Kho Dữ Liệu

Chương 24: Q.3 - Chương 24: Vũ lực cuối cùng




Từ khi con Akuma còn chưa kịp rơi xuống đất, thì sức mạnh của viên đạn ma pháp hệ [Mộc] đã đi trước một bước mà bao phủ toàn bộ nền đại sảnh bằng thân gỗ của một loài cây ma pháp rồi.

……………..

- Ơ…! – Không được lòng đất chào đón như mọi khi, lớp thân cây đàn hồi đẩy bật nó lại, trơ mình trước họng súng kẻ thù.

- A…! – Nó không tin, năng lực vô cùng mạnh mẽ của nó làm sao mà mất tác dụng cho được? Đến cả lòng đất tối tăm, bờ tường đá cứng nó còn đi qua dễ dàng thì tại sao cái thứ gỗ mới vừa mềm vừa xốp này nó lại không qua cho được. Bỏ qua sự thật trước mắt, nó lại lần nữa đâm đầu vào để rồi lại lần nữa bị đẩy văng ra ngoài.

…..

- Giả lập thực chiến chính xác 91%. Bắt đầu tấn công tiêu diệt… - Môi hơi mấp máy và nói ra một câu lệnh mơ hồ, vẻ mặt của Văn vẫn vô tình như thế, dường như khung cảnh và tình hình trước mắt chẳng có liên quan gì đến cậu vậy.

Sau khi kết nối tinh thần với Cỏ May, kỹ năng của cô nàng này cung cấp tầm nhìn cho Văn tất cả mọi ngóc ngách của chiến trường. Đứng giữa cây cột đá, chẳng cần đi ra ngoài nhìn xuống, thậm chí là chẳng cần mở mắt cậu cũng nắm rõ được tình hình của con Akuma lúc này. Quả đúng như dự đoán, nó không thể chui được vào gỗ tươi, hay nói chính xác hơn là thân cây sống.

Con Akuma kia có một khả năng vô cùng đáng sợ, đó là đi xuyên được qua mọi thứ. Gần như, toàn bộ thành viên trong tiểu đội đều nghĩ vậy. Thế nhưng, sau khi quan sát và phân tích tỉ mỉ từng đợt tấn công của con Akuma, Văn lại đưa ra một kết quả khác. Năng lực của con Akuma này không phải là tuyệt đối. Không phải là bất cứ cái gì nó cũng xuyên qua được. Thứ đầu tiên chính là tấm khiên {Băng Sương} của Thủy, rõ ràng, con Akuma không thể bỏ qua nó mà trực tiếp tấn công vào cô ấy được. Thứ tiếp theo, chính là cơ thể con người. Con quái thường túm lấy cơ thể nạn nhân, cố gắng kéo họ vào tường hoặc là lợi dụng sự bất ngờ và bộ móng vuốt sắc bén mà tấn công. Và còn thêm một điều nữa, đó là khi bị tấn công, nó cũng không thể đi được xuyên qua đòn tấn công, đạn bắn vẫn trúng, kiếm chém vẫn bị thương. Vậy nên, theo kết quả phân tích thì năng lực của con Akuma này thuộc về dạng “Đồng hóa”. Đồng hóa cơ thể với vật chất môi trường để hòa lẫn vào chúng. Thế thì, bất cứ loại vật chất nào chưa biết, như tấm khiên của Thủy hoặc bị tấn công quá nhanh, như đầu đạn bắn vào cơ thể đều khiến cho con Akuma không kịp đồng hóa hoăc là không thể đồng hóa được.

Tình trạng của con Akuma bây giờ vừa vặn chứng minh suy đoán của Văn, lớp thực vật ma pháp hoàn toàn vô hiệu hóa năng lực của con quái vật. Thời gian bị công kích trên không chỉ đáng vài giây vậy mà gốc thực vật dưới nền đã phát triển đến độ không ngờ tới. Vô số nhánh rễ cây xù xì liên tục phá đá mà trồi lên mặt đất. Bên trên, cái thân gỗ cũng phát triển một cách vô tội vạ, nó không vươn lên mà cứ leo sát nền nhà, những mảng đá nhỏ bị nó ép cho nát vụn còn những khối lớn thì bị thân cây bao lấy như thể là nó đang nuốt chửng mọi thứ vậy.

Điên cuồng, con Akuma bắt đầu vung móng vuốt, cào tung lên từng lớp gỗ tươi ngăn trở mình.

Bộ móng vuốt của con Akuma vô cùng sắc bén nhưng có vẻ như, lớp thực vật ma pháp này phát triển hơi nhanh thì phải. Và phía bên trên, bọn luân hồi giả tất nhiên sẽ không bao giờ cho phép con Akuma có thể dễ dàng trở về với đất.

- Cạch, cạch… - Lại một viên đạn ma pháp nữa được nạp vào ổ đạn. Cổ tay Cỏ May khẽ lắc, ổ đạn xoay vòng lập tức trở về thân súng, viên đạn ma pháp đã vào đúng vị trí nòng súng rồi. Với đôi mắt vẫn còn khép chặt, May vung tay, khai hỏa.

- Bằng… - Lần này, tia lửa lóe ra thành hình ma pháp trận màu vàng, quỹ đạo đầu đạn vạch ra một đường thẳng tắp bắt đầu từ nòng súng, kéo thằng đến sau gáy con Akuma, dễ dàng xuyên thủng đầu con quái vật mà tiếp tục đâm xuống lớp thực vật và nền đá bên dưới cùng. Viên đạn ma pháp hệ [Kim] với đặc tính xuyên thấu siêu cường.

Đau…! Cái đau như thấm vào tận linh hồn. Quá bất ngờ và đột ngột, con Akuma với thuộc tính cơ thể cao gấp vô số lần người thường thậm chí còn chưa kịp cảm thấy đầu đạn xuyên qua người thì sự đau đớn đã vô tình ập đến. Có thể làm cho nó thấy đau, vậy có nghĩa là tổn thương linh hồn và đám người kia đã bắt đầu tấn công bằng vũ khí đặc biệt. Máu đen trào qua miệng vết thương, chảy xuôi theo thân hình, một chút đọng lại ở cằm con quái và nhỏ giọt xuống nền nhà, lớp gỗ tươi bên dưới lập tức phát ra những tiếng xèo xèo và bắt đầu bốc khói. May mắn, vết thương không lớp và đặc tính diệt hồn của đòn tấn công không cao nên chưa đe dọa được đến tính mạng của nó.

Bị thương, con Akuma càng trở nên điên tiết hơn. Đám con mồi bị nó vờn cho suốt từ nãy đến giờ bỗng nhiên phát điên quay lại cắn, đã thế lại còn làm cho nó bị thương. Quay đầu, nhìn về phía đám con mồi, miệng há lớn với những tiếng rít gào chói tai kinh dị. Ở lỗ thủng từ gáy xuyên qua mặt đến mặt, vô số mảnh kim loại nhỏ li ti mọc ra, điền đầy vào vết thương một cách vô cùng nhanh chóng.

Kinh ngạc nhìn tốc độ khôi phục của con Akuma, mặc dù cả bọn đều đã biết, một viên đạn không thể nào giết chết được con quái vật ngay mà chỉ cần có thể dừng nó lại trong thoáng chốc thôi nhưng thế này thì…

Dừng lại không đến hai giây, lỗ thủng trên mặt còn chưa lành lại hết thì con Akuma đã đột nhiên nhảy dựng lên, sau đó điên cuồng phóng về phía tiểu đội.

“Cái thứ thực vật đáng ghét này ta không thể xuyên qua được nhưng nhìn mà xem, dưới chân cái lũ con người kia chẳng phải là một cây cột đá to tổ bố hay sao, không chui vào đó thì còn chui vào đâu được nữa…”

“Nhanh quá…!” Loạt đạn mới Nam chưa thay xong, hỏa lực súng máy của Thủy không đủ mạnh để cản con Akuma lại, trong đầu thì đã hiện lên cảnh báo và tính toán khả năng sống sót của con “Quái vật” team mình. Nếu để con Akuma kia chui được vào trong cột đá thì dù không quay lại phản kích nó cũng có thể dễ dàng rời đi. Như vậy thì khả năng sống sót của mọi người coi như là đã mất hết. Không thể để cho điều đó xảy ra được, ánh mắt vốn đã điên cuồng của Nam nay càng trở lên mãnh liệt, há miệng gào lớn, mặt nổi đầy gân xanh. Chẳng thèm nạp đạn nữa, hắn dứt khoát vứt khẩu súng phóng lựu xuống đất. Cái áo choàng cho tân thủ bị hắn giật tung ra, cái áo da bên trong thì trực tiếp bị xé rách. Cả người Nam điên gồng lên, cánh tay phải được đưa lên trước mặt, bàn tay trái thành trảo cào tung lớp băng vải trắng trên cánh tay kia đi.

Bây giờ, Nam điên bất chấp tất cả rồi. Cánh tay phải của hắn bị băng từ trước khi tiến vào thế giới này. Ai cũng tưởng hắn bị thương nhưng có vẻ như không phải. Bên dưới lớp vài băng đó, cánh tay của Nam điên được vô số hình xăm phủ kín, nó giống như là vi mạch trong bảng điện tử chạy dọc theo cẳng tay, theo từng ngón tay mà hội tụ lại nơi mu bàn tay vậy. Thậm chí, bàn tay hắn cũng không phải là bàn tay của con người bình thường. Một lỗ thủng to như miệng chén thông thẳng từ lòng bàn tay sang mu bàn tay, được bao quanh bởi những kí hiệu hình tròn. Thành lỗ thủng không nhẵn nhụi như da thịt mà cứng rắn, với vô số vết hằn xuống như rãnh.

Cắn chặt hai hàm răng, tiếng gào đã biến thành tiếng gầm gừ, Nam điên trực tiếp nhảy ra khỏi đỉnh cột đá. Cùng lúc đó, những hình xăm vi mạch trên tay cũng bắt đầu phát sáng. Với [Thiên Nhãn], mấy đứa có thể dễ dàng nhìn thấy, không khí có lẫn cát bụi cấp tốc tụ tập lại, rồi như bị miệng lỗ trên mu bàn tay phải Nam điên hút vào. Phía bên lòng bàn tay, một quả cầu không khí nhanh chóng hình thành và tăng kích thước lên liên tục.

- Gàooo…! – Không khí tạt qua mặt bóp méo âm thanh của hắn đi thành một thứ giống như là tiếng dã thú. Hai mắt trừng lớn với đôi con ngươi co lại hết cỡ, cơ gân cả người nổi lên cuồn cuộn, toàn bộ cơ thể thu lại chỉ có cánh tay phải còn đưa ra phía trước, mấy ngón tay gồng lên, khum lại như cố gắng giữ lấy quả cầu đang ngày một lớn.

Cây cột cao gần 50 mét, không thấp nhưng để rơi tự do thì chẳng mất đến vài giây. Khi còn cách mặt đất hơn 20 mét, Nam liền đột ngột bung người, đạp mạnh vào thân cột đá, cả người bắn chéo một góc gần 45 độ hướng thẳng về phía con Akuma đang lao đến phía bên dưới.

Khi Nam bắt đầu phát điên, Thủy cũng chấm dứt công kích vô ích của mình. Nhìn về phía con Akuma, lại nhìn về phía Nam điên, cô biết, đã đến lúc phải dốc hết vốn ra rồi.

Hàng loạt các chuỗi số liệu liên tục truyền vào trong đầu, thời gian ước tính con Akuma đến được chân cột đá, hình ảnh chi tiết về cánh tay kì lạ của Nam điên, Du cũng bất chấp thương thế mà nhảy lên lưng con búp bê Ám Dạ… “Trong tình cảnh này, có lẽ phải đánh cược một lần mà sử dụng nó thôi. Hi vọng, Nam có thể cản con Akuma lại vài giây thì tuyệt vời…” Thầm quyết định trong lòng, tay phải nhanh chóng gạt nảy chế độ tấn công trên thân cây {Hoa Tuyết 04}.

- Hoa Tuyết 04

- Nảy chế độ thứ hai: Khai triển vũ khí Plasma

- Cạch… cạch… cạch… - Âm thanh từ cơ cấu chuyển động trong thân súng liên tục truyền ra, {Hoa Tuyết 04} cũng nhanh chóng thay hình đổi dạng. Bốn nòng súng máy hơi nhô ra bị đóng lại không còn. Thay vào đó, toàn bộ những mảnh vỏ ngoài bình thường vốn ghép kín lại với nhau bỗng nhiên tách ra, dựng ngược lên theo hướng hơi xuôi về đằng sau như lông nhím.

- Ửmmm…. ứmmm…. – Cả thân súng bắt đầu sáng dần lên, ánh sáng xanh chiếu ra từ chỗ những mảnh vỏ ngoài dựng lên, hắt về đằng sau. Vũ khí đã sẵn sàng.

Tay trái cầm vào tay cầm dọc bên dưới thân súng, tay phải nắm lấy tay cầm mọc ngang lên trên, cả thân súng tì vào một bên eo phải, Thủy hướng khẩu súng đã biến đổi thành hình dáng kì lạ của mình xuống bên dưới, ngắm chuẩn vào con Akuma theo vô vàn số liệu hướng dẫn mà cậu bé Văn liên tục truyền về. Ngón tay khẽ nhấn vào nút khởi động, ở chế độ này, muốn phát xạ được thì cần phải đợi một chút thời gian.

- Xoẹt… xoẹt… xoẹt… - Tiếng của những dòng điện nhỏ vờn quanh thân súng, thiết bị tạo bức xạ siêu cao tần bắt đầu hoạt động, plasma hóa toàn bộ khu vực khí quyển xung quanh.

Phía bên dưới, con Akuma đã nhìn thấy Nam điên phóng thẳng đến chỗ mình. Mừng rỡ!!! Sau khi tiến hóa lên cấp 2 thì khả năng biến cơ thể thành nòng súng của nó cũng biến mất. Không còn năng lực tấn công tầm xa nhưng với cơ thể mới vô cùng mạnh mẽ này, nó không ngại bất kì một trận chiến giáp lá cà nào cả, bộ móng vuốt sắc bén sẵn sàng cắt tan mọi thứ.

Nghênh chiến.

Con Akuma chủ động đón trúng điểm rơi của Nam. Rồi khi con mồi tới gần, nó trực tiếp nhảy lên, bộ móng vuốt vung về phía trước. Con mồi bay đến không vũ khí, cũng chẳng có giáp trụ, nó đã có thể cảm nhận được những móng vuốt của mình ngập trong từng lớp da thịt mềm mại của con người. Tưởng tượng đã gần như trở thành sự thật nhưng nó bỗng thấy con mồi của mình đẩy mạnh tay phải một cái, và rồi…

- Xuỳnh…!

Âm thanh không khác gì một vụ nổ, quả cầu khí nén bị đẩy về phía trước, năm ngón tay hơi mở ra, dứt bỏ quyền khống chế đối với khối cầu.

Không còn bị khống chế, khối không khí bị áp sức đó lập tức nổ tung, áp suất giãn nở đột ngột gây ra âm thanh như pháo nổ, một lượng lớn không khí được giải phóng trong một thời gian ngắn tự hình thành vô vàn lưỡi đao gió sắc bén cắt tung trong một khoảng không gian hình bán cầu phía trước.

- Gréééc… !!!! – Tiếng kêu thảm của con Akuma bị át hết đi, không thể truyền được ra ngoài. Cơ thể nó bị vô vàn lưỡi đao gió cắt cho tan nát, thậm chí, nguyên một bàn chân, một bên bả vai và cả một phần tư cái đầu đều bị gọt đi mất. Lớp thực vật bên dưới con Akuma cũng bị băm thành gỗ vụn.

Lực phản chấn từ đòn tấn công theo cánh tay truyền ngược về cơ thể, triệt tiêu hoàn toàn động năng của cú nhảy tự do trước đó. Dư lực còn đẩy cả người Nam điên văng ra ngoài hơn 10 mét rồi mới rơi xuống nền gỗ gồ ghề bên dưới. Gánh chịu lực lượng quá lớn, các khớp xương trên cánh tay phải của hắn trật ra toàn bộ, cả cánh tay mềm oặt, vắt vẻo bên người. Vừa chạm đất, Nam điên đã trực tiếp ngất đi.

Rơi xuống gần như cùng một lúc với Nam điên nhưng cơ thể con Akuma vô cùng tơi tả. Nền gỗ vẫn còn nên không thể trực tiếp trốn vào trong đất, cơ thể tổn thương đến mức độ này cũng phải tốn một thời gian để phục hồi. Con Akuma rít lên đầy phẫn nộ, cố gắng huy động tứ chi tàn khuyết của mình lết tiếp đến chân cột đá. Chỉ cần đến được chân cột đá là nó sẽ an toàn, thậm chí còn có thể quay lại trả thù bọn người kia nữa. Nhưng tất nhiên, không một ai chịu chấp nhận để cho nó cứ thế bỏ đi như vậy…

Phía bên trên cột đá, cả một vùng khí quyển quanh thân súng của Thủy đã bị Ion hóa hoàn toàn và đạt đến trạng thái tuyệt đối trung hòa về điện. Những dòng điện chạy dọc theo thân súng bắt đầu hội tụ lại phía trước nòng, hình thành nên một khối cầu xanh lét với tia điện quấn quanh. Quả cầu Plasma.

Với thường thức hàng ngày, bất kỳ ai cũng có thể biết, tất cả các loại vật chất quanh ta đều tồn tại ở ba trạng thái: rắn, lỏng và khí. Khi cung cấp năng lượng cho một vật chất nào đó, đạt đến một định mức nhất định, vật chất đó sẽ chuyển đổi trạng thái tồn tại của mình: từ rắn thành lỏng và từ lỏng trở thành khí. Thế nếu, cứ tiếp tục cung cấp năng lượng cho khối khí đó thì sao? Vậy thì chúng ta sẽ có trạng thái vật chất thứ tư: trạng thái Plasma. Và các vật chất ở trong trạng thái Plasma này sẽ thường mang trong mình năng lượng vô cùng lớn, cỡ khoảng 20000 độ C trở lên. Vì vậy, nó có tính phá hoại vô cùng lớn. Thế nên, năng lượng tiêu hao để đưa một lượng vật chất lên trạng thái Plasma cũng vô cùng lớn, với Pin năng lượng hiện tại, {Hoa Tuyết 04} chỉ có khả năng kích hoạt chế độ vũ khí Plasma duy nhất một lần và thời gian cần thiết để cung cấp đủ năng lượng cho vật chất cũng không hề ngắn.

Nòng súng vẫn hướng về phía con Akuma, Thủy nhẹ nhàng nhả đầu ngón tay ra khỏi nút kích hoạt.

- Bụp… - Khối cầu Plasma chuyển động với vận tốc ánh sáng như đột ngột biến mất trước đầu nòng súng.

- Xòeeeeee… - Một khối cầu ánh sáng đột ngột hình thành, nuốt chửng con Akuma vào trong, ngoạm cả vào lớp gỗ bên dưới người con quái nữa.

Ánh sáng bừng lên rồi lập tức tắt đi, để lại cả một khoảng không gian trống rỗng. Lớp gỗ chỗ con Akuma vừa bò bây giờ xuất hiện một vết lõm hình bán nguyệt, cháy xém ra xung quanh. Với nhiệt độ vô cùng cao, bất cứ cái gì cũng có thể bị nung thành không khí, kể cả con Akuma cũng vậy. Không còn cơ thể, sợi xích tâm linh trói buộc linh hồn hạt nhân không còn chỗ bám vào lập tức tiêu tán.

Thông báo điểm thưởng vang lên trong đầu, cuối cùng Thủy cũng có thể thở dài ra một hơi. Cây {Hoa Tuyết 04} sau khi khai hỏa thì lập tức tắt hết ánh sáng, các mảnh vỏ ngoài đang giương lên cũng tự động cụp xuống, ghép lại với nhau để trở lại hình dáng hộp thông thường. Cô ra lệnh cho Du cưỡi búp bên ác mộng leo xuống mang Nam điên lên đây. Quay đầu lại, vừa định nói vài câu với cậu bé tên Văn thì.

- “Xác nhận kẻ thù đã bị tiêu diệt…”

- “Kết thúc mạng liên kết cục bộ…”

- “Ngắt kết nối chia sẻ thông tin đa chiều…”

Ngay sau đó, vô số hình chiếu tinh thần lực vẫn liên tục hiện lên trong đầu đột ngột biến mất hết. Cùng lúc đó, cậu bé Văn cũng từ từ gục xuống, với hai hàng máu mũi chảy dài…

***********************************

Nơi nỗi sầu vấy bẩn...

... lại một ngày, làn tuyết trắng buông rơi.

Nơi nỗi sầu vấy bẩn...

... lại một ngày, làn gió thoáng bay qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.