Khó Làm Thái Tử Phi

Chương 79: Chương 79: Có chơi có chịu




Ta cho là lần này về nhà mẹ đẻ, nhất định thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, có khi không đợi ta chơi đủ đã đến Đông chí phải trở về nhà. Thật không nghĩ đến sự thật lại hoàn toàn trái ngược, ở nhà họ Tô ta phải sống một ngày bằng một năm, hận không thể mọc thêm hai cánh để bay về cung Thụy Khánh, hỏi hoàng thượng một câu rốt cuộc là có ý gì.

Chỉ có điều, bất kể là Vương Lang hay là ca ca tẩu tẩu, cũng đều bảo ta không được hành động thiếu suy nghĩ.

Quân thái y đặc biệt xuất cung, mang theo lời nhắn của Vương Lang, “Thái Tử Gia nói, xin người cứ an tâm ở tạm nhà mẹ đẻ vài ngày. Lúc nào cần phải trở về, hắn sẽ đưa tin cho người.”

Vẻ mặt Lưu Phỉ dõng dạc, “Có chơi có chịu, Tiểu Noãn, lúc hoàng thượng muốn nói tình cảm với muội, chúng ta không đồng ý. Bây giờ gấp gáp trở về làm nũng, trong lòng lão nhân gia khó tránh khỏi coi thường Tô gia. Chuyện này, tẩu thấy muội đừng nên xía vào.”

Tuy ca ca không có đôi câu vài lời, nhưng ta hiểu rõ ngạo khí của hắn —— lúc ấy hoàng thượng muốn đi theo con đường tình cảm, giải quyết chuyện của Miêu gia từ lớn hóa nhỏ, ta và Vương Lang đều không đồng ý, ca ca ta dĩ nhiên cũng không thể đồng ý, sau khi về tới Kinh Thành, hắn cũng biểu hiện vẻ đắc ý khi chèn ép Miêu rất rõ ràng. . . . . .

Hài tử lớn, đã học được đánh cờ cùng trưởng bối rồi, như vậy đến lúc rơi vào thế hạ phong, cũng không thể đánh ra lá bài “Tiểu bối không hiểu chuyện” này được. Nếu không dượng ta còn chưa làm như thế nào, chỉ sợ bản thân ca ca ta cũng phải mắc cỡ chết được.

Hắn chèn ép Miêu gia thế nào, ở sau lưng thi triển thủ đoạn ra sao, ta vốn còn muốn hỏi một chút, nhưng bây giờ cũng không có hăng hái đặt câu hỏi. Suốt ngày chỉ hầu hạ bên cạnh tẩu tẩu, cùng làm tiểu y phục cho cháu trai, cháu gái chưa ra đời với nàng.

Duy nhất có một tin tức có thể cảm thấy an ủi, ngược lại là cuối cùng Liễu Chiêu Huấn và dưỡng nương cũng giảng hòa, hiện giờ thỉnh thoảng hai mẹ con bọn họ cũng tới đây trò chuyện với chúng ta, chủ yếu nhất vẫn là sợ tẩu tẩu tâm sự quá nặng, tổn thương tới đứa bé trong bụng.

“Thật ra bản thân ta đã thông suốt.” Không nghĩ tẩu tẩu cũng ung dung, “Ca ca muội nói câu nói đó rất tốt: Chỉ cần trong lòng hoàng thượng còn hiểu, Vương Lang là người thừa kế của ông. Chuyện này tuy có sóng gió, nhưng quyết sẽ không quá phận. Nếu không hả hê nhất, vẫn là nữ Kim đứng ngoài trường thành kia.”

Đạo lý này Tô gia thấy rõ ràng, cho nên mới có thể án binh bất động, Vương Lang cũng thấy rõ ràng, cho nên hắn cũng không rối loạn, thậm chí ngay cả ta cũng đã dần dần thấy rõ rồi, cho nên có thể dằn chắc tính tình, biểu hiện được bình tĩnh.

Nhưng trên đời luôn có rất nhiều người hồ đồ nhìn không ra, ngay cả giữa vua và dân hưng khởi sóng to gió lớn. Miêu gia khiêm tốn được mấy ngày, gần đây lại khách đông, danh tiếng mạnh, hình như lại muốn áp đảo Tô gia.

Nhân tình ấm lạnh, Đại Lý Tự vốn đang rất chăm chỉ thẩm vấn vụ án Miêu gia chiếm diện tích, mới qua bảy ngày, khi ca ca sai người đi hỏi thăm, thái độ của Đường quan chợt biến đổi, chỉ biết cười ha hả, nói trời trăng mấy gió. Ca ca trở lại cười nói cho ta biết, “Muội xem, trên triều đình và dưới dân gian, tuy rằng không ít quan viên, nhưng người biết chuyện thật là không có mấy.”

Học sĩ Mèo mập cùng Mục các lão vẫn án binh bất động, không có qua lại với Miêu gia.

Hai lão đại gia này lăn lộn trong chốn quan trường nhiều năm, môn sinh trải rộng triều đình, bọn họ vẫn không nhúc nhích, trước mắt trên triều đình náo nhiệt, cũng thật chỉ là náo nhiệt mà thôi.

Ta không kịp chờ đợi hỏi ca ca, “Gần đây Vương Lang như thế nào?”

Tô gia đương nhiên là nơi đáng tin cậy của Thái Tử, vào thời điểm này, ca ca ta dĩ nhiên muốn vào cung yết kiến thái tử, ra vẻ chúng ta một phe rất thuận lợi.

“Muội tế của ta hết sức giữ vững bình thản.” Trong mắt ca ca xuất hiện một nụ cười, hắn lui về phía sau liền ngã xuống, đại mã kim đao liền vểnh lên hai chân, bày ra dáng vẻ thiếu niên Kinh Thành hư hỏng. “Hắn coi như không có chuyện gì, chỉ là ở Đông cung đóng cửa đọc sách, hoàng thượng hỏi hắn, hắn nói cho phép Cẩm y vệ đi thăm dò.”

Thanh giả tự thanh, đối với tính tình đa nghi của hoàng thượng mà nói, Vương Lang phản ứng như vậy, ngược lại tự bộc bạch thích đáng nhất. . . . . . Nếu không phải đã từng nghe Khuất Qúy Nhân bát quái, chính ta, lúc đầu sau khi hốt hoảng, chỉ sợ cũng sẽ chọn lựa sách lược giống nhau, tới làm ta thuận lợi.

“Chỉ sợ sau lưng chuyện này chính là do dượng an bài.” Ta đang mất hồn, ca ca lại như có chút suy nghĩ nói. “Không có gió sóng, sao có thể thấy được lòng người. Chỉ sợ sau một chiêu này, Phúc vương phải hoàn toàn cuốn xéo rồi.”

Ta lại có một điểm không khẳng định: Cho dù sau lưng Dương tuyển thị có người, thì người này, chỉ sợ cũng thật không phải là Vương Lang? Nếu không, Vương Lang có gạt ai cũng sẽ không gạt ca ca, mà ca ca dĩ nhiên càng không cần thiết gạt ta. Hắn có thể không nói, nhưng quyết sẽ không cố ý làm ra dáng vẻ thản nhiên, mê hoặc tầm mắt như vậy.

“Theo cách nhìn của ca, chuyện ở Bồng Lai Các thật sự chỉ là ngoài ý muốn sao?” Suy nghĩ một chút, vẫn là nhịn không được hỏi ca ca.

Thế Dương vốn đã nửa ngồi dậy, trơ mặt ra nói đùa với Lưu Phỉ, đòi ăn môi phấn của nàng. Nghe được câu hỏi của ta, hắn kinh ngạc ngồi thẳng lên. “Thế nào, chẳng lẽ chuyện ở Bồng Lai Các không phải chỉ là một trận ngoài ý muốn?”

Trên khuôn mặt tuấn tú của ca ca ta là một mảnh mờ mịt, có thể nhìn ra được, đối với chuyện ở Bồng Lai Các, là một chút tin tức hắn cũng không lấy được, cũng không nghĩ sâu xa vào bên trong một chút nào.

Nếu chỉ nhìn chuyện ở Bồng Lai Các như một chuyện ngoài ý muốn, thì tất cả phản ứng của dượng ta, hình như cũng là lừa gạt, có mấy tầng dụng ý sâu xa. Nói thí dụ như lần này bày mưu tính kế Dương Tuyển thị bám víu vu cáo thái tử, làm như vậy có khả năng là phân biệt diiieen/d;lee/qui'don lòng người, quăng một cục đá xuống ao, để cho Vương Lang biết ông có thể dùng người nào, nên phòng người nào. Đuổi ta trở về nhà mẹ đẻ, đơn giản là dọa Vương Lang và ca ca ta, cũng giết đi chút ít nhuệ khí của bọn họ. Như vậy, một mũi tên trúng hai đích, là phong cách hành sự hài lòng nhất của dượng ta.

Nhưng nếu như chỉ mình chuyện ở Bồng Lai Các thì có thể làm như vậy, còn Dương Tuyển thị bám víu vu cáo, có thể không phải do dượng bày mưu tính kế. Mà có một vấn đề rất lúng túng: Cây trụ của Bồng Lai Các bị người ta cưa đứt là sự thật, không có gì có thể phân biệt đường sống. Cách nói của Dương Tuyển thị có bằng cớ cụ thể làm chứng, mà kế tiếp dượng ta sẽ phải nghĩ một chuyện khác rồi.

Ở bên trong toàn cung đình, rốt cuộc là ai hy vọng lão nhân gia ông chết nhất đây?

Ngay từ lúc Khuất Qúy Nhân nói ra chuyện này, ta đã loáng thoáng cảm nhận được ẩn chứa trong đó vô cùng phiền toái: Cho dù là ta, cũng không khỏi hoài nghi Vương Lang trong thời khắc thoáng qua. . . . . .

Không, thật ra thì đối với chuyện này, ta chưa bao giờ loại bỏ khả năng hoài nghi Vương Lang.

Từ cổ chí kim, bao nhiêu thái tử đều bị chết dưới sự nghi kỵ của phụ hoàng, lại có bao nhiêu thái tử không hy vọng phụ hoàng sớm ngày qua đời, để bản thân được trèo lên Đại Bảo? Bất kỳ một Chính Trị Gia hợp cách nào, cũng quyết sẽ không cho rằng chuyện phụ tử tương tàn, thủ túc tương tàn là thiên đại cấm kỵ.

Chính lịch sự thượng vị của dượng ta, không phải cũng tràn đầy máu tanh đó sao? Ông lấy thân phận Tam hoàng tử cuối cùng ngồi vững vàng vào ngôi vị hoàng đế, chỉ là ở sau lưng, không biết Tô gia cũng đã làm cho ông bao nhiêu chuyện bẩn thỉu. Năm đó, kết quả thê thương của Đại hoàng tử và Nhị hoàn tử vẫn còn ở trước mắt.

Nếu Vương Lang tự cảm thấy đủ lông đủ cánh, nếu như tự cảm thấy hoàng thượng đang hạn chế bước chân của hắn, vì vậy hắn muốn di chuyển tảng đá chướng mắt này, không nổi cũng là một chuyện rất tự nhiên?

Chỉ là ta nghĩ, chuyện này hắn sẽ gạt ta, nhưng quyết sẽ không gạt ca ca, ít nhất quan hệ của ca ca và Cẩm y vệ, Vương Lang nhất định phải mượn dùng —— vì không trêu chọc kiêng kỵ hoàng thượng, từ trước đến này, bề ngoài hắn rất ít khi qua lại với Cẩm y vệ. Ta nghĩ bí mật hắn cũng quyết sẽ không dùng dòng chính còn lại của mình để đi chiêu dụ Cẩm y vệ, nếu không xảy ra chuyện, hắn tuyệt đối không có cách nào giải thích với hoàng thượng.

Cũng bởi vì tiện lợi chức vụ của ca ca ta, có lui tới với Cẩm y vệ, mới có thể cho lặng lẽ gài mấy người làm tay trong bên cạnh Hoàng thượng.

Nhưng nhìn dáng vẻ của ca ca ta, bất kể như thế nào cũng không giống như cảm kích, xem ra cho dù sau lưng chuyện này có ẩn ý, cũng quyết không phải là bút tích của Vương Lang. . . . . .

Ta bỗng nhiên cảm giác có thể ta lại chui vào rúc vào trong sừng trâu: Thông minh như Vương Lang, có thể coi là tính kế tánh mạng của dượng ta, tuy rằng thủ đoạn không quá nhiều, nhưng tuyệt đối không có khả năng dại dột gây ra động tĩnh lớn như vậy. Có lẽ hắn sẽ rất ác độc, nhưng quyết không phải là một người ngu xuẩn.

Chỉ là ta có thể nghĩ thông suốt một điểm này, nhưng dượng thì sao? Dù sao chuyện này cũng liên lụy đến tánh mạng của ông, ông có thể hiểu không?

Lúc biết chuyện của Dương Tuyển thị từ trong miệng Khuất Qúy Nhân, ta nghĩ chuyện này mà bị Vương Lang biết, thì có trăm hại mà không có một lợi, hắn duy trì không biết gì cả, cũng đã có thể chứng minh mình trong sạch.

Nhưng bây giờ ta lại phát hiện dù sao ta vẫn nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, trên chuyện này, tuy rằng không biết gì cả có thể tự chứng minh trong sạch, nhưng đồng thời cũng hạn chế tầm mắt của chúng ta. Ít nhất người sau lưng Dương Tuyển thị rốt cuộc là ai, một chút khái niệm ta cũng không có.

Mới vừa mất hồn, ca ca đột nhiên lại vỗ vỗ bả vai của ta, lúc ta tỉnh hồn, mới phát hiện hắn và tẩu tẩu cùng nhau hăng hái quan sát ta một khoảng thời gian.

“Tiểu Noãn đã trưởng thành rồi.” Thấy ta hồi hồn, Lưu Phỉ chợt nói. “Cũng có tâm sự của mình, trên mặt lại còn có thể lộ vẻ trầm tư nữa.”

Ta nhất thời cho Lưu Phỉ một cái liếc mắt ai oán, lấy được một trận cười to của tẩu tẩu, vốn là muốn giày vò trả thù Lưu Phỉ một phen, nhưng mà tiếng cười của Thế Dương càng ngông cuồng hơn, nên ta lựa chọn đánh ca ca một quyền. Rồi lại bị ca ca nắm quả đấm, dễ dàng chế ngự ở trước bàn.

“Chỉ là một Thế Noãn nho nhỏ mà cũng dám khiêu chiến với đại tướng quân ta?” Ca ca phân phó ta, “Đưa tay ra!”

Ta không thể làm gì khác hơn là vừa ai thán thái tử phi bị làm khó, vừa ngoan ngoãn đưa tay ra ngoài. . . . . .

Kỳ quái, tại sao ta là một thái tử phi thân phận cao quý, nhưng bất kỳ một người nào bên cạnh ta đều quắc mắt trừng mi, vênh mặt hất hàm sai khiến ta, mà Tô Thế Noãn ta lại chỉ có thể cúi đầu nghe lệnh?

Nghĩ tới nghĩ lui, đáp án duy nhất vẫn là: là bọn quá lợi hại, mà không phải là ta không đủ lợi hại.

Ừ, nhất định là như vậy, nhất định không sai!

Ca ca hi hi ha ha, thật ra thì chỉ là trêu chọc ta, hắn vỗ vào lòng bàn tay ta mấy cái, sau đó liền buông tay ra vẻ mặt hả hê dạy dỗ ta. “Đừng tưởng rằng muội đã ra khỏi cửa thì ca ca không được động vào muội, ta cho muội biết nha Tô Thế Noãn, chỉ cần ta đưa tay, thì muội nhất định phải giơ lòng bàn tay ra để cho ta đánh! Hừ, muốn bò lên đầu ca ca muội làm mưa làm gió à? Kiếp sau đi!”

Ta lặng lẽ để cho hắn hả hê một hồi, lúc này mới chui vào lồng ngực Lưu Phỉ làm nũng, “Tẩu tẩu, tẩu nhìn dáng vẻ không lên được mặt bàn của ca ca này!”

Lưu Phỉ liếc Thế Dương một cái, bảo vệ ta nói, “Đừng sợ đừng sợ, tẩu tẩu thương muội. Hắn còn bạo ngược gia đình, tối nay không để cho hắn lên giường!”

Vẻ mặt ca ca đau khổ, còn muốn nói cái gì đó nữa, nhéo nhéo gương mặt của ta, rốt cuộc lại thất vọng mà dừng. Ta hả hê cười mấy tiếng, lúc này mới nói với hắn chuyện chính sự. “Thật ra thì chuyện của Dương Tuyển thị, ta còn nắm giữ một chút đầu mối mà mọi người chưa biết. . . . . .”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.