Khinh Ngữ

Chương 34: Chương 34




Editor: Puck

Một đường Lâm Khinh Ngữ bước nhanh đi tới trong rừng cây nhỏ, trên dốc nhỏ đó, cây to đã sớm không có ở đây, không có cái hốc cây để cho cô ói, hoặc cho dù bây giờ có cái hốc cây, cô cũng không biết nên ói như thế nào... Thật ra cái hốc rất nhiều, và bây giờ ói ra cũng bực mình...

Cô ngồi trên đống cỏ khô vàng, bàn chân từ từ móc ra hai hòn đá trên đất, nghịch nghịch trong tay, sau đó hung hăng ném ra ngoài.

“Bụp.” Hòn đá đập lên một người.

Người nọ không kêu đau, cũng không trách cứ Lâm Khinh Ngữ, chỉ bình tĩnh phủi bùn đất trên vai, đi tới trước mặt Lâm Khinh Ngữ.

Lâm Khinh Ngữ nhìn vết bẩn trên người anh, cúi thấp đầu xuống, “Xin lỗi... Nhưng bây giờ em có thể ở một mình ngây ngốc được không?”

“Được.” Tô Dật An đáp như vậy, lại đi tới, ngồi xuống bên cạnh Lâm Khinh Ngữ, “Em coi anh bây giờ giống như cái cây là được rồi.”

Lâm Khinh Ngữ quay đầu sang liếc nhìn gò má anh, giống như bị anh chọc cười, giật giật khóe miệng: “Có cây nào đẹp trai như vậy sao?” Sau khi trải qua sự kiện biến thái, tình cảm của cô đối với Tô Dật An cũng không còn là chán ghét đơn thuần nữa rồi, thậm chí hoặc nhiều hoặc ít... Còn hơi lệ thuộc vào.

Dù sao mỗi lần anh đều giống như nam chính trong truyền thuyết kia, khi cô gặp nguy hiểm luống cuống nhất, đạp mây lành bảy màu, rồi thần kỳ xuất hiện.

Tô Dật An cũng hơi nhếch môi. Sau đó lại trầm mặc, nghe gió xẹt qua bên tai.

Có lẽ ánh mặt trời mùa đông hôm nay quá yên tĩnh, ngồi như vậy, cũng khiến cho Lâm Khinh Ngữ sinh ra mấy phần ham muốn bày tỏ, cô chưa từng thử nói những chuyện phiền lòng mình đã trải qua cho người khác nghe, bởi vì không ai có nghĩa vụ quan tâm tới bất hạnh của cô, cô cũng không muốn bởi vì mình mà mang đến cho người khác tâm tình tiêu cực, nhưng vào giờ phút này, ngồi bên cạnh Tô Dật An, cô cảm thấy, cứ như vậy nói cho anh nghe cũng không sao...

Dù sao, anh từng bị ép buộc nghe chút trò đùa trong lòng cô, cũng không ít rồi.

“Cảm thấy rất kỳ quái sao?” Lâm Khinh Ngữ mở miệng, “Rõ ràng bây giờ em đã biến thành con trai rồi, nhưng vẫn còn bởi vì chuyện mẹ trọng nam khinh nữ, mà náo loạn với bà tới mặt đỏ tía tai.”

“Kỳ quái chỗ nào?” Tô Dật An liếc mắt nhìn cô, “Em thật sự cho rằng, mình biến thành đàn ông sao?”

Lâm Khinh Ngữ bị một câu hỏi ngược lại này của Tô Dật An làm nghẹn trong cổ họng.

“Phải không, em cũng cảm thấy bây giờ em chỉ mặc cái vỏ đàn ông, còn người phụ nữ trong lòng vẫn nắm thật chặt không chịu buông tay. Nhưng mà, mặc dù như vậy, em vẫn không bao giờ muốn biến trở về con gái.”

Tô Dật An quay đầu nhìn cô, chỉ thấy Lâm Khinh Ngữ nhìn trời, vẻ mặt hơi chết lặng: “Lúc nhỏ, mẹ em hơi trọng nam khinh nữ, anh cũng biết rồi. Sau đó anh ra nước ngoài khi học tiểu học, không bao lâu, cha em đã qua đời.”

Tô Dật An sững sờ, cũng không ngờ cha Lâm Khinh Ngữ thế mà lại đi nhanh như vậy. Anh đã từng thấy trên hồ sơ trường học rằng cha Lâm Khinh Ngữ đã qua đời, nhưng trên hồ sơ cũng không ghi thời gian cụ thể, mà anh càng không thể nào biết được thời gian cụ thể khi cha cô qua đời.

“Sau đó mẹ em chỉ dựa vào di sản cha em lưu lại, mang theo em và em trai sống qua ngày. Em trai em...” Lâm Khinh Ngữ nhắc tới ba chữ này, thì không nhịn được thở dài, “Không có cha quản thúc, mẹ em lại cưng chiều nó, chiều đến vô pháp vô thiên, khi lên cấp hai thì không ngừng đánh nhau, đến khi lên cấp ba thì không quản được, em chịu đủ với nó! Nhưng mặc dù như vậy... Mẹ em vẫn thiên vị nó, không có lý do nào khác, bởi vì nó là con trai.” Lâm Khinh Ngữ cười lạnh nhếch khóe môi, “Có phải rất buồn cười không.”

“Chỉ có điều đại khái mẹ em ở đời kia chính là người như vậy đi, quan niệm như thế, em cũng không trông cậy vào bà sửa lại, nuông chiều thì nuông chiều đi, ban đầu khi đi xem bộ phim với Tô Hạ, tên là Đường Sơn đại địa chấn (Aftershock), em xem xong còn nói với Tô Hạ, cái này phải đổi thành mẹ em, vậy còn có thể do dự? Trực tiếp giơ tay chém xuống ‘Phập’ rồi quyết định đẩy tảng đá về phía bên em rồi.” Lâm Khinh Ngữ nói đến đó, nói xong cảm thấy giống như buồn cười hà hà hai tiếng, mà Tô Dật An nghe xong lại không cười nổi.

“Mà em không ngờ. Mặc dù khi đó em nói như vậy, khi thật sự có chuyện rơi trên đầu mình, tâm tình em thật sự thay đổi cũng đã có.”

Tô Dật An hỏi: “Xảy ra chuyên gì?”

Lâm Khinh Ngữ quay đầu nhìn Tô Dật An: “Em thích người nghe đón nhận như anh.”

“...”

Nhìn vẻ mặt lạnh lùng chê bai của Tô Dật An, Lâm Khinh Ngữ cười một tiếng, “Tiếp theo em muốn nói một chuyện rất bi thảm, anh phải để cho em có không khí điều chỉnh trước một chút.”

Thật ra thì không tính là chuyện rất xa xưa, nhưng chỉ có điều chuyện này, trực tiếp dẫn đến Lâm Khinh Ngữ đột nhiên tạm nghỉ học ở năm ba đại học.

Năm ấy khi Lâm Khinh Ngữ nghỉ hè năm hai đại học, em trai của cô cũng nghỉ hè năm lớp mười một.

Mắt thấy thành tích cứt chó của Lâm Bân không trông cậy vào thi đỗ đại học rồi, trong nhà chỉ hy vọng nó có thể tử tế cầm một giấy chứng nhận tốt nghiệp, sau đó ra ngoài tìm việc làm, giảm bớt áp lực trong nhà, dù sao qua nhiều năm như vậy, những di sản cha Lâm Khinh Ngữ lưu lại cũng xài gần hết rồi. Nhưng Lâm Khinh Ngữ và mẹ cô đều không nghĩ đến, Lâm Bân thế mà lại còn sốt ruột hơn hai bọn họ.

Không biết nó nghe ý của mấy thằng bạn hồ bằng cẩu hữu *, lớp mười hai cũng không muốn học, muốn ra ngoài làm ăn, làm một phen “Sự nghiệp lớn”, dưới giật giây của lũ lưu manh còn lớn hơn nó, Lâm Bân đi vay lãi suất cao, đầu tư vào một công ty vốn chưa từng nghe tới.

(*) hồ bằng cẩu hữu: Bạn bè chó má, bạn bè xấu.

Đương nhiên, nó bị lừa.

Mấy người bạn hồ bằng cẩu hữu kia cuốn lấy nó mượn tiền lập tức giải tán, bên lãi suất cao chỉ biết Lâm Bân, buộc nó trả tiền lại.

Lâm Bân lấy tiền ở đâu, nên không ngừng trộm trong nhà. Nhưng lãi suất cao lãi mẹ đẻ lãi con, chút tiền nó trộm đâu thể bù vào được. Người lãi suất cao túm lấy nó, buộc Phan Quyên đưa tiền, thời hạn mười ngày, không trả, thì cắt thận của Lâm Bân mang đi bán.

Phan Quyên mặc dù tức thì tức, nhưng lại đau lòng, vừa bất đắc dĩ, bà bị sợ đến vội vàng gom góp toàn bộ tiền trong nhà, kể cả tiền học phí năm học tới cho Lâm Khinh Ngữ cũng mang đi hết, còn giao bán một căn nhà bọn họ không dùng đến, nào có thể bán nhà nhanh như vậy.

Thời gian mười ngày đối phương giao hẹn đã đến.

Lâm Khinh Ngữ nói đi báo cảnh sát, nhưng Phan Quyên lại sợ dính dáng đến lãi suất cao, đợi đến khi tựu trường, trường học cấm Lâm Bân rồi, sợ rằng ngay cả tốt nghiệp trung học nó cũng không có.

Khoảng thời gian đó Lâm Khinh Ngữ náo loạn với Phan Quyên lớn lớn nhỏ nhỏ không biết bao nhiêu lần.

Sau đó Phan Quyên mang theo Lâm Khinh Ngữ đi tìm đối phương liên hệ, muốn đối phương thư thả thêm chút thời gian, người liên hệ nói: “Còn thư thả hơn, có thể, bắt con gái bà tới bù tiền lời mấy ngày.”

Lâm Khinh Ngữ nghe thấy lời này giận dữ trong lòng, nhưng Phan Quyên ở bên cạnh lại không từ chối luôn, Lâm Khinh Ngữ bây giờ cũng có thể cảm nhận được trầm mặc làm cho người ta hít thở không thông lúc đó, cô không dám tin quay đầu nhìn mẹ, giọng cũng run rẩy: “Mẹ?”

Sau khi Phan Quyên do dự, cắn răng, cuối cùng vẫn nói, bà sẽ cố hết sức trả hết tiền ở kỳ hạn chót.

Phan Quyên không đồng ý, nhưng do dự trong nháy mắt kia, đã đủ giết chết tất cả tín nhiệm của Lâm Khinh Ngữ với mẹ mình.

Sau khi về nhà, Lâm Khinh Ngữ lạnh cả người, cô hỏi Phan Quyên: Có phải nếu như ngày cuối cùng không gom đủ tiền, thật sự sẽ mang cô đi bù tiền lời không?

Phan Quyên chỉ khóc bù lu bù loa, “Đó là em trai con!” Bà khàn giọng nói, “Nó còn nhỏ như vậy, sách nó còn chưa học xong!”

“Vậy con? Con là con gái mẹ mà?”

Phan Quyên chỉ ngồi trên ghế sa lon nghẹn ngào khóc rống.

Trong khoảnh khắc đó Lâm Khinh Ngữ thật hận người em trai của cô không thể chết luôn coi như xong, cô cũng cực kỳ tuyệt vọng với Phan Quyên.

Tất cả mọi thứ trong nhà giống như bình thường, nhưng trong lòng cô lại giống như trải qua một trận động đất mạnh ở Đường Sơn, mẹ của cô giống như trước kia cô từng nói giỡn, không chút do dự đẩy tảng đá kia lên trên người cô.

Cô thật sự hận đến cắn răng nghiến lợi, hận đến cả người không nhịn được run rẩy, đồng thời cũng sợ, sợ hãi, còn có bi thương và đau đớn không thể thành lời.

Sau khi cô biết mẹ mình có tâm tình này, cũng không trông cậy toàn bộ hy vọng lên trên người Phan Quyên. Cô không muốn giúp Lâm Bân, tuyệt đối không muốn giúp, nhưng như mẹ cô nói, đó là em trai của cô, là miếng thịt dính trên người bà, nếu như bây giờ không giúp, vậy cô sẽ cùng nó xuống địa ngục.

Lâm Khinh Ngữ liên lạc với Tô Hạ, để Tô Hạ tìm cha mẹ cô ấy mượn số tiền vốn mà em trai cô còn thiếu, Lâm Khinh Ngữ viết giấy nợ cho Tô Hạ, liên tục bảo đảm, chờ sau khi bán nhà rồi, sẽ trả lại tiền cho cô ấy trước tiên.

Sau khi về nhà, lần đầu tiên Lâm Khinh Ngữ dùng thái độ cư xử với kẻ địch mà đối đãi với mẹ, cô nói, cô mượn được tiền có thể chuộc Lâm Bân, có thể cứu Lâm Bân, nhưng có điều kiện. Điều kiện là, sau khi bán nhà đi, sau khi có tiền, tiền dư đều là của Lâm Khinh Ngữ.

Sau khi Phan Quyên nghe, vẫn không dám tin, bà nói: “Con đây là dùng tiền cứu mạng em trai con, uy hiếp mẹ!”

Lâm Khinh Ngữ nói: “Vâng.” Cô nói, “Nếu như mẹ không đồng ý, bây giờ con sẽ trả luôn số tiền kia, thận của Lâm Bân có ở đó hay không, con không quan tâm.”

Phan Quyên không thể làm gì khác hơn là đồng ý, Lâm Khinh Ngữ còn chuẩn bị hợp đồng, để Phan Quyên và cô ký tên xuống, tất cả rõ ràng.

Rõ ràng mạch lạc, giống như thương nhân lạnh lùng.

Mà nếu như không làm thương nhân, cô lại muốn làm gì, làm người nhà hả?

Cô sợ người nhà bán đứng mình.

Mà thương nhân, ít nhất còn có thể bảo vệ mình.

Cô cầm tiền trong tay mình, hôm đó đến trả, đi cùng Phan Quyên đến gặp người liên hệ, cô nhớ ngày hôm đó cô ưỡn thẳng tắp sống lưng đàm phán với đối phương, sau khi trả xong khoản tiền gốc này cho bọn họ, nói sẽ không trả tiền lời, chuyện này vì vậy kết thúc, bằng không sẽ xé đầu rách chảy máu, thận của em trai cô, cô cũng không cần.

Đối phương có thể cầm lại tiền vốn, trước kia cũng nhận được rất nhiều tiền lời, cũng theo đó mà bỏ qua chuyện này. Trả Lâm Bân lại.

Sau khi Lâm Bân trở về, rất đàng hoàng một khoảng thời gian, ngoan ngoãn đi học, cũng không ra ngoài gây họa.

Phan Quyên cảm thấy rất an ủi, sau khi nhà bán đi, cũng theo hợp đồng, đưa tiền hết cho Lâm Khinh Ngữ, nhưng mà bởi vi chuyện này, quan hệ giữa Phan Quyên và Lâm Khinh Ngữ thấp đến cực hạn. Phan Quyên cho rằng Lâm Khinh Ngữ... Biến thành xấu.

Lâm Khinh Ngữ biến thành một người ghê gớm như vậy vào lúc quan trọng, dùng tiền cứu mạng em trai tới uy hiếp cô, khiến cô thành cô gái phải tìm kiếm tài sản của mình.

Mà Lâm Khinh Ngữ cũng cho rằng mình biến thành xấu, trở nên lạnh nhạt, thậm chí trở nên không có tính người rồi.

Khoản tiền bán nhà sau khi trả nợ cho Tô Hạ, cũng không còn dư lại bao nhiêu, thậm chí ngay cả học phí một năm học của cô cũng không đủ, Lâm Khinh Ngữ không có ý định tìm Phan Quyên lấy tiền, cô thậm chí còn không muốn thấy mặt Phan Quyên và Lâm Bân.

Cô quyết định, nhất định phải thoát ly quan hệ với trong nhà, muốn kéo miếng thịt “Lâm Bân” dính trên người mình. Cô ra khỏi nhà, dùng khoản tiền kia thuê một căn phòng ở ngoài.

Cô không thương lượng với Phan Quyên, phải đến trường học làm thủ tục tạm nghỉ, có lẽ... Phan Quyên vốn không quan tâm cô đi làm cái gì.

Cô cứ cắt đứt liên lạc với mẹ như vậy, thần kỳ chính là, Lâm Bân thỉnh thoảng lại biết gọi điện thoại tới, còn nhận sai, muốn cô về nhà. Nhưng chỉ cần Lâm Khinh Ngữ tỏ thái độ cứng rắn, cuối cùng không thiếu một trận cãi vã.

Lâm Khinh Ngữ bắt đầu ra ngoài đi làm, một ngày làm ba việc, sớm muộn gì không ngừng, chính là vì muốn kiếm thật nhiều tiền học phí, đủ tiêu xài cho hai năm học của cô, sau đó tốt nghiệp, tìm việc làm, vĩnh viễn rời khỏi cái nhà kia.

“Nhưng mà em lại không ngờ.” Lâm Khinh Ngữ khẽ nói nhìn trời thở dài, “Rốt cuộc năm thứ tư đại học, sắp tốt nghiệp, khi tìm việc làm cũng con mẹ nó còn gặp phân biệt giới tính!”

Cô cảm khái một tiếng tức giận, ngay sau đó trầm lặng xuống: “Cho nên, Tô Dật An, anh biết không, em có bao nhiêu thất vọng với thân mình là con gái.” Cô đếm đếm trên đầu ngón tay, “Gia đình của em, sự nghiệp, tất cả đều không thuận theo giới tính của em! Nhưng anh xem, bây giờ em đã thoát khỏi giới tính đó rồi, em rốt cuộc có thể vứt bỏ việc làm một cô gái.”

Cô nhìn tay của mình, “Cho nên, về sau anh cũng đừng nói với em, muốn cho em trở về.”

“Thế giới kia, em không muốn trở về.”

Ánh mặt trời ngày đông vẫn ấm áp như vậy, gió lúc này đang yên, phối hợp với hai người không nói.

Tô Dật An nghe lời Lâm Khinh Ngữ nói, chỉ cảm thấy từng lời cô nói phía sau, đều đang xé từng miếng thịt trong lòng anh. Từng câu từng chữ, kéo tim anh thành một mảnh hỗn độn.

Anh quay đầu liếc nhìn Lâm Khinh Ngữ, sau đó cho dù có đau lòng nhiều hơn, anh cũng quan tâm mà quay mặt cô lại.

Bởi vì anh biết, bây giờ Lâm Khinh Ngữ tỉnh táo nói những lời này, chính là không muốn để cho người khác nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt lệ rơi đầy mặt của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.