Khó Được Kẻ Có Tiền

Chương 20: Chương 20




Trên thực tế không đợi Kỷ Linh nhích người, La Giáng đã gọi điện cho hắn.

"Cậu sao còn chưa về? Đang chơi cái gì?"

"..." Kỷ Linh đối với cá tính của La Giáng càng ngày càng hiểu rõ, hắn mặc kệ đối với ai cũng đều dùng giọng điệu như vậy, thật sự bội phục hắn ở thương trường có thể bình an sống đến bây giờ.

Kỷ Linh trả lời: "Tôi ở thành phố N có chút việc."

"Vậy đã xong chưa? Đang có một bộ điện ảnh sắp tuyên truyền, muốn làm hay không làm? Cậu nếu không định tiếp tục làm việc, tôi cho phía nhà sản xuất đi tìm người khác."

Kỷ Linh suýt chút nữa đập bàn, vội vàng nói: "Làm làm làm! Tôi lập tức trở về liền."

Kỷ Linh lập tức khởi hành về thành phố S, xuống máy bay, hơi thở ướt át ấm áp chiếm cứ xoang mũi, cư nhiên lại có loại cảm giác dường như đã có mấy đời.

Hắn vừa mới xuống phi cơ thì nhận được điện thoại của Mạc Ngữ Lam.

Khẩu khí Mạc tiểu thư không chút nào che dấu oán trách: "Kỷ tiên sinh, có rất nhiều sự vụ cần anh chấp thuận, còn có rất nhiều hạng mục chờ anh về chọn lựa, mời anh nhanh nhanh về ký tên."

Kỷ Linh thoải mái mà nói: "Tôi không phải đã trở lại rồi sao, hơn nữa mấy ngày hôm nay tôi đều nghe cô báo cáo qua điện thoại rồi, tôi cảm thấy cô làm rất tốt, tôi thực sự rất yên tâm."

Âm điệu Mạc Ngữ Lam hạ thấp vài phần: "Kỷ tiên sinh, anh là ông chủ, mời anh gánh trách nhiệm của mình."

Kỷ Linh ở trong công ty vẫn chưa từng đưa ra một địa vị chuẩn xác cho Mạc Ngữ Lam, bề ngoài coi cô như một giám đốc để dùng, nhưng Mạc Ngữ Lam cũng chưa từng thừa nhận Kỷ Linh là ông chủ của cô, cô nàng chỉ nhận Nghiêm Nghĩa Tuyên, vì thế khẩu khí nói chuyện với Kỷ Linh cũng không giống cấp dưới đối với cấp trên, có phần tự do phóng túng.

Kỷ Linh từng nghĩ tới việc có nên tìm một phó thủ lĩnh dưới tay hay không, nhưng là Mạc Ngữ Lam thật sự dùng quá tốt, cô có kinh nghiệm làm việc rất phong phú, đối mặt với các vị khách hàng lớn thuận buồm xuôi gió không chút luống cuống, hơn nữa còn có xuất thân trợ lý của Nghiêm Nghĩa Tuyên, đối với quản lý công ty cũng phi thường hiểu biết, rất nhiều chuyện không cần Kỷ Linh giải thích, cô vẫn có thể tự lĩnh hội được.

Nếu nói khuyết điểm duy nhất, đại khái như Nghiêm Nghĩa Tuyên từng nói, Mạc Ngữ Lam tâm cao khí ngạo, không dễ quản lắm.

Mặc kệ thế nào, Kỷ Linh càng ngày càng nể trọng cô, Kỷ Linh cũng biết đây không phải là hiện tượng tốt.

Vấn đề về phương diện nhân sự Kỷ Linh chỉ là ngẫu nhiên xem xét, hiện giờ hắn đang nóng lòng muốn biết bộ điện ảnh sắp tuyên truyền trong miệng La Giáng là chuyện thế nào.

Kỷ Linh trở lại công ty, đem đặc sản mang về phân cho cấp dưới, rồi chưa kịp cùng cấp dưới hàn huyên đã bị Mạc Ngữ Lam kéo qua xem sự vụ đang đè nặng trong tuần này.

Có rất nhiều công ty giải trí rải rác muốn liên hệ với Kỷ Linh bên này để bàn bạc, nhưng công ty Kỷ Linh đã vượt qua giai đoạn đói bụng ăn quàng, đối với nội dung công việc cũng trở nên bắt bẻ hơn, một thời gian dài như vậy, hợp đồng hắn tiếp nhận hơn phân nửa là tuyên truyền kịch mạng, tuy rằng danh tiếng khá tốt, nhưng hắn biết, hắn phải có một hệ thống, với nghiệp vụ marketing hoàn chỉnh chạy một mạch thông thẳng, dẫn tới hoàn thiện kết cấu công ty hắn.

Hắn mở xem thư mời quảng cáo, từ sau khi hắn ở trong giới có chút danh tiếng, mỗi ngày phía chế tác đều gửi tin tức nhét đầy hòm thư, mỗi ngày đều có chương trình phát sóng, mỗi ngày đều có kịch bản tắt máy, thêm nữa là phim điện ảnh truyền hình, tất cả các tiết mục này đều yêu cầu quảng cáo marketing để duy trì.

Nhưng đều là một ít chế tác nhỏ, Kỷ Linh nhìn nửa ngày một cái cũng không thấy hứng thú.

Kỷ Linh sắp xếp lại, tắt hòm thư đi, đối với Mạc Ngữ Lam nói: "Tôi muốn đi Giải Trí Thiên Thịnh một chuyến."

Mối làm ăn La Giáng tự mình giới thiệu tới cửa, khẳng định là có chỗ đặc thù, Kỷ Linh đi tìm hiểu tình huống sớm một chút mới tốt.

Nhưng khi hắn tới Giải Trí Thiên Thịnh, La Giáng nhìn thấy hắn liền nói: "Ai, trong điện thoại không phải là có thể nói rõ sao, chạy tới đây làm gì?"

"..." Kỷ Linh nghĩ thầm anh chơi tôi sao.

La Giáng nhìn sắc mặt của hắn, cười to vài tiếng.

"Là thế này, có một bộ điện ảnh, còn chưa khởi quay, nhưng bọn họ muốn tìm một đội ngũ tuyên truyền mở rộng." La Giáng rốt cuộc không chọc Kỷ Linh nữa, nói cho hắn tình huống cụ thể. "Phía nhà làm phim điện ảnh này, có chút đặc thù."

Hắn dừng lại, không nói tiếp nữa.

Kỷ Linh làm thủ thế mời tiếp tục.

"Ai, cậu cũng nên phối hợp chút, hỏi nơi này đặc thù thế nào chứ. Nơi này đặc thù ở chỗ là, đoàn làm phim này, vốn là đoàn làm phim truyền hình, bọn họ lần đầu tiên quay phim điện ảnh."

"Tiếp đó thì sao?" Kỷ Linh lần này phối hợp.

"Tiếp đó, đây vốn là một bộ hài kịch tình duyên đô thị nhẹ nhàng."

Kỷ Linh nghe xong thấy hơi hơi thất vọng.

Lại là đoàn chế tác nhỏ, lại là hài kịch, vẫn lại là phim tình yêu, nghe xong chán chỉ muốn nằm liệt giữa đường.

Hiện giờ khẩu vị người xem bị chăm dưỡng quá tốt, không nói tới phim nước ngoài, chỉ tính điện ảnh trong nước thôi, chế tác cũng càng ngày càng hoàn mỹ, kinh phí sản xuất cùng kinh phí tuyên truyền đều rất cao, bộ phim ít vốn mà muốn nghịch tập thật sự là quá khó khăn.

Cho nên chế tác ít vốn rất khó tìm được khách hàng quảng cáo lớn, sau đó kinh phí tuyên truyền khẳng định cũng rất thấp, cuối cùng phòng bán vé cũng sẽ không tốt, quả thực là một vòng tuần hoàn ác tính, cơ bản không ai xem trọng.

La Giáng thấy phản ứng của Kỷ Linh, có vẻ là đúng như dự kiến, hắn tiếp tục nói: "Tuy rằng là chế tác nhỏ, nhưng mà bọn họ hy vọng tìm một đội ngũ toàn quyền phụ trách tất cả công việc tuyên truyền, từ gắn quảng cáo vào phim, kết nối với đại lý, đến công tác tuyên truyền bán vé, toàn bộ đều ủy thác ra ngoài."

Kỷ Linh lúc này mới nổi lên hứng thú: "Là nói chúng ta bao toàn dự án marketing?"

La Giáng gật đầu: "Nếu cậu tiếp nhận. Phía chế tác là lần đầu tiên làm phim điện ảnh, không có tinh lực tiêu phí cho việc tuyên truyền mở rộng, cũng không có tinh lực ứng đối với nhiều đại lý trung gian, cho nên chỉ trao quyền cho một đội ngũ đứng ra." Hắn nhìn Kỷ Linh, "Tôi cảm thấy đây là một cơ hội tốt. Công ty của cậu cho dù có nhiều ý tưởng, nhưng lại không có năng lực tiếp nhận đoàn chế tác lớn, vừa vặn dự án phim điện ảnh này cậu có thể ăn trọn vẹn, thuận tiện đem phân chia cho các bộ phận trong công ty."

Ý tưởng của La Giáng cùng Kỷ Linh không mưu mà hợp.

"Tôi hiểu, tôi tiếp được dự án này, nhưng đối phương sẽ đồng ý sao, dù sao chúng tôi là lần đầu tiên làm chiến lược trọn gói marketing này." Kỷ Linh đáp lại.

"Ai, bọn họ không phải cũng lần đầu tiên quay phim điện ảnh sao." La Giáng vẻ mặt không sao cả, "Tôi đem phương thức liên hệ cho cậu, kế tiếp thế nào các cậu tự mình trao đổi."

Kỷ Linh gật gật đầu, La Giáng lại gần vỗ vỗ bờ vai hắn, nói: "Làm cho tốt, đừng làm cho tôi lỗ vốn."

Kỷ Linh cười: "Anh nghĩ nhiều rồi, anh cứ an tâm chờ đến cuối năm chia hoa hồng đi."

Hôm sau Kỷ Linh cùng phía chế tác điện ảnh liên hệ với nhau, hai bên hẹn ngày gặp mặt. Kỷ Linh cho cấp dưới chuẩn bị tốt tài liệu giới thiệu về công ty, sau đó mang theo Mạc Ngữ Lam cùng vài người đi gặp người phụ trách đoàn chế tác.

Sau khi gặp mặt vài lần thì đàm phán rồi ký kết.

Phía chế tác đối với quy mô công ty Kỷ Linh có điều nghi ngờ, không tin công ty có thể theo toàn bộ hành trình của đoàn làm phim, Kỷ Linh phí rất nhiều công phu thuyết phục bọn họ, may mà Kỷ Linh có tài ăn nói tốt, các tài liệu cấp dưới làm cũng không tệ lắm, đem công trạng của công ty mình từ tám phần thổi thành mười phần, trong khoảng thời gian này Kỷ Linh xác thật cũng có một ít thành tích, hơn nữa có La Giáng đảm bảo, bên chế tác mới đánh mất nghi ngờ.

Nhưng là đối phương đưa ra con số tuyên truyền phí lại không làm Kỷ Linh vừa lòng.

Tuy rằng đã có ước định nếu doanh thu bán vé đạt tới độ cao nhất định, là có thể tăng thù lao, nhưng phí mở rộng hiện hành thấp đến mức Kỷ Linh cảm thấy chuyện gì cũng làm không được, không trả tiền thì bọn họ đi treo quảng cáo thế nào.

Nhưng đối phương cũng thực vô tội: "Phí tuyên truyền đã chiếm tới một phần ba phí tổn toàn bộ dự án, đối với chúng tôi mà nói đã là rất cao rồi."

"..." Chi phí của bộ điện ảnh này rốt cuộc là nhỏ đến mức nào vậy, thật sự có thể thuận lợi ra phim sao?

Kỷ Linh nuốt xuống lời chửi thầm, cùng đối phương thảo luận chi tiết từng cái từng cái vấn đề, cuối cùng thì ký xuống hợp đồng.

Công ty Kỷ Linh gánh vác toàn bộ công việc tuyên truyền quảng cáo cho đến tận khi bộ phim hạ màn, nếu phòng bán vé có thể đạt tới con số mong muốn, Kỷ Linh có thể thu thêm được phần tiền thuê khác; Nếu phòng bán vé vượt quá con số mong muốn, Kỷ Linh có thể dựa theo tỷ lệ doanh thu bán vé mà thu phần trăm.

Sau khi ký xong hợp đồng, Kỷ Linh lấy được hoàn chỉnh tư liệu bộ điện ảnh này.

Bao gồm kịch bản, diễn viên cùng kế hoạch ghi hình.

Kỷ Linh tiến hành soạn thông tin bộ phim rồi chỉnh hợp.

Bộ điện ảnh được đặt tên tạm định là [Thổ lộ], Kỷ Linh sau khi nhìn thấy phản ứng đầu tiên chính là, loại tên này thật sự có thể hấp dẫn người ta đi xem sao.

Kịch bản là cải biên dựa theo một cuốn tiểu thuyết còn đang tiếp diễn trên mạng, kỳ thật loại tình huống này rất phổ biến, hiện giờ một cuốn tiểu thuyết bùng nổ trên mạng là đã có thể tự thành nguồn dẫn lớn, có lượng fans lớn, là có thể phát triển cải biên tiểu thuyết thành trò chơi, điện ảnh các loại ăn theo.

Nhưng vấn đề là ở chỗ, bộ tiểu thuyết này cũng không phải tiểu thuyết đang đứng đầu trên trang web, mà chỉ được thảo luận ở một xã khu đọc sách nhẹ nhàng trên blog.

Kỷ Linh tìm địa chỉ trang web, mở giao diện cuốn tiểu thuyết này, tuy rằng người thảo luận rất nhiều, nhưng số lượng này so với các tiểu thuyết khác trên web mà nói, thật sự quá thấp. Điều này chứng tỏ tính truyền bá của nguyên tác là không đủ, rất khó dựa vào độ nổi của nguyên tác để kéo lượng vé bán.

Sau đó chính là vấn đề diễn viên của bộ phim.

Diễn viên vai nam nữ chính tuy rằng đều là minh tinh mọi người nghe nhiều mà thuộc, nhưng tất cả đều là diễn viên trên màn ảnh nhỏ, phim truyền hình một năm thật ra có vài bộ, tuy nhiên đều không được chính thức vào vai chính. Nhưng cũng may diễn viên trẻ tuổi lại xinh đẹp, số lượng fans rất có khả quan, có thể làm quân bài tẩy cho phòng vé.

Các vai phụ có rất nhiều người mới, Kỷ Linh nhìn nhìn đều có bộ dạng không tồi, hẳn là phù hợp thẩm mỹ lứa trẻ bây giờ. May mắn còn có mấy khách mời tiếng tăm khá lớn, chỉ là không biết có thể mời được hay không.

Cuối cùng là vấn đề về thành viên đoàn chế tác.

Kỷ Linh nhịn không được thay phía chế tác phân tích, bọn họ nơi nào có đủ tự tin quay một bộ điện ảnh như vậy, hắn tìm đọc lý lịch bên chế tác, phát hiện quả thực đã từng quay rất nhiều phim truyền hình đứng đầu, lúc này hắn mới thoáng có chút yên tâm.

Nhưng màn ảnh lớn cùng màn ảnh nhỏ khác nhau quá lớn, không biết bọn họ có thể hợp với nó hay không, vạn nhất nắm không được con mắt người xem, không hợp ý người xem thì làm sao bây giờ.

Ở trong mắt Kỷ Linh, bộ điện ảnh này, từ đầu đến chân đều viết bốn chữ "nằm liệt giữa đường."

Nhưng nếu tiếp tục tiến hành, Kỷ Linh tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó, vừa vặn có thể tích lũy kinh nghiệm, làm tuyên truyền không phải như vậy sao, kể cả có là đống đất cũng phải đóng gói thành vàng. Tuy rằng hy vọng có chút nhỏ bé, nhưng nếu có thể tận dụng khả năng bắt được doanh số bán vé tốt, thật ra cũng có thể kiếm không ít.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.