Khó Chiều

Chương 33: Chương 33




Cánh môi Ôn Dĩ Phàm ấm áp và khô ráo, chạm nhẹ mà tựa như đóng dấu vào, bỏng cháy trên da anh.

Hô hấp của cô nhẹ nhàng nhàn nhạt, thong thả mà đều đặn, như lông chim lướt qua. Trên người cô phảng phất mùi hoa hồng, giống như một loại thuốc mê, lan tràn bốn phía, lợi dụng mọi ngóc ngách mà nhiễu loạn tâm trí anh.

Ở khoảng cách gần, khi cô chớp mắt, lông mi khẽ quét qua một bên mặt anh. Va chạm như có như không, lại làm xúc cảm tăng lên, từng chút từng chút một, xé rách lý trí của anh.

Bàn tay của Tang Diên không thể khống chế mà nâng lên, nhưng rất nhanh, lại ngừng ở giữa khoảng không. Anh nhắm hai mắt, dùng hết toàn lực để khắc chế, lòng bàn tay dần dần nắm chặt, thu trở về.

Anh vẫn muốn làm một con người.

Hành động ngồi im không né tránh, đã là giậu đổ bìm leo.

Đúng lúc này, Ôn Dĩ Phàm từ từ ngồi thẳng lại, kéo dài khoảng cách với anh.

Trên mặt cô không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì, vẻ mặt bình tĩnh đến không chút gợn sóng, như người vừa mới cúi xuống hôn khóe môi anh không phải là cô. Cảnh tượng trước mắt lại trở về thời điểm vài phút trước.

Như không phát sinh bất kỳ chuyện gì.

“Này, Ôn Sương Hàng.” Tang Diên giương mắt nhìn cô, giọng khàn khàn: “Cô vừa mới hôn tôi.”

“...”

Như là đã đến giờ.

Ôn Dĩ Phàm đứng lên, bắt đầu đi về phía phòng ngủ chính.

Sợ cô lại như lúc nãy suýt nữa đụng phải kệ sách, Tang Diên cũng đứng lên. Giọng anh rất nhẹ, như sợ làm cô thức giấc: “Cô hôn tôi rồi bỏ chạy sao?”

Ôn Dĩ Phàm chậm chạp đi về phía trước, lúc đi ngang qua phòng anh, lại ngừng một lúc.

“Nhưng con người tôi ghét nhất là bị thua thiệt.” Tang Diên dựa vào tường, chăm chú nhìn từng cử động của cô: “Cho nên cô nợ tôi một lần.”

“...”

Cô lại tiếp tục đi về phía phòng ngủ chính.

Xác nhận cô sẽ không đụng vào bất cứ thứ gì, Tang Diên mới dừng lại, không tiếp tục đi theo nữa. Ánh mắt anh thâm trầm, ung dung thong thả nói tiếp: “Chờ lúc cô tỉnh táo, trả nợ lại cho tôi.”

...

Vì trước đó thiếu ngủ nghiêm trọng, Ôn Dĩ Phàm ngủ đến mười giờ sáng hôm sau mới bị đồng hồ báo thức đánh thức. Cô mơ mơ màng màng tắt đồng hồ, lại nằm ở trên giường thêm một lúc, một hồi lâu sau mới khó khăn ngồi dậy.

Cô bình thản liếc mắt về phía cửa phòng theo thói quen, rất nhanh rồi thu hồi tầm mắt như không có chuyện gì xảy ra.

Qua mấy giây, Ôn Dĩ Phàm lại chậm chạp ngước mắt lên, nhìn về phía cửa phòng.

Lúc này mới phản ứng được, ở vị trí kia trống rỗng, hoàn toàn không thấy bóng dáng của cái ghế. Mí mắt cô giật giật, bỗng chốc thanh tỉnh, nhìn một vòng khắp phòng.

Liền nhìn thấy cái ghế đang được đặt ngay ngắn trước bàn trang điểm.

Như là trở lại vị trí vốn có của nó, nhìn qua không có gì không ổn cả.

“...”

Ôn Dĩ Phàm mờ mịt.

Chẳng lẽ ngày hôm qua cô quá mệt, nên trong đầu nghĩ là đã dời ghế qua, mà trên thực tế thân thể lại chưa làm hành động đó sao?

Hay là, cô lại mộng du?

Trong giây phút này, Ôn Dĩ Phàm thậm chí còn nghĩ nếu ở trong phòng cô có gắn một cái máy theo dõi, quay lại những hành động của cô lúc mộng du, thì cô sẽ không có cảm giác mờ mịt luống cuống, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì như thế này.

Nếu quả thật có chuyện gì xảy ra, ít nhất Ôn Dĩ Phàm còn có thời gian để suy nghĩ vài câu ứng phó. Cô bò dậy, vừa cố gắng nhớ lại tối hôm qua cô có di chuyển cái ghế trước khi đi ngủ không, vừa đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Nhưng chuyện này, càng cố nhớ lại càng không dám chắc.

Sửa soạn xong, Ôn Dĩ Phàm ra khỏi phòng. Bây giờ cũng không còn sớm, cô vào phòng bếp, định cầm một miếng sandwich rồi đi luôn, nhưng vừa vặn gặp phải Tang Diên đang ở bếp nấu mì.

Bước chân cô dừng lại.

Tang Diên ngước mắt, quét cô một cái.

“...”

Cảm thấy không khí là lạ.

Cảm giác kỳ lạ mấy hôm trước ở trên người cô, lúc này giống như chuyển sang người Tang Diên. Nhưng vẻ mặt anh không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì, cũng không chủ động nói chuyện, cứ như vừa rồi chỉ là ảo giác của cô mà thôi.

Ôn Dĩ Phàm đóng cửa tủ lạnh, do dự hỏi: “Ngày hôm qua tôi...”

Tang Diên dùng đũa khuấy mì trong nồi.

Cô nhỏ giọng nói hết câu: “Mộng du sao?”

Tang Diên nhàn nhạt ừ một tiếng.

“Vậy chắc là tôi không làm gì nhỉ?” Không đợi anh trả lời, Ôn Dĩ Phàm vội giành trước, lặp lại câu nói hôm trước: “Anh cứ làm như tôi nói trước đây, khi thấy tôi mộng du, anh cứ coi tôi như là không khí là được rồi. Nếu tôi đến gần anh, anh cứ cố gắng né tránh đi.”

Nghe vậy, Tang Diên tắt lửa: “Tôi đây còn chưa nói gì đâu, sao cô đã vội phủi sạch quan hệ rồi?”

Ôn Dĩ Phàm giải thích: “Không phải phủi sạch quan hệ, chỉ là nhắc nhở anh một chút thôi.”

Tang Diên cầm nồi lên, thuận miệng nói: “Có ăn hay không?”

Ôn Dĩ Phàm đang muốn nói “Không ăn”, dù sao thì đã sắp muộn giờ đi làm. Nhưng liếc nhìn mì trong nồi, do dự một chút, cô nghĩ ăn một chút cũng tốn không bao nhiêu thời gian: “Có ăn.”

Tang Diên: “Tự cầm bát đến.”

Ôn Dĩ Phàm từ tủ chén lấy ra hai cái chén, đi theo phía sau anh, tiếp tục khách sáo: “Vậy tối hôm qua cụ thể là tôi làm hành động gì, lúc ấy anh vẫn chưa ngủ sao?”

Cô nhớ bản thân mình đến gần hai giờ sáng mới ngủ.

Anh không thèm nâng mắt: “Nửa đêm đi vệ sinh.”

Ôn Dĩ Phàm ngồi vào bên cạnh bàn ăn, kiên nhẫn chờ anh nói tiếp. Thấy anh chỉ lo múc mì ra chén, nửa ngày cũng không lên tiếng, cô lại chủ động nói: “Hôm qua tôi có, ừm, làm một ít hành động gì không thích hợp không?”

Ôn Dĩ Phàm: “Ừ.”

Tang Diên dừng lại mấy giây, như là đang nhớ lại, sau đó nói: “Không có làm chuyện như trước đây.”

Ôn Dĩ Phàm nhẹ nhàng thở ra.

Anh lại bổ sung: “Nhưng mà...”

Ôn Dĩ Phàm lập tức nhìn về phía anh.

Tang Diên cười: “Làm chuyện quá đáng hơn.”

Ôn Dĩ Phàm: “?”

Chú ý đến sắc mặt của cô, Tang Diên nhíu mày: “Cô cũng đừng có suốt ngày bổ não bằng những hình ảnh thiếu trong sáng đó!”

“...”

Cô căn bản không nghĩ đến những chuyện đó mà!!!

Ôn Dĩ Phàm cố lấy lại bình tĩnh, cảm giác bản thân sắp điên rồi, nhưng vẫn còn giữ được biểu hiện cực kỳ yên tĩnh, như hoàn toàn không xem đây là chuyện gì to tát. Cô mím môi, kiên nhẫn hỏi: “Cho nên là?”

“Tôi không muốn nói cụ thể,“ Tang Diên lười biếng nói: “Sợ sau khi cô nghe xong, sẽ cảm thấy thế giới sụp đổ, không dám tin tưởng bản thân mình lại có một khía cạnh như vậy.”

“...”

Anh lại giở giọng thiếu đòn nói tiếp: “Tôi đây, chính là một người tri kỷ và khoan dung.”

“Không sao đâu, anh cứ nói đi.” Ôn Dĩ Phàm nén giận nói: “Tôi có thể tiếp nhận được.”

Tang Diên nhìn cô, ánh mắt từ trên mắt cô trượt xuống, dừng lại nơi nào đó. Ánh mắt anh tối lại, nhẹ nhếch môi. Rồi rũ mắt, ngữ khí vừa vân đạm phong khinh, lại vừa tủi thân như mới bị khi dễ: “Tôi không thể nói nên lời.”

Ôn Dĩ Phàm: “...”

Với tính cách này của anh,

Mà, cmn, còn có thứ không thể nói nên lời sao?

“Thôi như vậy đi...” Tang Diên gõ nhẹ đầu ngón tay ở trên bàn, nói rõ ràng từng chữ: “Gần đây tâm trạng của tôi cũng không tệ lắm. Cho nên tạm thời cũng không muốn so đo những chuyện này với cô.”

“...”

“Nhưng sau này, tôi sẽ bắt cô đền bù lại từng khoản từng khoản một.”

Ôn Dĩ Phàm quả thực không thích cảm giác mang nợ người khác như thế này. Cô thành khẩn nói: “Bây giờ đền bù luôn có được không?”

Tang Diên ngả người về phía sau, tựa lưng vào ghế: “Bây giờ vẫn chưa đến lúc.”

“...”

“Mà phải đền bù như thế nào?”

Tang Diên không trả lời.

Tình cảnh bây giờ, khiến Ôn Dĩ Phàm nghĩ đến lần đầu tiên cô đến 'Tăng ca', thì lỡ lời gọi anh là...”Tang đầu bảng“. Lúc ấy còn bị Tang Diên hiểu lầm là muốn đi 'chơi' anh.

Hành động của cô bây giờ, cũng thật giống như là 'chơi' vậy.

Cô làm chuyện không tốt, dù sao cũng phải đền bù tổn thất tinh thần cho anh.

Có phải ý anh là như vậy không?

Ôn Dĩ Phàm cũng không biết mình làm ra những hành động như vậy thì có thể đền bù bằng cách nào đây, chỉ có thể nghĩ ra phương thức giải quyết có vẻ phù hợp nhất, chần chờ nói: “Anh muốn.. Thu tiền sao?”

Vẻ mặt Tang Diên cứng đờ.

“Vậy, tôi viết giấy nợ trước cho anh được không?” Ôn Dĩ Phàm khoảng thời gian này nghèo túng, sau một thời gian nữa sẽ được ký hợp đồng chính thức, lúc đó sẽ khá hơn: '”Sau này nếu còn xảy ra chuyện như vậy thì anh cứ đánh thức tôi là được rồi.”

Tang Diên mặt không cảm xúc, chăm chú nhìn cô, không muốn cùng cô nói tiếp đề tài này nữa, qua thật lâu mới không kiên nhẫn nói: “Mau ăn đi.”

...

Tình hình sau đó tựa như đảo ngược lại.

Lúc Ôn Dĩ Phàm nghe anh nói, là khi cô mộng du đã hôn anh. Đã qua rất nhiều ngày, dù không tin tưởng nhưng bản thân cô cũng đã sớm tiếp nhận chuyện này.

Lần này Tang Diên lại nói cô còn làm chuyện quá đáng hơn.

Nhưng cách anh nói chuyện từ trước đến nay là như vậy, Ôn Dĩ Phàm cũng không tin là bản thân mình có thể làm chuyện gì quá đáng hơn nữa.

Lần trước hôn anh, còn có thể giải thích là anh bị bất ngờ không tránh được. Nhưng bây giờ Tang Diên đã biết cô có tật mộng du. Nếu cô thật sự làm gì quá đáng, thì anh phải ngăn lại ngay chứ.

Cho nên Ôn Dĩ Phàm cũng không nghĩ quá nhiều đến lần mộng du này.

Ngược lại thì Tang Diên bên kia trở nên kỳ lạ, như là lặp lại phản ứng trước đây của cô. Chẳng qua là phản ứng của anh chậm chạp hơn, đến tận bây giờ mới nhận ra chuyện cô hôn anh là cực kỳ khó tiếp nhận.

...

Dựa theo số lần cái ghế đặt trước cửa phòng bị di chuyển.

Ôn Dĩ Phàm cơ bản đoán được, số lần cô mộng du cũng không nhiều, thỉnh thoảng mới xuất hiện một lần. Hơn nữa Tang Diên cũng không nhắc đến chuyện cô mộng du nữa, nên cô cũng dần dần yên lòng.

Quay qua quay lại đã sắp đến cuối tháng tư.

Lúc trước Phó Tráng có nói với Ôn Dĩ Phàm là tổ chuyên mục của cô sẽ có thêm người mới, sau đó cũng không thấy gì khác, Ôn Dĩ Phàm chỉ cho là tin tức của cậu không chính xác, cũng không nghĩ đến nữa.

Đến lúc cô sắp quên chuyện đó.

Xế chiều ngày thứ hai.

Ôn Dĩ Phàm và Phó Tráng vừa đi phỏng vấn ở bên ngoài trở về, phát hiện trong phòng làm việc có thêm hai khuôn mặt mới.

Theo thứ tự là một nam một nữ, hai người vẫn còn trẻ, trông như hai sinh viên đại học. Bởi vì mới đến không có người hướng dẫn, lúc này hai người bọn họ cũng không có chuyện gì làm, chỉ ngồi tại chỗ lật xem tài liệu.

Phó Tráng dường như biết một người trong đó, vừa nhìn thấy liền cười hì hì gọi: “Mục Thừa Doãn.”

Nghe được cái tên này, Ôn Dĩ Phàm lại chú ý nhìn mặt người nam, mới phát hiện đây là người đã ký tên cho cô trước đây. Cô quay đầu nhìn về phía Phó Tráng, thuận miệng hỏi: “Em quen sao?”

“Dạ biết, bạn học của em, tên là Mục Thừa Doãn.” Phó Tráng nhiệt tình giới thiệu với cô: “Lúc trước em có nói với chị, là có người bạn học đến hỏi em trong tổ có tuyển người không. Cậu ấy rất nổi tiếng ở khoa em, cậu ấy còn đóng phim điện ảnh nữa. Rất giỏi đó!”

Nghe được hai người nói chuyện, Mục Thừa Duẫn đứng lên, đến chào hỏi: “Xin chào tiền bối, tôi là thực tập sinh mới đến, tên Mục Thừa Duẫn.”

“Cậu cứ gọi là chị Dĩ Phàm hoặc chị Ôn là được. Cậu gọi tiền bối thì biết là gọi ai, ai ở đây cũng là tiền bối của cậu cả.” Phó Tráng rất kiêu ngạo, vỗ một cái vào ngực, “Ngay cả tôi cũng là tiền bối của cậu đấy.”

Mục Thừa Duẫn lập tức nhìn về phía Ôn Dĩ Phàm, như đang hỏi ý cô.

“Gọi như thế nào cũng được.” Ôn Dĩ Phàm nói: “Trước đây chúng ta đã gặp qua đúng không?”

“Đúng.” Mục Thừa Duẫn xấu hổ cười: “Không ngờ chị Dĩ Phàm lại là người hâm mộ của em.”

“...”

Phó Tráng kinh ngạc: “Chị, chị xem phim cậu ấy đóng rồi sao?”

Ôn Dĩ Phàm yên lặng ba giây, không giải thích: “Ừ.”

Một thực tập sinh khác vào lúc này cũng chen lời. Trong cô ấy rất hoạt bát, cười lên còn có cái răng khểnh: “Phim gì vậy? Nói tên thử xem tôi đã xem qua chưa?”

Không đợi mọi người trả lời, cô gái lại nói tiếp: “Đúng rồi, em tên là Phương Lê. Tiền bối, vậy sau này em cũng gọi chị là chị Dĩ Phàm nhé?”

Ôn Dĩ Phàm ừ đáp lại, cũng không tiếp tục nói chuyện cùng bọn họ, trở lại chỗ ngồi. Cô mở máy tính lên, thấy Phương Lê lấy điện thoại ra, add wechat của Phó Tráng và Mục Thừa Duẫn.

Sau một lát.

Ôn Dĩ Phàm vừa mở văn bản ra, bỗng thấy bên cạnh tối sầm lại. Cô ngước mắt lên, thấy Mục Thừa Duẫn đang đứng cạnh cô, lễ phép hỏi: “Chị Dĩ Phàm, em có thể thêm WeChat chị không?”

Phương Lê cũng đi đến, đứng chờ ở bên cạnh.

Ôn Dĩ Phàm chần chờ, cầm điện thoại lên, rồi gật đầu: “Có thể.”

Sau khi thêm WeChat của hai người, Ôn Dĩ Phàm lướt xem tin nhắn WeChat. Vừa vặn thấy cách đây không lâu, chủ nhà hiện tại của cô nhắn tin đến, thúc giục cô chuyển tiền thuê nhà tháng này.

Thấy tin nhắn này, Ôn Dĩ Phàm mới chú ý là đã đến hạn nộp tiền thuê nhà.

Công việc bận rộn làm cô chẳng nhớ được chuyện gì.

Ôn Dĩ Phàm vội nhắn tin xin lỗi, rồi lập tức chuyển tiền qua Alipay. Sau khi chuyển tiền thành công, cô tìm WeChat của Tang Diên, nhắn tin:[Đã đến hạn nộp tiền thuê nhà tháng này.]

Ôn Dĩ Phàm: [Anh chuyển qua Alipay cho tôi là được.]

Sau đó, Ôn Dĩ Phàm bỏ điện thoại qua một bên, bắt đầu viết bản thảo tin tức.

Chưa đến nửa tiếng sau.

Màn hình điện thoại sáng lên.

Ôn Dĩ Phàm vừa nhìn vào máy tính, vừa cầm điện thoại lên mở khóa màn hình.

Giao diện hiện lên tin nhắn chuyển tiền của Tang Diên.

Cô tiện tay mở ra, định xác nhận số tiền một chút.

Tang Diên chuyển cho bạn 30.000 tệ.

Thoát ra khỏi Alipay, Ôn Dĩ Phàm mở ra WeChat, đang định nhắn cho anh một tin “Đã nhận được” thì, mơ hồ thấy có gì không đúng. Cô nghiêng đầu, lại lần nữa mở Alipay ra, rồi nhìn lại số tiền Tang Diên vừa chuyển.

Ôn Dĩ Phàm im lặng đếm mấy số 0 phía sau.

Một, hai, ba, bốn...

“...”

“?”

Bốn số không.

Đó không phải là vạn sao?

Tiền thuê phòng của anh là ba ngàn một tháng.

Nếu định ở thêm thì cùng lắm là hai ba tháng, cũng không đến nỗi chuyển hẳn ba mươi nghìn tệ chứ....

Ôn Dĩ Phàm trực tiếp chụp ảnh màn hình, gởi tin nhắn cho anh: [Sao anh chuyển nhiều vậy?]

Tang Diên trả lời rất nhanh: [Cái gì?]

Lại qua vài giây sau.

Tang Diên: [À.]

Tang Diên: [Gõ dư một số không.]

“...”

Ôn Dĩ Phàm thầm nghĩ đúng là người có tiền có khác.

Có cảm giác nếu như cô không nói, thì anh căn bản cũng không phát hiện ra.

Ôn Dĩ Phàm: [Vậy tôi chuyển lại cho anh.]

Tang Diên: [Không cần.]

Tang Diên: [Giữ lại cho mấy tháng sau đi.]

Ôn Dĩ Phàm còn tưởng rằng anh chẳng qua chỉ ở thêm một tháng, ngơ ngác nhìn tin nhắn của anh. Cô suy nghĩ một lúc, rồi vẫn hỏi anh:[Vậy anh đại khái ở thêm mấy tháng nữa?]

Tang Diên: [?]

Chữ viết không thể hiện được cảm xúc, Ôn Dĩ Phàm lại bổ sung thêm một câu: [Tôi chỉ xác nhận một chút thôi.]

Ôn Dĩ Phàm: [Để biết khi nào cần tìm bạn cùng phòng mới.]

Lúc này Tang Diên không lập tức trả lời nữa.

Qua thật lâu, anh mới gửi đến tin nhắn thoại.

Ôn Dĩ Phàm mở ra nghe.

Tang Diên miễn cưỡng kéo dài giọng: “Ở đến lúc cô trả hết nợ cho tôi.”

“...”

Ôn Dĩ Phàm không hiểu: [Nợ gì?]

Lại thêm một tin nhắn thoại.

Tang Diên: “Sao nào, còn muốn tôi nhắc cô sao?”

Ôn Dĩ Phàm vẫn chưa nghĩ ra.

Lúc này Tang Diên lại nhắn tin bằng chữ viết qua.

Liên tục một chuỗi tin nhắn.

Giống như búa tạ, từng câu từng câu gõ vào đầu cô.

[Tối qua]

[cô]

[lý trí bị dục vọng đánh gục]

[có ý đồ]

[chiếm hữu tôi.]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.