Kho Dữ Liệu

Chương 29: Q.4 - Chương 29: Con mồi hay kẻ đi săn?




Đâu đó, giữa thành phố hoang tàn của thời mạt thế…

- Krr grao…. – Phát ra một tiếng gào nhẹ, con Smoker từ từ bò đến vị trí săn mồi quen thuộc của mình. Chỗ này là sân thượng của một ngôi nhà hai tầng lụp xụp. Ngôi nhà của thời đại cũ không được cao cho lắm. Diện tích cũng nhỏ thôi. Nhưng được cái là cây cối che kín bốn phía xung quang. Những ngọn cây không biết đã tồn tại từ năm tháng nào, nay đã vươn cao quá cả nóc nhà. Và điều đáng nói nhất, đó là ngay phía trước cửa của căn nhà có cả một con phố dài, không rộng rãi nhưng thẳng tắp. Cho dù lí trí có bị thoái hóa đi nhưng bản năng vẫn có thể nói cho con Smoker biết, đây chính là một vị trí phục kích săn mồi hoàn mĩ dành riêng cho nó.

Một góc mái trên tầng thượng của căn nhà đã bị vỡ nát. Thời gian xóa nhòa đi mọi dấu vết của thứ gọi là nguyên nhân. Chỉ có một lỗ thủng lớn với những vết nứt lan ra chẳng chịt. Lỗ thủng sẽ để cho mưa gió cuốn vào, và những vết nứt sớm hay muộn cũng sẽ kéo sụp cả trần nhà xuống. Không đảm bảo chút nào về an toàn kiến trúc, nhưng không sao, một con zombie thì không cần phải quan tâm đến những thứ đó. Nó chỉ cần biết, những tán cây xung quanh sẽ cung cấp chỗ ẩn nấp và con phố dài đằng trước quá tuyệt cho những cú quăng lưỡi thật xa, thật dài.

- Phốc… - Bò lên sân thượng bằng cái lỗ thủng trên trần nhà, con Smoker hơi ngửa đầu, đánh hơi một chút theo thói quen của loài. Gió sẽ đưa mọi loại mùi vị đến, và bản năng sẽ cho nó biết xung quanh đang có những gì. Là một con zombie thuộc thể tiến hóa, qua thời gian dài thích nghi, nó đã hơi bắt đầu thoát được ra khỏi cái ham muốn giết chóc và sự đói khát tưởng chừng như vô hạn kia rồi. Khi mà thứ gông cùm khát máu của loài zombie được gỡ bỏ, nó bắt đầu giống với một “sinh vật sống” hơn. Nó sẽ biết đi săn, nó sẽ biết mai phục và rình mồi. Nó dùng hai tầng dưới của chính ngôi nhà này làm ổ để nghỉ ngơi khi cần thiết. Nó cũng biết tránh xa nơi nguy hiểm. Khi bắt được con mồi sẽ lập tức tha đi. Khi no bụng sẽ không tự đi tìm phiền toái. Và lúc đói quá, nó cũng có thể ăn tạm mấy con zombie thường.

Bò ra sát lan can, con Smoker vươn hẳn người ra ngoài, dùng cái lỗ mũi giống như là đã bị ai đó gọt vát một đường lên trên của mình mà hít lấy hít để. Nó đang đánh hơi. Đã mấy hôm rồi nó không bắt được con mồi nào thực sự. Dù có nhai tạm mấy con zombie thường nhưng chất thịt mục nát không cung cấp bao nhiêu năng lượng. Nó sẽ đói rất nhanh.

Zombie tụi nó ánh mắt cũng không tinh cho lắm. Một vòng trắng đục như sương mù lúc nào cũng bao trùm lên võng mạc, đôi khi cũng có thể là màu đỏ nếu bị kích thích bởi máu tươi. Với cái thị giác như vậy, đối với zombie tụi nó, đêm hay ngày đều không quan trọng lắm. Được bù lại cho một khứu giác siêu cường, bóng tối khi đó đã trở thành đồng minh. Chính vì thế, hầu hết những con zombie đã tiến hóa đều thích đi săn vào ban đêm. Nếu là bình thường thì con Smoker này cũng sẽ làm như vậy. Mặc dù lúc đó sẽ hơi khó để bắt được một tên nhân loại sống sót, nhưng trong chuỗi thực đơn của nó cũng không chỉ có đơn độc một thành phần. Trong cái thành phố đã bị xanh hóa quá 80% này, lũ thú hoang còn nhiều hơn cả nhân loại. Và nếu có thể, nó cũng không chê việc dùng một con zombie tiến hóa ngu ngơ khác làm bữa ăn cho mình.

Bình thường nó sẽ đi săn tối. Nhưng hôm nay, thực sự là đói quá rồi.

Vậy, nó sẽ leo lên đây, chỉ ở ngay phía trên ổ của mình, và hi vọng sẽ có một con vật đui mù nào đó tự mò đến. Và…

- Khịt… - Hình như nó gặp may rồi. Nó đánh hơi được vị thịt tươi trong làn gió. Tham lam hít vào mấy hơi thật sâu, con Smoker để cho bản năng tự tìm ra vị trí con mồi. Tiếng thở ra nghe như tiếng người ho khù khụ.

- Xào xạc…! – Một cơn gió nhẹ vờn qua những ngọn cây khiến cho vô số mảnh lá xanh vỗ vào nhau. Âm thanh trùng trùng điệp điệp theo nhịp gió vi vu tấu lên một bản giao hưởng ngày hè. Nương theo thứ dư âm vĩ đại đó, bé Lan cũng khẽ chuyển thân mình.

Bò đi bẳng cả bốn chi, cộng thêm một cái đuôi dài duyên dáng, bé chẳng khác gì một cô mèo linh hoạt qua lại giữa những tán cây già. Nhẹ nhành chui vào một đám lá ở tít trên đỉnh ngọn cây, bộ chiến phục của Lan đã đổi sang màu rằn ri để hòa mình vào trong cành lá. Giữ cho nhịp hô hấp đều đều, Lan nheo mắt nhìn chằm chằm vào con quái vật đang bò trên sân thượng của một ngôi nhà hai tầng ngay cạnh đấy. Một con zombie tiến hóa, loài Smoker.

Khứu giác của zombie tốt, nhưng khứu giác của Nguyệt Quang Hồ còn tốt hơn. Từ tít phía đằng xa, Lan đã đánh hơi thấy mùi máu tanh trên thân con quái vật này rồi. Ngó thấy không có bao nhiêu cánh bướm đen quanh mình, vậy là lựa theo hướng gió, em rón rén lại gần.

Ở khoảng cách không đến bốn mươi mét, cái mái nhà đó lại thấp hơn hẳn ngọn cây nên chẳng có gì cản trở được tầm nhìn, bé Lan được dịp quan sát thật kĩ con quái vật này. Dưới thị lực gấp ba đến bốn lần người thường của huyết thống Nguyệt Quang Hồ, con Smoker hiện ra một cách rõ ràng. Mang hình dáng của một người đàn ông cao quá cỡ, con zombie vẫn còn bảo lưu được thứ gọi là quần áo trên người,với thân dưới là một chiếc quần lửng rách nát lem luốc có thể đã từng là quần dài, và thân trên là một cái áo khoác hầu như còn nguyên dáng. Dáng đứng thẳng không khác gì nhân loại, duy chỉ có cái đầu với mấy cụm tóc lơ thơ, khuôn mặt dị dạng và cái cần cổ to quá cỡ là chỉ rõ ra thân phận zombie của con quái vật.

Đối với loài Smoker này, Lan có một số hồi ức không vui với chúng. Khi mới tiến vào Kho Dữ Liệu, bởi vì bản thân quá mức nhỏ yếu, em đã vài lần suýt chút nữa thì mất mạng bởi vì lũ Smoker. Cả cái cảm giác bị cái lưỡi nhớp nháp siết chặt lấy cổ và lôi đi cũng chẳng vui chút nào. Lúc đó, may mà có anh Thi, có anh Minh cứu giúp. Còn bây giờ, nếu chỉ là một con Smoker thì không cần nhờ đến hai anh nữa, một mình bé cũng tự tin đủ sức giải quyết con quái vật này.

Giờ đây, vị thế của con mồi và kẻ săn mồi đã vô tình đảo ngược cho nhau.

Thế là, nhẹ nhàng di chuyển, theo hướng ngược gió, bé từ từ áp sát con Smoker.

Sẽ không dùng súng. Khẩu lục hai nòng nhỏ gắn trên chóp đuôi có mạnh thật, nhưng mà quá ồn ào. Bé sẽ dùng [Xạ Tuyến]. Chỉ có điểu, do không có thực thể nên tầm sát thương của kỹ năng này có hơi ngắn chút, Lan phải tiến vào cự li dưới 30 mét mới có thể đảm bảo được lực phá hoại đủ để chắc chắn tiêu diệt được kẻ thù.

Không có bao nhiêu khẩn trương, bởi vì từ trước đến giờ, luôn theo sát hai anh, bé đã từng trải qua rất nhiều trận chiến ác liệt vô cùng. Con tiểu yêu hồ đã luôn khiêu vũ trên làn ranh sống chết.

Cả người bám chặt vào một cành cây lớn, Lan đưa cánh tay phải ra, ngón trỏ duỗi dài, chỉ thẳng vể phía con Smoker bên dưới. Yêu Lực chậm rãi vận lên, đi theo những lộ tuyến kinh mạch đặc biệt để hội tụ lại nơi đầu ngón tay, chuẩn bị cho [Xạ Tuyến] có thể bắn ra bất cứ lúc nào. Đôi mắt em hơi nheo lai, hơi thở có chút kìm nén, Lan đang tập trung tinh thần cho một đòn tấn công quyết định. Những loài dã thú thường có dự cảm về nguy hiểm rất mạnh, và Lan thì không muốn bắn trượt phát này. Nếu chẳng may sơ sẩy một chút, để cho con zombie tránh thoát, lại mất đi ưu thế phục kích bất ngờ thì chiến đấu tiếp sau sẽ vô cùng rắc rối. Lan đang chờ một thời cơ, ví dụ như một chút lơ đãng của con quái vật, ví dụ như một khoảnh khắc xoay lưng cúi người, hay ví dụ như…

- Rít… Grừ.. Khụ khụ!!! – Con Smoker gầm nhẹ. Nó đang tỏ ra hưng phấn một cách rõ ràng. Việc phát hiện ra con mồi đúng lúc đang đói bụng đã đủ làm nó vui rồi, bây giờ lại xác định xong cả vị trí của con mồi đó nằm hoàn toàn trong tầm kéo lưỡi của nó lại càng vui hơn nữa. Lướt nhanh về một bên sân thượng, tốc độ không chậm nhưng lại chẳng phát ra chút âm thanh nào, con Smoker ngửa mặt, tham lam hít sâu thêm vài hơi, để rồi lại phát ra những âm thanh như tiếng ho sặc sụa. Mùi của thứ sinh mệnh lực tràn trề làm nó hưng phấn mãi không thôi.

Bản năng săn mồi và cơn đói thôi thúc hành vi của cơ thể, con Smoker đứng hẳn lên thành lan can. Một tay nó bám vào cái cột thu lôi cũ, để cho cả người rướn hẳn ra ngoài. Cái miệng rộng ngoác hơi hé mở để cho một cái đầu lưỡi liên tục thò ra thụt vào. Nước miếng nhiễu ra không kiểm soát, thấm ướt cả một mảng trước ngực của cái áo khoác ngoài bẩn thỉu. Con Smoker đã chuẩn bị săn mồi.

Và ở trên ngọn cây phía đằng kia, bé Lan cũng vậy…

- Phụt…! – Một thứ âm thanh lạ lẫm vang lên. Nó giống như là tiếng của một khẩu súng hơi khi khạc ra đầu đạn. Khi đó, con Smoker đã há to cái miệng rộng ngoác đến tận mang tai của mình. Từ trong khoang miệng, một thứ thâm xì, giống như roi da mãnh liệt bắn ra ngoài.

- Aaa…! – Từ đâu đó bên dưới con phố dài, một tiếng hét cao vút cất lên. Bàng hoàng, sợ hãi, nhưng cụt lủn như bị người ta xiết cổ.

Cũng cùng lúc đó, con Smoker nhảy ra khỏi cái lan can. Nó đứng dưới nền sân thượng, cả người cúi thấp. Một tay nó bám vào thành lan can, tay còn lại vẫn nắm chặt lấy cái cột thu lôi. Cả cơ thể nó đồng loại gồng lên, từng sợi gân hằn đầy trên cần cổ.

- Krr grao…!! – Thứ âm thanh điên cuồng, hoang dại phát ra từ con quái vật, cái lưỡi dài ngoẳng cấp tốc thu lại cổ họng và trên đó còn mang theo cả “Con mồi”.

- Ự….!!! – Nơi đầu lưỡi của con Smoker, có một bóng hình nhỏ bé đang giãy giụa. Cổ họng đã bị quấn chặt chỉ có thể phát ra những tiếng nấc nghẹn. Khuôn mặt bẩn thỉu ướt đẫm nước mắt bên dưới mái tóc dài rối tung. Và tấm áo choàng màu xám tro rách rưới khó khăn che đi một cơ thể gầy gò. “Con mồi” mà con Smoker bắt được lần này là một cô bé gái, nhân loại của thời mạt thế này.

- Giãy… - Mặc dù liều mạng giãy giụa nhưng cơ thể nhỏ bé chẳng có bao nhiêu cân lượng, cô bé đáng thương vẫn bị cái lưỡi con zombie vun vút kéo về. (Ủng hộ nhóm viết tại facebook: Đảo 13 các bạn nhé ^_+

Chẳng mất đến mấy giây thời gian, “con mồi” đã bị kéo lên sân thượng. Con Smoker cũng lùi lại một chút, vừa để lấy đà, cũng để tạo ra tí không gian cho việc kéo hẳn con mồi lên.

- Krr graooo….! – Sau khi những nhát kéo cuối cùng thành công, con Smoker hưng phấn rít lên một tiếng. Rồi lưỡi cũng chẳng thèm thu lại, nó vội vã vung tay, nhào về phía bữa ăn của mình. Thế nhưng…

- Pụp…! – Giống như có thứ gì đó bị xuyên thủng. Tia sáng [Xạ Tuyến] nhẹ nhàng khoan một lỗ trên đầu con quái vật. Da thịt, xương xọ và cả não tương đều bị đốt thành tro bụi trong nháy mắt. Tia sáng như một ngọn thương rực rỡ, xuyên thấu qua cái đầu lâu yếu ớt rồi đâm thẳng xuống nền sân thượng. Không biến mất ngay, ngọn thương ánh sáng như bị người nào đó vận lực hất ngang, vẽ ra một vệt cháy xém dài trên nền bê tông đầy rêu và cỏ dại. Trong không đến một giây tồn tại, nó cũng gây ra một vết cắt vạch đôi phần nửa sau đầu của con Smoker, triệt để kết thúc sinh mệnh của con quái vật này.

- Bịch… - Cái xác vô hồn đổ nhào xuống đất. Không có ý thức duy trì, thân xác chỉ là một đống thịt vứt đi. Cái lưỡi dài đột nhiên buông lỏng, để cho cô bé bị trói chặt bên trong giãy thoát ra ngoài

- A a a…! Những tiếng kêu đè nén và đầy hoảng loạn, cô gái nhỏ liều mạng giãy giụa bò lên. Cố gắng đứng dậy mấy lần, nhưng hai đầu gối mềm nhũn không chịu nghe lời, cơ thể run rẩy kịch liệt và nước mắt cứ ứa ra trong tiếng nức nở nghẹn ngào. Một cánh tay nhỏ gầy trơ xương hấp tấp vươn ra khỏi tấm áo choàng, cô bé nỗ lực gỡ đầu lưỡi con quái vật ra khỏi cổ. Từ trên cao nhìn xuống, Lan thấy cô bé bên dưới đến là chật vật và vô cùng đáng thương.

- Hấp… Hấp… Hấp… - Nhẹ nhàng di chuyển, qua vài bước nhảy đơn giản, Lan đã hạ xuống nền sân thượng của ngôi nhà. Sự xuất hiện bất ngờ của em đã làm cho cô bé kia hoảng sợ. Bé gái giật mình mã ngã ngồi về phía sau, cơ thể như chết lặng vì ngỡ rằng kẻ đến lại là một con quái vật nữa. Sợ hãi đến độ quên cả gỡ đầu lưỡi con zombie ra khỏi cổ mình. Âm thanh cũng không phát ra được khỏi cổ họng, chỉ có ánh mắt cực độ hoảng loạn đằng sau mái tóc rối bời và cơ thể thì cứ run nẩy lên từng đợt.

Không để ý đến cô bé gái ngay, Lan giữ nguyên tư thể ngồi xổm, bốn chi tiếp đất. Em hơi ngẩng mặt, cái mũi nhỏ khẽ hít và đôi tai trắng muốt rung rung, cảnh giác nghe ngóng động tĩnh quanh mình.

Năm giác quan nhạy bén không bắt được một chút tín hiệu khác thường. Trong đôi mắt Lan, những cánh bướm đen không hề hội tụ. Vậy là an tâm, Lan bắt đầu đánh giá hoàn cảnh quanh mình.

Cái sân thượng này không lớn, lại còn bị sập mất một góc, vết nứt lan ra quá một phần ba, chỗ đặt chân không nhiều. Rêu xanh và cỏ dại phủ kín. Vương vãi khắp nơi còn có những mẩu vụn xương đủ loại. Cô bé nhỏ bên kia đã co vào một góc. Cái đầu lưỡi con Smoker đã bị gỡ ra, nằm vắt lung tung trên nền đất. Còn cái xác của con quái vật, nó nằm ngay bên cạnh Lan, từ trong miệng vết cắt, máu tươi vẫn đổ ra ào ào và cả cơ thể nó bốc lên một thứ mùi vừa thôi vừa tanh vô cùng kinh tởm.

Khẽ nhăn mày, hai hàm răng nghiến chặt trong khi đôi môi lại hơi kéo ra hai bên mép một chút, Lan làm ra một vẻ mặt kinh tởm chán ghét trong khi bò lại gần cái xác con Smoker. Con quái vật này có đôi chút không giống với trong bản gốc rồi. Ngoài cái lưỡi biến dị ra, khi nhìn gần, Lan còn phát hiện ra thứ mà em vẫn tưởng là mấy cọng tóc lơ thơ trên đầu thực chất là một loạt xúc tua nhỏ ngắn. Hai bàn tay con quái cũng biến dị, mười ngón tay được thay thế bằng số lượng tương ứng những xúc tu. Dù có dài có ngắn nhưng kích thước của chúng cũng đều vượt quá hai mươi phân rồi. Thứ này mà dùng đẻ quấn lên một chỗ nào đó, hay quấn trực tiếp lên thân con mồi thì bám chắc phải biết.

Lan xuất ra một cái Thẻ Trắng. Nghe lời anh Thi, mỗi khi thấy thứ gì đặc biệt thì cứ thu về. Mà con zombie này thì rõ là đặc biệt quá rồi, còn đặc biệt hơn cả những con Smoker bình thường nữa.

Một chùm ánh sáng nhẹ bừng lên rồi lập tức biến mất, mang theo cả cái xác của con Smoker. Tấm Thẻ Trắng lần này chuyển sang màu xám tro và có cả chút hoa văn ngoằn ngoèo như làn khói.

Thu thập xong xuôi, bây giờ Lan mới hướng ánh mắt về phía cô gái nhỏ. Cô bé đằng đó vẫn co người vào trong một góc, cơ thể ngẫu nhiên run lên bần bật nhưng ít ra đã không tỏ ra cái vẻ kinh hoàng quá độ như ban nãy. Có lẽ vì ngoại hình của Lan trông phong cách thật, nhưng rõ ràng là chẳng đáng sợ chút nào, hoàn toàn không sao liên tưởng được đến những con quái vật khát máu hung tàn.

Đứng thẳng người lên tò mò nhìn cô gái nhỏ, hơi chu môi lên một chút, Lan gãi đầu nghĩ nghĩ: “Người lạ a!!! Anh Thi đã từng nói, đây rất có thể là Hà Nội, là Việt Nam mình. Nhóc Văn cũng khẳng định rằng nơi này đã trải qua tận thế ít nhất là hơn một năm đến gần hai năm rồi. Vậy cô bé kia chính là người sống sót á! Là dân cư của bản đồ này. Thế giới này vẫn còn nhân loại…!!!” Trong lúc nghĩ, Lan cũng từng bước một đi về phía cô bé kia. Nhìn cơ thể nhỏ bé liên tục run rẩy vì sợ hãi, cảm thấy rất đáng thương nên vừa tiến đến, Lan vừa mở miệng, cất lời:

- Ơi! Bạn có sao không…?

- Bạn này…!

- Bạn bị thương rồi…!

- Nào! Đừng sợ…! Mình không làm đau bạn đâu!

- Nào…!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.