Khó Chiều

Chương 37: Chương 37




Vòng tay ôm anh, Ôn Dĩ Phàm chạm đến phần cánh tay anh đang lộ ra ngoài không khí. Da anh như mang theo dòng điện, vừa khiến cô muốn rụt tay lại, nhưng lại không kìm lòng nổi mà muốn đi xa hơn.

Ở góc độ này, cô không nhìn thấy gì cả.

Chỉ có thể cảm nhận được, Tang Diên tựa như cúi đầu xuống. Ngực anh hơi phập phồng, dày rộng mà ấm áp. Hơi thở của cô cũng bị hơi thở ấm áp của anh bao vây.

Ngăn cách với cả thế giới xung quanh.

Trong chớp mắt này, Ôn Dĩ Phàm cảm thấy trong lòng mình, nơi vẫn luôn tồn tại một khoảng trống, như đang dần dần được lấp đầy. Cảm giác yên ổn, nhẹ nhàng từng đợt từng đợt, bao bọc cô ở bên trong.

Sự ấm áp chỉ anh có thể truyền lại cho cô.

Chỉ cần một chút là đã đủ đầy.

Ôn Dĩ Phàm kiềm chế cảm xúc, cố gắng điều chỉnh nhịp thở thong thả và đều đặn lại.

Cô cũng không dám ôm quá lâu.

Dù sao thì giả vờ không tỉnh táo, rồi làm ra hành động như vậy đối với người khác, vốn cũng không phải là chuyện vẻ vang gì.

Ôn Dĩ Phàm đang định buông tay.

Vào lúc này, cô liếc mắt nhìn thấy, Tang Diên đang chầm chậm đưa tay lên. Ôn Dĩ Phàm hoảng hốt, cảm xúc trong chớp mắt vội thu lại, trong đầu thoáng qua lời cô nói với anh lúc trước.

“Sau này nếu như chuyện như vậy xảy ra, anh cứ trực tiếp đấm tôi một phát là được.”

Cảm giác chột dạ cũng theo đó tăng lên.

Trước khi “Nắm đấm” của anh rơi xuống, Ôn Dĩ Phàm cố làm ra vẻ tự nhiên thu tay về. Cô không nhìn mặt anh, chậm rãi xoay người, đi về phía phòng ngủ chính.

Phía sau truyền đến giọng nói của Tang Diên.

Anh tựa như đã quen thuộc với hành động của cô, ngữ điệu như không xem đây là chuyện gì to tát, lười biếng nói: “Hôm nay chỉ ôm một chút này sao?”

“...” Ôn Dĩ Phàm vẫn bước đi không ngừng.

Vừa vặn đi đến cửa phòng ngủ chính.

Ôn Dĩ Phàm dựa theo miêu tả của các bạn cùng phòng lúc trước, ráng sức giả bộ động tác máy móc mà cứng ngắc. Cô chậm rãi kéo chốt cửa, đi vào trong phòng.

Mãi đến khi tiếng đóng cửa vang lên, tinh thần Ôn Dĩ Phàm mới thoáng thả lỏng.

Ôn Dĩ Phàm đi trở về cạnh giường, ngồi xuống, vẻ mặt đờ đẫn. Một lúc lâu sau, cô ngã người về phía sau, rơi vào giữa lớp đệm mềm mại, thất thần nhìn chăm chú lên trần nhà.

Ba giây sau, cô mới như lấy lại được phản ứng, kéo cái gối bên cạnh lên che mặt.

Ôn Dĩ Phàm lăn một vòng, lại ngồi bật dậy.

Cả khuôn mặt đỏ bừng lên.

Cô.

Vừa mới.

Làm.

Cái gì?

Cô vừa giả bộ bị mộng du để ôm Tang Diên?

Cô thật sự chiếm tiện nghi của Tang Diên?

Tại sao! Cô! Lại! Ôm anh!

Không thể tin bản thân có thể làm một chuyện như vậy, Ôn Dĩ Phàm tâm tình như tan vỡ. Cô nhìn chăm chú vào khoảng không, rồi bỗng nhiên bắt đầu tự nói: “Mình uống say.”

“Đúng.”

“Mình uống say.”

“Vì uống rượu mà làm việc đó.”

“Sau này mình sẽ không uống rượu nữa.”

“Nếu có cơ hội, mình hy vọng rượu có thể nói lời xin lỗi với Tang Diên.” Ôn Dĩ Phàm thấp giọng lẩm bẩm: “Mà không phải là đem tội danh này đẩy lên người mình.”

“Không thể để cho mình cõng cái nồi này được.”

Chút cồn còn sót lại trong người làm tinh thần cô đặc biệt hưng phấn, thêm vào đó lại vừa làm chuyện trái lương tâm, Ôn Dĩ Phàm càng không thể ngủ được. Cô cố tìm lý do biện minh cho bản thân, cố gắng thuyết phục chính mình.

Một lúc lâu sau, tâm trạng của Ôn Dĩ Phàm hồi phục lại một chút, cô cầm điện thoại bên cạnh lên bắt đầu lướt Weibo.

Vừa xem vài phút, cô nhìn thấy một chủ đề.

Người con trai mà tôi theo đuổi rất lâu tối hôm qua uống say rồi âu yếm tôi, còn nói là đồng ý qua lại yêu đương với tôi, làm tôi vui mừng cả một buổi tối. Kết quả hôm nay tôi thật vui vẻ đi tìm anh, anh lại nói với tôi là hôm qua anh uống say, cái gì cũng không nhớ. Huhu

Ôn Dĩ Phàm giật mình, vội bấm vào xem bình luận.

[Đoán chừng lần sau uống say anh ta sẽ đem bạn lên giường đó, tỉnh lại đi.]

[Hay thật, uống say là một lý do vạn năng nha.]

[Đồ đàn ông cặn bã, ói.]

Ầm một cái.

Mấy chữ “Đàn ông cặn bã” như búa tạ, xoay xoay rồi đập trúng mặt Ôn Dĩ Phàm.

Cô lập tức thoát ra khỏi phần bình luận, không tiếp tục xem nữa.

Ôn Dĩ Phàm ném điện thoại qua một bên, công sức cô tự thôi miên nãy giờ đã mất đi công hiệu. Cô khó khăn tiếp tục viện thêm lý do...

Trước kia là thích.

Qua nhiều năm như vậy, đã không còn thích nữa. Nhưng đối với anh, cô vẫn có cảm giác áy náy, hơn nữa có rượu tác động vào...

Những lý do này rất nhanh đã bị bác bỏ.

Bị một ý nghĩ không thể khống chế được lật đổ từng cái một.

Ôn Dĩ Phàm vùi cả người vào trong chăn, cố gắng ném ý nghĩ ấy ra sau ót.

Ban đêm rất dễ làm người ta mơ mộng lan man.

Buổi sáng tỉnh lại sẽ tốt thôi.

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng chuyện này thật sự đã làm cho Ôn Dĩ Phàm chấn động quá lớn, cô lăn qua lộn lại cũng không ngủ được. Hơn nữa mới nãy đến phòng khách cô còn chưa kịp uống nước, Tang Diên đã đi ra.

Ôn Dĩ Phàm bây giờ cổ họng khô rát, nhưng cô cũng không có can đảm quay lại phòng khách nữa.

Cô sợ sẽ làm cho Tang Diên nhận ra được có gì không đúng.

Buổi sáng hôm sau.

Ôn Dĩ Phàm điều chỉnh xong tâm trạng, cố gắng xem như mọi việc vẫn bình thường. Cô dựa theo thời gian thường ngày để ra khỏi phòng, vừa đi đến phòng khách, liền thấy Tang Diên ngồi ở bên cạnh bàn ăn, đã bắt đầu ăn điểm tâm.

Trên bàn chỉ có đơn giản cháo trắng và trứng gà.

Hai người nhìn nhau một giây.

Ôn Dĩ Phàm dời ánh mắt, bình tĩnh đi vào bếp, lấy một bình sữa bò từ trong tủ lạnh. Cô đứng yên vài giây, suy đoán những vấn đề tiếp theo Tang Diên có thể sẽ hỏi cô.

Làm xong công tác chuẩn bị, Ôn Dĩ Phàm trở lại bên bàn ăn.

Tang Diên thuận miệng nói: “Ăn chút cháo đi.”

Ôn Dĩ Phàm thuận thế liếc nhìn, thấy trong nồi vẫn còn hơn phân nửa cháo, yên lặng ba giây rồi trả lời: “ Được.”

Lại tiếp tục yên lặng.

Ngoài dự đoán của Ôn Dĩ Phàm, Tang Diên vẻ mặt nhàn nhạt, hình như cũng không định hỏi cô vấn đề gì. Dường như chuyện tối hôm qua cô “Mộng du” rồi ôm anh, đối với anh cũng không có ảnh hưởng gì cả.

Dáng vẻ này của anh, làm Ôn Dĩ Phàm không thể nhìn ra anh có đoán được cái gì hay không, nên trong lòng lại thấp thỏm bất an. Cô không lạnh không nhạt húp một ngụm cháo, rồi vẫn chủ động lên tiếng: “Ngày hôm qua hình như tôi lại mộng du?”

Tang Diên mắt cũng không buồn nâng lên: “Ừ.”

“Vậy lần này tôi...” Ôn Dĩ Phàm cố làm ra vẻ bình tĩnh: “Có làm chuyện gì không?”

“Có.”

Ôn Dĩ Phàm nhìn anh chăm chú, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.

“Ừm...” Tang Diên dừng lại, ngước mắt, như có điều suy nghĩ, “Ôm.”

“...”

Tang Diên lười nhác nói tiếp: “Ngày hôm qua cũng rất biết kiềm chế đấy.”

Anh trả lời chính xác những gì thật sự xảy ra tối hôm qua, không hề thêm bớt chút nào.

Khiến Ôn Dĩ Phàm liên tưởng đến mấy lần mộng du trước, khi Tang Diên miêu tả những tình huống đó cho cô, cô không tin lắm, nhưng lúc này bởi vì Tang Diên nói thật, làm suy nghĩ của cô cũng dao động không ít.

Dù sao thì bây giờ cũng không có thời gian lo lắng những chuyện kia.

Dáng vẻ và ngữ điệu của anh bây giờ, nhìn không có chút nào là không thích hợp. Ôn Dĩ Phàm cuối cùng cũng yên tâm, nhưng thay vào đó, cảm giác tội lỗi lại tăng lên.

Luôn có ý nghĩ Tang Diên bị cô chiếm hết tiện nghi, phải nhận hết cảm giác ủy khuất.

Do dự, Ôn Dĩ Phàm nhỏ giọng nói: “Xin lỗi.”

Tang Diên: “Làm sao?”

Mặc dù sợ nói nhiều sẽ sai nhiều, nhưng xuất phát từ cảm giác tự trách mình, Ôn Dĩ Phàm nhắm mắt cố nói cho xong: “Dù tôi không rõ ràng lắm tình huống là gì, nhưng có những hành vi như vậy với anh, thật sự rất xin lỗi.”

“Lần này là lần thứ mấy rồi...” Vừa vặn ăn điểm tâm xong, Tang Diên dựa vào phía sau một chút, quét mắt nhìn cô từ trên xuống dưới: “Sao bỗng nhiên lần này lại cảm thấy có lỗi với tôi?”

“...”

“Không phải mấy lần trước rất phách lối sao?”

“Tôi...” Từ ‘phách lối’ này sao có thể dùng cho cô được, Ôn Dĩ Phàm cực kỳ bức xúc: “Thật sự phách lối... sao?”

“Không phải à?” Tang Diên nhíu mày, ung dung thong thả nói: “Lúc trước nhắc đến chuyện này với em, chỉ thấy em lý sự tranh cãi rất giỏi thôi. Ỷ vào bản thân không tỉnh táo, tôi nói một câu em cãi một câu, cuối cùng còn muốn trả tiền cho xong việc.”

Ôn Dĩ Phàm không ngờ là từ góc nhìn của anh, xem ra hình tượng của cô là như vậy.

Cho là cô không tỉnh táo, mà oán khí của anh đã nặng như vậy, Ôn Dĩ Phàm cũng không dám nghĩ, nếu như Tang Diên biết tối hôm qua cô không hề mộng du, anh sẽ nổ thành cái dạng gì.

“Vậy sau này,“ Ôn Dĩ Phàm lúng túng nói, “buổi tối anh cố gắng ở yên trong phòng đừng đi ra ngoài, nhớ khóa cửa phòng lại, tôi chắc là sẽ không vào phòng anh đâu.”

Tang Diên không trả lời cô, chỉ nhận xét thêm: “Em khi mộng du cũng thật đặc biệt, còn có tật xấu ôm ấp chiếm tiện nghi người khác.”

Ôn Dĩ Phàm vô thức giải thích: “Tôi trước kia không làm như vậy..” Nói đến đây, cô lại cảm thấy lời này rất dễ bị suy diễn linh tinh, kịp thời sửa lại: “Tôi không biết.”

“Ồ.” Nhưng Tang Diên đã kịp nghe hết, chân mày khẽ nhếch: “Chỉ ôm ấp chiếm tiện nghi của tôi thôi?”

“...”

Tình huống đúng là như vậy.

Nhưng nếu nói thẳng ra, thì cảm thấy có gì đó không ổn lắm.

Ôn Dĩ Phàm trong lúc nhất thời không biết phải trả lời như thế nào, đành im lặng.

“Không phải chứ.” Tang Diên cười, “Đây là thủ đoạn theo đuổi mới của em à?”

“...”

“Còn có loại chuyện này sao? Em làm tôi hơi nghi ngờ,“ Tang Diên ngồi thẳng lên, cánh tay gác lên bàn ăn, nhích gần một chút về phía cô, “Có thật là mộng du không?”

Chuyện này nếu đổi lại là ngày thường, Ôn Dĩ Phàm nhất định sẽ kiên nhẫn giải thích với anh. Nhưng bây giờ cô thật sự không có chút tự tin nào, chỉ có thể cúi đầu húp cháo, thấp giọng trả lời: “Thật.”

“Hôm nay cô cũng rất ít nói.” Tang Diên thẳng thắn nhìn cô đăm đăm, như muốn nhìn ra chút gì đó, “Lúc trước nói những chuyện này với cô, cô luôn viện ra được lý do mà?”

Ôn Dĩ Phàm mặt không đổi sắc trả lời: “Cũng không phải là nhiều lần.”

Tang Diên dời ánh mắt: “Cũng đúng.”

Đề tài dừng lại ở đây.

Tang Diên đứng lên, đi về hướng bếp.

Chờ anh đi khuất, Ôn Dĩ Phàm mới chắc chắn là bản thân không lộ ra sơ hở gì, sống lưng mới thả lỏng một chút. Vào lúc này, cô có cảm giác như lúc đi học bị giáo viên gọi lên hỏi một vấn đề học búa, trả lời xong mới có thể thả lỏng nhẹ nhõm.

…..

Hai người đi ra khỏi nhà gần như cùng lúc.

Vào thang máy, Ôn Dĩ Phàm theo thói quen đứng dựa vào vách tường sát bên trong. Chú ý thấy Tang Diên lại mặc trang phục như bình thường, cô muốn hỏi anh một chút xem anh tìm được công việc gì.

Nhưng bởi vì chuyện tối hôm qua, Ôn Dĩ Phàm luôn cảm thấy không được tự nhiên, nên một chút can đảm bắt chuyện với anh cũng không có.

Thang máy đi xuống.

Lúc xuống đến tầng bảy, Ôn Dĩ Phàm bỗng nhiên nhận ra Tang Diên chỉ ấn nút tầng hầm. Cô ngần ngại, rồi tiến lên phía trước hai bước, định tự mình ấn phím tầng một.

Khi đến gần bên Tang Diên, Ôn Dĩ Phàm vừa mới nâng tay lên, cổ tay liền bị anh nắm lấy. Ánh mắt anh rời khỏi điện thoại, giương mắt nhìn cô, phản ứng giống như một người từng bị xâm hại có thói quen cảnh giác cao độ.

“Muốn làm gì?”

“...” Ôn Dĩ Phàm nói, “Ấn tầng một.”

Tang Diên buông tay cô ra: “Ừ, lui về phía sau mấy bước đi.”

Ôn Dĩ Phàm nhịn một chút: “ Được.”

“Hôm nay tâm trạng tôi không tệ, vừa vặn có công việc bên kia.” Tang Diên rủ lòng từ bi mà nói: “Nhân tiện cho em đi nhờ một đoạn.”

“...”

Tuy không có cốt khí lắm, nhưng có xe đi nhờ miễn phí, Ôn Dĩ Phàm cũng không quá muốn chen chúc trên tàu điện ngầm. Cô nhẹ nhàng mỉm cười, giả vờ khách khí trả lời: “Vậy thì cám ơn anh nhé.”

Đến tầng hầm, hai người ra khỏi thang máy, đi đến bãi đậu xe.

Ôn Dĩ Phàm ngồi lên ghế lái phụ, thắt dây an toàn. Mỗi khoảnh khắc ở cùng Tang Diên, đầu óc cô đều từng giây từng phút tái hiện lại chuyện ôm ấp tối hôm qua. Truyện Cổ Đại

Cho đến bây giờ cô vẫn lúng túng, hoàn toàn không biết nên cư xử thế nào khi ở cạnh anh.

Xe khởi động.

Một đường yên lặng.

Một lát sau.

Có thể là thấy cô hôm nay có gì đó không đúng lắm, Tang Diên liếc mắt nhìn về phía cô mấy lần. Rồi sau đó, anh lên tiếng hỏi: “Không thoải mái sao?”

Ôn Dĩ Phàm tựa má vào cửa kính, không lạnh không nóng nói: “Không.”

Giống như tâm trạng không tốt.

Hoặc có gì đó không thoải mái.

Lại yên lặng trong chốc lát.

Tang Diên lại nói: “Có bao nhiêu sức lực em xài hết lúc mộng du rồi phải không?”

Ôn Dĩ Phàm: “Hử?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.