Khô Lâu Họa

Chương 27: Chương 27: Mưa rơi vườn chuối




Đường Khẩn reo lên được nửa chừng đã bị Cao Phong Lượng bịt chặt miệng, sau đó chau mày trợn mắt hỏi :

– Ngươi cứ hò reo lên như vậy thì có biện pháp cũng không còn cơ hội để dùng đâu.

Một hồi lâu sau mới rút tay khỏi miệng Đường Khẩn.

Đường Khẩn ngượng ngùng nói :

– Xin... xin lỗi, tôi...

Đinh Thường Y hỏi :

– Ngươi có biện pháp gì?

Đường Khẩn đáp :

– Tôi nghĩ đến ngày xưa, tôi cùng với Tiểu Tâm, Tiểu Đạn Tử cùng nhau chơi đùa, có lần muốn nấp đi mấy ngày để dọa cho người lớn sợ hãi một phen, nên đã khích Dũng nhị thúc giúp đỡ, đào một cái hang lớn, nói là để tránh nóng. Sau đó tự chúng tôi đào sâu thêm đáy động, thông đến tận cái giếng khô ở hậu viên...

Gã hưng phấn nói tiếp :

– Chỉ cần chúng ta có thể lẻn đến vườn chuối ở phía sau thì có thể đột nhập vào trong tiêu cục được!

Cao Phong Lượng hừ nhẹ một tiếng :

– Bọn Tiểu Tâm thật là nghịch ngợm! Dũng sư đệ hay bị lũ nhỏ các ngươi lừa cho không biết đâu mà lần, thật đúng là...

Tuy rằng ngữ khí có vẻ trách móc, nhưng lại giấu nổi vẻ phấn khích, vui mừng, thanh âm run run.

Đinh Thường Y nghiêng đầu hỏi :

– Tại sao ngươi lại nghĩ ra vậy...?

Đường Khẩn đáp ngay :

– Ta nhìn cô nương, chợt nhớ đến Hiểu Tâm...

Nói đến đây thì đột nhiên ngưng lại.

Kỳ thực, đích thực là khuôn mặt giống như được làm bằng sứ mỏng của Đinh Thường Y dưới làn mưa bụi đã khiến Đường Khẩn nghĩ đến cảnh tượng trước khi gã xuất môn.

Hôm đó cũng là một ngày mưa. Hai ngày nữa là gã sẽ phải cùng Cục chủ đi hộ tiêu đến một nơi rất xa, Hiểu Tâm đang chải lại bím tóc, bất chợt lên tiếng hỏi :

– Đường ca ca, sau khi đi, huynh có nhớ muội hay không?

Đường Khẩn đã chơi với Cao Hiểu Tâm từ nhỏ tới lớn, không đề phòng rằng nàng đột nhiên lại hỏi vậy, không nghĩ gì, mỉm cười đáp luôn :

– Nhớ chứ, nhớ đến chết đi được.

Hiểu Tâm vung vẩy tay, giận dỗi nói :

– Huynh còn chưa đi, làm sao mà biết trên đường có nhớ đến muội hay không?

Đường Khẩn ngây người. Bình thường gã chỉ hay đùa giỡn với nàng nhưng cũng chẳng thể hiểu lúc này nàng đang có tâm sự gì, liền thật thà đáp :

– Hiểu Tâm, ta coi muội như là em gái ruột, làm sao mà không nhớ muội cho được?

Hiểu Tâm hất mạnh tay gã ra, ra vẻ hờn giận nói :

– Cái gì mà ca ca muội muội, tôi đâu phải là thân muội tử của huynh đâu!

Không ngờ câu nói này lại làm tổn thương đến lòng tự trọng của Đường Khẩn. Gã từ nhỏ đã lớn lên trong tiêu cục, giờ đây đã làm đến tiêu đầu, nhưng gã vẫn tự ti, nghĩ rằng thân phận địa vị của mình tuyệt đối không xứng xưng huynh gọi muội với nữ nhi của Cục chủ. Gã liền nói :

– Ta biết rằng ta không xứng, từ nay tiểu thư đừng đến tìm ta nữa là được rồi.

Nói đoạn liền quay người loạng choạng bỏ đi.

Hiểu Tâm vội vàng nhón chân lên nói :

– Ây à, huynh này làm sao vậy...?

Nói đoạn liền chạy đến trước mặt Đường Khẩn xõa bím tóc ra, hai má đỏ rần rần :

– Chúng ta đều không còn nhỏ nữa...

Thanh âm cứ nhỏ dần, cuối cùng thì hòa lẫn trong tiếng mưa, mơ hồ không rõ.

Đường Khẩn chẳng hứng thú gì nói :

– Đúng vậy, tuổi không còn nhỏ nữa, chúng ta cũng không nên bất phân thượng hạ như trước đây nữa.

Hiểu Tâm dẫm mạnh chân xuống đất, lông mi nhíu lại, có lẽ là dụng lực mạnh quá nên gót chân bị đau :

– Huynh này bị làm sao vậy? Người ta muốn hỏi huynh đối với người ta thế nào?

Đường Khẩn gãi gãi đầu nói :

– Ta luôn rất tốt với muội mà.

Hai hàng lông mi dài của Hiểu Tâm chớp chớp :

– Huynh đi nói với cha muội đi!

Đường Khẩn ngẩn người :

– Nói cái gì chứ?

Hiểu Tâm lườm gã một cái :

– Nói lời trong lòng huynh chứ còn gì nữa!

Đường Khẩn tỉnh ngộ, à lên một tiếng nói :

– Chính là nói chuyện này hả...

Gã lại ngây ngô nói tiếp :

– Nhưng chuyện chúng ta coi nhau như huynh muội không phải Cục chủ đã biết từ lâu rồi hay sao?

Cao Hiểu Tâm nhất thời chỉ muốn gã chết đi cho rảnh :

– Huynh đúng là con lừa ngốc.

Nàng quay lưng lại với hắn, dõi mắt nhìn ra màn mưa phấp phới, hai gò má nàng lúc này giống như một ngọn đèn sáng nhàn nhạt được chụp bằng một chao đèn màu trắng, trắng còn hơn cả tuyết.

Đường Khẩn vẫn có chút mông lung :

– Ta là con lừa ngốc, nhưng, ta...

Gã thõng tay xuống, gượng cười nói tiếp :

– Nhưng rốt cuộc là muội muốn ta nói gì với Cục chủ?

Hiểu Tâm chán nản thở dài một tiếng. Nàng vốn là một tiểu cô nương vui vẻ hoạt bát, vậy mà hôm nay đột nhiên thở dài não nuột như vậy, Đường Khẩn cảm thấy tim mình như thắt lại, trong lòng càng thêm hoang mang.

Sau đó Cao Hiểu Tâm chỉ ngón tay nhỏ nhắn vào chỗ tối đen ở phía hậu viên :

– Cái động đó có thể thông ra bên ngoài, là muội với huynh cùng nhau đào...

Đường Khẩn thừ người ra nói :

– Tiểu Đạn Tử cũng có phần mà.

Hiểu Tâm lại lườm gã một cái, lại thở dài một tiếng nữa. Cũng chẳng hiểu vì sao, trong lòng Đường Khẩn chợt cảm thấy một cỗ hàn ý.

Lúc đó Hiểu Tâm đã nói :

– Nếu huynh phụ lòng muội, đất này sẽ là nơi chôn thây muội, muội sẽ chôn ở chỗ đó.

Nói đoạn nàng quay người bỏ đi, chỉ lưu lại một mùi hương dịu nhẹ. Lúc này Đường Khẩn mới biết Hiểu Tâm đã trang điểm.

Từ lần đó, Đường Khẩn không còn gặp lại Hiểu Tâm nữa. Có một lần gã nghe Cục chủ phu nhân nói với Dũng nhị thúc: “Không biết tại sao Hiểu Tâm cứ trốn trong phòng khóc một mình...” Gã nghe xong càng không dám tìm nàng nữa, nhưng trong lòng cảm thấy hết sức phiền não.

Lúc này, gã vì liếc nhìn thấy hai gò má trắng như hoa lê nở rộ của Đinh Thường Y, nhìn thấy màn mưa rơi lất phất bất chợt nghĩ đến Hiểu Tâm, nghĩ đến hang động ngày đó, trong lòng lại cảm thấy lo lắng, nhớ lại khi đào hang đã gặp phải một cỗ thi thể, không biết Hiểu Tâm có.... Càng nghĩ tâm trạng gã lại càng thấp thỏm.

Đường Khẩn đã vì Đinh Thường Y mà nhớ đến Cao Hiểu Tâm, nhớ đến hang động ngày xưa.

Đinh Thường Y trầm mặc không nói, khóe miệng hơi nhếch lên, như cười mà không cười, cũng không biết nàng đang cao hứng hay không nữa.

Cao Phong Lượng thì hưng phấn nói :

– Có địa đạo thì mau đi thử xem.

Ba người xông qua màn mưa, lần lượt lẻn vào vườn chuối phía sau tiêu cục. Trên đầu họ đều là những phiến lá chuối xanh mướt hoặc vàng ruộm. Những hạt mưa như những dùi trống nhỏ không ngừng gõ lên phiến lá, thoạt nghe thì thanh âm có vẻ giống nhau, nhưng kỳ thực thanh âm của mỗi chiếc là đều hoàn toàn khác biệt. Có chiếc giống như hạt pha lê rơi trên mặt vải kéo căng, có chiếc giống như mưa rơi trên mặt trống làm bằng da, lại có chiếc nghe giống như tiếng nữ tử đấm yêu vào ngực tình lang vậy. Thanh âm của lá chuối lớn và lá chuối nhỏ không giống nhau. Tiếng mưa rơi trên là vàng cũng khác lá xanh. Cây có cây cao cây thấp, thanh âm cũng có điểm khác biệt. Mưa rơi trên hoa chuối và lá chuối lại càng khác nhau hơn nữa. Nếu chú ý lắng nghe, quả thật không khác gì một nhạc khúc tấu lên tiễn hành thiên quân vạn mã ra trận giết giặc.

Đinh Thường Y chợt nói :

– Nghe rất hay.

Đường Khẩn tiếp lời :

– Trước đây tôi cũng thường nghe.

Đinh Thường Y nghiêng đầu hỏi :

– Nghe với ai?

Đường Khẩn bị câu hỏi của nàng làm giật mình, nhưng nhìn khuôn mặt như ngọc của Đinh Thường Y dường như chẳng có chút giận hờn.

Cao Phong Lượng lên tiếng hỏi :

– Hang động ở đâu?

Đường Khẩn đưa tay chỉ ra nói :

– Ở đằng kia.

Lúc này vừa hay có một tia chớp lóe lên, trời đất sáng rực lên trong khoảnh khắc.

Đường Khẩn chợt có cảm giác như mình chỉ tay làm kinh động đất trời, lại sợ trong động có điều gì bất trắc, bất giác tim đập loạn lên.

Cũng may trong động tuy có nhiều chỗ sạt lở nhưng vẫn còn thông, ngoại trừ mấy con giun đất đang dãy rụa thì không có gì cả, đến lũ chuột đất cũng lẩn đi đâu hết.

Ba người đi xuyên qua hang động là đến giếng cạn. Ba người trèo lên khỏi miệng giếng, bất chợt nhìn thấy một người đang cử rìu chém thẳng xuống.

Người này hai mắt mở trừng trừng, nhìn bọn họ như nhìn thấy ma vậy.

Chiếc rìu của y tựa một đóa mây đen chụp thẳng xuống đầu ba người, thế không gì cản nổi.

Cao Phong Lượng là người võ công cao nhất trong ba người.

Ông cũng là người đầu tiên xông lên khỏi miệng giếng.

Người kia một rìu chém xuống, nhưng ông đã kịp thời nhặt một viên gạch cũ bên miệng giếng đưa lên đón đỡ.

“Cách!”

Viên gạch vỡ ra làm hai, rìu vẫn tiếp tục chém xuống!

Cao Phong Lượng mỗi tay cầm một mảnh gạch vỡ, dụng lực ép mạnh vào lưỡi rìu.

Lưỡi rìu bị kẹp chặt, một phân cũng không chém xuống được!

Người kia tức giận gầm lên một tiếng, rút ra một lưỡi rìu thứ hai, vung lên định chém nữa.

Lúc này Đường Khẩn mới nhìn rõ mặt y, gã kêu lên thất thanh :

– Dũng nhị thúc!

Người kia giống như nhìn thấy ma quỷ, y dừng tay lại lẩm bẩm nói :

– Ma...?

Cao Phong Lượng buông lỏng hai tay, thở hắt ra một hơi dài nói :

– Chúng ta không phải là ma. Dũng sư đệ, là ta đây.

Dũng Thành òa lên một tiếng, ném bỏ lưới búa, nước mắt lã chã tuôn rơi, hòa lẫn với nước mưa. Y ôm chặt Cao Phong Lượng vào lòng, khóc lóc thảm thiết.

Bọn Cao Phong Lượng đi theo Dũng Thành đi vào sương phòng để thay đồ ướt ra rồi mới đi gặp mọi người. Trên đường đi, Dũng Thành kể lại cho họ tình hình của Thần Uy tiêu cục từ sau khi họ rời khỏi.

– Sau khi xảy ra chuyện, một số kẻ vì sợ liên lụy đã bỏ đi hết, sau đó quan phủ đến tra xét, lại hơn một nửa nữa bỏ đi.

– “Chuyện này cũng không thể trách họ được” - Cao Phong Lượng thở dài than - “Tai họa từ trên trời rơi xuống này quả thực chẳng ai muốn dính vào”.

– Không muốn dính vào cũng coi như xong. Nhưng đợi được hơn mười ngày, số tiêu sư trung thành với tiêu cục còn lại cũng bị miếng cơm manh áo bức bách mà lần lượt bỏ đi. Lê tiêu đầu còn liên lạc với một số kẻ khác đánh cắp tiền dự trữ của tiêu cục, lập nên một Hổ Uy tiêu cục, rêu rao khắp nơi là huynh... huynh...

– “Nói ta làm sao?” - Cao Phong Lượng cười khổ nói - “Hắn cao hứng thì cứ để cho hắn nói”.

– Hắn nói huynh hoành hành bá đạo, độc hành độc đoán, lại nói huynh háo sắc tham tài, cấu kết tặc phỉ...

Cao Phong Lượng không nhịn nổi gằn giọng nói :

– Ta là người phụ trách của tiêu cục, gặp chuyện làm sao có thể không quyết đoán? Gặp dịp thì chơi, ta cũng có thể coi là một người háo sắc, song như vậy mà định tội lớn như vậy thì... hừ, hừ...

– Vì thế người trong cục kẻ bỏ đi, kẻ rời khỏi...

– Phu nhân đâu? Hiểu Tâm và Hạnh bá....

Cao Phong Lượng lo lắng hỏi.

– Bọn họ đều khỏe mạnh.

Dũng Thành thấp giọng đáp. Câu trả lời này của y đã khiến cho Cao Phong Lượng và Đường Khẩn an tâm được phần nào.

– Tiểu Đạn Tử thì sao?

Đường Khẩn hỏi.

Dũng Thành hừ mạnh một tiếng đáp :

– Tên tiểu tử ấy thật không ra gì, vào lúc này mà gã lại chạy đi xin làm bộ khoái.

Trên mặt Đường Khẩn thoáng lộ vẻ thất vọng. Cao Phong Lượng gượng cười nói :

– Mỗi người một chí, không thể miễn cưỡng, đó là con đường do hắn chọn, chúng ta đâu thể ép buộc được.

Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng Cao Phong Lượng quả thật cũng có chút thất vọng, bởi ông ta vốn rất coi trọng Tiểu Đạn Tử, thậm chí còn có ý định đem nữ nhi Cao Hiểu Tâm hứa gã cho gã nữa.

Đinh Thường Y chợt hỏi :

– Dũng nhị hiệp vì sao lúc mới nhìn thấy chúng tôi lại giống như gặp ma vậy?

Dũng Thành đưa mắt nhìn khuôn mặt đầy bùn đất của ba người, cười khổ nói :

– Mấy ngày nay, bên ngoài đồn đãi rằng các vị đã... đã chết ở trong ngục rồi...

Không phải một người mà là ba người được coi là đã chết đột nhiên xuất hiện giữa lúc trời đang mưa tầm tã, trong một khu vườn vắng, lại chui lên từ miệng một giếng khô quả thật muốn làm người ta không sợ cũng khó.

– Mấy ngày nay, Lê tiêu sư thường dẫn theo ba bốn người đến đây quát tháo đập phá. Ngao tiêu đầu đứng ra khuyên giải, bọn chúng chẳng những không nghe mà còn bị chúng sát hại, cả Tiểu Thanh nữa...

Đường Khẩn quan thiết hỏi :

– Tiểu Thanh làm sao?

Tiểu Thanh chính là nữ tỳ thân thiết bên cạnh Cao Hiểu Tâm.

– ... Bị mấy tên cầm thú đó cưỡng dâm...

Dũng Thành đau xót nói.

Cao Phong Lượng gầm lên :

– Súc sinh!

Dũng Thành vội hạ giọng nói :

– Đừng to tiếng, bọn chúng đang ở dãy nhà phía Đông đấy.

Cao Phong Lượng tức giận nói :

– Hắn còn đến làm gì nữa?

Dũng Thành nhún vai :

– Hắn đến bức ép phu nhân giao Thần Uy tiêu cục cho hắn quản lý, lại còn đòi gả Hiểu Tâm cho hắn nữa. Hắn nói hắn sẽ phát dương quang đại cho Thần Uy tiêu cục...

Cao Phong Lượng tức giận đến cùng cực :

– Hắn dám!

Dũng Thành nhạt giọng nói :

– Đương nhiên là hắn dám làm. Trước giờ hắn đều làm như vậy. Hắn còn luôn bức hỏi phu nhân một vật...

Cao Phong Lượng vẫn còn đang căm tức, chau mày lại hỏi :

– Là vật gì?

Dũng Thành dường như cũng không hiểu rõ nội tình cho lắm :

– Hình như bọn chúng đang tìm một tấm vải, một tấm vải bọc thây.

Cao Phong Lượng chẳng hiểu gì cả, ngạc nhiên hỏi lại :

– Vải bọc thây?

Dũng Thành nói :

– Hình như là tấm vải đã bọc di thể của sư phụ.

Dũng Thành với Cao Phong Lượng vốn là sư huynh đệ đồng môn, sư phụ của bọn họ tự nhiên chính là người đã sáng lập ra Thần Uy tiêu cục, Cao Sở Thạch.

Cao Phong Lượng ngạc nhiên hỏi :

– Bọn chúng muốn... tấm vải bọc thây đó làm gì?

Dũng Thành xoa tay nói :

– Đệ cũng không được rõ. Có điều... dường như bọn chúng rất nôn nóng, chúng bất chấp thủ đoạn, lục lọi khắp nơi, đào bới lung tung, tủ lớn tủ nhỏ đều bị chúng lật tung hết cả, hình như bọn chúng không tìm thấy tấm vải đó thì không chịu ngừng tay vậy.

Dũng Thành nói đến đây thì ngưng lại giây lát rồi hỏi :

– Tấm vải bọc thi thể của sư phụ rốt cuộc thì có bí mật gì mà khiến Lê Tiếu Hồng và quan phủ mấy lần đến bức hỏi vậy?

Cao Phong Lượng hoang mang lắc đầu :

– Ta cũng không biết nữa.

Đinh Thường Y chợt hỏi :

– Người của quan phủ cũng hỏi đến tấm vải bọc thây đó à?

Dũng Thành gật đầu nói :

– Mỗi lần hỏi đến đều là đại quan. Về sau có một tên họ Lỗ, nghe nói là quan tứ phẩm gì đó, hắn đã dụng cả đại hình, nhưng chúng tôi quả thực là không biết nên làm sao mà đưa cho hắn được? Hình như hắn cũng biết chúng tôi không nói dối nên cuối cùng cũng thả người về.

Đinh Thường Y lại hỏi :

– Tại sao bên ngoài lại tịnh chẳng có một người nào vậy?

Dũng Thành đáp :

– Kỳ thực bên ngoài luôn có một nhóm người mai phục, bọn họ không phát hiện có khả nghi thì sẽ không xuất hiện đâu. Còn về những người khác...

Y cố gượng cười nói :

– Ngày mai là đến kỳ hạn nộp thuế lần thứ hai rồi, mười nhà thì có đến chín nhà không nộp nổi, làm sao chẳng tịch mịch như một tòa thành chết, những người dân trong trấn đều đem oán khí đổ hết lên đầu chúng ta. Người của tiêu cục chỉ cần xuất hiện trên phố là gạch đá liền bay tới...

Cao Phong Lượng thở dài một tiếng não nề.

Dũng Thành đưa mắt nhìn ông ta nói :

– Vừa nãy Lê Hồng Tiếu hãy còn ở trong phòng khác bức ép tẩu phu nhân gả Hiểu Tâm cho hắn...

Cao Phong Lượng nắm lấy ngực áo Dũng Thành lớn giọng quát :

– Đệ! Sao không nói từ nãy...!

Dũng Thành không hề giãy giụa, cũng chẳng có một chút kích động. Cao Phong Lượng chậm rãi buông tay ra :

– Nhị sư đệ, ngươi đã thay đổi rồi.

Dũng Thành mỉm cười, cũng không lên tiếng biện bạch.

– Trước đây đệ là người trung thành nhất, ý chí sục sôi nhất, dễ xung động nhất.

Cao Phong Lượng đau lòng nói :

– Bây giờ đệ trở nên lạnh lùng và thờ ơ một cách đáng sợ.

– “Nhưng đệ vẫn lưu lại nơi này, đệ không bán đứng huynh” - Dũng Thành nhạt giọng nói - “Huynh bị quan phủ truy nã, sau lại có tin là huynh đã chết, các huynh đệ đều tuyệt vọng, lần lượt bỏ đi, chỉ có đệ vẫn còn lưu lại, so với bọn họ, đệ còn tốt hơn rất nhiều”.

Cao Phong Lượng cúi đầu nói :

– Ta biết. Các người đi theo ta sẽ không còn được oai phong, vinh dự như ngày trước nữa, bây giờ... ta chỉ là một tên phạm nhân bị phán tử hình mà thôi!

Dũng Thành đột nhiên nắm lấy tay Cao Phong Lượng, chậm rãi nói từng chữ một :

– Đại sư huynh... không sai... những ngày gần đây đệ đã nhìn thấu rồi, đã hy vọng và cũng đã thất vọng... Thế nhưng đệ vẫn chưa tuyệt vọng, vì vậy đệ mới còn ở đây đợi huynh trở về. Đệ biết, chỉ dựa vào sức lực một mình đệ thì chẳng làm nên chuyện gì, nhưng ít nhất cũng có thể khiến bọn Lê Tiếu Hồng, Lỗ Vấn Trương cố kỵ đôi phần, không dám làm chuyện quá đáng!

Y chỉ nói có một câu đó, nhưng lời nói hết sức thành khẩn.

Cao Phong Lượng cảm động nhìn y, khóe mắt đã rơi xuống hai hàng lệ nóng.

Đinh Thường Y đứng bên cạnh khẽ nhắc :

– Giờ hãy đến gặp Cao phu nhân trước đã.

Cao Phong Lượng và Dũng Thành sóng vai bước vào trung đường.

Hai mắt Đường Khẩn cũng sáng rực lên.

Bằng hữu, chỉ có ở bên nhau mới được vui vẻ, mới có thể phát quang, vậy tại sao cứ phải phân khai, phân tán?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.