Khó Thoát Khỏi Lòng Bàn Tay

Chương 2: Chương 2: Xe vượt núi




Chẳng biết ở trên băng ghế ngủ bao lâu, Nghê Diệp khi tỉnh lại đầu óc mê man trầm trầm. Nam nhân thấy cậu tỉnh, đưa cho cậu một ly nước. Nghê Diệp không nghĩ nhiều, kết quả uống một ngụm lớn.

“Một lát nữa còn muốn chơi không?” Nam nhân tự nhiên hỏi.

Nghê Diệp kỳ quái người đàn ông này rốt cuộc da mặt dày bao nhiêu mới có thể sau khi làm chuyện kịch liệt như hôm nay, còn ở chỗ này chờ mình tỉnh lại, còn lấy giọng điệu như bạn bè hỏi mình.

Nam nhân thấy Nghê Diệp không trả lời, tay phóng tới trên hông của Nghê Diệp, tùy ý ôm về phía mình. Để Nghê Diệp tựa ở trên người của mình, cố ý ghé sát vào mép tóc Nghê Diệp, “Không muốn biết tôi tên gì sao?”

“A?” Nghê Diệp không quá thích ứng với loại thân mật này, muốn tránh ra một chút, kết quả lại bị tay của đàn ông kéo về, “Không muốn! Tôi tại sao muốn biết tên của người ghê tởm như anh chứ!”

“Ha hả, ” nam nhân gật đầu, “Xem ra cậu còn chưa chơi đủ, đi, đến WC với tôi.” Nói xong cũng không đợi Nghê Diệp đồng ý liền đi về phía nhà vệ sinh công cộng. Nghê Diệp tránh thoát vài lần đều vô dụng, bị nam nhân kéo lôi vào buồng WC.

Nghê Diệp không tính là gầy yếu, hơn nữa một người đàn ông to cao, buồng WC có vẻ phá lệ nhỏ hẹp. Nam nhân ép Nghê Diệp trên mặt tường, hai chân kẹp chặt Nghê Diệp. Một tay đem hai tay của Nghê Diệp áp ở trên đầu, một tay lột quần Nghê Diệp. Lúc Nghê Diệp còn chưa phản ứng bao nhiêu, lấy bôi trơn vẫn luôn để ở trong túi giấy ra.

Khóe mắt liếc về động tác của nam nhân, Nghê Diệp hốt hoảng động, miệng vừa định rống to, nam nhân liền đem một cái bịt miệng (gag) lấp vào. Nghê Diệp ô ô ân ân nói không ra lời, thân thể không có sức. Nam nhân dùng một sợi dây dài trói tay của Nghê Diệp ra sau lưng, bị ép đứng trước mặt nam nhân, Nghê Diệp biết mình không động được. Nam nhân nhìn đồng hồ, “Uống thuốc rồi, xem thời gian cũng không còn nhiều lắm, hiện tại ngươi hẳn là không có sức đi.”

Uống thuốc?! Nghê Diệp cả kinh, chả trách lại tốt bụng mua nước cho mình uống. Bây giờ căn bản không cần nam nhân đến kiềm hãm mình, ý niệm chạy trốn gây rối ở đáy lòng Nghê Diệp cũng đã bị loại bỏ hoàn toàn. Nghĩ đến chuyện nam nhân làm với mình ở trên thuyền hải tặc, khiến vách quần ở phía trước cũng hơi nhếch cao.

Nam nhân đem dịch bôi trơn hơi lạnh chen vào hậu huyệt của Nghê Diệp, làm Nghê Diệp rên rỉ một tiếng. Ngón tay vói vào hậu huyệt hé ra hợp lại, quấy trái quấy phải, lại lấy ra một ống chích tiêm dịch súc ruột vào trong cơ thể Nghê Diệp. Ba ống dịch súc ruột đều tiêm vào, Nghê Diệp đã bị cơn đau quặn trong bụng hành hạ đến đầu đầy mồ hôi.

Bên người liền có một bồn cầu, Nghê Diệp rất muốn ngồi lên trực tiếp bài tiết, nhưng bởi vì chân của người kia còn kẹp lấy mình, quay đầu dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn nam nhân, mong nam nhân có thể thả cho cậu một con ngựa.

“Không nhịn được?” Nam nhân sờ sờ mặt Nghê Diệp.

“Ngô ngô ân!” Nghê Diệp liều mạng gật đầu.

“Vậy bây giờ muốn biết tên của tôi sao?” Nam nhân cố ý lấy tay ở trên mông Nghê Diệp vẽ vòng vòng.

“Ân ân ân!” Nghê Diệp hận không thể đem đầu gật xuống.

“Nhớ kỹ, tôi là Phó Khác.” Lấy bịt miệng trong miệng Nghê Diệp ra, “Tên của cậu là?”

“Nghê Diệp…” Nghê Diệp cảm giác mình thực sự không chịu nổi, sợ người bên ngoài nghe được cắn môi không kêu thành tiếng.

Phó Khác thấy Nghê Diệp sắp đến cực hạn, đặt Nghê Diệp ở trên bồn cầu mặc cậu bài tiết, đứng ở trước mặt Nghê Diệp nhìn bộ dạng Nghê Diệp từ cực thống khổ chậm rãi biến thành vô cùng thoải mái.

Chờ tinh thần Nghê Diệp khôi phục hơn phân nửa, mới phát hiện nam nhân đang dùng một loại ánh mắt có thâm ý nhìn mình, càng không nghĩ tới mình lại đang ở trước mặt một người xa lạ bài tiết. Trên mặt không nhịn được muốn chùi đít cũng không tiện, “Cái kia, anh cũng không thể được không cần nhìn tôi? Tôi muốn…” Nghê Diệp nhăn nhó nói.

“Không sao, trước xả nước đi.” Phó Khác hào phóng đè xuống nút xả nước. Bồn cầu bắn ra một dòng nước dội vào mông Nghê Diệp, một lát sau, Phó Khác lại đem Nghê Diệp bắt lại, cúi người xuống cầm giấy nghiêm túc lau lau.

Mị dược trên người Nghê Diệp cũng không có biến mất, vùng da mẫn cảm hưởng thụ Phó Khác âu yếm như có như không. Đột nhiên một vật dị thường thô to tiến vào thân thể của chính mình, Nghê Diệp đau đến ngao một tiếng. Phó Khác nhân cơ hội đem bịt miệng lại nhét vào trong miệng Nghê Diệp, lần đầu tiên khai phá hậu huyệt, vô lực chống cự dị vật, Phó Khác lại dùng sức đem cả cây dương cụ giả đều thọc đi vào. Nước mắt Nghê Diệp rào rào chảy xuống, hạ thân như bị triệt để xé mở, miệng cũng không hơn chỉ có thể hừ nhẹ, nước bọt từ bên mép tràn ra.

Phó Khác đem nắp đóng xuống, thay Nghê Diệp mặc quần lót và quần vào, để Nghê Diệp ngồi trên bồn cầu. Phía dưới bởi vì bị nhét dương cụ giả, Nghê Diệp không muốn ngồi xuống, Phó Khác ở Nghê Diệp trên vai đè xuống một cái, dương cụ giả tiến vào càng sâu trong cơ thể Nghê Diệp. Phó Khác nhấn chốt mở, dương cụ giả bắt đầu ở trong cơ thể Nghê Diệp trắng trợn chuyển động.

“Ân! Ngô ngô…” Nghê Diệp chịu đựng cảm giác đau đồng thời lại kèm thêm khoái cảm không thể ức chế, sắc mặt đã đỏ hồng như một người phát sốt. Lần này không đợi Nghê Diệp thỉnh cầu, Phó Khác lấy bịt miệng trong miệng Nghê Diệp ra, lấy khăn giấy ướt ra ôn nhu lau mặt cậu một chút, để cậu thoạt nhìn thần thanh khí sảng mà không phải sa sút tinh thần.

Phó Khác mở cửa, “Đi thôi, chơi một lát nữa.”

Nghê Diệp thẳng người, đứng lên theo Phó Khác đi ra ngoài. Hai chân không tự chủ được run lên, rất sợ người khác phát hiện bộ dạng đói khát hiện tại của mình, khẩn trương chú ý Phó Khác đi về hướng nào.

Sắp đến chiều, du khách đã tản đi rất nhiều, Phó Khác kéo Nghê Diệp đi tới dưới trò xe vượt núi. Nghê Diệp vô ý thức nhìn hơn hai lỗ bốn vòng đường ray xe vượt núi chạy, lòng có chút tiếc nuối đã lâu không chơi qua, lần sau trở lại chơi đi.

“Muốn chơi cái này?” Phó Khác nhìn ra Nghê Diệp nhiệt tình yêu thương kích động với trò này, “Chúng ta đi mua vé.”

Bị bắt đến chỗ bán vé, Nghê Diệp nửa người dán trên thân Phó Khác, áo sơmi của Phó Khác không hút nhiệt sờ thật lạnh, Nghê Diệp nhịn xuống xung động mới không có cả người ôm lên.

Hai người cầm vé lên xe vượt núi, Nghê Diệp lại một lần nữa ngồi xuống, cảm giác đồ vật trong cơ thể trực tiếp chống tại chóp đường ruột.

“Kích thích sao?” Phó Khác xấu xa ở bên tai Nghê Diệp thổi khí, “Chơi nó hai lần tôi liền giúp cậu.”

“Được…” Nghê Diệp không dám nhìn người bên cạnh, nhưng không biết bộ dạng ngoan ngoãn của mình khiến Phó Khác càng thêm yêu thích. Xe vượt núi bắt đầu động, Nghê Diệp nắm chặt thanh an toàn, liều mạng kêu to muốn phát tiết khao khát trên người, gió đánh vào người, Nghê Diệp tĩnh táo một ít.

Nam nhân vừa chơi vừa quan sát phản ứng của Nghê Diệp, nhìn cậu kêu to chắc là chịu đủ dằn vặt đi, chờ cậu chủ động cầu xin tha thứ chắc không khó lắm.

Tiếng gió thổi tiếng thét chói tai lần thứ hai tràn đầy lỗ tai Nghê Diệp, trong đầu tràn đầy tiếng nước ướt át dâm đãng trong cơ thể, dưới khuấy động rất yếu ở nội bích, Nghê Diệp càng ngày càng không thảo mãn chỉ là dương cụ giả quấy động, phía trước sưng đến đau đớn, Nghê Diệp dùng bắp đùi của mình ma sát mưu đồ có thể nhanh chóng phóng ra một chút.

Xe vượt núi ngừng, Phó Khác phát hiện Nghê Diệp mệt mỏi tựa lưng vào ghế ngồi, liếc nhìn quần phẳng của Nghê Diệp, xem ra đã sảng khoái một lần. Phó Khác thay đổi chủ ý kéo Nghê Diệp xuống dưới, đi về góc ít người trong khu vui chơi.

Thân thể nóng lên Nghê Diệp chủ động ôm thân thể lành lạnh của Phó Khác, “Muốn đi đâu…”

“Giúp cậu giải quyết.” Phó Khác cười cười. Đi tới một rừng cây nhỏ, đẩy Nghê Diệp ngã trên sân cỏ. Không để ý trời còn sáng còn có người có thể qua lại, lột quần Nghê Diệp xuống. Bàn tay đến giữa hai gò mông, tiến vào nhục huyệt cực kỳ ẩm ướt. Ngón tay gảy gảy muốn lôi dương cụ giả bên trong ra, cơ thể Nghê Diệp đã thích ứng với dị vật kia, ngậm chặt dương cụ giả không chịu buông. Phó Khác thật vất vả mới lôi được nửa đoạn ra, còn lại rất khó lấy ra.

Đánh mông Nghê Diệp một cái, “Đồ lẳng lơ, trước buông ra.”

Trong cơ thể một trận trống rỗng, Nghê Diệp tận lực thả lỏng phía sau để Phó Khác đem đồ vật lấy ra. Nghiêng đầu nhìn dương cụ giả dính đầy dịch từ phía dưới của mình lấy ra, Nghê Diệp xấu hổ muốn khóc.

Phó Khác nhìn Nghê Diệp có chút lơ là, nhân cơ hội cởi quần nhắm ngay miệng huyệt cắm vào. Có chút bất ngờ miệng huyệt rất nhanh ngậm lấy côn thịt mới tới, không giống dương cụ giả, tính khí của Phó Khác nóng hổi cứng rắn, đẩy vào chỗ sâu nhất trong người Nghê Diệp. Nội bích hai bên đụng nhau, lúc quy đầu ma sát đến một điểm nào đó, Nghê Diệp rên rỉ.

“Kêu lớn tiếng như thế, ” Phó Khác tiếp tục hướng phía kia thẳng tiến, “Muốn để người khác phát hiện cậu là tên đê tiện ở nơi người đến người đi bị tôi làm sao?”

“Không!” Nghê Diệp cắn cánh tay của mình, cổ họng liề mạng nuốt tiếng rên rỉ xuống.

Phó Khác từng chút từng chút, dùng lực mạnh, Nghê Diệp lần đầu tiên bị người sáp, bên trong chặt đến không giống thường, nếu không có trước đó dùng dương cụ giả khuếch trương trong thời gian dài như vậy, Nghê Diệp nhất định sẽ chảy máu. Côn thịt bị nội bích co rút ma sát, Phó Khác nhịn xuống không bắn muốn hưởng thụ thêm một hồi. Đem Nghê Diệp nằm trên sân cỏ lật người lại, nâng cao nửa thân dưới Nghê Diệp, hình tượng cao lớn tạo cho Nghê Diệp cảm giác ti tiện trước giờ chưa từng có.

Chặt chẽ kết hợp nửa thân dưới truyền đến tiếng nước xì xì, khiến Nghê Diệp không ngốc đầu lên được, Phó Khác thấy Nghê Diệp lập tức sắp tới, đem cả cây rút ra, quy đầu cọ miệng huyệt.

Nghê Diệp không cam lòng nhìn Phó Khác, “Tại sao dừng lại!”

“Cầu tôi, ” Phó Khác nghiêm túc nhìn Nghê Diệp, “Tôi mới sẽ tiếp tục.”

“Không…” Nghê Diệp quay đầu. Phó Khác từ bên cạnh nhổ một cây cỏ dại, đầu nhọn nhắm ngay cái miệng nhỏ trên phân thân của Nghê Diệp không ngừng quét loạn.

Nghê Diệp nhột không chịu được, liền tiến nhập trạng thái tinh trùng lên não, “Cầu anh… Cầu anh làm tôi…”

Phó Khác lúc này mới ném cây cỏ, tiếp tục nhắm ngay phía sau cắm vào, côn thịt đỉnh thẳng tởi điểm G của Nghê Diệp, làm Nghê Diệp cắn chặt cánh tay mình.

Bỗng nhiên trong cơ thể một trận ấm áp, Nghê Diệp run rẩy theo, đầu trống rỗng, nửa thân dưới mềm nhũn thở hổn hển. Phó Khác ý do vị tẫn rút ra, giải thoát cánh tay Nghê Diệp từ trong miệng cậu ra ngoài.

“Sau này không nên cắn tay, ” Phó Khác nâng Nghê Diệp dậy, ôn tồn nói, “Nhìn, chảy máu.”

Nghê Diệp yên lặng mặc vào quần, không biết Phó Khác sao đột nhiên lại ôn nhu, đỏ mặt không nhìn một mảnh sân cỏ bị đèphẳng, “Tôi phải về.” Nói xong lung lay đi ra phía ngoài.

Phó Khác đuổi theo, tự giác móc túi của Nghê Diệp. Ở trên si động của Nghê Diệp ấn một dãy số, “Nhớ kỹ, đây là số điện thoại của tôi.”

“Anh!” Nghê Diệp muốn đi cướp lại di động bị Phó Khác chặn, không cứng rắn nữa, “Đã biết.” Cầm lại di động, Nghê Diệp không để ý Phó Khác nhanh bước chạy ra.

Về đến nhà, Nghê Diệp liền vọt vào phòng tắm ra sức tẩy rửa thân thể, thẳng đến khi toàn thân chỉ có mùi sữa tắm, Nghê Diệp mới từ phòng tắm đi ra. Điện thoại di động kêu lên, Nghê Diệp khẩn trương xem ra số hiện trên màn hình, thấy là thằng bạn mới thở dài một hơi.

“Này, hôm nay mày tự về trước?” Trong điện thoại thằng bạn lớn tiếng oán giận.

“A, xin lỗi, bởi vì tao…” Nghê Diệp cắn răng, “Tao có việc gấp nên về nhà trước.”

“Được rồi…” Thằng bạn thở dài, “Lần sau không nên như vậy.”

“Xin lỗi lần sau sẽ không.” Nghê Diệp vội vàng xin lỗi.

Nằm ở trên giường, Nghê Diệp nhớ tới cuộc gặp kỳ lạ lúc sáng, hạ thân lại có tinh thần. Phó Khác động tác thẳng thắn lưu loát, mình sẽ không trêu chọc đến người gì đó đi. Nghê Diệp cực độ mệt mỏi không chịu đựng được đang suy tư liền thiếp đi.

Phó Khác nhìn cú điện thoại trong di động, Nghê Diệp, khó thoát bàn tay của ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.