Khinh Ngữ

Chương 24: Chương 24




Editor: Hijushima

Lâm Khinh Ngữ phục hồi tinh thần lại, nhận thấy bên kia cửa đã không còn có tiếng động, nhưng ánh sáng của đèn pin cầm tay vẫn đang chiếu vào bọn họ, vì vậy Lâm Khinh Ngữ trở tay kéo lấy Tô Dật An: “Hắn vẫn còn ở đó! Chúng ta đi nhanh lên!”

“Đi cái gì.” Tô Dật An nói xong, kéo Lâm Khinh Ngữ lại, anh bình tĩnh đi về phía trước, Tô Dật An mới chỉ rời khỏi một bước, Lâm Khinh Ngữ đã cảm thấy khí lạnh xung quanh thấm vào người, cô vội vã dán vào sau lưng Tô Dật An đi sát theo anh.

Đến khi bước qua thuỷ tinh vỡ vụn trên đất, Tô Dật An đứng trước cánh cửa mà tên biến thái vừa đập bể, lấy đèn pin bị kẹt trên cửa thuỷ tinh bị vỡ xuống, mà phía sau đèn pin, đã không còn thấy tên biến thái kia nữa.

“Hắn có tật giật mình, chỉ biết thừa dịp em một mình mà ra tay.”

Tô Dật An bấm tắt đèn pin, bỏ vào trong cặp xách, quay đầu nhìn Lâm Khinh Ngữ, khi thấy vẻ hoảng hốt vẫn chưa rút đi trong mắt Lâm Khinh Ngữ, trên mu bàn tay cũng đang chảy máu, do vừa rồi cô mạnh mẽ rút kim tiêm nên tạo thành vết thương, vẻ mặt Tô Dật An lạnh xuống: “Lát nữa đi đồn cảnh sát với tôi.”

Tên đàn ông kia, nhất định anh phải bắt được.

“Lát nữa?” Lâm Khinh Ngữ hỏi, “Chúng ta không đi luôn à?”

“Cầm máu cho em trước đã.” Đi tới bên cạnh Lâm Khinh Ngữ, cầm tay cô, dẫn cô đi thẳng đến phòng trực.

Trong bệnh viện tối đen không một bóng người, tiếng bước chân của bọn tựa như tiếng vọng giữa hang động trống rỗng, Lâm Khinh Ngữ vẫn chưa tỉnh táo lại được, cô cho rằng mình sẽ rất sợ hãi, nhưng được Tô Dật An dịu dàng nắm tay, dẫn đi, từng bước từng bước, vững vàng đáng tin, tiếng bước chân trở nên như tiếng Phật niệm kinh, khiến cô đi bước sau càng vững vàng hơn bước trước.

Đột nhiên Lâm Khinh Ngữ cảm thấy nội tâm dần dần bình tĩnh lại.

Thật ra Tô Dật An cũng có thể đối xử dịu dàng với người khác, Lâm Khinh Ngữ cảm thấy, nếu như anh dịu dàng với một người, chắc là sẽ dịu dàng đến mức tận cùng, cũng giống như khi anh muốn cay nghiệt với người khác, sẽ cay nghiệt với người ta đến mức tận cùng.

Trong cảnh tượng như thế này, Lâm Khinh Ngữ lơ đãng bị gợi lại một đoạn ký ức xa xưa, vào lúc cô và Tô Dật An còn nhỏ, khi quan hệ cả hai vẫn còn rất tốt, cô từng được trải nghiệm sự dịu dàng của Tô Dật An. . . . . .

Đó là lần lớp tiểu học của bọn họ đi chơi xuân ở khu vui chơi, giáo viên vì tránh việc mấy đứa trẻ đi lạc, nên cho bọn họ xếp hàng đi theo đội ngũ, trò nào cũng cho mọi người chơi cùng với nhau, lúc nghỉ ngơi, Lâm Khinh Ngữ đi vệ sinh, khi đi ra thì nhìn thấy bên ngoài có chú hề đang vừa diễn xiếc vừa bán kẹo đường, cô bị hấp dẫn.

Chui vào giữa một đám người lớn, Lâm Khinh Ngữ xem xiếc thật lâu, sau đó mua một cây kẹo đường, chờ đến khi cô vừa ăn kẹo đường vừa chen ra từ trong đám người, đã không thấy đội ngũ của trường học đâu nữa.

Chỉ có Tô Dật An bé xíu đứng phía ngoài đám người, chờ cô.

“Bọn họ đâu?” Còn có một người quen, Lâm Khinh Ngữ cũng chưa rơi vào khủng hoảng do đi lạc đội ngũ.

“Đi rồi.”

“Vậy sao cậu còn ở đây?”

“Chờ cậu.”

Còn quá nhỏ, vẫn chưa hiểu được ý nghĩa đằng sau những lời này của Tô Dật An, Lâm Khinh Ngữ chỉ gật đầu đưa kẹo đường trong tay tới: “Muốn ăn không?”

Tô Dật An ăn, hỏi cô: “Muốn đi về chưa?”

“Rất khó mới được tới khu vui chơi một lần, tự chúng ta đi chơi một lát đi, Tô Dật An, cậu biết đường ngồi xe đi về không?”

Đương nhiên Tô Dật An biết, sau đó bọn họ bỏ giáo viên và bạn học qua một bên, tự mình vui vẻ đi chơi, chơi trò chơi lúc nãy giáo viên không cho chơi, đi chỗ lúc nãy giáo viên không cho đi, sau đó rời đi trước, Lâm Khinh Ngữ nhất quyết lôi Tô Dật An đòi đi nhà ma, trước khi vào cửa cô vỗ ngực chắc chắn nói rằng lá gan của mình cũng khá lớn. Đến sau khi vào cửa thì cô lập tức sợ hãi, biến thành món trang sức trên tay Tô Dật An.

Cứ dán vào Tô Dật An, ôm cánh tay nhỏ của cậu, đi trong nơm nớp lo sợ.

Ngược lại Tô Dật An bình bình thản thản, bước chân không hề do dự, cho dù trên đường có nhìn thấy bất kì yêu ma quỷ quái gì nhảy ra thì mắt cậu đều nhìn thẳng, chỉ chú ý đến Lâm Khinh Ngữ đang sợ đến run lẩy bẩy bên cạnh: “Khinh Ngữ, những thứ này đều là đạo cụ.” Giọng nói mềm mại của cậu nói với Lâm Khinh Ngữ: “Là giả.”diễn;đàn(lê_quý*đô3n_Hijushima

Đúng lúc này bỗng có một cái đầu rớt xuống giữa đường, Lâm Khinh Ngữ sợ tới mức thét chói tai, hận không thể vùi đầu vào trong nách Tô Dật An. . . . . .

Tô Dật An: “. . . . . .”

Cậu dứt khoát giơ tay, ôm bả vai Lâm Khinh Ngữ, trực tiếp kéo cô vào trong ngực, ôm lấy.

“Cậu sợ thì chúng ta không đi nữa.”

“Đợi ở chỗ này càng không được đâu!” Trong loại tình trạng khẩn trương này, Lâm Khinh Ngữ không thể để ý nổi cô và Tô Dật An đang dùng tư thế gì để tiếp xúc, nước mắt cô cũng đã bị dọa chảy ra, trốn một lát trong ngực Tô Dật An, rốt cuộc hơi ổn định cảm xúc, cô kéo áo của cậu: “Tô Dật An. . . . . . Cậu dẫn tớ đi ra ngoài có được không? Tớ nhắm mắt lại đi theo cậu.”

Sau đó cô cảm thấy Tô Dật An nhẹ nhàng sờ sờ gương mặt của cô, lau khô nước mắt bị doạ chảy ra của cô, nói giọng rất dịu dàng: “Được.”

Thật ra thì một đứa bé làm sao hiểu được cái gì gọi là dịu dàng, trước đó Lâm Khinh Ngữ cũng không hiểu, nhưng trong nháy mắt đó, Lâm Khinh Ngữ bỗng nhiên hiểu được loại cảm giác này.

Tô Dật An dắt tay cô, bước từng bước từng bước vững vàng đi về phía trước, Lâm Khinh Ngữ nhắm hai mắt lại, đi theo cậu bước từng bước từng bước về phía trước, trong bóng tối, cậu gánh vác toàn bộ sự tin tưởng của cô, chặn lại tất cả yêu ma quỷ quái nhảy ra thay cô, trong âm thanh ồn ào huyên náo của nhà ma, không để cho cô phải sợ hãi nữa.

Vì vậy Lâm Khinh Ngữ lặng lẽ mở mắt ra, len lén nhìn bóng lưng Tô Dật An một cái, cậu đang đi về phía trước một cách thản nhiên bình tĩnh, cứ như xung quanh không phải bị tạo thành không khí kinh khủng, mà mát mẻ tự nhiên như có hoa khắp nơi, cỏ khắp núi.

Cô nhìn đến mất hồn, tay được Tô Dật An dắt hơi nóng lên.

Đúng lúc này, phía trước bỗng nhảy ra một bóng người màu trắng, phát ra một tiếng thét chói tai: “A!“.

Sau đó Lâm Khinh Ngữ lập tức giật mình một cái, trong nháy mắt rút tay khỏi tay Tô Dật An, lui về phía sau ba bước, đặt mông ngã ngồi xuống dưới đất, cũng thét chói tai theo, cô co chân ôm đầu gối, co rút thành một cục, bị dọa sợ đến mức không dám ngẩng đầu.

Cho đến khi Tô Dật An tới vỗ vỗ đầu cô: “Khinh Ngữ, đừng sợ. Đó cũng là giả.”

Lúc này Lâm Khinh Ngữ mới run rẩy ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn chằm chằm Tô Dật An, chỉ thấy Tô Dật An đi qua kéo tay con quỷ màu trắng, kéo nó đi về phía trước hai bước, sau đó nói với nhân viên công tác đó, “Chú phối hợp một chút. Nhảy một bài.”

Nhân viên công tác thấy mình doạ một cô bé sợ đến mức đó cũng rất ngại ngùng, nghe thấy Tô Dật An nói, ngay lập tức nhảy bài chào mừng du khách đến khu vui chơi, Tô Dật An đứng ngay bên cạnh mặt không có biểu tình nhảy theo “Quỷ”, cho tới khi Lâm Khinh Ngữ bị chọc cho cười rộ lên, cậu mới ngừng lại, mặc kệ người lớn sau lưng giống như con khỉ nhảy cho hết cả bài.

Lâm Khinh Ngữ ngồi dưới đất, tự lau sạch nước mắt, Tô Dật An đi tới trước người cô, khom lưng vươn tay: “Đi thôi.” Cậu nói: “Đừng thả tay tớ ra nữa.”

Hình dáng ngược sáng của cậu ta, mặt mày khéo léo đã hơi bộc lộ khí chất sau khi lớn lên.

Có lẽ, có lẽ là bắt đầu từ lúc đó, Lâm Khinh Ngữ lần đầu tiên hiểu ý nghĩa và cảm giác “Được đối xử dịu dàng” và “Tim đập thình thịch” mà trên TV nói tới.

Ahh, Lâm Khinh Ngữ bị ký ức của chính mình làm cho rung động.

Thì ra, trước kia cô cũng từng thích Tô Dật An.

Chỉ có điều sau khi Tô Dật An đi ra nước ngoài, cha cô qua đời, cuộc sống trở nên rối loạn đã nhanh chóng giết chết tình cảm mới vừa nảy mầm khi còn bé, đến khi Lâm Khinh Ngữ tạm nghỉ học rồi quay lại học lại đại học năm 3, gặp lại Tô Dật An càng khiến cô không cách nào nhớ lại đoạn tình cảm khi còn bé kia.

Cho tới bây giờ, được Tô Dật An nắm tay, cô mới nhớ tới những chuyện cũ này.

Rượu cồn thoa vào miệng vết thương trên mu bàn tay, lúc nãy khi Lâm Khinh Ngữ rút kim tiêm, động tác quá mức hào phóng, mu bàn tay bị xé ra một miệng vết thương, rượu cồn chảy vào, đau nhói khiến Lâm Khinh Ngữ không khỏi phải hít vài hơi khí lạnh, cô rút tay về phía sau, Tô Dật An lại nắm chặt lấy ngón tay cô: “Sát trùng.”

Lâm Khinh Ngữ không trốn được, đành phải nhịn đau để Tô Dật An xử lý đơn giản cho vết thương của cô, sau đó cầm băng vải băng bó lại.

Trong toàn bộ quá trình đều lạnh lùng, không nói một lời, nhưng vết thương lại được băng bó rất tốt, khiến Lâm Khinh Ngữ hoàn toàn thoát khỏi sự kinh hoàng lúc nãy.

Tô Dật An chính là như vậy, từ nhỏ đến lớn vẫn như thế, trừ cái ngày tuyết rơi kia, hình như dù anh có gặp phải bất kỳ tình huống nào, nhìn thấy chuyện gì, cũng có thể bình tĩnh tự nhiên như vậy, tỉnh táo đến đáng sợ để giải quyết, mặc dù quỷ mới biết trong lòng anh ta nghĩ gì, nhưng thái độ của anh, có thể khiến người cùng đứng trên một chiến tuyến với anh, cảm thấy yên tâm.

. . . . . . Mặc dù cô luôn đứng ở chiến tuyến đối địch với Tô Dật An, thường bị bộ dáng này của anh làm cho tức chết đi được. . . . . .

“Ừmh. . . . . .” Lâm Khinh Ngữ nhìn Tô Dật An trả dụng cụ y tế về chỗ cũ, hơi ngượng ngùng mở miệng, “Hôm nay cám ơn thầy đã tới cứu tôi.”

Đã lâu không nghe thấy Lâm Khinh Ngữ nói chuyện với mình như vậy, Tô Dật An hơi ngẩn ra, anh quay đầu, nhưng lại thấy người ngồi bên cạnh mình là một tên đàn ông bả vai rộng rãi, mặt mũi thân thể cường tráng, một đầu tóc ngắn năng động, lúc này lại đang ngượng ngùng xoa tóc như một cô gái. . . . . .

Tô Dật An mặt không thay đổi quay đầu lại.

Trong lòng của anh gần như không tự chủ được than một tiếng.

Vì không biết tại sao, anh lại khó hiểu cảm thấy mình hơi khó qua. . . . . .

“Em biết Kỷ Yên Nhiên bị theo dõi, tại sao không báo cảnh sát ngay từ đầu.” Tô Dật An trực tiếp chuyển hướng đề tài, vừa dẫn Lâm Khinh Ngữ ra khỏi phòng y tế của trường học, vừa trò chuyện, “Ý thức an toàn kém như vậy?”

Cứ như đang bị thầy giáo dạy bảo. . . . . . Lâm Khinh Ngữ lẩm bẩm một câu trong lòng, đáp: “Ngay từ đầu Kỷ Yên Nhiên không cho báo cảnh sát, em cũng nghĩ rằng đó là chuyện của người không quen biết, em nhiều chuyện dính vào làm gì, hai bên đều không được gì tốt, nên lười quan tâm, sau đó lại có một lần gặp Kỷ Yên Nhiên bị theo dõi, em cũng đã móc điện thoại ra rồi, bị cô ta đánh rớt.” Lâm Khinh Ngữ lấy điện thoại di động ra, “Thầy xem, màn hình cũng bị vỡ luôn.”

Tô Dật An liếc nhìn một cái. Lâm Khinh Ngữ hỏi ngược lại hắn: “Đúng rồi, sao thầy biết tôi đang ở phòng y tế trường? Còn tin nhắn hôm nay thầy gửi cho tôi nữa. . . . . . Thầy. . . . . . Đến để cứu tôi sao?”

(Hết chương 24)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.