Khó Chiều

Chương 42: Chương 42




Hơi thở của Ôn Dĩ Phàm chợt dừng lại.

Đầu óc cô như đã bị hỏng mất, bên trong chỉ còn lại một mảng trống rỗng, bên tai vang lên tiếng ong ong. Vị trí anh vừa chạm vào, dường như đang bị nung cháy lên.

Cảm xúc cực kỳ mãnh liệt.

“A.” Ôn Dĩ Phàm giả vờ như không có chuyện gì, trực tiếp bỏ qua câu nói của anh, quay lại đề tài cũ: “Tôi cũng sẽ sớm đi bệnh viện, phối hợp với bác sĩ để trị liệu cho tốt.”

Ánh mắt của Tang Diên vẫn xoáy vào cô, anh như đang mải suy nghĩ gì đó, chỉ ừ một tiếng. Rồi như hoàn toàn không chú ý vào lời cô nói, căn bản là không ở cùng một kênh với cô, anh lên tiếng: “Tại sao lại đỏ mặt?”

“Thời tiết quá nóng.” Ôn Dĩ Phàm dời ánh mắt, viện đại một lý do: “Hôm nay cũng gần bốn mươi độ.”

“Ồ.” Tang Diên dựa người về phía sau, liếc mắt về phía máy điều hòa không khí: “Không phải là đang mở điều hòa sao?”

“...”

“Lúc mới vừa trở về không thấy cô đỏ mặt.” Tang Diên cười, quyết không cho cô bậc thang đi xuống, giọng điệu đầy ẩn ý: “Sao ngồi máy lạnh một lúc, ngược lại mặt còn đỏ lên?”

“...” Thấy anh quyết không buông tha như vậy, Ôn Dĩ Phàm không biết làm sao, đành dứt khoát nói thật: “Tang Diên, tôi chưa bao giờ nhìn thấy đàn ông khỏa thân đâu.”

Tang Diên nhướng mày.

Ôn Dĩ Phàm định nói để cho anh biết, là chuyện này hoàn toàn thuộc trách nhiệm của anh. Mặt cô đỏ lên, là cực kỳ hợp lý, tuyệt đối không phải vì cô có tâm tư gì khác: “Trước khi chúng ta thuê chung, tôi đã yêu cầu là không được ăn mặc hở hang ở không gian chung. Lúc đó anh đã đồng ý rồi, còn trả lời là 'Cô đừng mơ'.”

“Đúng là tôi có nói như vậy.” Tang Diên cà lơ phất phơ nói: “Tuy nhiên, hôm nay tâm trạng tôi rất vui vẻ.”

“?”

“Nên tình nguyện cho cô một “bữa ăn” ngon.”

Ôn Dĩ Phàm suýt chút nữa thì nghẹn mất: “...”

Cô chưa từng gặp người nào, không biết xấu hổ như vậy.

Nhìn chăm chú vào khuôn mặt cực kỳ phách lối kia của anh, Ôn Dĩ Phàm thôi không so đo với anh nữa, chỉ lẳng lặng nói tiếp: “Chuyện kia đại khái cứ giải quyết như vậy. Tôi sẽ cố gắng hết sức không để chuyện tương tự xảy ra nữa, cũng phiền anh bên đó cảnh giác phòng bị nhiều hơn.”

Tang Diên chỉ ra: “Mỗi lần cô giải thích và phương thức xử lý đều giống nhau như đúc.”

“...”

“Đây không phải chỉ là đổi cách nói một chút thôi sao.” Tang Diên nhàn nhạt nói: “Nói xong không phải vẫn tái phạm sao.”

“...” Ôn Dĩ Phàm yên lặng mấy giây, cố hết sức nhẫn nhịn: “Vậy anh nói ý kiến của anh đi, tôi bên này nếu có thể phối hợp, cũng sẽ cố gắng phối hợp.”

“Tôi chỉ có một yêu cầu.” Tang Diên tựa lưng vào ghế, thờ ơ nhìn cô: “Trước khi cô nghĩ ra phương pháp thực sự giải quyết tận gốc chuyện này, thì phiền cô giữ khoảng cách với những người đàn ông khác một chút.”

Ôn Dĩ Phàm dừng lại.

“Không thể vừa ra ngoài tiêu sái, vừa ở đây biến tôi thành người có thể bị cô đụng chạm bất kỳ lúc nào... “ Tang Diên rất cố ý ngừng lại hai giây, lại nói rõ từng chữ, “Nhỏ, bé, đáng, thương.”

“...”

Cuối cùng cũng đối phó xong, Ôn Dĩ Phàm trở về phòng.

Đầu tiên là đến trước bàn trang điểm soi gương, nhìn thấy khuôn mặt mình thật sự đỏ bừng, Ôn Dĩ Phàm vô thức giơ tay lên đụng vào vị trí Tang Diên mới vừa chạm vào. Cô mím môi, rồi đột nhiên thở ra một hơi.

Liên tưởng đến chuyện Mục Thừa Duẫn định giúp cô lau mặt lúc sáng nay, Ôn Dĩ Phàm hiểu rất rõ ràng, nếu như cô thấy không được tự nhiên, hay không thích, thì cô có đầy đủ thời gian để tránh đi.

Nhưng lần này, Ôn Dĩ Phàm không né tránh.

Dường như cô không ngại sự đụng chạm của Tang Diên chút xíu nào.

Hoàn toàn khác với những người khác.

Cũng không biết Tang Diên có thể phát hiện ra điều gì không.

Ôn Dĩ Phàm cầm remote lên bấm mở máy điều hòa không khí, để nhiệt độ trên mặt mình hạ xuống một chút. Cô ngồi ở mép giường, lấy điện thoại ra tùy ý lướt xem tin tức.

Nhớ lại đoạn đối thoại vừa rồi, cô có cảm giác bồn chồn không yên, trong lòng cứ lặp đi lặp lại câu nói kia của Tang Diên “Giữ khoảng cách với những người đàn ông khác“.

Cảm thấy lời này là lạ, như mang theo ẩn ý gì đó.

Hay có thể chỉ là cô suy nghĩ quá nhiều.

Ôn Dĩ Phàm mở Weibo ra, nhàm chán lướt xem trang chủ, vừa vặn nhìn thấy trang Wei tư vấn kia. Câu hỏi cô soạn trước khi về nhà giờ đã được up lên.

Lúc này đã có mấy trăm bình luận.

Thấy vậy, Ôn Dĩ Phàm tự chuẩn bị tâm lý thật tốt, rồi bấm vào đó.

Vừa đọc dòng bình luận đầu tiên, Ôn Dĩ Phàm chợt kinh hãi.

[Tò mò chút, đối phương có “chào cờ” không?]

“...”

Cô vội thoát ra khỏi Weibo.

Khuôn mặt Ôn Dĩ Phàm lại bị thiêu đốt một lần nữa, cô mở một App khác ra, bấm vào những bức tranh phong cảnh, cố ý xem những hình ảnh thuần khiết trong sáng để lọc sạch đầu óc. Qua một lúc lâu, cô mới hồi phục lại, lại bấm mở trang Wei kia ra.

May mắn là, trừ bình luận đầu tiên, những bình luận khác đều rất bình thường.

[Có khi nào là anh ta nhìn lầm bạn thành bạn gái hay là bạn gái cũ.]

[? Chắc muốn cua bạn đấy.]

[Có phải người đó yêu thầm bạn không, có thể là tình huống đó anh ấy mơ mấy trăm lần rồi, nên khi đó chỉ cho rằng mình đang nằm mơ thôi.]

[Nói thật nhé, sao lại không tỉnh táo được, thấy bên cạnh mình có một người sống sờ sờ thì chắc chắn phải giật mình chứ. Hoặc là anh ta có đối tượng, có thói quen ngủ bên cạnh người khác, hoặc là anh ta cố ý, muốn lợi dụng ôm ấp bạn.]

[Bạn chắc chắn anh ta không uống say chứ?]

[Làm sao không nhận ra đang ôm người khác được, trong hai người khẳng định có một người giả vờ.]

Những bình luận còn lại nội dung căn bản cũng tương tự như vậy.

Ôn Dĩ Phàm lướt nhanh xuống dưới, không đọc tiếp nữa.

Đặt điện thoại di động xuống, Ôn Dĩ Phàm ngơ ngẩn một lúc lâu, cố xâu chuỗi lại mọi chuyện xảy ra gần đây.

Cô bỗng nhiên cảm thấy.

Thái độ của Tang Diên đối với cô, hình như là, cũng có gì đó khác biệt.

Dù cho những hành động của cô khi mộng du là không thể khống chế được, nhưng theo tính cách của Tang Diên, nếu thật sự thấy chán ghét, thấy không thể nào tiếp nhận, thì anh cũng sẽ không tiếp tục nhẫn nại, có lẽ đã dời đi từ lâu rồi.

Hơn nữa đã qua lâu như vậy, nhà của anh chắc phải sửa xong từ lâu rồi chứ.

Liên tưởng đến điều Mục Thừa Duẫn nói hôm nay.

Cùng với lời Tang Trĩ nói, về chuyện thái độ của Tang Diên sau khi nhận kết quả trúng tuyển đại học.

Ôn Dĩ Phàm cũng không biết, cô có phải là một cái gai trong lòng Tang Diên hay không, khiến anh canh cánh nhiều năm. Cho nên khi gặp lại, sẽ muốn thử nhổ bỏ cái gai đó đi.

Muốn nhổ bỏ chỉ có một cách, là nắm lấy, rồi kéo ra.

Sau đó mới có thể vứt đi được.

Nghĩ vậy, Ôn Dĩ Phàm bỗng nhiên nhớ đến thật lâu trước đây, cô có nghe một bạn nữ trong lớp nói xấu Tang Diên.

Qua thời gian dài như vậy, cô cũng không nhớ rõ nguyên văn.

Chỉ nhớ đại ý là, bạn nữ kia thấy Tang Diên dáng vẻ kiêu ngạo cuồng vọng nên không vừa mắt, nên hy vọng cậu sẽ gặp chuyện không thể làm được, gặp được thứ gì đó mà không thể chiếm hữu, để cậu mất đi sự ngạo mạn này.

Khi đó, Ôn Dĩ Phàm chỉ im lặng nghe, không nói gì.

Nhưng trong lòng cô lại mơ hồ có một suy nghĩ hoàn toàn khác.

Một thiếu niên kiêu ngạo lóa mắt như vậy.

Muốn cái gì, thì nên có được cái ấy.

Dù cho cậu muốn hái sao trên trời, thì cậu nên hái được.

Để cho cậu mãi mãi giữ được.

Khí phách hăng hái như bây giờ.

...

Từ sau hôm đó, hai người liên tục tăng ca, thời gian gặp nhau ở nhà cũng không nhiều. Trong suốt khoảng thời gian này, Ôn Dĩ Phàm chỉ mộng du một lần, khi tỉnh lại cô phát hiện cô đang ở trong phòng của Tang Diên.

Thế nhưng hôm đó Tang Diên về nhà trễ.

Khi Ôn Dĩ Phàm ra phòng khách, cô phát hiện anh ngủ ở ghế sofa cả đêm.

Trong chớp mắt đó.

Ôn Dĩ Phàm thấy rõ ràng, tình huống của bản thân cô, hoàn toàn không thích hợp thuê chung cùng người khác.

Cô nên sớm dọn đi, tìm nhà chỉ có một phòng ngủ, chỉ nên ở một mình.

Vài tháng trước Ôn Dĩ Phàm đã được ký hợp đồng chính thức ở đài truyền hình, tiền lương tính theo số lượng bài viết. Cô nhẩm tính sơ qua, chỉ cần cô cố gắng làm việc một chút, thì tiền thuê một phòng đơn cũng không phải là vấn đề lớn lao gì.

Nhưng tìm được căn phòng thích hợp rồi, Ôn Dĩ Phàm cũng không hạ được quyết tâm.

Cô không thật sự muốn dọn đi.

Chỉ cảm thấy nếu cô dời đi, hai người không thuê chung nữa, không có điều kiện bắt buộc họ mỗi ngày phải gặp mặt, thì có lẽ sau đó cô và Tang Diên không thể có bất kỳ cơ hội nào để gặp lại nữa.

Mặc dù đây là chuyện sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, hơn nữa là một chuyện đương nhiên. Nhưng Ôn Dĩ Phàm không tự chủ được mà cố trì hoãn, cô cũng không hỏi Tang Diên khi nào anh sẽ dọn đi.

Cô chỉ hi vọng.

Là ngày đó, sẽ đến trễ một chút.

Giữa tháng chín, có một lần cô đến bệnh viện để làm phóng sự. Sau khi kết thúc, sẵn dịp cô ghé qua lấy số cuộc hẹn ở khoa nội thần kinh. Dưới sự yêu cầu của bác sĩ, cô làm một loạt kiểm tra.

Bệnh mộng du của Ôn Dĩ Phàm là do di truyền, lúc còn ở Nghi Hà cô cũng đi gặp bác sĩ vài lần, nhưng cũng không có hiệu quả gì. Hơn nữa cô không mộng du thường xuyên, nên lâu ngày cô cũng lười để ý đến.

Lần khám này cũng tương tự như vậy.

Bác sĩ cho cô thuốc an thần, bảo cô chú ý ăn uống, nghỉ ngơi thật nhiều.

Ôn Dĩ Phàm nói cảm ơn, đến tầng 1 lấy thuốc, rồi nhanh chóng rời bệnh viện.

Trên đường đi, Ôn Dĩ Phàm suy nghĩ, hình như là từ khi ở cùng với Tang Diên, cô mộng du thường xuyên hơn. Nhưng tính cụ thể ra, thì số lần cũng không nhiều, theo cô biết, thời gian lâu như vậy nhưng hình như chỉ có năm lần thôi.

Chẳng qua là mỗi lần mộng du, rất trùng hợp, đều có tiếp xúc với Tang Diên.

A.

Ôn Dĩ Phàm cảm thấy bất đắc dĩ và mệt mỏi.

Tại sao cô lại bị căn bệnh này chứ.

Ngẫm lại cũng thấy hơi dọa người, nhưng Ôn Dĩ Phàm không muốn dọn đi, chỉ có thể nên làm gì thì làm thôi.

Còn lại, cô cũng không biện pháp gì khác.

Ngoảnh đi ngoảnh lại, đã gần hết tháng mười.

Ngày lễ quốc khánh, Ôn Dĩ Phàm lại được nghỉ phép thêm nên cộng lại được cả ba ngày nghỉ liền. Cô dành một ngày ra ngoài cùng Chung Tư Kiều, hai người không có chuyện gì làm, nên tìm một tiệm bánh ngọt rồi ngây người ở đó cả buổi chiều.

Chỉ là gặp nhau, rồi tâm sự một chút về những chuyện xảy ra gần đây.

Nói chuyện một lúc, Chung Tư Kiều bỗng nhiên hỏi: “Gần đây cậu và Tang Diên như thế nào rồi?”

Ôn Dĩ Phàm không phản ứng kịp: “Ừ?”

Chung Tư Kiều: “Hai ngươi thật không thể nào sao?”

“Cái gì?” Không biết tại sao cô ấy lại kéo đến đề tài này, Ôn Dĩ Phàm buồn cười: “Bọn mình chỉ là thuê nhà chung thôi, nhưng công việc đều rất bận bịu, ở nhà rất ít gặp nhau.”

Lần đầu nghe thấy chuyện này, nụ cười của Ôn Dĩ Phàm chợt thu lại.

“Xem mắt?”

“Đúng vậy, hình như là đi mấy lần rồi. Lạ thật đấy, điều kiện của anh ta như vậy mà còn xem mắt cái gì chứ. Dù sao thì trước đây mình vẫn nghĩ, hai người trai chưa vợ gái chưa chồng, ngày xưa lại còn tình đầu ý hợp, sớm chiều gần gũi lâu ngày chắc chắn sẽ phát ra tia lửa thôi.” Chung Tư Kiều thở dài nói, “Kết quả lâu như vậy mà vẫn không có gì cả.”

“...” Ôn Dĩ Phàm cụp mắt nhấp một ngụm trà sữa.

“Dù sao thì Tang Diên kia tính tình thúi như vậy, coi như là cậu tránh được một kiếp đi.” Đề tài này chỉ kéo dài một phút ngắn ngủi, Chung Tư Kiều lại chuyển sang đề tài khác: “Đúng rồi, hôm quốc khánh mình đi hội nghị có gặp một người, vô cùng đẹp trai, mình muốn đổi mục tiêu.”

Không biết đang suy nghĩ gì, Ôn Dĩ Phàm không trả lời.

Chung Tư Kiều gọi cô một tiếng: “Chấm chấm.”

Ôn Dĩ Phàm lập tức ngẩng đầu: “A?”

Chung Tư Kiều kỳ quái: “Cậu đang nghĩ gì vậy, sao không để ý đến mình, mình vừa nói là mình đổi nam thần!”

“À.” Ôn Dĩ Phàm cười, “Người trước kia đâu?”

“Tên đó quá cặn bã, anh ta là loại mưa móc đều dính, vừa nói chuyện với mình vừa trò chuyện với ba bốn người khác.” Chung Tư Kiều bĩu môi: “Bây giờ mình đã nâng cao trình độ nhìn người rồi.”

Ôn Dĩ Phàm gật đầu.

Chung Tư Kiều đỡ cằm, hơi buồn bực: “Mình cũng không biết anh ấy có hứng thú với mình không, mình định thử một chút trước. Nhưng mình cũng lười theo đuổi lắm.”

Ôn Dĩ Phàm: “Thử như thế nào?”

Nghe cô nói như vậy, Chung Tư Kiều vui vẻ: “Cậu chưa từng tán tỉnh người khác sao?”

“...”

“Cậu nói xem gương mặt này của cậu có ích lợi gì chứ, đây không phải là phí của trời sao?” Chung Tư Kiều nói: “Thì là nói chuyện ái muội một chút, khi nói chuyện với anh ấy thì cậu có thể tỏ ra là có ý kia với anh ấy. Nhưng cũng không được thể hiện rõ ràng quá.”

Có cảm giác như nói cũng như chưa nói, Ôn Dĩ Phàm hỏi: “Cậu có thể cho ví dụ cụ thể không?”

“Ví dụ?” Chung Tư Kiều suy nghĩ một chút, rồi nghiêm trang nói: “Trước hết hai người cứ nói chuyện phiếm một lát, chờ đề tài đi sâu vào, thì hỏi anh ấy thuộc chòm sao nào, sau đó cậu nói cậu chỉ thích tính cách của người có chòm sao như vậy.”

Ôn Dĩ Phàm mờ mịt: “Đây không phải là thể hiện rất rõ ràng sao?”

Chung Tư Kiều cũng im lặng: “Được rồi, mình cũng không định làm vậy đâu.”

“...”

“A, mình cũng chưa từng tán tỉnh ai.” Chung Tư Kiều cầm điện thoại lên, mở album ảnh, rồi đưa cho cô xem: “Người mình gặp hôm hội nghị đây, lớn hơn mình một tuổi. Mọi tính cách của anh ấy mình đều rất thích.”

Ôn Dĩ Phàm nhìn vào điện thoại của cô ấy.

Người đàn ông dáng vẻ nhã nhặn, nụ cười lịch sự ôn hòa.

Chung Tư Kiều lấy lại máy, cũng liếc nhìn, rồi lầu bầu nói: “ Được rồi, dù anh ấy không có hứng thú với mình, thì mình cũng sẽ theo đuổi thử xem. Nếu không, mình sợ sau này sẽ hối hận.”

Nghe nói như vậy, tay Ôn Dĩ Phàm đang khuấy đồ uống bỗng ngừng nửa nhịp.

“Mình có cảm giác là anh ấy được rất nhiều người yêu thích.” Chung Tư Kiều cực kỳ tự tin: “Nhưng mình nhất định là người đẹp nhất trong nhóm người theo đuổi anh ấy, nếu mình không theo đuổi, anh ấy vì vậy bị người khác cướp mất, thì chẳng phải là thiệt thòi cho mình sao.”

....

Tụ tập xong, Ôn Dĩ Phàm về đến nhà thì trời đã tối.

Hôm nay là ngày nghỉ, Tang Diên cũng đang ở nhà. Lúc này anh đang nói chuyện điện thoại. Dáng vẻ như đang mất kiên nhẫn: “Lại lần nữa sao?”

“...”

Thấy cô trở lại, Tang Diên chỉ liếc cô một cái.

Ôn Dĩ Phàm đổi dép đi trong nhà, đi về hướng bếp. Còn có thể nghe được ở phía sau tiếng Tang Diên qua loa nói: “Không phải, mẹ. Sao mẹ lại nổi giận rồi?”

“Cái gì mà chờ con nửa ngày? Con đồng ý lúc nào chứ?” Tang Diên nói: “Được được được, rảnh nói sau.”

“Không biết, để con nghĩ đã.”

“Con cúp đây.”

Rất nhanh, phòng khách đã hoàn toàn an tĩnh lại.

Ôn Dĩ Phàm lấy một bình sữa chua từ tủ lạnh, dùng ống hút chọc mở, nhấp một ngụm. Cô đứng ở trong bếp, suy nghĩ vẩn vơ, không ra phòng khách, cũng không trở về phòng ngay.

Cuộc điện thoại vừa rồi, chắc là nói đến chuyện xem mắt của anh. Tưởng tượng đến cảnh Tang Diên và một người con gái khác ngồi trò chuyện cùng nhau, Ôn Dĩ Phàm rũ mắt, môi hơi mím lại, tâm trạng buồn bực mơ hồ.

Ôn Dĩ Phàm chậm chạp uống xong sữa chua, lại đứng một lúc, mới quay lại phòng khách.

Tang Diên đang chơi điện thoại, mí mắt khẽ nâng lên, thuận miệng nói: “Đi chơi với trúc mã về rồi sao?”

“Ừ?” Ôn Dĩ Phàm giải thích, “Tôi không đi với Hướng Lãng.”

“Ồ.”

Nhạt nhẽo.

Ôn Dĩ Phàm muốn hỏi anh một chút về chuyện xem mắt, nhưng cảm thấy bản thân không có tư cách gì để hỏi chuyện đó. Cô ngồi vào ghế sofa, suy nghĩ trong chốc lát bị hai chữ ‘Hối hận’ mà Chung Tư Kiều nói bao vây.

Cùng với nỗi lo sợ không biết từ đâu ập đến.

Sau đó, trong đầu Ôn Dĩ Phàm hiện lên nội dung cuộc trò chuyện với Chung Tư Kiều lúc nãy.

“Thử một chút trước.”

“Đầu tiên cứ tùy tiện nói chuyện phiếm.”

Ôn Dĩ Phàm vừa suy tính, vừa nhìn về phía Tang Diên.

Tang Diên nửa nằm ở ghế sofa, mặc áo ngắn tay rộng thùng thình, nút trên cổ để mở, lộ ra hơn phân nửa xương quai xanh. Cô chần chừ mấy giây, rồi chủ động gọi anh: “Tang Diên.”

“Ừ.”

“Gần đây anh ăn mặc hơi...” Ôn Dĩ Phàm mạnh mẽ nói ra: “...Hở hang.”

“Làm sao? Em nhiều ý kiến thật đấy.” Tang Diên giương mắt, lười nhác nói: “Sợ bản thân không khống chế được sao?”

“...”

“Thật sự không khống chế được à? Tôi biết gương mặt này của tôi dễ dụ dỗ người ta phạm tội.” Tang Diên bình tĩnh ung dung dời ánh mắt, giọng điệu đặc biệt gợi đòn: “Nhưng đều là người lớn, dù sao cũng phải có chút định lực chứ?”

Ôn Dĩ Phàm yên lặng hai giây, rồi nhẹ giọng nói: “Thật sự không có.”

Câu trả lời này hơi ngoài dự kiến.

Tang Diên nhíu mày, lại nhìn về phía cô.

“Anh cố gắng ăn mặc kín đáo một chút, nếu không..” Toàn bộ suy nghĩ của Ôn Dĩ Phàm bị bốn chữ “nói chuyện ái muội” chiếm cứ, cô nghĩ ra cách nói thích hợp nhất, thành khẩn lên tiếng: “Tôi sợ tôi sẽ phạm tội.”

“...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.