa mãn.

......Đây không phải thiếu niên của hắn.

Đây là ác ma được ghi lại trong sách cổ, là yêu quái vạn năm chuyên ăn não tủy con người. Là thượng cổ yêu thú từ thời Đại Hoang lúc Nữ Oa vá trời làm rơi Thần Thạch xuống dưới hóa thành.

Âm thanh chết thảm của đồng môn giống như đang nguyền rủa mà quanh quẩn bên trong đầu óc của hắn.

Sư huynh, hắn là yêu quái...

Không thể học được cách thương cảm, không thể học được cách yêu thích.

Yêu quái...

- ----------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.