Khó Được Kẻ Có Tiền

Chương 24: Chương 24




Đầu tiên trước hết là tạo một thông báo giới thiệu phim để khai hỏa phát pháo đầu, lệnh cho bên bộ phận truyền phát tin tức đứng ở mười đầu đường của thành phố tiến hành phỏng vấn, nội dung là bạn đã trải qua chuyện thổ lộ lần đầu tiên như thế nào. Từ những người trẻ tuổi năng động xinh đẹp, đến những người trung niên bận rộn bôn ba, cho tới các ông già bà già nhàn nhã tản bộ, mỗi một người dù có ở góc nào của thành phố, cũng đều chôn dấu trong lòng về một ký ức "Thổ lộ". Bọn họ ở trước màn hình kể ra ký ức về lần đầu tiên hãy còn mới mẻ, hoặc là chật vật khôi hài, hoặc là ngọt ngào ngây ngô, hoặc là tiếc nuối ưu thương, những đoạn ngắn vụn vặt mà yêu thương được ghép nối thành một đoạn phim nhựa du hành qua không gian và thời gian, cuối cùng kéo dài đến tên bộ phim điện ảnh [Thổ lộ].

Đoạn phim này được phát ra, lập tức cho gây nổ chia sẻ lan truyền ra ngoài, có rất ít giới thiệu phim điện ảnh nào lại không kể nội dung của bản thân bộ phim, nói là giới thiệu phim nhưng lại giống như một phóng sự nhỏ hơn, đánh thức ký ức trong đáy lòng mọi người. Không chỉ nhóm thủy quân đương nhiên chia sẻ, thực nhanh đã lan tới người thường, có người bị cảm động, có người tò mò đây là bộ điện ảnh gì, còn có người khinh thường nhìn lại, rất nhiều người trong lúc chia sẻ đều sẽ tự liên tưởng đến bản thân mình, còn có rất nhiều người cười nói sao không tới phỏng vấn y, chuyện thổ lộ ngày xưa của y còn xuất sắc li kỳ hơn trong giới thiệu phim nhiều.

Sau khi việc chia sẻ lên men, ở trên trang web chính thức khởi xướng một đề tài mang tên "Thổ lộ", mời mọi người cùng vào chia sẻ thảo luận câu chuyện thổ lộ của mình, để vài vị nghệ sĩ nổi tiếng dẫn đầu kể lại chuyện mình trải qua thổ lộ như thế nào, dẫn phát tới các fan đi theo nhiệt tình, sau đó các Hot weibo cũng sôi nổi gia nhập, dẫn dắt một nhóm lại một nhóm người gia nhập thảo luận. Tiếp theo rất nhiều người tự quay video thổ lộ ngắn đăng trên app trực tuyến, dần dần mọi người từ việc kể lại chuyện thổ lộ mình trải qua trước kia, biến thành trực tiếp thổ lộ tình yêu, trong lúc nhất thời lại nhấc lên một làn sóng thổ lộ dâng trào.

Vào lúc mà mọi người đang hừng hực khí thế, bản giới thiệu phim điện ảnh chính thức được phát ra, cuộc tình lấy mười năm để thổ lộ với nội dung hài kịch đô thị tình duyên nhẹ nhàng, vào ngày 11 tháng 11 sắp tới, mời mọi người tới thưởng thức.

Bộ điện ảnh còn chưa chiếu đã dẫn dắt đề tài, tất cả mọi người đều tràn ngập chờ mong. Ngày chiếu phim được chọn là ngày lễ độc thân, những đôi tình nhân hẳn sẽ nguyện ý đi xem, mà người độc thân cũng có thể quang minh chính đại tới rạp chiếu phim, thưởng thức một bộ điện ảnh nhẹ nhàng. Vì để phù hợp với ngày lễ độc thân, bên tuyên truyền còn cố ý ở trên app trực tuyến khởi xướng một hoạt động, vào ngày 11 ai có thể ở dưới video này thổ lộ thành công, sẽ có cơ hội nhận được hai tấm vé xem phim, mời mọi người cùng tham gia.

Ngày 11 tháng 11 bộ phim chính thức được trình chiếu, ngày hôm đó phòng bán vé lập tức bạo phát, mấy bài tin tức liên tiếp được gửi đi, trên trang web bộ điện ảnh bình luận bùng nổ tựa như giếng phun, các kênh trên app trực tuyến đều chế tác video theo bộ điện ảnh, tạo thành hiệu ứng tiếp tục kéo doanh số tại phòng bán vé.

Đương nhiên cũng có người nói bộ điện ảnh này chỉ tuyên truyền lòe thiên hạ, nhưng sau khi phim điện ảnh được chiếu ra, mọi người bắt đầu chú ý tới chất lượng bản thân bộ phim.

Một vở hài kịch đô thị tình duyên, kể câu chuyện một người vì không muốn buông tay mà từng bước từng bước một đạt được tình yêu của mình, tuy rằng nội dung không phức tạp, nhưng bộ điện ảnh được thể hiện một cách hài hước lại ấm áp, lúc thì khiến người hiểu ý cười vui, lúc thì khiến người ta ảm đạm, nhưng sau cùng đều cùng ôm một tia hy vọng.

Trong lúc bộ phim được trình chiếu, đề tài trên trang web chính thức lại lặng yên thay đổi, chủ đề mọi người thảo luận là: Khi xem bộ điện ảnh này, bạn nhớ tới ai. Bộ điện ảnh này có thể làm người ta hoài niệm, cũng có thể thôi thúc người ta, rất nhiều người vì tò mò loại tác động hưng phấn này mà đi vào rạp chiếu phim.

Phòng bán vé đã vượt qua doanh số mong muốn, đội ngũ tuyên truyền đẩy tay phía sau bộ phim rốt cuộc cũng có thể thở ra một hơi dài.

Từ khi bắt đầu giai đoạn tuyên truyền, thứ Kỷ Linh quan tâm chính là lượng chia sẻ được nhiều hay ít, điểm đánh giá thế nào, đại quân thủy quân có đánh đúng chỗ hay không, bài viết mở rộng đăng ra sao, hot search đứng vị trí thứ mấy, có khống chế bình luận hay không.

Sự lãng mạn cùng tình cảm trong bộ điện ảnh tựa hồ không có quan hệ gì với Kỷ Linh, hắn thời khắc đều từ số liệu mà quan sát hướng đi, bố trí điều chỉnh chiến lược tuyên truyền, đối với hắn mà nói, [Thổ lộ] kích thích tới không phải hoài niệm hay hưng phấn, mà là ý chí chiến đấu.

Hắn thật lâu rồi không ở trên đường chiến đấu thế này.

Hồi hắn mới ra ngoài xã hội, cha hắn vì mài giũa hắn, mà cho hắn công tác ở bộ phận tiêu thụ sản phẩm, về sau cho dù hắn đã ngồi vào vị trí quản lý trên tầng cao, nhưng khi nào nhớ tới khoảng thời gian làm tiêu thụ cũng đều cảm thấy tình cảm mãnh liệt.

Đó là vị trí gần với khách hàng lớn nhất, thuyết phục khách hàng lớn giống như đi đánh giặc vậy.

Hiện tại không phải cũng như thế sao, Kỷ Linh nhìn những số liệu trước mặt, trên mỗi điểm là một người xem, mà mỗi một người xem đều là đối tượng cần phải chinh phục.

Bộ điện ảnh [Thổ lộ] này đã tạo nên áp lực lớn cho những bộ phim được chiếu cùng kỳ, được người trong giới xưng hô là kỳ tích phim ít vốn.

Nhưng Kỷ Linh cũng không đình trệ việc mở rộng, thậm chí còn đưa ra kế hoạch phát triển quanh bộ điện ảnh, để sau khi phim giảm độ nóng có thể tiếp tục phát huy nhiệt lượng còn lại hút bạc, đồng thời đẩy ra tái bản của nguyên tác, kéo dài thêm tuổi thọ của bộ gốc này.

Doanh thu phòng bán vé so với số kỳ vọng đã gấp vài lần, xông tới bảng xếp hạng cả năm của phòng vé, điều này đối với bên chế tác mà nói quả thực là vô cùng vui mừng.

Bên chế tác đem đội ngũ của Kỷ Linh khen đến trên trời dưới đất, Kỷ Linh biết rõ chất lượng của phim nhựa cũng rất tốt, nếu không dù tuyên truyền thế nào cũng không đạt được hiệu quả này, hắn vì lúc đầu đã từng không xem trọng phía chế tác mà ở trong lòng âm thầm hổ thẹn năm giây.

Bộ điện ảnh còn chưa giảm độ nóng, Kỷ Linh bằng mắt thường cũng có thể thấy đã kiếm lời đầy bát, tên của hắn cũng được lưu truyền rộng trong giới, rất nhiều người hỏi thăm lai lịch của hắn, lại phát hiện hắn không có bối cảnh sâu xa gì.

Hắn thật sự thành tân quý trong ngành giải trí truyền thông.

Điện ảnh có náo nhiệt thế nào rồi cuối cùng cũng phải hạ màn, tuy rằng đã phát hành thêm khá nhiều bài viết, nhưng thị trường tổng thể đã bão hòa, phim sắp hạ nhiệt.

Kỷ Linh cùng cấp dưới của hắn làm liên tục đã lâu, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một hồi.

Nhưng kỷ Linh lại giống như ăn phải thuốc kích thích, làm thế nào cũng không bình tĩnh được, hắn bắt đầu nghĩ đội ngũ của hắn đã thành thục rồi, kế tiếp hắn muốn làm gì đó để kiếm nhiều hơn nữa, hắn không hề thỏa mãn với phim ít vốn, hắn muốn hợp tác cùng đoàn chế tác lớn. Sau đó mở rộng phạm vi làm ăn, sở dĩ hắn làm ngành này, chính là muốn nhấc tới nghiệp truyền thông.

Hắn nhịn không được nghĩ đến rất xa, điều này không hề phù hợp với tính cách của hắn, hắn vẫn luôn cho rằng bản thân chỉ làm việc trong nhà hắn, nhưng hiện giờ tâm tư lại bay ra ngoài xa tới chín nghìn dặm.

Có thể là do thời điểm hắn ở thành phố N, ánh mắt em trai đã kích thích hắn.

Cái loại dã tâm đối với sự nghiệp này, cũng đánh thức hắn.

Nhưng hắn vừa mới đi được bước đầu, cách vương tọa còn quá xa, hiện giờ lấy được chút thắng lợi nhỏ này, đã nhịn không được muốn thành quả lớn hơn nữa.

Người trong công ty đều đi về hết, bọn họ tăng ca một thời gian dài nên rất mệt, chỉ có một mình Kỷ Linh còn ở trong văn phòng, phấn khởi mà tự hỏi tương lai.

Trời đã đến cuối thu, không khí trong thành phố bắt đầu vẩn đục lên, ban đêm đến là sương trắng bao phủ khắp nơi, Kỷ Linh nhờ tiền của La Giáng thuê được một tầng tòa nhà này, lúc ấy khoản phí thuê còn có chút căng thẳng, bây giờ thì không có áp lực nữa.

Hắn thích ở nơi này, bởi vì có thể ở sát khu phồn hoa, cảm giác giống như ở chỗ mình cũng sẽ phát triển phồn hoa theo vậy.

Nhưng hiện tại hắn đưa mắt nhìn từ cửa sổ văn phòng ra bên ngoài, một mảnh sương mù mênh mông, màn đêm đen rồi lại trắng, làm hắn cảm giác không quá chân thật.

Có lẽ ngay cả bản thân hắn vốn đã không chân thật, bởi vì hắn đã từng tới sát bờ vực tử vong, rồi lại lần nữa sống lại đây.

Kỷ Linh ý thức được mình lại lâm vào trong cảm xúc, hắn nhớ rõ lần trước hắn cũng là như thế này, rơi vào khoảnh khắc có chút thắng lợi, mà không có ai cùng chia sẻ.

Lúc này đây hắn lại không hề mê mang, cầm lấy di động, chủ động nhấn vào dãy số kia.

Điện thoại qua một lúc lâu mới được tiếp nhận, thanh âm có chút càu nhàu của đối phương truyền tới.

"Kỷ Linh, cậu tốt nhất là có việc gấp, bằng không ngày mai tôi liền đem cậu ra làm."

Thanh âm Nghiêm Nghĩa Tuyên mang theo giọng mũi, có vẻ anh ta đã ngủ rồi lại bị điện thoại đánh thức, cho nên tính tình siêu cấp không tốt.

Kỷ Linh xem thời gian, đúng là đã khuya, nhưng hắn một chút áy náy đều không có, đối với Nghiêm Nghĩa Tuyên nói: "Tôi muốn mời anh đi xem phim điện ảnh."

"Cái gì?" Nghiêm Nghĩa Tuyên tựa hồ không nghe rõ.

Kỷ Linh lại lặp lại một lần: "Tôi muốn mời anh đi xem phim điện ảnh."

"Cậu có phải mộng du rồi không?" Nghiêm Nghĩa Tuyên có vẻ rốt cuộc đã thanh tỉnh, hỏi lại Kỷ Linh có phải đang nằm mơ hay không.

Kỷ Linh cười, nói: "Không đâu, quấy rầy anh nghỉ ngơi thực có lỗi, nhưng bộ điện ảnh sắp hạ nhiệt rồi, nếu không mời anh tới sẽ không kịp."

Kỷ Linh nghe thấy tiếng vải dệt ma sát, Nghiêm Nghĩa Tuyên tựa hồ như đang từ trên giường đệm ngồi dậy, một lát sau, anh ta nói: "Là cái bộ điện ảnh mà gần đây cậu kiếm được một bút tiền lời kia hả?"

Chuyện Nghiêm Nghĩa Tuyên biết mọi nhất cử nhất động của hắn, Kỷ Linh đã thấy nhiều không trách.

Bọn họ rõ ràng đã rất lâu rồi không gặp mặt, từ sau khi ở thành phố N trở về, cũng chỉ liên hệ qua điện thoại, Nghiêm Nghĩa Tuyên cũng chưa bao giờ chủ động hỏi đến công việc của Kỷ Linh, ngoại trừ hỏi hắn có cần tiền hay không.

Nhưng anh ta cố tình xếp một con mắt ở bên người Kỷ Linh, nên chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng đều biết hết.

Kiểu bề ngoài không quan tâm, bên trong ngầm theo dõi này, không biết có được tính là một loại tiêu khiển của Nghiêm thiếu gia hay không.

Kỷ Linh không bóc trần anh ta, chỉ nói: "Là bộ đó, kỳ thật tôi cũng chưa xem nó trọn vẹn, anh ngày mai có rảnh chứ, chúng ta cùng đi."

Nghiêm Nghĩa Tuyên bị hắn bày tỏ thái độ lơ lỏng bình thường này làm cho có chút ngốc, ngữ khí của Kỷ Linh giống như bọn họ là lão bằng hữu nhiều năm vậy, nhưng quan hệ giữa bọn họ rõ ràng không phải thế.

Kỷ Linh chờ đợi Nghiêm Nghĩa Tuyên hồi đáp, anh ta tự hỏi một chút, mới chậm rãi nói: "Được a."

Kỷ Linh cười.

Không biết Nghiêm Nghĩa Tuyên có phát hiện ra hay không, mỗi lần hắn yêu cầu điều gì, Nghiêm Nghĩa Tuyên đều sẽ đáp ứng.

Kỷ Linh vui sướng mà nói: "Quyết định như vậy nhé, chiều tối ngày mai, tôi tới đón anh."

"Cái gì?" Nghiêm Nghĩa Tuyên cảm thấy mình khả năng đã nghe lầm.

"Tôi nói, chiều tối ngày mai, tôi tới đón anh."

Nghiêm Nghĩa Tuyên tựa hồ không rõ ý của Kỷ Linh, lại hỏi một lần nữa: "Tôi tới đón cậu? Cậu ở chỗ nào chờ tôi?"

Kỷ Linh cười ha hả, nói: "Không, ngày mai anh cứ ở tổng bộ đi, tôi biết ở chỗ nào, anh chờ tôi là được."

Kỷ Linh lại lần nữa xem thời gian, thấp giọng nói, "Không còn sớm nữa, anh tiếp tục ngủ đi, ngày mai gặp."

Nói xong không cho Nghiêm Nghĩa Tuyên thời gian phản ứng, Kỷ Linh đã tắt điện thoại.

Kỷ Linh tưởng tượng vẻ mặt Nghiêm Nghĩa Tuyên đầy hoang mang, liền nhịn không được muốn cười.

Có người nói, cảm giác thắng lợi giống như uống say, Kỷ Linh cảm thấy có vẻ đúng, nếu không hắn thế nào lại cảm thấy có chút say rồi.

Ngày hôm sau, Kỷ Linh đúng hẹn đi tới trụ sở tổng bộ tập đoàn Nghiêm thị.

Nghiêm gia mạnh mẽ chiếm cứ phía Nam, vào thời gian chiến tranh thì lấy vận tải đường biển để lập nghiệp, sau đó lại làm mậu dịch, một lần lũng đoạn thị trường, về sau khi làn sóng mậu dịch hạ nhiệt, chủ nhà Nghiêm gia với ánh mắt nhạy bén đã sớm tiến vào lĩnh vực địa ốc, trở thành một trong những người đầu tiên từ phát triển kinh doanh mà đạt được lợi ích.

Trụ sở Nghiêm thị là vùng đất giàu mạnh nhất của thành phố S, nằm trong khu vực này là những tòa cao ốc tối cao, nguy nga huy hoàng, ngạo thế quần hùng.

Kỷ Linh tự nhận Tống gia có gia nghiệp lớn, nhưng cha hắn rốt cuộc dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, so sánh với Nghiêm gia, khả năng chỉ có thể xem như nhà giàu mới nổi.

Đại bản doanh khí khái của Nghiêm gia đi từ xa là có thể nhìn thấy, Kỷ Linh ở cái thành phố này đã được một thời gian, mục tiêu lớn như vậy, cho dù chưa từng ghé qua, Kỷ Linh cũng đi một đường thuận lợi tới nơi.

Thời tiết dần dần chuyển lạnh, trời càng ngày càng tối nhanh hơn, khi Kỷ Linh đến được tòa nhà Nghiêm thị, trời đã hoàn toàn tối đen.

Hắn không có thẻ thông hành, không cách nào đỗ xe vào bãi của người ta, chỉ có thể gọi điện cho Nghiêm Nghĩa Tuyên.

Nghiêm Nghĩa Tuyên vẫn đang chần chờ, không biết trong hồ lô Kỷ Linh có cái gì, nhưng anh ta vẫn đối với Kỷ Linh nói: "Cậu trực tiếp chạy xe đến bãi đỗ xe ngầm, tới cửa thang chuyên dụng chờ tôi."

Nghiêm Nghĩa Tuyên có vẻ đã báo xuống, Kỷ Linh đi một đường thông suốt, còn có người chỉ đường cho hắn, chỉ là người nọ nhìn xe hắn, vẻ mặt hơi hoang mang.

Kỷ Linh dừng xe ở cửa thang máy, sau đó đi xuống xe, đứng chờ Nghiêm Nghĩa Tuyên.

Một lát sau, Nghiêm Nghĩa Tuyên đi thang chuyên dụng từ trên tầng cao xuống tới, liền thấy Kỷ Linh dựa lên cửa xe, ôm cánh tay, vẻ mặt biểu tình cười như không cười.

Một đoạn thời gian không gặp, Kỷ Linh dường như lại có chút thay đổi.

Cụ thể thì không nói ra được, mặt mày vẫn tinh tế như thế, nhưng là khí chất tựa hồ thâm trầm thêm vài phần.

Nghiêm Nghĩa Tuyên hơi hơi nhíu mày, đối với hắn nói: "Tài xế đang đợi tôi, chúng ta đi."

Kỷ Linh đứng thẳng người, kéo mở cửa sau xe, nói: "Đã nói tôi tới đón anh, khách nghe theo chủ đi Nghiêm thiếu gia."

Nghiêm Nghĩa Tuyên chậm rãi đem ánh mắt thả tới chiếc xe đằng sau hắn, không nói gì,

Kỷ Linh làm động tác mời, nói: "Đi thôi Nghiêm thiếu gia, thời gian không còn sớm."

Nghiêm Nghĩa Tuyên tiếp tục chậm rì rì, chậm rì rì mà đến gần, chậm rì rì ngồi vào xe, Kỷ Linh đóng cửa xe, tự mình ngồi vào ghế lái.

"Từ từ." Kỷ Linh vừa chuẩn bị đi thì bị Nghiêm Nghĩa Tuyên đánh gãy, "Tôi muốn ngồi ghế trước." Anh ta lại chậm rì rì mà từ ghế sau vòng ra rồi ngồi lên ghế phụ.

Kỷ Linh nhìn anh ta một bộ dáng vẻ đưa mông dịch vào dò xét, khóe miệng nhịn không được giơ lên, sau đó khởi động ô tô lái đi.

Nghiêm Nghĩa Tuyên ngồi ở bên cạnh Kỷ Linh, cảm thấy toàn thân đều không thoải mái, anh ta mặt không biểu tình mà đối với Kỷ Linh nói: "Tôi nói cho cậu biết, tôi chưa từng ngồi xe thấp hơn trăm vạn đâu."

Kỷ Linh cười nói: "Ủy khuất anh rồi Nghiêm thiếu gia, xe này đại khái còn chưa đến hai mươi vạn."

Xe này là của giám đốc tiền nhiệm để lại, nếu nói cho Nghiêm Nghĩa Tuyên biết đây là xe second-hand, phỏng chừng anh ta sẽ lập tức từ trên xe nhảy xuống mất.

"Cho nên cậu vì cái gì lại đem xe thể thao đi quyên bỏ?"

Nghiêm thiếu gia lòng dạ hẹp hòi vẫn còn nhớ thương chiếc xe kia mà châm chọc hắn, Kỷ Linh một bên lái xe một bên nói với Nghiêm Nghĩa Tuyên: "Thôi nào, Nghiêm thiếu gia, đừng ghi hận nữa."

Nghiêm Nghĩa Tuyên hừ một tiếng.

Kỷ Linh lại đối với anh ta nói: "Chúng ta đi ăn tối trước."

Nghiêm Nghĩa Tuyên lập tức cảnh giác lên, nói: "Đi chỗ nào ăn cơm, tôi không đi quán ven đường trong truyền thuyết đâu nhé."

Kỷ Linh rốt cuộc cười ra tiếng nói: "Ai dạy anh khái niệm quán ven đường vậy."

Nghiêm Nghĩa Tuyên trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, nói: "Trước kia có quen một học sinh, cô nàng một hai muốn mang tôi đi thể nghiệm cuộc sống, tới phố ăn vặt ở cửa trường học cổ ăn gì đó, tôi mới chạm vào vài đũa, về nhà đau bụng cả tuần."

Kỷ Linh cười không dừng được, nơi nào khoa trương như vậy, hắn nói: "Nghiêm thiếu gia với tay rộng khắp, cả học sinh cũng không buông tha."

Nghiêm Nghĩa Tuyên nhàn nhạt nói: "Từ đó về sau không bao giờ tìm học sinh nữa."

Trong lúc hai người nói chuyện, Kỷ Linh đã chạy tới nơi, Nghiêm Nghĩa Tuyên xuống xe nhìn thoáng qua, cười khẽ nói với Kỷ Linh: "Cậu có thể hẹn trước ở đây?"

Kỷ Linh cũng cười theo, nói: "Biết Nghiêm thiếu gia đối với phẩm chất có yêu cầu cao, cho nên tôi nhờ người đặt."

Nghiêm Nghĩa Tuyên lúc này mới hơi vừa lòng, chỉ là vẫn nhịn không được châm chọc một câu: "Xe đỗ ở đây chắc chỉ có xe cậu cũ nát nhất thôi, cẩn thận lát nữa cơm nước xong, người ta xem xe cậu như rác rưởi mà kéo đi mất rồi."

Kỷ Linh theo anh ta nói: "Không việc gì, còn có bảo hiểm mà, vừa vặn cũ không đi mới không tới, lúc đó anh không phải sẽ rất vui sao?"

Nghiêm Nghĩa Tuyên tiếp tục đâm chọc hắn: "Đúng vậy, tiền bảo hiểm còn có thể thanh toán tiền cơm nữa, cậu mang đủ tiền chứ, đợi lát nữa không ra được cửa đừng kêu tôi trả thay cậu."

Kỷ Linh chịu không nổi mà nói: "Nghiêm thiếu gia, anh rốt cuộc nghĩ tôi nghèo tới mức nào vậy." Hắn nhìn nhìn phía trước, lại nhìn về phía Nghiêm Nghĩa Tuyên, ôn hòa nói: "Đi thôi, đợi lát nữa còn muốn đi xem phim mà."

Nghiêm Nghĩa Tuyên nhìn đôi mắt hắn đen nhánh sáng ngời, sau đó đi theo bước chân Kỷ Linh cùng tiến vào nhà hàng.

—————————

(Jojo: Ôi chương này dài kinh khủng, các chương khác chỉ vòng quanh 2500 từ, chương này gần 3800 từ ( ̄^ ̄゜) )

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.