Khinh Ngữ

Chương 36: Chương 36




Editor: Hijushima

Đột nhiên phát hiện mình cũng đã từng được người thích, Lâm Khinh Ngữ vô cùng thụ sủng nhược kinh, cô rất muốn tìm người tâm sự, nhưng bây giờ cô không thể tìm Tô Dật An tâm sự chuyện như vậy được.

Vì vậy cô nén chuyện này lại, để ở trong lòng. Nhưng cô thì đã điều chỉnh tốt cảm xúc của mình, còn mâu thuẫn giữa Tạ Thành Hiên và Chu Hưng vẫn chưa được điều hòa.

Ngày đó sau khi Tạ Thành Hiên đánh Chu Hưng, hai người bọn họ liền hoàn toàn không hề nói thêm gì nữa. Mỗi ngày không khí trong phòng ngủ đều vô cùng lúng túng. Mỗi ngày Lâm Khinh Ngữ và Vương mập mạp đều trôi qua trong sự ngột ngạt, qua một tuần, Lâm Khinh Ngữ và Vương mập mạp hợp lại hẹn Tạ Thành Hiên đi ra ngoài, uống một bữa rượu ở chợ đêm ngoài trường.

Vương mập mạp khuyên: “Lão Tạ, nói cho cùng Chu Hưng cũng không làm chuyện gì quá đáng, cậu ta chỉ là yêu thích mà thôi, yêu thích cũng không thể làm thế nào, cậu . . . . .”

“Cậu đừng nói về hắn với tôi.” Vừa nói đến chuyện này, Tạ Thành Hiên lập tức nghiêm mặt, dằn chai rượu lên trên bàn, “Nhìn thấy hắn là bực mình, học kỳ này, không đuổi được hắn ra khỏi phòng ngủ của chúng ta, thì chuyện này không yên với tôi.”

Lời này vừa nói ra, Lâm Khinh Ngữ và Vương mập mạp đều kinh ngạc đến nhảy dựng, không ngờ trong khoảng thời gian này Tạ Thành Hiên không hề hé răng, nhưng trong lòng đã có tính toán như vậy. . . . . .

Đây là tức giận đến mức nào vậy.

Mà so sánh với Vương mập mạp, tâm tình của Lâm Khinh Ngữ còn khó nói hơn. . . . . .

Dù sao, nghĩ lại thử, nếu như đổi về thế giới trước kia, có hai người con trai tranh giành mình như vậy, vẫn hơi có cảm giác lạ lùng khó hiểu. . . . . .

Lâm Khinh Ngữ lắc đầu, vứt những cảm xúc ngổn ngang kia ra, nghiêm trang khuyên: “Tạ Thành Hiên, dù sao cũng là bạn học cùng một phòng ngủ, cũng hai năm rưỡi rồi. . . . . .”

“Lâm Thanh Vũ, tôi nói cho cậu biết, chuyện này cậu không có tư cách khuyên nhất.” Vẻ mặt của Tạ Thành Hiên cũng rất nghiêm túc.d.đàn*lê%quý)đôn

Tạ Thành Hiên nói lời này ra, khiến Lâm Khinh Ngữ không hiểu, sao cô lại không có tư cách khuyên ‘nhất’ trong chuyện này? Bọn họ bây giờ đang có một cuộc tình tay ba với Trần Thi, thì liên quan gì đến thân là con trai như cô? Lâm Khinh Ngữ vội vàng khoát tay: “Tôi không thích Trần Thi!”

Tạ Thành Hiên bị những lời này của cô làm nghẹn họng một lát, cơn giận cũng bị nghẹn mất ba phần, cậu ta nhìn chằm chằm Lâm Khinh Ngữ, hít sâu một hơi, giống như đang hạ quyết tâm, nói: “Nếu Chu Hưng thật sự chỉ đơn thuần thích Trần Thi, thì tôi cũng không phải là một người không có độ lượng, cứ cạnh tranh công bằng, Trần Thi thích người nào thì chọn người đó, nhưng hắn muốn chơi thủ đoạn.”

Rõ ràng Lâm Khinh Ngữ và Vương mập mạp đều bị hấp dẫn: “Thủ đoạn gì?”

“Đoạn thời gian trước tôi nhận được một chuyển phát nhanh, của đàn em khoá dưới thời trung học gửi đến đây.” Tạ Thành Hiên thở dài, “Vài bức thư cất giữ nhiều năm.”

Lâm Khinh Ngữ hiểu, đàn em thời trung học đột nhiên gửi thư cất giữ nhiều năm tới, trừ thư tình thì còn có thể là cái gì.

“Sau khi tôi mở ra nhìn thấy đồ, báo với đàn em, sau đó ôm đi ném. Chu Hưng lại lục những bức thư đó trong đống rác ra, chụp lại, rồi gửi vào mail của Trần Thi.”

Vương mập mạp kinh ngạc đến ngây người: “M* kiếp. Khó trách ngày đó cậu nóng tính như vậy, ta n cũng không cả được. . . . . .” Vương mập mạp đập đập tay của mình, “Ông đây nên ôm hắn lại để cho cậu đánh mới đúng!”

Lâm Khinh Ngữ suy nghĩ một lát, nhớ lại dáng vẻ bình thường của Chu Hưng, vẫn hơi không thể tin được: “Làm sao cậu biết là Chu Hưng gửi? Muốn làm chuyện xấu, cũng sẽ không dùng máy tính và hộp thư của mình gửi chứ, có khi nào hiểu lầm hay không?”

“Sẽ không lầm, lúc Trần Thi cãi nhau với tôi ở đội bóng, đã đập di động, đồng đội của tôi nhìn thấy hình ảnh trên điện thoại của cô ấy, nói cho tôi biết ngày đó có thấy Chu Hưng đang gửi mấy tấm hình này ở quán net, lúc ấy đồng đội của tôi thấy hắn rất nghiêm túc, nên không gọi. Tôi với Chu Hưng giằng co, hắn cũng không giải thích.”

Vương mập mạp nói tiếp: “Sau đó lúc tôi trở về phòng ngủ, nhìn thấy cậu đang đánh hắn, nên đã cản cậu lại. . . . . .” Vương mập mạp tựa vào ghế nhựa cảm khái, “M* nó, hoàn toàn không nhìn ra Chu Hưng còn có những thủ đoạn như vậy.”

Tạ Thành Hiên lại quay đầu nhìn Lâm Khinh Ngữ: “Chỉ sợ hắn còn làm nhiều chuyện sau lưng nữa. Lúc trước hình Lý Tư Hà ở quán bar bị đăng lên website trường, sau khi xảy ra chuyện lần này, tôi nhờ anh em tra kĩ, địa chỉ IP bài đăng trên web trường và tiệm net lần này Chu Hưng đi gần giống nhau.”

Lâm Khinh Ngữ nghe vậy, sửng sốt.

Vương mập mạp lại tức giận ngay: “M* nó, thằng này! Chuyện Lý Tư Hà cũng là hắn đăng? Hắn muốn làm gì vậy, làm cho mọi người trong phòng ngủ của chúng ta đều không hạnh phúc thì hắn sẽ vui vẻ?” Vương mập mạp dừng một lát, hỏi Tạ Thành Hiên, “Hắn không làm chuyện gì hại tôi chứ?”

“Cái này còn không biết.” Tạ Thành Hiên trầm ngưng nói: “Hắn chính là ghen tỵ, các ngươi quay đầu lại đều ở đây phòng ngủ cẩn thận một chút, ta nhất định để cho hắn mang ra phòng ngủ.”

Lâm Khinh Ngữ uống rượu, trên đường trở về, trong dạ dày có chút nóng ran.

Dọc đường Vương mập mạp và Tạ Thành Hiên đều thảo luận chuyện sau này phải làm thế nào với Chu Hưng, Lâm Khinh Ngữ càng nghe càng nhức đầu, dứt khoát tạm biệt bọn họ, định tự đi ra ngoài dạo một mình.

Đợi đến lúc còn một mình, đầu óc Lâm Khinh Ngữ bình tĩnh hơn rất nhiều, tiết học buổi chưa bắt đầu, sân trường vẫn còn rất yên tĩnh, Lâm Khinh Ngữ vừa đi, vừa nghĩ tới tính tình ít nói kia của Chu Hưng, trong đầu đột nhiên không bị khống chế xuất hiện rất nhiều bài báo về những vụ án giết người phân thây trong kí túc xá đại học.

Lưng cô run lên, dừng bước.

Vừa đúng lúc đi tới bậc thang bên cạnh một phòng học trong dãy phòng học thứ năm, trong phòng học truyền đến giọng nói quen thuộc với Lâm Khinh Ngữ, cô nhìn qua cửa sổ, nhìn vào phòng học được đèn huỳnh quang màu trắng chiếu sáng, trên bục giảng đúng là Tô Dật An đang chăm chú nghiêm túc giảng dạy.

Tô Dật An trong lớp học khác và trong lớp học của cô đều không khác gì nhau, nhưng có thể do hôm nay nhìn anh từ góc độ khác, trừ vẻ mặt nghiêm túc và sự nghiêm khắc quá đáng, Lâm Khinh Ngữ còn khó hiểu thấy được sự chuyên chú và cẩn thận của anh.

Đúng vậy, do Tô Dật An quá mức chuyên chú và vô cùng cẩn thận, anh ta khiến bục giảng kia dường như trở thành võ đài thuộc về mình, học sinh không phải người tham dự, anh ta cũng không cần bất kì ai đáp lại, Tô Dật An giống như một kẻ sinh ra chỉ để độc vũ, cao cao tại thượng, để mọi người chỉ có thể lắng nghe ngôn ngữ của anh ta, ai cũng không thể đi vào thế giới tinh thần của anh, anh ta cản tất cả ra bên ngoài, chỉ để người ta đứng xa theo dõi.

Nhưng một người như vậy, người tràn đầy cảm giác xa lánh và lạnh lùng, lại làm cho Lâm Khinh Ngữ trong phút chốc nhìn thấy anh, lại cảm thấy yên lòng một cách khó hiểu.

Anh có thể cho cô sức mạnh để yên ổn.

Có lẽ điều này xuất phát từ hai lần “ơn cứu mạng” của anh với cô, cũng có lẽ xuất phát từ sự yên tĩnh từ sâu trong linh hồn anh.

Lâm Khinh Ngữ biết, anh là người không thích thay đổi.

Bây giờ trong phòng anh ta có TV, nhưng anh ta chưa bao giờ xem, bởi vì anh chỉ quen có TV. Mỗi ngày anh ta đều sẽ đổi quần áo, nhưng hình thức vĩnh viễn là mấy món như thế. Hình như bắt đầu từ khi cô tạm nghỉ học trở về gặp anh, cho tới bây giờ tóc anh cũng không có thay đổi, thậm chí cẩn thận nhớ lại, hình như cũng không khác với khi anh ta còn bé. . . . . .

Anh khăng khăng giữ lấy quá khứ, khăng khăng giữ lấy thói quen, điều này làm cho anh có vẻ hơi ngoan cố, xem ra có vẻ là khuyết điểm của anh, nhưng có lẽ cũng bởi vì như vậy, mới khiến cho anh ở trong xã hội nóng nảy này, có phong cách tỉnh táo yên ổn gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn như vậy.

Lâm Khinh Ngữ cứ như vậy đứng bên ngoài lớp học của Tô Dật An, lẳng lặng nhìn anh, từ từ nhìn đến thất thần.d,đ,l,q,đ

Thì ra, không biết bắt đầu từ lúc nào, cô hiểu rõ Tô Dật An hiện tại này, đã nhiều hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của cô rồi.

Cô bắt đầu hiểu sự cố chấp, kiên trì của anh, và cả những suy nghĩ thầm kín không nói ra miệng kia.

Cho dù có như hôm qua, Tô Dật An từ chối yêu cầu của cô, cô cũng không có cách nào trách cứ anh. . . . . .

Đột nhiên, Tô Dật An quay đầu, ánh mắt chạm vào cô đang đứng ngoài cửa sổ, ánh mắt Tô Dật An dừng lại, miệng vẫn tiếp tục giảng bài, chẳng qua chỉ dừng lại trong chớp mắt, anh lại tiếp tục quay đầu viết lên bảng đen.

Đợi giảng xong đoạn đó, Tô Dật An nói lớn hơn một chút: “Làm phiền bạn ngồi bên cửa sổ đóng cửa sổ lại, gió lớn quá, à, thả rèm cửa sổ xuống luôn.”

“Xoạt” một tiếng, cửa sổ gần như vô tình khép lại, chặt đứt tầm mắt của Lâm Khinh Ngữ.

Lâm Khinh Ngữ: “. . . . . .”

Bỏ đi! Xem như nãy giờ cô đều suy nghĩ lung tung đi! Cô đúng là vẫn không thể hiểu được Tô Dật An!

Lâm Khinh Ngữ hừ một tiếng, đang định xoay người, sau lưng đột nhiên có người vỗ vỗ vai của cô, Lâm Khinh Ngữ quay đầu lại, nhìn thấy Chu Hưng đeo balo đã bị hư quai đeo đứng ở sau lưng cô: “Cậu đứng đây làm gì vậy?” Chu Hưng hỏi cô, “Không trở về phòng ngủ?”

Lâm Khinh Ngữ xoay người lại, sững sờ nhìn Chu Hưng lùn hơn cô bây giờ nửa cái đầu.

Vừa nghe thấy Tạ Thành Hiên nói như thế về người này, đột nhiên Lâm Khinh Ngữ không biết phải đối mặt với cậu ta như thế nào, nhưng suy nghĩ một lát, Lâm Khinh Ngữ nghiêm mặt lại, hỏi Chu Hưng: “Hình Lý Tư Hà, là do cậu chụp rồi đăng lên web trường?”

Chu Hưng vốn tươi cười đi tới chào hỏi Lâm Khinh Ngữ, nghe một câu câu hỏi đột ngột như vậy, trong nháy mắt nụ cười của cậu ta liền cứng ngắc ở trên mặt.

Sân trường trong đêm đông không có tiếng côn trùng kêu, yên tĩnh đến đáng sợ.

Thật ra thì không cần Chu Hưng trả lời, nhìn thấy sắc mặt bây giờ của cậu ta, Lâm Khinh Ngữ cũng đã hiểu tất cả. Nhưng bây giờ khi đã nói rõ ra, Lâm Khinh Ngữ lại không còn loại cảm giác âm trầm như bị người ẩn núp trong bóng tối nhìn chằm chằm nữa. Chỉ có điều tranh chấp mặt đối mặt, khiến Lâm Khinh Ngữ nhớ lại cái đêm ở phòng y tế đó, khi cô đối diện với tên biến thái đứng cách cô một cánh cửa.

Cô đột nhiên hối hận, hôm nay cô quá xúc động. Trong lòng cô hơi khẩn trương, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi, nhưng cô không thể để cho Chu Hưng nhìn ra cô đang sợ, vì vậy cô chỉ có thể cười cợt ra vẻ không sao cả:

“Tại sao? Cậu ghen tỵ Tạ Thành Hiên thì tôi có thể hiểu được, nhưng vì sao phải ghen tỵ với tôi? Tôi mất cha từ nhỏ, hoàn cảnh gia đình cũng không tốt lắm, không lẽ bởi vì tôi quen bạn gái rất xinh đẹp?”

“Ha, đúng vậy đó!” Chu Hưng nắm chặt quả đấm, nhìn chằm chằm Lâm Khinh Ngữ, cả người có vẻ rất kích động: “Rõ ràng cả ngày không lo học hành, hoàn toàn không biết suy tính đến tương lai của mình, tại sao người như mày, cũng xứng đáng được người khác thích?”

Cậu ta đang nói Lâm Thanh Vũ trước kia. Lâm Khinh Ngữ có thể tưởng tượng ra được, nếu như trong nhà chỉ có một bé trai, mẹ cô sẽ nuông chiều đứa con độc nhất đó thành cái dạng gì, nói thật “Lâm Thanh Vũ” có thể thi đậu đại học được, đã đủ khiến cô kinh ngạc. . . . . .

“Nhưng rất công bằng.” Chu Hưng cúi đầu cười cười, “Người thích mày, cũng chỉ có mặt hàng như vậy mà thôi.”

Lâm Khinh Ngữ không thích Lý Tư Hà, nhưng nghe thấy hai chữ “mặt hàng” này, cô vẫn nhịn không được nhíu mày, nhưng nhìn dáng vẻ Chu Hưng bây giờ, cô biết không thể lại dùng ngôn ngữ kích thích, vì vậy khoát tay: “Được, nếu cậu cảm thấy làm như vậy cậu có thể vui vẻ thì tốt rồi.”

“Đúng vậy, tao rất vui vẻ.” Chu Hưng nói xong, tiếng chuông tan học vang lên, dãy phòng học dần trở nên ồn ào, cậu ta cũng nói lớn lên hơn, như vậy mới có thể để Lâm Khinh Ngữ nghe rõ ràng, cậu ta nói, “Mày không biết bình thường tao phải làm sao mới có thể chịu đựng được ba người tụi mày. Một nghiện game, một ngày ngày diễn trò tình cảm, một kẻ hơn người. So với tụi mày, cuộc đời của tao đúng thật là xám xịt không màu sắc. . . . . .” Cậu ta nhìn chằm chằm Lâm Khinh Ngữ, trong ánh mắt giống như cất giấu một con dã thú oán độc.

Lâm Khinh Ngữ bị cậu ta nhìn chăm chú đến mức dạ dày phát lạnh.

Cô quay đầu lại, thấy Tô Dật An đã từ trong phòng học đi ra, Lâm Khinh Ngữ thấy hơi lạ, bình thường Tô Dật An Đô đều chờ các học sinh khác đi hết, mới từ từ cất giáo án rời phòng học, hôm nay lại đi sớm vậy.

Có điều như vậy cũng vừa đúng lúc.d,đ:lê{quý%đôn

Lâm Khinh Ngữ giống như tìm được cứu tinh, lui một bước, nói với Chu Hưng: “Tôi đi trước, tôi có chút chuyện muốn hỏi thầy Tô.” Nói xong, cô cũng mặc kệ ánh mắt của Chu Hưng có còn nhìn cô hay không, Lâm Khinh Ngữ đi thẳng tới trước mặt Tô Dật An, cô miễn cưỡng cười với Tô Dật An, “Thầy Tô!”

Tô Dật An vừa ra khỏi phòng học đã nhìn thấy Lâm Khinh Ngữ đang nói chuyện với Chu Hưng, lúc này nhìn thấy Lâm Khinh Ngữ hơi khẩn trương đi tới, Tô Dật An không nhịn được quay đầu liếc mắt nhìn Chu Hưng đứng đằng kia, chạm vào ánh mắt của Chu Hưng, Tô Dật An nhíu mày.

“Sao?”

Lâm Khinh Ngữ quay đầu lại liếc nhìn, chỉ thấy Chu Hưng đã xoay người đi, cô xoa xoa đôi bàn tay: “Hình như tôi gặp phải chuyện phiền toái.”

Tô Dật An còn chờ cô nói rõ, Lâm Khinh Ngữ đã nói ra nhờ vả của cô: “Thời gian này có thể tôi không thể ở lại kí túc xá được, tôi muốn hỏi thầy, nhà thầy có thiếu bạn cùng phòng không?”

Sau đó Tô Dật An sửng sốt.

(Hết chương 36)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.