Khinh Ngữ

Chương 25: Chương 25




Editor: Serena Nguyen

Đèn trên sân trường chiếu lên mặt Tô Dật An, anh không quay đầu, Lâm Khinh Ngữ cũng chỉ có thể nhìn anh dùng giọng điệu hơi có vẻ lạnh lùng nói: “Đau dạ dày, tới phòng y tế của trường lấy thuốc. Đúng lúc gặp phải.”

Lâm Khinh Ngữ liếc mắt nhìn anh: “Còn việc nhắn tin cho tôi thì sao? Ngón tay vừa vặn chạm phải mấy từ này, trùng hợp thành một câu như vậy, trong lúc bất cẩn gửi cho tôi sao?”

“Đây chẳng qua là tốt bụng nhắc nhở. Đến phòng bảo vệ rồi.” Không cho Lâm Khinh Ngữ có cơ hội mở miệng hỏi dò nữa, Tô Dật An bảo Lâm Khinh Ngữ, “Cẩn thận nói chi tiết chuyện đã xảy ra cho cảnh sát, một chi tiết cũng không được bỏ qua.”

So với nguyên nhân Tô Dật An tìm đến, đương nhiên là chính sự quan trọng hơn, Lâm Khinh Ngữ hiểu được nặng nhẹ, gật đầu một cái, nhìn Tô Dật An nói mấy câu với cảnh sát sống ở trường, sau đó bọn họ được dẫn vào trong phòng làm việc.

Sinh viên ở trong trường bị biến thái theo dõi và làm tổn thương, còn là thầy giáo cứu sinh viên, mang đến báo án, chuyện này không chỉ có cảnh sát rất coi trọng, sau khi nhận được tin tức, đang đêm nhà trường cũng phái chủ nhiệm khóa Lâm Khinh Ngữ tới thăm hỏi.

Vì vậy Lâm Khinh Ngữ ngồi giữa đông đảo quần chúng vây xem thuật lại tường tận chuyện xảy ra mấy ngày nay, d1en d4n l3 q4y d0n cô đưa số điện thoại trên điện thoại di động cho cảnh sát, sau đó cảnh sát lại liên lạc với Kỷ Yên Nhiên được cô nhắc tới, yêu cầu Kỷ Yên Nhiên tới lấy lời khai ngay trong đêm.

Lúc Kỷ Yên Nhiên tới, vẻ mặt vẫn bình thản như thường ngày, thậm chí có chút yếu đuối, vẻ mặt cô ấy có chút hoảng sợ, giống như là không biết vì sao sao nửa đêm lại bị gọi tới phòng bảo vệ.

Vậy mà Lâm Khinh Ngữ nhìn Kỷ Yên Nhiên lúc này, lại cảm giác có mấy hơi kì lạ mà không nói được lạ ở đâu.

Cô ấy không phải là một nữ sinh như vậy, Lâm Khinh Ngữ cảm thấy quái dị, hôm nay mình gặp chuyện như vậy, cứ như là bị Kỷ Yên Nhiên. . . . . . tính toán vậy. Lâm Khinh Ngữ quay đầu liếc mắt nhìn Tô Dật An, Tô Dật An liếc cô một cái, không nói gì, nhưng Lâm Khinh Ngữ lại sửng sốt cảm thấy trong ánh mắt này của anh, giống như đã nhìn thấu mọi chuyện.

Lâm Khinh Ngữ và Tô Dật An là đương sự, cùng nhau nghe thẩm vấn Kỷ Yên Nhiên.

Cảnh sát đi thẳng vào vấn đề hỏi cô ấy, có biết có một người đàn ông đang theo dõi cô ấy không.

Kỷ Yên Nhiên do dự một lát, liếc nhìn bang gạc trên tay Lâm Khinh Ngữ, sau đó gật đầu.

“Bắt đầu từ lúc nào.”

“Tháng mười năm nay.”

“Tại sao không báo cảnh?”

“Lúc đầu em đã định báo cảnh sát. . . . . .” Kỷ Yên Nhiên yếu ớt nói, “Nhưng anh ta là một người họ hàng xa của em. . . . . .”

Những lời này của cô ta khiến mọi người đều chú ý, Kỷ Yên Nhiên biết người đàn ông này, vậy thì dễ rồi, thân phận của anh, trong nháy mắt liền rõ ràng.

“Em không biết vì sao anh ta lại biết mình, sau đó bắt đầu theo dõi em...em nói sự việc này với bố mẹ, nhưng bố mẹ ngại quan hệ thân thích, hơn nữa, anh. . . . . . anh ta có bệnh tâm lý, trong nhà cũng chỉ có một mình anh ta, cho nên bố mẹ không cho em báo cảnh sát, chỉ đến cảnh cáo người nhà của anh ta, để người nhà anh ta trông coi anh ta cẩn thận, không ngờ tháng mười một. . . . . . Anh ta lại chạy ra khỏi nhà, tới trường, em. . . . . . Không có cách nào thoát khỏi anh ta.”

Chủ nhiệm khoa ở bên cạnh nghe được gấp gáp nói: “Cô gái ngốc, lúc đó sao em lại không báo cảnh sát chứ, hoặc nói cho giáo viên cũng được mà!”

Kỷ Yên Nhiên trầm mặc cúi thấp đầu xuống, ngập ngừng nói: “Em sợ.”

Một cô gái nhát gan như thỏ đế.

Vì vậy không có ai lại đi trách cứ cô ấy mềm yếu, chỉ nghe cô ấy nói tiếp: “Lúc trước bạn học Lâm Thanh Vũ vô tình gặp được em, đã giúp em hai lần, em rất cảm ơn Lâm bạn học, nên tiếp xúc nhiều với bạn học Lâm hơn, không ngờ anh ta. . . . . . lại làm ra chuyện như vậy.” Kỷ Yên Nhiên cắn răng, nắm chặt quả đấm, “Sớm biết, em không nên tiếp xúc với bạn học Lâm.”

Ừm, cô ấy nói đều là sự thật, nhưng nói thật ra, là Kỷ Yên Nhiên cố tình tiếp cận cô, ăn cơm là Kỷ Yên Nhiên uy hiếp dụ cô đi ăn, nhưng Lâm Khinh Ngữ cũng không thể ở chỗ này nói chuyện này ra, bởi vì chỉ cần nói Kỷ Yên Nhiên ép buộc cô, nhân thể phải nói ra nguyên nhân cô ta có thể dùng để uy hiếp cô. . . . . .

Chẳng lẽ lại ở trước mặt chủ nhiệm khoa và cảnh sát giải thích cô và Tô Dật An không thẳng. . . . . .

Vì vậy Lâm Khinh Ngữ chỉ có thể trầm mặc không nói.

Lấy lời khai xong, ra khỏi bót cảnh sát, Lâm Khinh Ngữ và Tô Dật An không ai nói gì, mỗi người nghĩ chuyện của riêng mình, cho đến khi Lâm Khinh Ngữ cũng sắp đi trở về phòng ngủ rồi, cô quay đầu nhìn lại, Tô Dật An lại vẫn ở bên mình, cô kỳ quái: “Không phải là anh ở ký túc xá cho giáo sư sao, chỗ này ngược lại với chỗ anh. . . . . .” Lâm Khinh Ngữ ngừng nói, “Á, chẳng lẽ là anh ở đưa tôi về phòng ngủ?”

Lúc này Tô Dật An mới liếc cô một cái, hỏi một đằng đáp một nẻo: “Trước khi bắt được người theo dõi, đừng ở một mình, nhất là buổi tối.” Anh trầm mặc một chút, lại cường điệu, “Không được tiếp xúc với Kỷ Yên Nhiên.”

Lâm Khinh Ngữ nghe thấy lời dặn dò của anh, mặt cũng trầm xuống: “Tô Dật An, có phải anh cũng cũng cảm thấy, là Kỷ Yên Nhiên cố ý dẫn biến thái tới nơi này, tiện lợi cho cô ấy. . . . . . thoát thân hay không?”

“Khó lắm mới thông minh được một lần.” Tô Dật An nói: “Sợ rằng cô ấy không chỉ muốn cho biến thái đi theo dõi em, còn muốn lợi dụng em tới báo cảnh sát.”

Lâm Khinh Ngữ sửng sốt: “Để cho tôi báo cảnh sát? Báo cảnh sát thôi mà, tại sao phải tốn công tốn sức như vậy. Lần đầu tiên gặp cô ấy tôi đã muốn giúp cô ấy báo cảnh sát.”

“Cô ta mới vừa nói bởi vì cô ta sợ mà không dám báo cảnh sát, em tin không?”

Lâm Khinh Ngữ bĩu môi: “Hiện tại tôi cảm thấy cô ấy là sói xám đội lốt thỏ.”

Tô Dật An hơi nhếch mép một cái: “Cô ta không báo cảnh, vậy khẳng định là có lý do không thể báo cảnh sát, hoặc là thật sự muốn bao che tội phạm, hoặc là. . . . . . trong tay tội phạm có nhược điểm của cô ta.”

Lâm Khinh Ngữ không hiểu: “Cứ coi như để cho tôi báo cảnh sát, đó cũng là báo cảnh sát mà, biến thái có trong tay nhược điểm, không trả đũa sao?”

“Tới giết em, là tội phạm tự nảy sinh ý định. . . . . .”

“Đợi chút.” Lâm Khinh Ngữ cắt đứt lời Tô Dật An, “Tội phạm kia muốn tới giết em hay sao?”

“Em cho là cửa phòng y tế của trường giòn như vậy sao, có thể đánh vỡ bằng tay không trong khoảng thời gian ngắn? Di en d anl eq uyd on Trong tay tội phạm nhất định có cầm vật nặng. . . . . .” Tô Dật An quay đầu nhìn Lâm Khinh Ngữ, ánh mắt lạnh xuống, “Không phải búa, thì là rìu.”

Lâm Khinh Ngữ nghĩ lại cảnh tượng lúc đó, ngăn cách với cô bởi cánh cửa, là một tên tội phạm cầm búa muốn giết cô, nếu như hôm nay không có Tô Dật An tới, bây giờ sợ rằng thi thể của cô cũng cứng rồi. . . . . .

Sống lưng Lâm Khinh Ngữ lại đổ mồ hôi lạnh, cô không tự chủ vịn vào người Tô Dật An, vốn là đang bị cảm người đã không khỏe, lúc này lại bị sợ hút hết sức lực, đùi cô bắt đầu mềm rồi.

Tô Dật An đỡ cô, chạm vào tay của cô, mới phát hiện người cô nóng đến đáng sợ.

Lâm Khinh Ngữ thở dài: “Tôi vịn một chút, anh nói tiếp đi.”

Tô Dật An mặt lạnh nói tiếp: “Tội phạm tự mình muốn tới giết em, chưa thành công là chính tự hắn ta thất bại, em báo cảnh sát là việc của em, hắn ta muốn trả thù cũng sẽ chỉ tìm em, không liên quan gì tới Kỷ Yên Nhiên, hắn ta sẽ không nghĩ đến Kỷ Yên Nhiên.”

Lâm Khinh Ngữ cắn răng, được rồi, cô đã hiểu, Kỷ Yên Nhiên chính là muốn tìm người chết thay.

“Cho nên trong khoảng thời gian này, cảnh sát sẽ phụ trách tra tìm tội phạm, em phụ trách bảo vệ mình, còn tôi. . . . . .”

Lâm Khinh Ngữ quay đầu nhìn anh: “Anh phụ trách dạy học thật tốt.” Đây là một tội phạm đáng sợ biết giết người, cô bị buộc dính vào, hôm nay được Tô Dật An tình cờ cứu, nhưng cô không muốn Tô Dật An cũng dính vào, đúng là cô cực kì ghét Tô Dật An bây giờ, nhưng cô chưa bao giờ muốn anh chọc tới nguy hiểm như vậy. Lâm Khinh Ngữ nói, “Chuyện của tôi, tự tôi có thể giải quyết.”

Tô Dật An liếc nhìn Lâm Khinh Ngữ cúi đầu ương ngạnh, ngay sau đó đảo mắt, vừa đỡ cô về phòng ngủ, vừa hời hợt nói: “Tôi phụ trách xử trí sinh viên cứng đầu cứng cổ.”

Lâm Khinh Ngữ mang theo thương tích trở về phòng ngủ, Vương mập liếc cô một cái: “Sao lại có cảm giác cậu cảm nghiêm trọng hơn nhỉ, không đến phòng y tế à?”

Lâm Khinh Ngữ thở dài: “Nói rất dài dòng. . . . . . Ở phòng y tế, gặp biến thái.” Lâm Khinh Ngữ nghĩ đến cảm thấy không phục, căm hận mắng một tiếng, “Mẹ, truyền nước cũng suýt bị giết, thói đời gì thế.”

Lời này vừa nói ra, cả Tạ Thành Hiên đang anh anh em em nói chuyện điện thoại cùng bạn gái cũng nghiêng đầu. Chu Hưng hỏi cô: “Hôm nay đang đêm giáo viên gởi tin nhắn thông báo sinh viên khóa chúng ta chú ý an toàn, là bởi vì cậu?”

Lâm Khinh Ngữ không thể làm gì khác hơn là chống mỏi mệt, nói đơn giản chuyện xảy ra ngày hôm nay.

Ba người trong phòng vừa nghe, nhất thời đều ngây người.

“Chuyện như vậy. . . . . . thực sẽ xảy ra ở bên cạnh sao.” Tạ Thành Hiên quan tâm Lâm Khinh Ngữ, “Cậu có khỏe không?”

Lâm Khinh Ngữ gật đầu: “Tô Dật An. . . . . . Thầy Tô tới kịp thời, tiện tay băng bó, cảm không nghiêm trọng, không có việc gì.”

“Không ngờ Kỷ Yên Nhiên lại là cô gái có tâm cơ như vậy.” Vương mập cảm khái một câu, sau đó lại sờ lên cằm nhớ lại, “Khó trách buổi trưa lúc ăn cơm, thầy Tô còn đặc biệt ngồi cạnh tôi hỏi chuyện cậu với Kỷ Yên Nhiên.”

Lâm Khinh Ngữ nghe vậy sửng sốt: “Tô Dật An. . . . . . Buổi trưa tìm cậu hỏi chuyện?”

“Đúng vậy. Hỏi cậu và Kỷ Yên Nhiên.... quen biết thế nào. Tôi còn tưởng rằng thầy cũng thích buôn chuyện. . . . . . Không ngờ thầy giáo này lại biết nhìn người như vậy.”

Lâm Khinh Ngữ mất hồn, đang lúc ấy thì điên thoại di động của cô chợt vang lên, màn hình bể tan tành lóe sáng hai chữ “Tô Hạ”, Lâm Khinh Ngữ nhận điện thoại, giọng nói bên kia điện thoại có chút lo lắng: “Nghe nói tối hôm nay phòng y tế của trường đã xảy ra chuyện, Lâm Thanh Vũ, cậu không sao chớ?”

Được bạn thân quan tâm, trái tim Lâm Khinh Ngữ ấm áp, mặc dù biết bây giờ tình cảm của Tô Hạ với cô không hề đơn thuần như ban đầu, nhưng có một người quan tâm mình ở cả hai thế giới, thật là khiến cô không thể không cảm động.

“Tớ không sao.”

Đầu kia Tô Hạ thở hắt ra, khôi phục lại hỏi “Cậu gặp thầy Tô rồi hả?”

Lâm Khinh Ngữ kỳ quái: “Ai, làm sao cậu biết. . . . . .”

“Tối hôm nay tớ học tiết tự chọn của thầy. Bạn tớ tham gia hoạt động sinh viên nên tới trễ, giữa tiếp thứ hai mới đến, cô ấy nói cho tớ lúc đi ngang qua phòng y tế của trường học phát hiện phòng y tế bị cúp điện, như trong phim ma. Tớ liền bật thốt lên nói cậu đang ở đó truyền nước. . . . . . Không ngờ giáo sư lại nghe được lời của bọn tớ. Hỏi đôi câu chuyện phòng y tế bị cúp điện, liền trực tiếp giao bài tập rồi để cho chúng ta tan học, sau đó chạy ra ngoài. . . . . .”

Lâm Khinh Ngữ nghe được ngây người luôn.

Cho nên buổi tối Tô Dật An chạy đến phòng y tế, vốn không phải đau dạ dày tới lấy thuốc, mà là anh thật đặc biệt chạy tới. . . . . . cứu cô.

Nhất thời, Lâm Khinh Ngữ cũng không biết ấm áp tràn ra từ tim mình, chạy khắp toàn thân này, rốt cuộc là từ đâu.

Tô Dật An. . . . . . Anh lại đang lặng yên không tiếng động, không phô chương . . . . . . bảo vệ cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.