Kho Dữ Liệu

Chương 30: Q.3 - Chương 30: Sức mạnh của lũ “Con mồi”




Du trợn mắt nhìn con búp bê Ám Dạ của mình ngã xuống, khí lưu sinh ra từ cú đá đập vào mặt và trong đôi con ngươi đang trừng lớn của hắn phản chiếu hình ảnh con Akuma vẫn tiếp tục xoay người. Điểm tinh thần lực to lớn khiến hắn có khả năng đẩy nhanh tốc độ tư duy lên vài lần trong một khoảnh khắc nguy cấp nào đó. Tốc độ của đối phương quá nhanh, đến mắt còn không thể nào bắt kịp được động tác tấn công, bây giờ, Du phải dựa hoàn toàn vào cảm giác.

“Không chỉ có ngoại hình, con Akuma này còn có bắt chước được cả phong cách tấn công không khác gì Thi đại ca. Vậy thì sau một đòn tấn công đầu tiên, tất nhiên sẽ là một tổ hợp đòn đánh liên miên giáng xuống…”

Con búp bê Ám Dạ đã hư hỏng nặng, ảnh hưởng đến cả kết cấu cơ thể. Tốc độ của bản thân hắn thì không có cách nào né tránh kịp, vậy mà Du đã cảm thấy khí lưu từ đòn tấn công tiếp theo đập vào mặt. Không né tránh kịp, trúng đòn này chắc chắn không chết cũng trọng thương. Cắn răng, trừng mắt, đôi con ngươi co lại trên khuôn mặt vặn vẹo nổi đầy gân xanh, một tiếng “Grừ” như âm thanh dã thú phát ra từ sâu trong cổ họng. Cơ năng của toàn bộ cơ thể đồng thời bị kích hoạt, sôi trào, để cho cánh tay phải duy nhất còn lại vượt quá tốc độ bình thường vung lên, đón đỡ.

- Ầm…!!!

Gót chân nặng nề của con Akuma như lưu tinh quật xuống, khẩu P90 Du vẫn cầm trên tay lập tức vỡ tan, ngay tiếp sau là cánh tay của hắn. Lực lượng to lớp lập tức đập nát bét những ngón tay và cả bàn tay của Du, xương cẳng tay cũng gãy vỡ ra làm vài đoạn đâm lòi qua da thịt vẩy đầy máu ra ngoài. Lực xung kích vẫn còn chưa tiêu hết, gót chân con quái vật hạ chéo xuống vai trái của Du, lực va chạm ấn cả vào cơ thể hắn.

Du có cảm giác như cánh tay mình nổ tung ra vậy, hắn chỉ kịp cảm nhận được một cơn đau xé ruột theo dây thần kinh truyền về, huyết hoa tung bay và ngay sau đó, bên vai trái vốn đã bị thương của hắn như bị người ta cầm búa tạ nện vào vậy. Một ngụm máu tươi ọc lên, vết thương cũ vốn đã được băng bó cầm máu cẩn thận cũng vì áp lực to lớn mà bung ra, cơ thể đổ nhào về một phía. Cơn đau kích thích mãnh liệt lên não bộ, giữ cho Du một tia tỉnh táo cuối cùng, tinh thần lực một lần nữa điên cuồng vận chuyển, kích hoạt [Phân Thần] thao túng toàn bộ cả 5 con búp bê Ma Thỏ vẫn trốn sát sau lưng mình đồng loạt nhào lên, xòe ra những bộ móng vuốt kim loại trên chân của chúng.

Thực hiện xong đòn tấn công liên hoàn như bản năng của mình, toàn bộ con mồi trước mặt đều gục ngã, con Akuma tiếp tục thuận theo dư lực, cơ thể xoay tròn thêm nửa vòng trên không trung rồi nhẹ nhàng tiếp đất.

“Khặc khặc khặc…! Bộ da này thật tuyệt!!!” Thầm nghĩ trong đầu, đã hơn một lần con Akuma buông lời cảm thánh giống y như thế này rồi. Kỹ thuật chiến đấu đến từ bộ da kết hợp với sức mạnh quái vật biến nó thành một cỗ máy giết chóc hoàn hảo nhất.

Mấy con mồi bị đánh gục xuống đất đều chưa chết, con Akuma biết vì nó chưa nuốt được bất cứ linh hồn nào. Phá hủy, giết người và thôn phệ linh hồn, đó chính là ham muốn bản năng của loài Akuma. Thế nhưng, bây giờ, nó không thể không thoáng dừng lại một chút được, không phải do bị thương mà là vì từng đợt cảm giác sung sướng từ sâu trong huyết quản cứ dâng lên làm cho cả cơ thể run lên nhè nhẹ.

Con Akuma chỉ dừng lại trong khoảnh khắc, thế nhưng chỉ như vậy cũng đã đủ thời gian cho Du và những con búp bê Ma Thỏ của hắn rồi.

- Phập… Phập… Phập…!

Vài âm thanh ngọt xớt vang lên, lũ búp bê Ma Thỏ đã nhào được vào người con Akuma, mấy móng vuốt kim lọa dưới chân lập tức tung hoành.

Xương để luyện tế mấy con Ma Thỏ này toàn bộ đều đã được hai thằng Minh và Thi thấm qua kim loại cả rồi đấy, độ cứng đã đạt được gần như là so với thép thông thường rồi. Sau khi luyện tế xong vẫn còn được bọn nó chế thêm một lần nữa với móng vuốt sắc bén và những lưỡi dao kim loại nhô ra khắp người. Từ một nắm xương vứt đi trở thành một đám búp bê ác mộng tràn đầy tính công kích. Và bây giờ, lũ búp bê Ma Thỏ đang cắm những bộ móng vuốt kim loại của mình vào người con Akuma, cào ra từng đoạn vết cắt.

- Ơ…!!!

Hơi bất ngờ, nhưng con Akuma còn chẳng coi mấy vết thương này vào đâu. Lắc mạnh người, một, hai con búp bê Ma Thỏ trực tiếp bị lực li tâm hất ra, số còn lại thì bị nó vung tay đập nát.

Chẳng tốn đến 2 giây, mấy con búp bê Ma Thỏ đã bị xử gần hết. Bóp nát mấy mảnh xương vụn trong tay, cơ thể cơ khí đang tự động lành lại nhưng tốc độ khép miệng vết thương bây giờ thua xa khi nãy. Con Akuma cảm thấy hơi lạ khi không thu được chút linh hồn nào, nhưng mà thôi, nó cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Há miệng, quay đầu hướng về phía tên con mồi nó vừa đánh ngã, con mồi này có máu thịt đấy, nên chắc chắn nó là nó sẽ cho linh hồn.

Cơn đau nơi cánh tay và nơi vai trái giật buốt lên tận não, Du đã từng có suy nghĩ, nếu bây giờ mà được phép mất tri giác rồi cứ thế ngất đi thì tốt biết bao. Cắn răng, trừng mắt, tuyệt đối không được phép ngất đi, đã vượt qua bao nhiêu trận chiến, Minh đại ca cũng sắp về đến nơi rồi mà còn ngã xuống ở chỗ này thì thật là nhảm nhí. [Phân Thần] tự động giải trừ khi mấy con Ma Thỏ bị phá hủy, thế là bao nhiêu tinh thần lực còn sót lại đều điên cuồng cuộn lên, dồn hết vào [Thần Tứ], dấu thập tự ngược trên trán ánh tím và hai bên thái dương thì nổi đầy gân xanh.

“Có chết tao cũng phải bóc đi một lớp da của mày!!!!” - Đó là suy nghĩ duy nhất còn lại trong đầu hắn.

Từ trong không gian trống rỗng, vô số sợi chỉ đen giăng xuống, bao kín lấy toàn bộ cơ thể con Akuma. Những vết thương vốn đang lành lại với tốc độ cao bỗng nhiên ngừng lại, một số vết thương lớn còn bắt đầu có dấu hiệu tan vỡ.

Sửng sốt trước biến đổi của cơ thể chính mình, dù không hiểu tại sao lại như vậy nhưng con Akuma biết, đây chính là do con mồi đang nằm kia gây ra. Một tia sợ hãi xuất hiện trong mắt nó.

Kỹ năng [Thần Tứ] dệt nên những sợi chỉ đen nguyền rủa, ngoài Sinh mệnh lực của kẻ bị nguyền, nó không lôi kéo, hay cản trở bất kì thứ gì khác cả.

Con Akuma đã cảm thấy sinh mạng bản thân mình bị uy hiếp, cứng rắn đè xuống cái bản năng của bộ da đang ảnh hưởng lên ý thức, nó phải ưu tiên tiêu diệt ngay mối họa này.

Sinh mạng lực trôi đi nhưng Thể lực vẫn còn nguyên, con Akuma mạnh mẽ dậm chân, nhún người, cả cơ thể phóng thẳng lên không trung, bay về phía Du đang nằm dưới đất, cách đó chỉ gần 2 mét.

Với Thể lực của mình, con Akuma dễ dàng bật được lên cao hơn 3 mét, co người giữa không trung, rồi cả cơ thể như một quả chùy rơi xuống.

Hình ảnh vọng vào trong võng mạc, Du có thể nhận ra, đây là tuyệt chiêu của Thi đại ca.

[Chùy – Vẫn Thạch]

Với chiêu này thì đến cả nên đá cứng dưới thân còn có thể bị đánh cho tan nát chứ đừng nói gì đến cái cơ thể con người của hắn.

Trong lúc đang rơi xuống, con Akuma đột ngột bung mạnh cơ thể, chân phải mang theo lực đá khổng lồ kết hợp với cả trọng lực mạnh mẽ đạp thẳng vào con mồi bên dưới.

Bàn chân đang vung ra, chuẩn bị đạp nát con mồi thì:

- Vút…

Âm thanh như có thứ gì đó xé gió mà đi và ngay sau đó:

- Ầm…!

Vai trái của con Akuma đột nhiên bị một lực vô cùng lớn đập vào, cả cơ thể đang ở giữa không trung nên không có bất cứ một điểm tì nào để níu lại. Con Akuma bị đánh bay ra ngoài.

Cạnh chỗ Du nằm, bây giờ xuất hiện thêm một bóng người cao lớn. Cơ thể trọng thương và tinh thần lực hao tổn nghiêm trọng làm đôi mắt hắn nhòe đi, đầu óc quay cuồng vào không gian tối sầm cả lại. Nhưng trước khi ngất, Du vẫn kịp nhìn được bóng người đó là ai.

Lực đứng đó, với thanh kim loại đặc trong tay đã cong đi do cú đập vừa rồi. Gồng mình:

- Hống…!!!!

Cơ bắp toàn thân nổi lên cuồn cuộn, đôi mắt đỏ mọng đang rỉ máu ra ngoài và máu hộc ra khỏi mồm theo tiếng hống. Lực đã cắn toàn bộ cả bốn viên thuốc kích thích. Thể lực như một quả bom bạo tác trong từng bó cơ và Tinh thần lực như bị nhồi vào trong đầu. Cảm giác bây giờ là muốn phát tiết, nếu không làm gì để tiêu hao đi lượng lớp Thể lực đột nhiên tăng lên đó Lực sẽ nổ tung cơ thể mà chết mất.

Cái áo choàng tân thủ chẳng biết đã vứt đi đâu, chiếc áo ba lỗ bó sát thì rách tan nát do cơ bắp điên cuồng bành trướng, những sợi gân và mạch máu dưới da nổi lên chằng chịt như rễ cây.

Khom người, dậm chân lao thẳng về hướng con Akuma bị đánh bay khi nãy. Vung tay, thanh kim loại đặc lại giáng xuống đầu con Akuma vừa đứng dậy.

- Ầm…

Thanh kim loại giã thẳng vào mặt con quái nhưng không như đòn vừa rồi, con Akuma chẳng bị đánh bay đi, thậm chí lùi một bước cũng không. Đòn tấn công chỉ làm rách được một mảng da bọc ngoài một bên má của con quái vật.

Đầu bị đập hơi nghiêng về một bên, nhưng con Akuma lại nhếch miệng cười, nó đã nhận thấy, vết thương của mình lại bắt đầu liền lại. Vung tay gạt phăng thanh kim loại vẫn kề trên má ra, con Akuma bước dài lên một bước, chân trái dậm mạnh, chân phải vung lên thành một cú đá mé tầm trung quật thẳng vào ngực Lực.

Như một con diều đứt dây, Lực bay thẳng ra ngoài, đập vào một bờ tường đá đã rạn nứt chằng chịt làm cho cả một đống đổ nát sụp lên người, máu từ dưới những tảng đá chảy ra.

Quét mắt một vòng quanh chiến trường, khung cảnh đổ nát cùng với bao nhiêu con mồi đều đổ gục hết làm con Akuma dâng một cảm giác vô cùng sung sướng từ tận sâu trong linh hồn.

- Há Há Há Há Há…!!! Chết sạch rồi nhá! Chết sạch rồi nhá…!!!

Vừa cười lên điên loạn, nó vừa nhún nhảy từng bước nhỏ, cái lưng hơi cong xuống và đôi tay vung vẩy trước sau phối hợp với nhịp bước chân bên dưới. Một điệu nhảy kì cục giữa hoang tàn đổ nát, bây giờ, nó đã chẳng phân biệt được đâu là ý thức nguyên bản của nó với bản năng của bộ da ảnh hưởng nữa.

Đang nhảy múa, bỗng nhiên con Akuma ngừng lại, ngừng lại vì nó thấy một điều:

Một tên “Con mồi” mà nó đã xác định đã tiêu diệt bây giờ đang loạng quạng đứng dậy. Một chút bất ngờ những chẳng sao, nó thích loại con mồi giãy dụa chút mới vui. Tiếng cười điên loạn vừa tạm ngưng lại một lần được ré lên. Cùng lúc đó, con Akuma cũng lao thẳng vào con mồi đang giãy dụa của mình.

Nam điên lại một lần nữa đứng dậy, đôi mắt đã hoa lên vì mất máu còn cánh tay phải thì run lên bần bật. Hắn nhìn thấy hình bóng nhòe nhoẹt của con Akuma, hắn cũng biết là con quái vật đó đang lao về phía mình.

- Khặc ! Khặc...!

Nam cười. Từng ngụm máu ộc ra theo tiếng cười của hắn, và lẫn trong đó là cả ý chí chiến đấu cùng với sự điên cuồng, bất chấp. Cánh tay phải lại nâng lên, từng dải hình xăm như sống dậy, không khí xung quanh bị một lực hấp dẫn vô hình hút lại, áp súc.

Động tác của Nam lọt vào trong mắt con Akuma nhưng nó chẳng thèm quan tâm, nó đã biết chiêu đó chẳng thể nào uy hiếp được đến tính mạng của mình. Khinh thường né tránh, nó tiếp tục lao đi như cũ.

- Phốc… Phốc… Phốc… Phốc…

Vài cái nhún chân, con Akuma đã lao đi được hơn chục mét, khoảng cách giữa nó và Nam điên chỉ còn gần một nửa.

- Phặc…

Một lần nữa nhún chân mượn lực, nhưng lần này, khi mũi chân vừa chạm vào mặt đất thì… Nó có cảm giác như trời đất bỗng nhiên quay cuồng trong mắt, mọt thứ cứ lộn tùng phèo hết cả lên và…

- Ầm…

Con Akuma bị ngã đập mặt xuống đường. Lập tức vùng dậy ngay rồi trợn mắt nhìn xung quanh, mọi thứ bây giờ quay mòng mòng trong mắt nó, cảm giác như chóng mặt và mất hết khả năng thăng bằng sau khi chơi trò đu quay siêu tốc vậy, cơ thể cũng không tự chủ được mà loạng choạng bước về một bên.

Đằng sau một mảng tường đổ, Văn ngồi bệt dưới đất, hai tay buông thõng và đầu thì hơi ngửa lên trên. Chiếc khăn quàng đã buộc lên trên đầu, đôi mắt trừng lớn hằn tơ máu, miệng nhếch lên còn hai hàm răng thì cắn chặt, vài sợi mạch máu nổi hẳn lên tại huyệt thái dương và lan dần lên trán, lan xuống cả hai bên mí mắt.

- Thành công đột phá rào chắn tâm linh… Kết nối xây dựng hoàn tất…

- Mô phỏng thông tin nhận thức…

- Tạm đóng các chức năng không cần thiết cung cấp tài nguyên cho truyền tải và cài đặt thông tin nhận thức sai lầm…

- Bắt đầu truyền tải…

Văn vẫn ngồi đó, đồ án những hình tròn đồng tâm tạo thành bởi vô số kí tự kì lạ vẫn chậm rãi quay vòng trong đôi con ngươi, nhưng máu mũi đã bắt đầu chảy và hô hấp ngày một mỏng manh.

Con Akuma lồng lộn lên rít gào nhưng toàn bộ không gian quanh người nó vẫn cứ quay mòng mòng lên như vậy. Điên tiết, nó kệ mẹ cái cảm giác mất thằng bằng này mà tiếp tục bổ nhào vào con mồi của nó.

- RRRầm…!

Con Akuma vồ hụt mục tiêu, nó lao thẳng vào đống đổ nát cách bên trái Nam điên không quá 2 mét.

- Ầm… Rầm… Rầm… Rầm… Rầmmmm….!!!

Con Akuma bây giờ mất hoàn toàn khả năng nhận thức phương hướng rồi, hai mắt cũng bắt đầu hoa lên nữa. Nó điên cuồng tấn công vào đống đổ nát làm cho những tảng đá bắn tung lên, càng thêm vỡ vụn.

Cung lúc đó, trong đầu Nam cũng vang lên một giọng nói:

- “Lập tức… Tấn công… Nhanh lên… Tôi chỉ duy trì được hiệu ứng “Nhận thức sai lầm” của con Akuma một thời gian ngắn nữa thôi…”

Giọng của Văn, dù không biết bằng cách nào nhưng hiển nhiên, đây là một cơ hội phản công tuyệt vời và Nam quyết không thể nào bỏ qua được.

Gồng mình, bao nhiêu sức lực trong cơ thể đổ dồn hết về tay phải, cơ gân cùng mạch máu nổi lên chằng chịt. Cả cánh tay kịch liệt run rẩy, làn da không chịu được mà nứt vỡ thành vô số miệng vết thương, máu tóe ra lập tức bị cuốn theo dòng khí chui vào lỗ hổng nơi mu bàn tay rồi áp súc vào trong quả cầu nén phía bên kia.

Khối cầu khí nén đã đạt kích thước bằng bằng một trái bóng tennis, cả cánh tay cũng rung động dữ dội, Nam đã đạt đến giới hạn hiện tại của mình.

Đặt cánh tay trước ngực sẵn sàng đẩy ra bất cứ lúc nào, Nam bắt đầu di chuyển. Chạy một bước lấy đà, Nam lập tức dậm mạnh cả hai chân, nhảy lên phóng thẳng về phía con Akuma vẫn còn đang đánh loạn. Cùng lúc đó, tay trái hắn cũng vuốt qua thắt lưng, nơi đó Nam còn đeo một dây đạn của súng phóng lựu. Mấy ngón tay linh hoạt rút lấy hai viên, hai viên đạn màu hồng khác hẳn những viên còn lại.

Vỏ đạn màu hồng, đạn shock điện đặc chế cho súng phóng lựu.

Không do dự, Nam lần lượt thả cả hai viên đến gần mu bàn tay đang hút gió của mình. Cái lỗ hổng cũng không chê, hai viên đạn bị hút vào ngay lập tức.

Vừa hút xong hai viên đạn, Nam cũng tiếp cận vào khoảng cánh một mét quanh con quái vật. Cánh tay phải ấn mạnh, năm ngón tay cũng xòe ra hết cỡ.

Không còn bị khống chế, khối khí nén bay thẳng ra ngoài và…

Bạo tạc…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.