Kho Dữ Liệu

Chương 54: Q.3 - Chương 54: Nổi gió




Thế giới luôn là một nơi khắc nghiệt, và mọi sinh linh trong đó đều phải chọn cách sống cho riêng mình. Dòng chảy thời gian vô tình đẩy mọi thứ phải trôi theo nó. Và bánh xe vận mệnh kéo tất cả vào một trận chiến sinh tồn khốc liệt của đại tự nhiên.

.....

Giữa sa mạc hoang tàn hẻo lánh, thành phố Martel đã từng bị lãng quên hàng trăm năm nay đang trải qua một đêm dài rực lửa.

Những bức tường phủ bụi thời gian đêm nay đều được gột rửa bằng vô số tiếng nổ rung trời.

- Xuỳnh...! – Một con Akuma level 1 đang treo mình giữa không trung khạc ra một viên đạn pháo từ cái nòng súng dài ngoằng mọc trên cơ thể. Bên cạnh nó, hơn chục con Akuma cùng cấp khác cũng đang lần lượt thực hiện những hành động tương tự như nó.

Với lợi thế cao độ, lũ Akuma trên nền trời cứ nhiệt tình mà nã pháo thẳng xuống chiến trường.

- Xoẹttttt..... – Viên đạn xoáy tròn trong không khí rồi xé gió lao đi, để lại một cái đuôi xoắn ốc dài đằng sau nó. Viên đạn lao thẳng xuống mặt đất, lao thẳng vào một dáng người nhỏ bé đang ngồi lặng giữa chiến trường, dáng người với mái tóc xõa dài và đôi mắt nhắm nghiền không mở.

- Uỳnh...! – Viên đạn rơi xuống mặt đất, tạo ra một tiếng nổ lớn và cụm lửa khổng lồ.

Âm thanh to lớn và ánh lửa chói mắt bất chợt bùng lên rồi cũng tàn đi nhanh không kém, đằng sau làn khói bụi dẫn hiện rõ hình một tấm khiên bạc trắng.

Trực tiếp hứng lấy một viên đạn pháo Akuma, dù mang trên mình chỉ số sinh mạng lực vô cùng cao lại thêm cả hiệu ứng giảm 10% sát thương vật lí khi được kích hoạt của {Lá chắn cổ ngữ} thì vẫn có đôi phần không chịu nổi. Đây cũng không phải là làn đầu tiên Thủy trực tiếp chắn đạn trong trận chiến này rồi.

Dưới sự che chở của tấm khiên lớn, cả Thủy lẫn Cỏ May đều còn sống nhưng chấn động và lực va chạm chỉ bị triệt tiêu chút ít qua tấm khiên rồi cứ thể truyền trực tiếp sang người Thủy. Một ngụm máu tươi dâng lên trong cổ họng nhưng bị Thủy mạnh mẽ nuốt xuống. Cả cánh tay trái bây giờ tê dại, bả vai thì nhức buốt vô cùng.

“Bảo vệ Cỏ May” - Đó chính là nhiệm vụ hiện tại của Thủy. Hơn chục phút trước, sau khi cô ả Thầy trừ tà kia đến, quẩy tưng bừng mọi thứ lên rồi lại bất ngờ bỏ đi, chiến cuộc nơi đây lại dần trở lại thế cân bằng vi diệu. Ba đứa thằng Minh, bé Lan và Nam điên liều mình quấn chặt lấy Kanda. Đồng đội của mình với kẻ thù tiến hành cận chiến khiến cho hỏa lực bao trùm của Thủy trở nên không hiệu quả. Vậy là, Thủy dứt khoát rút ra khỏi trận chiến với Thầy từ tà mà hướng nòng súng và lá chắn của mình lên bầu trời, đối phó với lũ Akuma đang kéo đến ngày một đông cùng với chuyên tâm bảo vệ cô nàng hoa tiêu mỏng manh của tiểu đội.

Cỏ May, đầu hơi ngẩng, tóc xõa tung và đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Chẳng thèm để ý gì đến khói lửa mịt mùng xung quanh, May vẫn thế, cứ ngồi lặng giữa chiến trường. Từ lúc cô ả Exorcist có mái tóc hai ngoe kia bỏ đi đến giờ, May vẫn bảo trì y nguyên tư thế như vậy, tinh thần luôn ở trong trạng thái kì diệu, liên tục bắt lấy và đồng bộ với những bước sóng tinh thần khắp nơi quanh mình.

Không còn hiệu ứng như “Thời gian ngưng đọng” khi lần đầu tiên sử dụng lúc đánh với Lenalee, thế nhưng, chỉ cần trạng thái đồng bộ tinh thần vẫn còn là đã quá tốt rồi. Mục tiêu của Cỏ May cũng là lũ Akuma đang kéo đến ngày một đông kia.

Động tĩnh ở chiến trường này gây ra quá lớn, vậy nên, chắc chắn nó sẽ thu hút hầu hết Akuma trong cái thành phố ma này tới. Dù chỉ là Akuma level 1, thế nhưng, khi số lượng của chúng lên đến một mức nào đó thì sức tàn phá cũng sẽ vô cùng kinh hoàng. Chỉ cần hơn 30 con thôi, nếu chúng xếp thành đội hình và đồng loại xạ kích xuống mặt đất thì đừng nghĩ đến chuyện đỡ mà là cả một vùng này sẽ lập tức bị san thành bình địa. Tuyệt đối không được phép để cho điều đó xảy ra, Cỏ May bắt đầu đồng bộ và tiến hành tinh thần công kích đối với lũ quái vật trên trời. Không cần tiêu diệt, chỉ cần tạo ra một cú sốc tinh thần đủ để làm cho đàn Akuma hỗn loạn không thể thực hiện pháo kích đồng loạt được. Thế nhưng, cự li xa và số lượng Akuma quá nhiều làm cho tinh thần lực của May cứ trôi đi nhanh chóng, vẻ mặt tái dần và mũi bắt đầu rỉ máu cam.

- Cạch... – Lại một con Akuma chuyển nòng súng, hướng về phía Cỏ May và Thủy. Đầu đạn Máu độc nhanh chóng hình thành, bên dưới đầu đạn là Hồn lực đang tích lũy dẫn chờ thời cơ phát nổ để đẩy đầu đạn đi. Con Akuma lạnh lùng lên đạn, vừa chuẩn bị cho một cú pháo kích mãnh liệt thì...

Nhói.

Một cơn đau vô danh bỗng bùng lên trong óc, giật buốt vào đến linh hồn. Con Akuma khẽ loạng choạng, góc độ nòng súng mất hết và cơ thể thì bị rớt độ cao.

Cùng lúc đó, ở bên dưới mặt đất, Thủy cũng chống tấm khiên {Băng Sương} xuống đất, dùng cả hai tay ôm lấy cây {Hoa Tuyết 04} lúc nào cũng ở chế độ súng máy và được treo sẵn bên hông. Mặc kệ tay trái đã mất hết cảm giác, tay phải và cả hai vai đau nhừ còn đống nội tạng cứ vặn xoắn vào nhau trong ổ bụng, Thủy hướng nòng súng lên trời, ngón tay cái gì chặt và nút bấm khai hỏa.

- Kình kình kình kình kìnhhhh... – Con Akuma bị công kích linh hồn và rớt độ cao hứng đạn đầu tiên, cơ thể lập tức bị hàng ngàn đầu đạn xé ra tan nát. Không dừng lại ở đó, cơn bão đạn còn tiếp tục úp ngược lên bầu trời.

Trong bóng đêm, vô số đầu đạn như biến thánh một cái lưỡi lửa đỏ lòm liếm lên nền trời và liếm thẳng vào trong đàn Akuma bên trên đó. Bão đạn đẩy dạt lũ Akuma ra, cũng tiện tay kích nổ vô số đạn pháo khi vừa mới ra khỏi nòng làm cho chúng phát nổ giữa không trung, những quả cầu lửa cứ liên tục bùng lên như pháo hoa rồi vụt tắt.

.....

Cách chỗ Thủy và Cỏ May gần 50 mét, chiến trường của những kẻ đánh giáp lá cà.

Ba đứa Luân hồi giả, thằng Minh, bé Lan, Nam điên và một Thầy trừ tà Kanda quấn lại với nhau hỗn chiến thành một đoàn.

Bộ chế phục đen Exorcist của Kanda vốn đã chẳng lành lặn gì mấy bây giờ càng trở nên tơi tả. Vết cắt, vết xé rách và vết cháy xém khắp nơi, từ những chỗ rách có thể thấy, cái áo sơ mi bên trong đã thấm đầy sắc đỏ và ngay cả mái tóc dài của Kanda cũng đôi phần tan tác. Liên tục di chuyển, chiến đấu suốt từ đêm qua tới giờ, bao nhiêu vết thương cũ chưa lành đã lại nhận thêm nhiều vết thương mới. Cường độ chiến đấu cao cùng với những đối thủ không thể chiến thắng dễ dàng. Hình xăm {Bông sen sinh mệnh} bên ngực cũng không thể giúp Kanda mãi duy trì được lợi thế của mình.

Trong trận chiến này, năng lực trừ tà từ vũ khí Innocence của Kanda chẳng có bao nhiêu tác dụng. Những kẻ địch trước mắt này không phải là Akuma, nhưng lại có năng lực không thua kém gì những con Akuma level 2 cả. Đứa con gái với đôi tai và cái đuôi hồ cứ ẩn hình chạy quẩn khắp nơi, thi thoảng hiện ra bắn vài viên đạn hay đáp một chùm sáng rồi lại lập tức biến mất chẳng để cho cậu có cơ hội phản đòn. Tên trọc dầu với ánh mắt điên cuồng hoang dại, cả chiêu thức lẫn lực tấn công chẳng ra làm sao nhưng lâu lâu lại thả ra một quả cầu khí nén có thể vỡ ra thành đủ thứ nguy hiểm vô cùng. Đáng ghét nhất là tên quyền thuật sư dùng đôi găng tay bốc lửa trước mặt. Năng lực trừ tà đã chẳng ăn thua mấy rồi, vậy mà bao nhiêu đòn tấn công vật lí của Kanda lại đều bị tên quyền thuật sư này đỡ cho bằng hết. Khả năng phòng thủ đã mạnh, khả năng công kích cũng chẳng yếu, những cú đấm rực lửa lúc nào cũng mạnh mẽ và hiểm hóc vô cùng. Đặc biệt, điều đáng sợ trong mỗi cú đấm của tên quyền thuật sư này lại không phải là hiệu ứng đốt cháy, mà nó chính là sự chấn động trong mỗi đòn công kích. Những cú đấm nhìn qua thì rất bình thường nhưng thực ra luôn mang theo một sự chấn động kì lạ. Dù có đỡ được đòn thì cái thứ chấn động đó vẫn cứ truyền sang cơ thể, tấn công đến cấu trúc cơ bắp hoặc nội tạng bên trong. Dù mới chỉ bị dính vài đấm thôi nhưng bây giờ, Kanda vẫn còn thấy đau ê ẩm không ngừng.

Chiếm đủ bất lợi trong chiến đấu, nhưng có vẻ may mắn cho Kanda, vì đối thủ của hắn cũng chẳng hơn được chút nào.

Dưới ánh trăng tròn, đây chính là môi trường chiến đấu lí tưởng nhất cho Lan. Thể chất [Nguyệt Quang] của huyết thống tăng phúc cho em một đống chỉ số cơ bản. [Nguyệt Bộ] được thi triển hoàn mĩ dưới ánh trăng khiến cho cơ thể Lan gần như trở lên vô hình. Trong khi di chuyển, các đường nét cơ thể của em cứ mờ dần đi, nhập nhòe lúc ẩn lúc hiện. [Phệ Quang] cũng điên cuồng cắn nuốt ánh trăng xung quanh, biến đổi nó thành thể lực và yêu lực để bù thêm vào cho phần liên tục bị tiêu hao do chiến đấu.

Ỷ vào kỹ năng [Nguyệt Bộ] cùng với sự linh hoạt của mình, em cứ thế chạy quẩn bên chân thằng Minh, cố hết sức né tránh những đòn tấn công ập tới và phản kích ngay mỗi khi có cơ hội cho mình. Không bao giờ ham chiến, hoàn toàn là một chiêu rồi chạy thế nhưng, ở cấp độ chiến đấu này có vẻ vẫn còn hơi quá sức của em. Di chuyển và kích hoạt skill liên tục, lượng thể lực và yêu lực tiêu tốn qua từng phút từng giây là lớn vô cùng. Hầu như chưa bị đánh trúng trực tiếp một đòn nào thế nhưng, vẻ mặt Lan bây giờ đã trắng bệch. Em cố mím chặt đôi môi và ra sức duy trì nhịp độ hô hấp hai quãng ngắn cho những trận chiến dài mà thằng Thi dạy cho nhưng cũng không kìm được mà phải liên tục há miệng ra thở dốc. Vết thương do bị đạn bắn trên lưng vì vận động mạnh cũng đã bung ra, rỉ máu. Gió đêm lạnh cắt mà mồ hôi vẫn cứ đổ ra ướt đẫm, thấm cả vào những vết thương cũ, xót và đau đớn vô cùng. Bóng người em nhập nhòe, nhưng mỗi bước di chuyển đều để lại một dấu chân in màu máu.

Bé Lan đã chật vật vậy, Nam điên càng thảm. Ít nhiều gì thì em cũng có kỹ năng hỗ trợ di chuyển né tránh và phục hồi, còn có chỉ số cơ bản siêu việt người thường chứ còn Nam điên thì...

Trận chiến với con Akuma chép hình ngày hôm qua để lại khá nhiều vết thương nghiêm trọng trên cơ thể của Nam. Dù là một phần của dự án {Ma Binh}, thành viên của đại đội đặc biệt {Hắc Sắc Vũ Trang} lừng lẫy trong {Thế giới Ngầm} thế nhưng, dự án Ma Binh chỉ cho hắn năng lực, không cho thêm sức mạnh, và dù có là lính đặc công siêu cấp thì hắn vẫn chỉ là con người. Vậy mà bây giờ, Nam đang tham gia một trận chiến không dành cho con người, ít nhất là những kẻ còn trong phạm trù “Con người” đều không đủ sức tham gia.

Với cơ thể đã trọng thương, chỉ riêng việc chống chịu áp lực từ những vụ nổ do lũ Akuma pháo kích khắp nơi bên cạnh đã không dễ dàng gì rồi. Bây giờ, đống thuốc khôi phục thể lực với gia tăng tinh thần được Minh đại ca phát cho ăn như lạc rang lại bắt đầu phát huy tác dụng phụ. Đã cắn vài viên một lúc còn chẳng ăn thua thì thôi, đằng này nó lại còn khuyến mại thêm cho vài cái hiệu ứng hay hay nữa. Ánh trăng hòa lẫn vào với khói lửa vốn đã mờ ảo, nay trong mắt Nam còn trở nên huyền diệu hơn nữa, hắn đã không thể nhìn rõ được một lúc rồi. Cơ thể thì mệt mỏi lạ thường, các bó cơ cứ như thể là nhão hết ra và vô cùng đau nhức vậy.

Khẩu súng phóng lựu đã gẫy vỡ tan nát, khẩu lục bạc thì không có thời gian thay đạn, vậy nên, mặc kệ cơ thể không nghe lời, Nam điên vẫn cứ cắn răng lao vào, quần chiến với tên Thầy thừ tà kia. Khẩu pháo không khí trên cánh tay phải cũng ngấm ngầm khởi động.

Trực diện đối đầu, Minh phải bám dính lấy Kanda, vừa hạn chế khả năng di chuyển, vừa ngăn không cho Kanda có cơ hội tấn công hai đứa đồng đội của mình. Là trung tâm của trận chiến, bao nhiêu đòn tấn công của Kanda đều rơi lên người nó. Chật vật chống đỡ, cố gắng sống sót được đến bây giờ. Thế nhưng, giữa thằng Minh và Kanda vẫn còn cả một khoảng cách lớn cả về sức mạnh lẫn kỹ thuật.

Mới qua hơn chục phút, bộ hắc sắc chiến bào của thằng Minh đã in đầy vết rách, lộ ra những miệng vết thương dài bên trong. [Vi Khống] cưỡng chế cơ bắp se lại ngăn không cho máu trào ra ngoài, những vết chém chuyển màu thâm xì còn cơ bắp thì cứ cứng dần hết lại. Tạm thời cầm được máu thế nhưng, dù sao thì [Vi Khống] cũng chỉ là một thủ pháp vận dụng cơ bắp mà thôi, nó không phải là thần kĩ. Mỗi khi cưỡng chế khép miệng một vết thương lại, một phần cơ bắp ở chỗ đó cũng bị co cứng lại theo, tự động hạn chế thể năng của người sử dụng. Nếu số vết thương không nhiều thì không sao nhưng một khi lượng vết thương đã lên đến một mức nhất định nào đó thì ảnh hưởng xấu của việc bị co cơ càng rõ rệt, cho đến khi [Vi Khống] không thể duy trì được nữa thì toàn bộ thương thế sẽ cùng nhau bộc phát ra ngoài, tạo ra cú sốc lên người sử dụng.

Cả [Cấm Thuật] lẫn [Giải khóa Gen] đều không kích hoạt, cơ thể của nó đã đi đến giới hạn rồi. Bây giờ dù có liều mạng tiến vào [Cấm Thuật] một lần nữa thì nó cũng chỉ chịu được không đến 10 giây mà thôi, và với thời gian ngắn như thế, nó không chắc có thể hạ gục được kẻ địch này. Nếu có thằng Thi để phối hợp thì còn có thế thử chứ chỉ với bé Lan và Nam điên thì thôi. 10 giây, hết thời gian đó mà không đánh bại được đối thủ là nó sẽ ngã xuống, cũng có khi là Ma hóa không chừng. 10 giây, và theo tốc độ hao tổn thể lực và sinh mạng lực như bây giờ thì cái 10 giây đó sẽ càng ngày càng ngắn lại, cho đến khi không thể tiến vào [Cấm Thuật] được nữa.

Bốn phía xung quanh, đạn pháo Akuma vẫn rơi như mưa xuống mặt đất, ép không gian chiến thuật của tất cả những kẻ tham chiến lại càng ngày càng nhỏ.

Không có không gian để di chuyển, cũng không có năng lực để tiêu diệt hoặc thoát khỏi mấy kẻ đang đeo bám này, đối với Kanda, hoàn cảnh càng ngày càng bất lợi.

Lũ điên kia thì cứ bám riết lấy không tha, dường như chúng còn chẳng thèm quan tâm đến tính mạng chính mình. Để có không gian di chuyển, bắt buộc Kanda thỉnh thoảng lại phải tung một đòn tấn công lên bầu trời. Kiếm khí trừ tà gần như vô dụng với tên quyền thuật sư trước mắt nhưng may mắn là vẫn vô cùng hiệu quả khi dùng với lũ Akuma. Mỗi một đạo kiếm khí đều dễ dàng xẻ đôi vài con quái vật, tạm thời trì hoãn một chút nhịp độ tấn công của chúng để dành lấy chút không gian di chuyển cho mình.

- Đoàng... Đoàng... Đoàng... – Lẫn giữa tiếng pháo nổ của lũ Akuma, tiếng nổ phát ra từ vòi xả nhiệt trên đôi găng tay giả kim {Hỏa Liên Hoa} của thằng Minh gần như bị che lập hoàn toàn.

- Hây... – Cùng lúc đôi găng tay phát nổ, thằng Minh cũng nhún người, giậm mạnh. Cú nhảy được cung cấp thêm động năng từ vòi xả nhiệt đẩy tốc độ bộc phát tức thời của nó lên cực đại, cơ thể như hóa thành một cái bóng lướt ngang qua không gian, lao thẳng về phía tên Thầy trừ tà chỉ cách đó có hơn hai mét. Trong khi di chuyển, nó xòe bàn tay được bọc trong vỏ giáp ra, chuyển quyền thành trảo. Khuôn ngực ưỡn ra và đôi cánh tay dang rộng cho một thế vồ.

[Hắc Hổ Quyền – Thú Vương Tập Sát]

Thu lại thanh katana sau một nhát chém kiếm khí lên trời, tên quyền thuật sư đã lao tới trước mặt. Không cần nghĩ ngợi, cơ thể đã tự phản ứng lại như một thứ bản năng. Hai chân cấp tốc co lại, Kanda cúi người cho hai hổ trảo của thằng Minh cuốn theo đầy kình phong bỏng rát vồ sượt qua đỉnh đầu. Cùng lúc đó, mũi của thanh Mugen cũng thọc ngược từ dưới lên, một cú đâm trí mạng vào vị trí cổ họng của kẻ địch.

Minh vội ưỡn người hết cỡ ra đằng sau, lưỡi kiếm sắc lạnh đi sượt qua mặt nó và để lại một vết cứa dài trên má. Dư lực từ cú lao vào vẫn còn, thuận theo thế ưỡn người, nó tiện chân, lên gối.

Do đang thế cúi người xuống nên cú lên gối của thằng Minh vừa vặn vào đúng tầm quai hàm của hắn. Và tất cả những cú tấn công vào quai hàm đều không thể coi thường. Kanda vội vã đưa tay lên đỡ:

- Pặc...! - Lực phản chấn hất văng cả Kanda lẫn thằng Minh ra ngoài. Một khoảnh khắc không làm chủ được trọng tâm, bên cạnh Kanda đã lập tức xuất hiện hình bóng của bé Lan nhập nhòe ẩn hiện. Ngón tay nhỏ khẽ vung, ba quả cầu ánh sáng vẫn luôn dao động quanh người lập tức thoát li quỹ đạo mà bắn thẳng ra ngoài.

Biết là không có tác dụng gì nhưng Kanda vẫn vung kiếm theo bản năng. Ba quả cầu ánh sáng tự động phát nổ mà chẳng cần bị chém trúng, cả một khoảng không gian ngập tràn trong ánh sáng.

Ánh sáng mãnh liệt lóe lên, nuốt chửng lấy Kanda và cả bé Lan vào trong nó. Bùng lên đột ngột rồi tắt đi cũng nhanh không kém, không gian nhanh chóng trở lại màu sắc bình thường.

Bị cả vụ nổ ánh sáng nuốt lấy nhưng do đặc tính của kĩ năng cùng với thể chất Phệ Quang, bé Lan bình yên vô sự. Thực hiện xong đợt tấn công của mình, em vội vã thoát ra ngoài, cơ thể chỉ thoáng hiện lên trong mỗi một lần giậm chân mượn lực.

Kanda thì không được như vậy, ánh sáng hủy diệt không giết được chết hắn nhưng cũng để lại một đống vệt bỏng trên người, thanh katana bóng loáng không ngờ lại xuất hiện đôi ba vết mẻ.

Bé Lan vừa thoát ra ngoài, Kanda thì chưa kịp đứng dậy, không bỏ lỡ thời cơ, Nam điên cũng phát động đợt tấn công của mình. Lao đầu về phía đối thủ để rút ngắn khoảng cách, cùng lúc đó, cánh tay phải cũng được nâng lên, đẩy mạnh.

- Xuỳnh...! – Khối cầu khí nén được tích súc khá lâu bị đẩy bay ra ngoài. Thoát khỏi tầm khống chế của Nam, khối cấu nhỏ bé lập tức nổ tung, chênh lệch áp suất vô cùng lớn gây ra sự giãn nở không khí một cách đột ngột và âm thanh như bom nổ. Ngay sau đó là...

- Xoẹt... xoẹt... xoẹt...! – Sau vụ nổ, không phải chỉ đơn giản là gây sát thương bằng sức ép không khí mà kèm theo đó là vô vàn lưỡi đao gió được hình thành. Để đảm bảo gây được sát thương lên đối thủ, Nam cố tình không định hướng cho những lưỡi đao gió nữa mà cứ để chúng bắn lung tung ra bốn phía. Ngay lập tức, chính bản thân hắn bị bao phủ bởi những lưỡi đao gió do chính mình tạo ra. Những dòng khí điên cuồng giận dữ tha hồ mà băm vằm lên cơ thể của kẻ đã từng giam cầm chúng.

Cái áo choàng tân thủ lập tức nát bươm, từng vệt hoa máu tung lên và cơ thể Nam điên thì gục xuống.

Không thảm hại như Nam điên, ngay từ khi thấy đối phương đưa tay ra, Kanda vẫn còn trong tư thế nửa quỳ đã lập tức thực hiện một cú bật lên toàn lực. Những lưỡi đao gió vô hình không thể đỡ được bằng kiếm chém xoẹt qua cơ thể. Dù đã cố gắng bật lên cao hết mức có thể nhưng Kanda vẫn dính ba nhát chém vào lưng, không chí mệnh nhưng cũng chẳng nhẹ chút nào.

Những dòng khí chẳng cuồng loạn lâu, chúng nhanh chóng trở về với vẻ dịu hiền vốn có để lại một Nam điên đã gục ngã và một Kanda vẫn đang thực hiện động tác lộn người giữa không trung.

Đối thủ đã gục những Kanda chẳng biết được là kẻ đó đã chết hay chưa, mấy tên cướp Innocence này không hiểu sao tên nào tên nấy đều sống dai hơn cả gián. Để cho chắc ăn, tốt nhất là nên bồi thêm một cú.

Cú bật người khi nãy đưa Kanda lên cao hơn 5 mét giữa không trung, bây giờ đang rơi xuống, hắn lập tức điều chỉnh lại tư thế của mình. Mạnh mẽ vặn mình điều chỉnh vị trí rơi vào đúng chỗ Nam điên vừa ngã, hai chân Kanda hướng xuống, cả người co lại, hai bàn tay nắm chặt lấy lưỡi kiếm giữ cho mũi kiếm hướng thẳng xuống dưới, một nhát đâm kèm theo hiệu ứng trời giáng vào kẻ đã không còn khả năng phản kháng.

- Vù...! – Gió tạt qua người, thổi tung ngược cả mái tóc dài và bộ chế phục Exorcist đã nát bươm vì chiến đấu, và lẫn trong tiếng gió, Kanda còn loáng thoáng nghe thấy một âm thanh nữa vừa vọng đến – Xích... xích... xích... xích....

Một sợi xích đỏ lòm vắt ngang qua không gian, sợi xích ma pháp từ kĩ năng [Hook King] bắt nguồn từ một đồ án bên phía bụng trái của thằng Minh và phóng thằng về phía Kanda như một ánh chớp ám màu máu.

Giữa không trung hết đường né tránh, ngay lập tức, Kanda bị sợi xích với cái móc đỏ cuốn chặt lấy và sau đó là... Thu về.

Cơ thể vẫn chưa rơi xuống đất, cú đâm vẫn chưa kịp trúng đích thì đã bị kéo đi, Kanda lập tức biến chiêu, cánh tay phải nâng lên cao quá đầu và thanh katana chuẩn bị cho một nhát bổ thẳng từ trên xuống dưới.

Không chịu yếu thế, thằng Minh cũng lập tức giậm mạnh chân, cả người bật lên trong khi sợi xích vẫn đang thu về, hai bàn tay bọc trong lớp giáp giả kim nắm lại thành quyền để sát bên eo, chuẩn bị cho một đợt tấn công vũ bão.

Ở một phía bên cạnh, bé Lan cũng đã ngừng di chuyển, để mặc cho cơ thể dần hiện rõ dưới ánh trăng. Giữ thăng bằng bằng cả bốn chi, cái đuôi dài trắng muốt vung vẩy và chút yêu lực còn lại trong cơ thể điên cuồng vận lên, dồn cả vào kí hiệu trận pháp trên nòng súng thánh quang, gia trì “Tịnh hóa” cho những viên đạn chuẩn bị được bắn ra từ đó.

Trong lúc bật lên, hai tròng mắt thằng Minh đã bắt đầu vương lên tơ máu, nó chuẩn bị cho [Cấm Thuật] cho đợt tấn công có lẽ là cuối cùng này.

Dưới ánh trăng bạc trắng, hai bóng người màu đen sắp sửa lao vào nhau thì...

- Inggggg...! – Một âm thanh inh tai bất ngờ bùng nổ, cái thứ âm thanh tần số cao có sức xuyên thấu vô cùng mạnh bỗng nhiên tràn lan khắp chiến trường, đập vào màng nhĩ của tất cả những kẻ còn đang tham chiến.

Tinh thần lực vốn đã thấp, lại hao tổn quá độ do lạm dụng trạng thái [Giải khóa Gen], ngay khi âm thanh đó ập đến, hai mắt thằng Minh lập tức tối xầm lại, mất đi tri giác, sợi xích ma pháp cũng theo đó mà vỡ vụn ra thành vô vàn mảnh nhỏ rồi nhanh chóng tiêu tán trong không khí.

Bé Lan cũng bị chấn cho đôi mắt mờ đi, hai lỗ tai thì rỉ máu. Chẳng thể thấy rõ cái gì, em chỉ cố gắng nhận ra được, hai cái bóng màu đen sắp sửa lao vào nhau trước mặt mình đột ngột mất độ cao và rơi xuống đất theo sự biến mất của xợi xích ma pháp đỏ lòm.

Không biết là có phải do âm thanh cao tần đã cướp mất thính giác hay không mà hình như, chiến trường vốn luôn tràn ngập âm thanh chiến đấu và tiếng đì đùng pháo nổ thoáng chốc trở lên yên tĩnh lạ thường.

Mấy đứa Luân hồi giả đều đã gục xuống, Kanda cũng gục xuống và ngay sau đó, hàng loạt những con Akuma level 1 cũng bắt đầu mất độ cao mà rơi xuống mặt đất này.

Thiên không bỗng nhiên trở lên thoáng đãng và ánh trăng chỉ còn chiếu rõ lên một bóng người. Một bóng người mảnh mai đứng trên một cái bục tròn như được ghép lại bằng vô số bánh răng lơ lửng giữa trời đang từ từ hạ xuống chiến trường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.