Kho Dữ Liệu

Chương 48: Q.3 - Chương 48: Đường cùng - Chiến thuật ruồi bâu




- A...!!! – Hét lên một tiếng thất thanh, Thủy vội vã lao về phía thằng Minh và hai cô gái khác, {Hoa Tuyết 04} bị thu lại thẻ phong ấn và {Băng Sương} được thay thế triệu hồi.

Mặc kệ đá vụn vẫn còn găm đầy trên lưng, thằng Minh lập tức chuyển mình, ôm lấy eo Cỏ May rồi vận lực, nhấc cả người cô bé đó lên mà cắm đầu chạy, chạy về phía Thủy cũng đang lao đến hướng này. Hơn chục con Akuma, vài chục khẩu pháo đồng loạt bắn, cự li công kích quá bao trùm, nếu chạy thì có lẽ mình nó còn có cơ hội thoát thân thôi chứ mấy đứa còn lại chắc là hi sinh hết. Bé Lan cũng bám sát theo sau.

Thủy và nhóm thằng Minh đều cùng chạy về phía nhau nên điểm đến trùng hợp vào đúng vị trí Nam điên đang đứng.

Quả cầu khí nén trong lòng bàn tay phải đã thành hình, Nam vẫn hưng phấn bừng bừng vẩy khẩu lục bạc bắn đuổi theo bóng của tên Thầy trừ tà đang ngay một xa dần. Cảm nhận lực giật mãnh liệt sau mỗi lần bóp cò và tiếng nổ đanh giòn hữu lực làm hắn vô cùng sảng khoái: “ Sướng thật! Đúng là súng được hai đại ca chế lại có khác, đếch có khẩu nào là bình thường cả. Lực phản chấn này... chắc chắn là cỡ nòng đã được chế lại lớn hơn bình thường. Băng đạn cấy thêm chứa 9 viên cùng 1 viên có sẵn trong buồng đạn nữa tạo hiệu ứng 9 + 1... Bắn đã tay không đỡ được...!!!” Đang bắn đến phát sướng cả người thì bỗng nhiên:

- Cạch... – Tiếng kim hỏa gõ vào buồng đạn trống nghe hụt hẫng lạ. Bắn sướng tay quá làm hắn không để ý, khẩu súng này dù đã được chế lại nhưng lượng đạn nhiều nhất cũng chỉ có 10 viên thôi, rất nhanh sẽ hết. Vẫn còn giật mình ngớ người vì đột nhiên hết đạn thì... tiếng Minh đại ca vang lên bên tai hắn:

- Nam điên! Con mẹ mày!

...

Chạy đến chỗ Nam điên, Thủy lập tức nghiêng người, cánh tay trái hơi co lại để cho mặt trong của {Băng Sương} tì cả vào vai, mặt ngoài ngửa lên, chắn về phía đàn Akuma chuẩn bị khai hỏa, cánh tay phải cũng đưa lên, đỡ thêm vào tấm khiên lớn. Cùng lúc đó, thằng Minh cũng chạy tới nơi. Tay phải nó cắp theo Cỏ May, vội vã cúi người chui tọt vào trong vùng che chắn của tấm khiên, tay trái tiện đà, ấn luôn cả đầu bé Lan xuống cùng mình.

- Cạch...! Xuỳnh... Xuỳnh... Xuỳnh... Xuỳnh... Xuỳnh...

Âm thanh pháo kích xé toạc không gian đập vào trong tai Thủy. Như một phản xạ có điều kiện, cơ thể cô tự động gồng lên, hai hàm răng trắng nghiến chặt vào nhau chuẩn bị chịu đựng vô cùng xung kích. Cùng lúc đó, từ trong khóe mắt, Thủy nhìn thấy tên đàn em cũ của thằng Minh đột nhiên như phát điên mà nhoài người ra khỏi vùng khiên chắn.

Lập tức nhận ra tình hình chiến cuộc trong nháy mắt, Nam không do dự mà vứt bỏ khẩu súng lục của mình: “Mẹ khiếp! Nhiều pháo quá! Thế này không chắc chị Thủy đã chịu được”. Một ý nghĩ điên cuồng lướt qua trong đầu, chẳng cần cân nhắc gì nhiều, hắn lập tức nhoài người ra khỏi tấm khiên chắn, cánh tay phải với quả cầu khí nén nhanh chóng được nâng lên, đẩy mạnh.

[Pháo Không Khí]

- Xoẹt xoẹt xoẹt! – Khối không khí áp súc không còn bị kiềm hãm lập tức phóng ra, hình thành vô vàn lưỡi đao gió chém tung một khoảng không gian hình bán cầu trước mặt. Những lưới đao gió đột ngột xổ tung ra như một chiếc lồng chim khổng lồ chụp vào vô vàn đạn pháo. Một khắc ngay sau đó, chiếc lồng gió đột ngột nổ tung hình thành một biển lửa vĩ đại giữa trời.

Những lưỡi đao gió của Nam điên cắt qua đạn pháo và đã thành công kích nổ quả thứ nhất, rồi như một phản ứng dây chuyền, toàn bộ đạn pháo trong khoảng không gian này đều lần lượt phát nổ theo nhau.

- Hự...! – Cắn răng giữ chặt lấy tấm khiên, dù không bị bắn trúng trực tiếp nhưng lực ép từ vụ nổ sinh ra cũng đủ để nghiền nát mọi thứ xung quanh rồi. Bản thân Thủy được trang bị đôi tai nghe có khoảng chân không cách âm cực tốt rồi còn đỡ, mặt dù bả vai trái và cánh tay buốt lịm, lồng ngực bị chấn cho tức và khó thở vô cùng nhưng vẫn còn đứng được. Những đứa khác đều ôm đầu, cúi rạp người xuống dưới đất cả rồi. Còn riêng Nam điên thì bị lực xung kích ép cho ngã trực tiếp ra đất, lỗ mũi rỉ ra hai dòng máu tươi.

Lắc đầu đứng dậy, Minh còn tiện tay dựng dậy cả thằng đàn em vẫn còn choáng váng:

- Mẹ kiếp tên Thầy trừ tà! – Buột miệng chửi bậy một câu, bọn nó quên không tính đến khả năng khôi phục cấp tốc của Kanda và sự khốn nạn của kẻ tự xưng mình là “Quản lý”. {Kho Dữ Liệu} là một nơi ép chết người không đền mạng, vậy thì làm sao có chuyện “Quản lý” để cho bọn nó đánh nhau với một lũ Akuma level 1 ngu si vào 2 tên Thầy trừ tà trọng thương gần chết mãi được. Ở đây, chẳng có gì là chắc chắn cả ngoại trừ một điều, uy hiếp tử vong sẽ ngày một tăng lên và “Quản lý” sẽ liên tục ép bọn nó đến đường cùng.

Minh biết, Kanda đã khôi phục được ít nhất là gần hết thương thế của mình. Bây giờ, tên Exorcist đó đã ở một đẳng cấp hoàn toàn khác, lại không có thằng Thi để thực hiện [Hợp kích chiến] nên tất nhiên, nó không còn là đối thủ của Kanda nữa rồi. Bé Lan rất được, nhưng may mắn thì cũng chỉ cố cầm cự thôi chứ chiến thắng là điều không thể nào. Dự định đánh cướp Innocence trực tiếp từ tay Exorcist đã không còn thực tế. Huống chi, bây giờ bọn nó đã không có thời gian để lo cho việc đó. Chỉ một chút trì hoãn, bọn nó đã rơi vào trong tầm công kích bao phủ của cả một trận địa pháo kích do hàng chục con Akuma tạo thành.

Vụ nổ lớn cũng ảnh hưởng đến đàn Akuma, rất nhiều con bị sóng xung kích thổi bay đi, va đập loạn xạ vào nhau làm rối tung hết cả trận hình, tranh thủ được vài giây giảm xóc quý giá cho mấy đứa tiểu đội luân hồi.

Minh vội vàng đảo mắt quanh một vòng, khắp nơi quanh chỗ tự nó đứng là chi chít hố bom to nhỏ, các công trình kiến trúc bị đánh sập hầu như toàn bộ. Cự li bất lợi, lại không có công sự che chắn, bây giờ mà còn tiếp tục bỏ chạy chối chết nữa thì, không chắc Thủy đã có thể bảo vệ được cho tất cả mọi người. “[Hook King]... Đúng rồi, còn [Hook King]”. Nếu cố gắng hết sức thì cự li vươn tới của kỹ năng này có thể lên đến trên dưới 200 mét, nếu nó mang theo cả đám rồi chạy đi bằng kỹ năng đó thì bọn nó lại có cơ hội chạy tiếp. Vội vàng tìm điểm móc thì nó mới đau lòng phát hiện, bao nhiêu góc bắn đã bị những ngôi nhà chưa đổ sập cách đó không xa chắn hết, cự li móc xích xa nhất cũng chỉ cỡ năm bảy mươi mét là cùng.

- Mẹ kiếp...! – Lại chửi thêm một câu nữa, nó đã thấy tên Exorcist cầm kiếm đứng cách đó hơn năm chục mét, một khoảng cách không xa. Điên tiết, đã không chạy được thì nó phải ở lại chơi tới cùng. Lập tức bảo bốn đứa còn lại bám chặt vào người mình, bản thân nó thì quay người về hướng tên Thầy trừ tà...

[Hook King]

- Xích xích xích... – Sợi xích ma pháp bay vọt đi, phóng lướt qua người Kanda và móc vào một cây cột đá mọc trơ trọi giữa đống đổ nát ngay đằng

sau lưng cậu và sau đó là bọn cướp Innocence cùng bay tới theo sợi xích. Kanda lập tức nâng kiếm, chuẩn bị cho một chém thì:

- Đoàng... Đoàng... Đoàng... – Cô bé có đôi tai thú trong đám cướp Innocence khẽ vẩy chiếc đuôi dài, vài viên đạn lập tức bay tới buộc cậu phải từ bỏ thế tấn công mà vung kiếm đỡ, tạo cơ hội áp sát cho tiểu đội luân hồi.

Minh chủ động kết thúc skill khi còn cách Kanda không đến chục mét. Vừa đáp xuống đất, nó lập tức gồng mình, hét lớn:

- Lan theo anh, Thủy bảo vệ Cỏ May, Nam điên tự do xạ kích. Toàn bộ tiểu đội cuốn chặt lấy tên Exorcist này cho anh, trận này anh em mình phải chơi cho tới bến...!

Nói là làm, nó lập tức dẫn đầu lao về phía tên Thầy trừ tà, theo sát sau lưng là bóng bé Lan nhập nhòe, ẩn hiện.

Đứng yên đợi kẻ địch lao đến, tên dùng cước pháp không có ở đây, không có sự kết hợp ăn ý vô cùng của quyền và cước, Kanda tin rằng cả tiểu đội này chẳng thể nào đủ sức uy hiếp được đến mình. Một chút khinh thường khẽ thoáng qua trong lòng, thanh Mugen lại vung lên đối địch.

Kẹp mấy ống thực phẩm khẩn cấp trong mấy khe ngón tay trái, Nam dốc không thèm đếm vào mồm. Thức ăn nén dạng viên, nước cố định dạng con nhộng, thuốc khôi phục thể lực cấp tốc, tất cả cùng dốc vào một lúc, nhai qua loa rồi vội vàng nuốt xuống, hắn phải bổ sung năng lượng cho cơ thể một cách nhanh nhất để liên tục sử dụng nòng pháo không khí trong lòng bàn tay phải. Không khí còn lẫn cả cát bụi điên cuồng tụ tập về phía mu bàn tay để cho một khối cầu khí nén dần hình thành trong lòng của chính bàn tay đó, sẵn sàng xạ kích lên bầu trời hoặc là chạy lên ấn thẳng vào mặt tên Exorcist đang cản đường.

Thủy không triệu hồi cây Hoa Tuyết ra nữa mà thay vào đó là khẩu Exile bắn đầu đạn thép đặc, tấm khiên {Băng Sương} nâng cao quá đầu che cho cả Cỏ May bên cạnh. Sau một thời gian dài làm bạn với {Hoa Tuyết 04} Thủy đã quá quen với súng máy, với pháo cối và với hỏa lực bao trùm nên bây giờ, cô không còn đủ tự tin nổ súng hỗ trợ cho thằng Minh và bé Lan khi cả hai cùng với tên Thầy trừ tà tóc dài kia đang đánh nhau loạn thành một đoàn. Chỉ có Cỏ May thi thoảng còn nâng khẩu súng laser lên yểm trợ.

Biết rằng không phải đối thủ của Kanda, thằng Minh chẳng ham tấn công nữa. Nó chỉ cố gắng bảo trì thế tấn vững chắc và chuyên tâm phòng thủ, tự biến bản thân mình thành một bức tường thịt che chắn cho bé Lan vẫn chạy quẩn quanh chân mình.

Về phần bé Lan, cả thể lực lẫn sinh mệnh lực của em đều không cao nên chẳng thể nào cứng đối cứng, trực tiếp giao thủ với đối phương. Thế nhưng bù lại, điểm linh hoạt của em lại không hề thấp. Và khi đã có thằng Minh làm tường thịt cho rồi thì với khả năng của bản thân mình, cộng với tác dụng “Ẩn hình” dưới ánh trăng của skill [Nguyệt Bộ], em có thể thoải mái chui vào khe hở giữa những đòn đánh của kẻ địch và sẵn sàng phản công ngay mỗi khi có cơ hội.

- Xoẹt...

Vung kiếm chặn lấy một tia laser vừa bắn tới, Kanda thuận thế xoay người kéo dài đường kiếm và để lại một nhát cắt nông trên bả vai tên quyền thuật sư trước mặt. Lưỡi kiếm vừa định đưa ngang để liếm vào chiếc cần cổ yếu đuối ngay bên cạnh thì...

- Vút...

Một bóng trắng lờ mờ khẽ lướt qua đuôi mắt của Kanda, cái đuôi của con hồ li hình người đã vòng ngược ra sau gáy cậu, hai họng súng đen ngòm từ chóp đuôi lập tức nhô ra và...

Khai hỏa.

Chẳng còn cách nào khác, Kanda lập tức thu kiếm, vừa gập chân vừa cúi người, né tránh viên đạn bay sát sàn sạt qua gáy mình. Kanda cảm thấy, con hồ li này vô cùng phiền toái. Lúc nào cũng lẩn như trạch và được tên quyền thuật sư liều chết bảo vệ nên cậu chẳng thể nào đánh trúng được. Mà mỗi chiêu tấn công của nó đều khiến cậu phải đau đầu. Cái đuôi linh hoạt với hai nòng súng gắn bên trên lúc nào cũng tìm được góc độ bắn bất ngờ và khó lường nhất, những viên đạn bắn ra đều mang theo một thứ năng lượng kì lạ có khả năng đánh tan sức mạnh của Innocence. Đã thế, còn cả ba quả cầu ánh sáng nhỏ luôn lởn vởn quanh người. Chỉ cần hơi không để ý bị một quả áp sát thôi là nó sẽ lập tức nổ tung, tạo ra một chùm sáng mãnh liệt và làm bay hơi mọi thứ ở gần.

Do gập người cúi xuống quá nhanh nên khi né xong viên đạn, Kanda cũng không thể dừng lại ngay được mà còn tiếp tục cúi người xuống gần đến đất rồi đưa tay trái chống xuống và vận lực đẩy lên. Cổ tay phải khẽ lắc cầm ngược thanh katana và trong lúc vùng mình đứng dậy, cánh tay cũng vung mạnh thanh kiếm chém chéo xuống đầu kẻ thù.

- Keng...!

Lưỡi kiếm bị đôi găng tay kim loại của tên quyền thuật sư cản lại, chẳng bất ngờ vì Kanda đã đoán được là sẽ thế này rồi. Những đòn tấn công đơn giản như vậy đối thủ của cậu hoàn toàn có khả năng đỡ được, còn những đòn phức tạp thì hoặc là không đủ lực để tạo một vết thương lớn, hoặc là con hồ li kia sẽ không để yên cho cậu thực hiện được hoàn toàn.

“Khốn khiếp...!”, thầm chửi trong lòng, mỗi khi đánh nhau với bọn cướp Innocence lạ mặt này Kanda đều cảm thấy vô cùng ức chế. Trước giờ đối thủ của cậu chỉ toàn là Akuma, dù có tiến hóa lên level 2 thì mỗi con đều chỉ có một vài cách tấn công nhất định. Và phương pháp đối phó cũng chỉ có một, đó là mạnh mẽ xả chúng ra làm đôi. Đâu có như tên quyền thuật sư trước mắt này và cả tên dùng cước pháp trước đó nữa, sức mạnh chẳng có bao nhiêu nhưng kỹ xảo chiến đấu lại cao đến kinh người.

- Grừ!!! - Một tiếng gầm gừ như dã thú từ miệng tên quyền thuật sư phát ra, sau khi đỡ được đòn, hắn lại lập tức lao vào hòng áp sát lấy Kanda.

Cắn răng, nhíu mày, Kanda lại tiếp tục vung kiếm. Mới đánh nhau có hơn chục giây nhưng cậu đã chém trúng tên quyền thuật sư này không dưới 7 kiếm. Đối phương không phải là đối thủ của cậu nhưng trận chiến cũng chẳng thể nào kết thúc ngay được. Trong khi cậu phải đối đầu với một kẻ thù có phong cách chiến đấu kỳ lạ cùng với việc luôn phải đề phòng con hồ li vẫn chạy quẩn xung quanh cắn trộm thì phía bên kia, tên quyền thuật sư như chẳng cần mạng vẫn cứ liều chết lao vào.

- Cạch...cạch...cạch... – Kinh nghiệm qua vô vàn trận chiến giúp Kanda có thể nhận ra tiếng lên đạn đồng loạt giữa vô vàn âm thanh hỗn tạp của đàn Akuma trên đầu.

Giờ không phải là lúc ham chiến, do chặn lại bọn cướp Innocence nên Kanda chưa rảnh tay để đối phó với lũ Akuma và một khi bị gần trăm khẩu pháo đồng loạt xạ kích thì kết quả chắc chắn chẳng hay chút nào.

Vận lực xiết chặt lại nắm tay, đồng thời thúc giục năng lượng của Innocence cấp tốc gia tăng trên thân kiếm.

- Xoẹt... – Lớp kiếm khí trừ tà vốn mong manh bỗng nhiên bừng lên mãnh liệt.

Kanda nhún người, giậm mạnh chân để bật về phía sau, cùng lúc đó thanh kiếm trong tay cũng vung lên, năng lượng của Innocence tuôn trào mãnh liệt nơi đầu mũi kiếm khiến cho phạm vi công kích của nhát chém kéo dài thêm hơn 2 mét. Hơi trì hoãn lại tốc độ của kẻ thù và thành công dứt ra khỏi chiến đấu, Kanda lập tức thoát li khỏi chiến trận trước, cố gắng tránh thật xa khỏi nơi sẽ bị đàn Akuma pháo kích bao trùm.

Kanda rất tự tin vào tốc độ của mình, một khi thành công rứt ra được khỏi chiến đấu, cậu sẽ nhanh chóng cắt đuôi được đối thủ. Thế nhưng, vừa nhảy đi được ba, bốn mét thì...

- Pằng Pằng...! – Hai tiếng nổ đanh giòn đồng thời vang lên như hòa lẫn vào với nhau, và Kanda thấy, mỗi bêm mu bàn tay của tên quyền thuật sư đột ngột bùng lên một cụm lửa, cả cơ thể tên đó lập tức bắn đi, lao về phía mình với tốc độ nhanh hơn bình thường. Nếu chỉ có thế thì không sao,

nhưng ngoài hai cụm lửa ra, Kanda còn thấy một đồ án hình tròn hiện lên phía bên ngoài bụng trái của kẻ thù. Hình đồ án màu đỏ máu này tại trận chiến trước đó Kanda đã nhìn thấy vài lần, đó chính là năng lực phóng ra một sợi móc xích quấn lấy mục tiêu bất kì.

Sợi móc xích màu đỏ máu xuất hiện đúng như trong dự đoán của Kanda. Nhưng lần này, nó không phóng đến nơi xa để bám vào một mảng công trình nào đó rồi kéo chủ nhân thoát thân như những lần trước mà nó bắn thằng về phía Kanda.

Do vội vã rời khỏi vùng pháo kích nên Kanda di chuyển hoàn toàn theo đường thẳng, tốc độ vô cùng nhanh nên chuyển hướng là chuyện vô cùng khó khăn, cùng với những viên đạn của con hồ li vẫn bay sát qua người.

- Vút... – Sợi xích ma pháp như hóa thành một tia chớp mà phóng thẳng vào người Kanda. Không còn đường né tránh, Kanda bình tĩnh vung kiếm.

- Vù... xích...! – Không có cảnh tượng các mắt xích đứt tan ra như dự tính, lưỡi kiếm phủ trong lớp năng lượng Innocence có tác dụng “Trừ tà” lại hoàn toàn vô dụng trước sợi xích ma pháp của thằng Minh. Không thể chặt đứt, lưỡi kiếm lập tức bị sợi xích đỏ lòm quấn chặt vào và sau đó:

- Xích... Xích... Xích... Xích... Xích... – Sợi xích ma pháp bắt đầu thu về, lôi theo cả thanh katana Mugen của Kanda đi theo nữa.

Trợn mắt, sửng sốt, bàn tay cầm kiếm của Kanda vội vàng siết chặt, mặc kệ cho cả người bị kéo đi theo.

...

*********************

Nơi nỗi sầu vấy bẩn...

... lại một ngày, làn tuyết trắng buông rơi.

Nơi nỗi sầu vấy bẩn...

... lại một ngày, làn gió thoáng bay qua.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.