Khinh Ngữ

Chương 40: Chương 40




Thổ lộ mà có thể nói như vậy, trên thế giới này cũng chỉ có người trước mắt này.

Mặc dù bên ngoài Tô Dật An vẫn lạnh nhạt, vả lại lúc này Lâm Khinh Ngữ cũng không có tâm tư châm chọc anh, cô chỉ muốn hỏi ba chữ: “Vì cái gì?” Cô nghĩ nghĩ, cảm thấy không ổn, lại đổi thành câu khác: “Anh đang đùa với tôi sao?” Nghĩ nghĩ lại vẫn cảm thấy không được, vì thế cô bổ sung thêm: “Cách thức anh thổ lộ cũng thật đặc biệt.”

Đúng, cẩn thận suy nghĩ lại, nếu Tô Dật An không thích cô, cũng không tất yếu một lần lại một lần xuất hiện cứu cô, giúp đỡ cô. Nhưng cũng vào lúc đó, anh trái một lần phải một lần ghét bỏ cô, xa lánh cô, làm cho cô chịu không nổi.

Tới cùng đây là một dạng đàn ông thế nào... A... ! Không được! Trước đây anh luôn làm khó dễ cô, sau lại giúp đỡ cô, sau khi tới thế giới này, Tô Dật An mới dần dần trở nên ôn hòa hơn, cho nên, anh đúng là.

“Thích đàn ông!”

Tô Dật An nhướng mày, vẻ mặt đứng đắn nghiêm túc vừa rồi thoáng chốc bị phá bỏ, anh nhìn Lâm Khinh Ngữ với ánh mắt ghét bỏ: “Cô lại suy nghĩ bậy bạ gì đó?”

Lâm Khinh Ngữ cắn chặt răng: “Tôi rất muốn làm một người đàn ông, nhưng tôi cũng nhất định duy trì suy nghĩ của một người phụ nữ, tương lai mặc kệ ở bên cạnh ai tôi cũng như vậy, cho nên, chính bởi vì như vậy, tôi đã chuẩn bị cô độc cả đời.” Biểu tình của cô cực kỳ gian gian: “Thực xin lỗi, tôi không thể chấp nhận anh.”

Nếu như lúc này hình dung vẻ mặt của Tô Dật An, thì có thể nói là khó chịu như đang nuốt phân.

Anh lạnh lùng nhìn Lâm Khinh Ngữ cự tuyệt, bỗng nhiên rất muốn đem câu nói vừa rồi của mình phá nát một lần.

“Tùy cô muốn suy nghĩ sao đi.” Tô Dật An bỏ lại những lời này, đưa tay đoạt lấy áo khoác của mình mà Lâm Khinh Ngữ đang cầm, nhưng tay vừa chạm vào áo, lại không thể lấy được, bởi vì Lâm Khinh Ngữ đang ôm chặt áo của anh, sau đó mở to mắt nhìn anh như dò hỏi.

“Nếu những điều tôi nghĩ là lung tung, vậy anh nói cho tôi biết, sự thật là như thế nào.” Cô nghiêm túc như thế, trực tiếp như thế: “Tô Dật An, vì sao anh thích tôi?”

Anh buông tay khỏi áo mình: “Bởi vì thói quen.”

Bởi vì thói quen? Câu này cũng được coi là trả lời sao. Giống như anh mua TV mà không xem, là vì thói quen trong nhà có TV, mua cây trồng nhưng lại không tưới nước, chính là vì thói quen trong nhà phải có cây trồng. Anh thích cô, chính là vì thói quen nên thích cô?

Mà còn... Đây là thói quen gì, đây...

Lúc này Lâm Khinh Ngữ rốt cuộc cũng hiểu ý của những lời này. Tô Dật An nói theo thói quen thích cô, nói cách khác, anh đã thích cô.. Rất lâu rất lâu rồi.

Lâm Khinh Ngữ ngửa đầu nhìn anh: “Anh.. Khi nào thì..”

“Lúc vừa gặp cô.”

Lúc mới gặp cô, cô cà nhắc, chống gậy, khập khiểng đi đến bên cạnh anh, đẩy lùi tất cả bạn học đang khi dễ anh, che trước mặt anh, bảo vệ anh.

Lâm Khinh Ngữ có chút ngây người: “Lâu như vậy.”

“Đúng, lâu như vậy.” Tô Dật An thẳng thắn: “Từ lúc đó đến giờ, đã thành thói quen.”

Lâm Khinh Ngữ rất kinh ngạc, nhưng sau khi kinh ngạc thì thắc mắc như một đợt sóng lớn đánh thẳng cô buột miệng: “Vậy tại sao lúc gặp anh ở đại học A, sao anh cứ nhằm vào tôi. Đó chính là phương thức biểu hiện anh thích tôi sao? Anh ở nước ngoài học những gì a?”

Tô Dật An trầm mặc một chút: “Cô nghĩ tôi và cô gặp lại là khi nào?”

Lâm Khinh Ngữ nghĩ nghĩ một chút: “Lúc đại học năm ba tôi tạm nghỉ học, đến khi đi học lại, ở tiết học thứ nhất, anh giới thiệu tên mình, sau đó không phải tôi nhận ra anh sao, còn kích động đến nỗi trực tiếp vỗ bàn đứng lên...”

Giống như nhớ lại hình ảnh lúc đó, Lâm Khinh Ngữ cười ra tiếng: “Nhưng anh chỉ nói một câu vị bạn học này, đừng làm rối trật tự trong lớp học, biểu hiện trong lớp học nên bình thường, à.. anh còn hỏi 'Cô tên gì'.”

“Ha ha, giờ tôi đã hiểu, hiện tại tôi cũng cảm giác được ánh mắt của bạn học xung quanh cười nhạo nhìn tôi, thật sự là rất xấu hổ.” Lâm Khinh Ngữ nói một tràng không cà lăm chút nào, có thể nghĩ ngay đến cảnh tượng lúc đó cũng ít nhiều mang đến cho cô sự tổn thương.

Mà sau khi Tô Dật An nghe xong cũng im lặng một chút, nhưng cũng lần nữa nhắc lại trọng tâm vấn đề của mình: “Hồi ở đại học A, lần đầu tiên tôi gặp cô, là cô đang làm thủ tục xin tạm nghỉ ở đại học năm ba.”

Lâm Khinh Ngữ nghe xong, ngẩn ra thì ra ... vào lúc đó...

Tô Dật An tiếp tục nói: “Mà lúc đó, tâm trạng của cô không tốt lắm.”

Không cần Tô Dật An mô tả tường tận, Lâm Khinh Ngữ cũng có thể tưởng tượng được, lúc đó cô bị ép tạm nghỉ học, cho dù cố gắng an ủi mình như thế nào, bình tâm thế nào, cũng hận mẹ cô chán ghét em trai cô, mỗi ngày đều giống như rắn độc, tỉ tê bên tai cô, làm cho cô gắt gỏng, tính tình khó tránh khỏi ích kỷ lạnh lùng.

Suy nghĩ cho đến bây giờ, Lâm Khinh Ngữ cũng có thể hiểu: “A...” Biểu tình của cô lạnh nhạt, yên lặng một chút rồi mở miệng: “Cho nên, thấy tôi như vậy, thương tâm sao? Người đã từng đơn thuần thiện lương không còn nữa, chỉ còn lại một cô gái xấu xí ích kỷ lạnh lùng.” Lâm Khinh Ngữ lạnh lùng cười: “Khó trách.” Cô ném quần áo lại cho Tô Dật An: “Thật xin lỗi, tôi đã biến bé gái trong trí nhớ của anh trở thành như bây giờ.”

Tô Dật An đón nhận quần áo, Lâm Khinh Ngữ xoay người muốn đi, anh kéo cô lại, trong lòng Lâm Khinh Ngữ ủy khuất, cô muốn giãy khỏi tay Tô Dật An, nhưng lại nghe anh nói: “Trên tay tôi bị thương.” Làm cho ngừng lại động tác.

Lâm Khinh Ngữ rất bực tức, Tô Dật An này, bất luận vì sao cô biến thành như bây giờ, cũng cho rằng cô là “Một cô gái hư hỏng”, mà hiện tại cô còn cô còn phải chăm sóc anh, không thể để vết thương trên tay nặng thêm.

Lâm Khinh Ngữ cắn chặt răng: “Tôi đếm ba tiếng, anh không buông ra, tôi mặc kệ anh có phải bị thương hay không.”

“Tôi sợ phải thay đổi, là vì không có cách nào xóa bỏ được bóng ma lúc còn nhỏ. Trước đây cô nhìn thấy là một Tô Dật An yếu đuối, cho tới bây giờ vẫn như vậy.”

“Ba.”

“Một khi hoàn cảnh xung quanh thay đổi, tôi sẽ nôn nóng, sợ hãi, bất an.”

“Hai.”

“Mà duy nhất chỉ có Khinh Ngữ mới có thể chạm đến nội tâm của tôi, chỉ có cô.”

“...” Nghe xong câu đó, khóe miệng Lâm Khinh Ngữ run rẩy, cũng không có cách nào giãy ra.

“Lâm Khinh Ngữ, cô có biết không, một thời gian rất dài, tôi đều ỷ lại vào cô.”

Tô Dật An cứ như vậy, trong lúc Lâm Khinh Ngữ đếm ngược, giọng điệu bình tĩnh nói mấy câu, làm cho Lâm Khinh Ngữ động lòng trắc ẩn.

Bởi vì cô hiểu anh, cô hiểu Tô Dật An khi còn nhỏ, có bao nhiêu bất an, cha mẹ anh mất đi khi còn nhỏ, anh có bao nhiêu hoảng sợ. Cô cũng từng nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của anh, cho nên cô biết, Tô Dật An như vậy, làm bao nhiêu người thương xót.

“Mấy năm ở nước ngoài, tôi dùng tất cả khí lực, có thể học được gì tôi liền học cái đó.” Tô Dật An lại trở về bộ dạng như đang dạy học, ưu tư nói: “Học võ, bởi vì muốn bảo vệ cô, tốt nghiệp trước thời hạn, bởi vì muốn sớm gặp lại cô. Mỗi ngày đều ngắm hủ sao cô tặng, mới có thể đi vào giấc ngủ, cũng trở thành thói quen của tôi.”

Lâm Khinh Ngữ không dám tin, tha hương ở một nước khác, ngăn cách cả địa cầu, thì ra có một người ỷ lại vào cô như vậy.

“Khi tôi làm xong tất cả, rốt cuộc về nước, tôi có bao nhiêu kỳ vọng vào cô...”

Lâm Khinh Ngữ nghe nói như thế, rốt cuộc hạ mi, so với sự phẫn nộ vừa rồi, giờ phút này, cô càng thêm bất đắc dĩ, anh kỳ vọng vào cô rất nhiều, nhưng cô lại không biết chút gì, lại ... phụ sự kỳ vọng của anh.

Cô không sai, mà Tô Dật An cũng vậy.

Bởi vì bọn họ vốn là người không hoàn chỉnh. Rất nhiều người một mực suy nghĩ về chuyện của bản thân, cũng hết tất cả sức lực rồi.

Đâu có người nào hiểu được nỗi đau của người khác, cũng không có ai thương xót cho mình, giống như Tô Dật An không hiểu sự thay đổi của cô, cô cũng không hiểu sự thất vọng và mất mát của Tô Dật An lúc đó.

“Lúc đó tôi cảm thấy mất mát, thậm chí oán hận cô.” Tô Dật An nói: “Bởi vì cô đem cô bé mà tôi ỷ lại, biến mất không còn nữa. Cho nên cô bé yếu đuối trong lòng tôi cũng mất đi, trốn tránh mất mát. Nhưng lại không buông tay được, cho nên mới có chuyện cô gọi là khó dễ, ghét bỏ làm cho cô chịu không nổi. Tại tôi, phát tiết cảm xúc lên người vô tội.”

“Là tôi sai lầm rồi.”

Tô Dật An nói xong, Lâm Khinh Ngữ sửng sốt, cô hoàn toàn không nghĩ tới, Tô Dật An vậy mà xoay chuyển... Cứ như vậy, cho là giải thích với cô rồi?

“Có lẽ tôi chân chính chán ghét, là lúc cô bị ép phải thay đổi, mà không biết chính mình cũng như thế.” Tô Dật An gian nan mặc áo khoác vào.

Lâm Khinh Ngữ nghĩ nghĩ, ngược lại bắt đầu an ủi Tô Dật An: “Không có gì chán ghét, thay đổi vốn là chuyện bình thường, không có chuyện gì mà con người không thay đổi, tôi biến thành như vậy, bản thân tôi cũng không vướng mắc, anh cũng vậy đi, nếu như anh nói đến thói quen, thì chỉ coi như là thay đổi thói quen đi.”

Tô Dật An nhìn cô, cũng đã cài xong nút áo, bắt đầu đi ra ngoài, vừa đi, vừa nói: “Thói quen của tôi sẽ không thay đổi. Cho nên Lâm Khinh Ngữ, tôi sẽ đem cô của trước đây, tìm về.”

Tìm lại cô của trước đây?

Đùa giỡn cái gì!

Lâm Khinh Ngữ tiến lên phía trước, ngăn trước mặt Tô Dật An: “Mặc kệ anh nói gì, tôi rất thích cuộc sống hiện tại, anh cũng đừng giở trò gì.”

Tô Dật An liếc cô: “Tôi sẽ không để cho cô vứt bỏ bản thân của mình trước kia.”

Trước kia của cô?

Là khối đường có thể cười đến sáng lạn như hoa sao? Lúc còn nhỏ, tất cả mọi người đều đơn thuần như vậy, nếu trưởng thành cũng như vậy, không phải ngốc, thì cũng cần được nuông chìu bảo vệ, mới đủ để duy trì.

Lâm Khinh Ngữ căn bản không tin, bản thân có được phúc khí này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.